Chapter 3: Em Ơi Em Đừng Khóc.
Chapter 3:
Từ buổi thả diều hôm ấy đến ngày nay, giữa tôi và Quỳnh Ny như có gì đó lặng lẽ xích lại gần hơn, dẫu chẳng ai thốt ra một lời rõ ràng. Chiều nào tan học nghề trở về, tôi cũng thấy em ngồi chờ nơi bậc thềm nhà bà Sáu, tay ôm con mèo mun lười biếng, ngủ gà ngủ gật hoài chẳng chịu tỉnh, ánh mắt em lim dim, mơ màng như chỉ đợi một tiếng gọi khẽ cất lên từ tôi.
Chúng tôi chẳng cần hẹn nhau nữa. Hễ trời không mưa, tôi sẽ đạp xe đạp ra đồng, còn em thì mang theo túi bánh, cái khăn trải chiếu nhỏ, và đôi khi thêm một cuốn sách cũ, em ít khi đọc trọn một trang, vì mắt cứ thỉnh thoảng ngước nhìn tôi rồi cười, cái cười khiến tim tôi rung như chuông gió nơi hiên quán, cười gì mà đẹp dữ thần.
Chiều ấy trời đầy mây, gió không lớn, nhưng mùi lúa sắp gặt thơm lừng, tôi đang gấp một con hạc giấy từ bìa tập cũ thì Ny quay sang:
“Chị cũng biết gấp hạc giấy nữa à?”
“Tập hoài rồi cũng biết thôi.”
“Người ta nói, gấp đủ một ngàn con thì điều ước sẽ thành sự thật đó chị.”
“Em ước gì?”
“Em chưa dám ước gì.”
Tôi cầm con hạc vừa gấp xong, đặt nhẹ vào lòng bàn tay em:
“Vậy thì em bắt đầu ước đi, một điều ước đầu tiên.”
“Còn chị?”
“Tôi không ước, tôi chỉ biết giữ cho riêng mình thôi.”
Ny không nói gì, chỉ đặt con hạc vào túi áo ngực, từ đó, mỗi ngày, em lại mang nó theo như một bí mật nhỏ không ai khác biết.
Rồi một chiều khác, trời bỗng nổi giông lớn. Tôi đang lom khom phụ mẹ gom đàn gà chạy tán loạn trong sân thì ngẩng lên, bắt gặp em đứng nơi cổng, toàn thân em ướt sũng, tóc dính bết vào má, hai tay ôm chặt một chiếc hộp giấy quấn vội trong lớp nilon mỏng, mong manh đến mức như chỉ cần gió quất mạnh là rách toạc.
“Em làm gì mà đứng dưới mưa vậy?” Tôi cuống cuồng kéo em vào, lấy khăn lau tóc cho em, vì sợ em bị cảm, một phần giận một phần thấy thương ghê.
“Mẹ em gọi, nói tuần sau là em lên Sài Gòn, em không muốn đi, em sợ đi rồi không được gặp lại chị nữa.”
Tôi đứng chết trân giữa hiên. Trời mưa ràn rạt ngoài kia, còn tôi thì thấy mưa luôn cả trong người.
Em mở cái hộp giấy ra. Bên trong là những con hạc giấy em gấp suốt tuần nay, có con còn ướt, lem màu, em dúi nó hết vào tay tôi:
“Chị giữ giùm em đi, khi nào em về lại quê... thì mình đếm tiếp nhé.”
Tôi không biết nói gì. Chỉ biết ôm chặt lấy cái hộp, như ôm một phần của em đang run lên trong cơn mưa.
Tôi bắt đầu để ý từ đó, em ít nói hơn hẳn so với hồi mới về, không còn hay cười toe toét, không còn hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như: “Chị thích mùa nào?”, “Nếu là cây thì chị muốn làm cây gì?”, hay “Chị nghĩ con mèo nó có biết mình đang buồn không ạ?”
Chiều trước ngày em đi, em rủ tôi lên dốc Ba Lúa, nơi cao nhất trong vùng quy, nhìn thấy được cả cánh đồng và xóm làng loang loáng ánh chiều.
“Lên đó để làm gì?”, Tôi hỏi.
“Ngồi.”
Tôi không từ chối.
Chúng tôi dắt xe lên đồi. Đất trơn, cỏ mọc lởm chởm dưới chân, em mang theo cái đài cassette nhỏ, bật một băng nhạc cũ tiếng hát lẫn với tiếng gió thổi vào micro nghe xào xạc, một bài nhạc bolero buồn rười rượi, giọng nữ ca da diết như kể lại một đời không trọn.
