23.
"la mà không biết nghe, rống cổ lên hỗn xược với ai? tin tao đánh đòn mày không?'
"anh ba ngộ quá, em làm gì sai? mua cho anh ba cái áo thì sai sao? ủa?"
"tao mượn hả? mày nhiều tiền lắm hay gì mà ăn xài cái kiểu đó, cái áo bằng nửa tháng lương của tao, xin lỗi tao không dám mặc, đem trả đi."
"không đấy? làm như bị crush phũ ấy nhỉ? mắc gì giận cá chém thớt?"
"má, liên quan gì? tao nói là cái áo đắt lắm, đem đi trả đi, ai mà thèm? có nghe không? hay bị điếc?"
"vô duyên, không mặc thì bỏ xọt rác, ai rãnh mà trả?"
"mày phải ăn đòn thì mới vừa."
min yoongi nhìn xung quanh, sau đó bâng quơ tìm lấy cái thìa múc canh ngay cạnh đó, kim amie lì lợm đứng trân ra.
"tin ăn đòn không?"
"không."
bụp một cái, kim amie hơi hoảng và đau ở bên tay bị đánh, sự giận dỗi trỗi dậy, mếu máo rồi chạy đến vươn tay đánh mấy cái lên vai min yoongi rồi quay lưng bỏ đi.
"anh đánh em đi, anh trai gì mà xấu xa, ác quỷ, em bỏ nhà ra đi, em đi bụi cho anh vừa lòng."
"con này mày gan, còn dám đánh anh? đứng lại!"
"không."
"đứng lại!!!"
"nằm mơ đi."
"má nó, mày đi được thì đi luôn nghe chưa? con quỷ nhỏ, tao ăn hết hai cái đùi gà của mày cho biết, khuya có lết xác về thì cũng nhịn đói!"
kim amie giận dỗi bỏ đi, cánh cổng rầm một cái, đóng thật mạnh như trút giận, em trong bộ đồ ngủ dẫu có dài vẫn mỏng toang và cảm nhận rõ được cái lạnh về đêm.
không đem theo gì ngoài điện thoại.
kim amie chu chu môi sải bước đến mỏi chân, hùng hổ vậy thôi chứ, ở đây, em biết đi đâu được, có mỗi cô bạn thân, mà nhà con nhỏ cách đấy thật sự rất xa.
giây phút đó, kim amie chợt nhớ ra, phải rồi nhỉ? có chồng để làm gì?
k_amiee
chồng ơi, em
bị đuổi ra
đường rồi.
ksjinnn
gì vậy trời?
k_amiee
anh ba thấy
ghét lắm, em
mua quà tặng
anh ba là sai
sao? anh ba
bảo đắt quá
không thèm,
chửi em, đánh
em nữa á chồng.
ksjinnn
đánh luôn?
có sao không?
em đang ở
đâu?
k_amiee
hichichic~
em đang đi
bộ ở quốc lộ
khu nhà em,
vừa ra khỏi
đường trong
ấy ạ.
ksjinnn
chỗ đó vắng
lắm, về nhà
mau đi.
k_amiee
không về, anh
ba bảo em là đi
được thì đi luôn
đi, đừng lết xác
về nhà nữa, còn
nói ăn hết hai
cái đùi gà của
em, em đói bụng.
kim seok jin bực bội gập máy tính xuống, dẹp mẹ nó cái đống công việc để đi cứu vớt cuộc đời của con nhỏ người dưng.
nửa tiếng sau.
tại quán nướng lề đường.
"oaaa thơm nức mũi, ấm nữa, nãy giờ lạnh muốn xĩu."
kim seokjin nhìn thấy em kêu ấm nhưng vẫn còn hơi run rẩy trong bộ quần áo mỏng toang, anh lắc đầu, cởi áo khoác dày dặn của mình ra rồi choàng lên người em.
"cứ như kiếp trước anh giật hụi của em vậy."
kim amie cười khà khà, được anh tận tình cắt thịt cho, vừa ăn vừa nói.
"anh ở nhà với ai ạ?"
"anh ở một mình chứ với ai, bố mẹ anh ở gwacheon mà."
kim amie âm thầm cười khẩy.
"vậy hôm nay, anh phải cho em ở nhờ đấy."
kim seok jin nghe xong liền sặc nước bọt, trố mắt nhìn em, ở cùng với con nít quỷ ngọt nước này sao?
à không, ý anh là, ở chung với kim amie, thật sự là cực hình, nó sẽ phá nát căn nhà xinh đẹp của anh mất.
"gì? không nhé, ăn xong anh đưa em về."
kim amie bĩu môi nhìn anh.
"không."
"thích ăn đòn không?"
"lại giống anh yoongi rồi, đánh đi, đánh em em ngu đấy, sau này sinh ra con anh ngu theo thì gáng chịu."
"tóm lại, không cho ở nhà anh."
"ok, vậy thì em ngủ ngoài công viên."
"em có gan đó?"
"sao lại không? ngủ với anh em còn dám, sợ gì dăm ba cái công viên?"
kim amie nói nhỏ, nhưng giọng điệu đó đối với kim seok jin giống như đang dụ hoặc vậy, anh hơi nuốt nước bọt, kim amie nhận ra điều đó, liền cười trêu chọc.
"anh thèm thịt nướng đến vậy à