“Chị nghe mấy bài này bao giờ chưa?”
“Nghe rồi, mẹ tôi mê còn hơn cả tôi nữa.”
“Em không hiểu lời lắm, nhưng nghe... lại nhớ cái gì đó.”
Tôi quay sang nhìn em. Em đang không nhìn tôi, em đang nhìn trời, nhìn mây, nhìn về phía xa nơi thành phố vẫn chờ, mắt em hoe đỏ.
Tôi hỏi:
“Sao em lại khóc?”
Em không trả lời, chỉ khẽ khàng dụi mắt, quay mặt đi:
“Em sợ chị sẽ quên em.”
“Tôi không dám quên em đâu.”
“Nhưng em không có gì để chị nhớ, em không phải là người quan trọng. Em chỉ là... một mùa đi ngang.”
Tôi siết lấy tay em, như thể nếu không làm vậy, em sẽ tan ra như khói.
“Quỳnh Ny này... Em có biết em là người đầu tiên khiến tôi biết nhớ không?”
Em ngẩng lên, mắt mở lớn.
“Tôi từng nghĩ ở quê này mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua, nhưng rồi em đến, em là người khiến tôi biết chờ. Biết mong rồi lại biết buồn khi chiều không thấy ai ngồi nơi bậc thềm, nếu em là mùa, thì tôi muốn là đất để em đi qua, để in dấu chân em mãi mãi.”
Quỳnh Ny ôm tôi, lần đầu tiên.
Em gục đầu vào ngực tôi, nước mắt thấm qua vải áo, tôi không lau, tôi để em khóc, vì khi em khóc, tôi mới biết em còn ở đây, thật và sống động.
Vậy là sáng hôm sau, em lên chuyến xe sớm. Tôi không ra tiễn, là không dám thì có, tôi chỉ đứng sau hàng rào nhìn chiếc xe chạy chầm chậm rời xóm, bụi tung mù, trong tay tôi là con hạc đầu tiên em gấp đã hơi cũ, có vết ố nơi cánh, nhưng vẫn nguyên hình dáng.
Tôi về, lật hộp giấy ra, 64 con hạc giấy.
Tôi đếm mỗi ngày. Tối nào cũng gấp thêm một con, có ngày nhớ em quá, tôi gấp ba, bốn con, mỗi lần gấp, tôi lại nhớ nụ cười em, cái nhăn mũi khi chua, giọng em thì thầm: “Em không muốn đi đâu, nếu ở đây có chị.”
Đồng ruộng vẫn thế, vẫn cứ đến mùa gặt lúa chín vàng, mùa cày, mùa gieo, nhưng từ ngày em đi, tôi biết lòng mình cũng có mùa, mùa nhớ, nhưng từ ngày em rời đi, tôi mới hay lòng mình cũng có mùa riêng, mùa nhung, dài dằng dặc không chịu tàn phai.
✿ ❀ ✽ ✾ ❃
Và thế là một năm trôi qua.
Tôi vẫn học nghề may, rồi nhận sửa đồ cho bà con trong xóm, cái hiên nhà tôi giờ treo thêm chậu bông giấy, và chiếc chuông gió gỗ em từng gửi về qua bưu điện.
Ngày tôi gấp đến con hạc thứ 999, tôi dừng lại.
Tôi không gấp con cuối cùng.
Tôi cất toàn bộ vào cái hộp nhỏ, rồi đạp xe ra chợ, mua một tấm vé xe lên thành phố.
Tôi không gọi cho em, không nhắn gì, tôi chỉ mang theo con hạc đầu tiên.
Chiều hôm đó, trời Sài Gòn mưa nhẹ, tôi tìm đến địa chỉ em từng gửi trên bao thư một căn phòng trọ tầng ba, có giàn hoa mười giờ nở muộn.
Đến nơi, tôi đứng dưới, gọi lớn:
“Quỳnh Ny ơi.”
Em từ ban công nhìn xuống. Gương mặt vẫn thế, nhưng mắt mở lớn như không tin.
Tôi giơ con hạc lên cao:
“Còn một con nữa, mình gấp cùng nhau, được không em?”
Ny bật khóc.
Và tôi biết, em là điều tôi chẳng thể nào quên dù trong mộng hay giữa tỉnh thức, tôi cũng không dám để mình lạc mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip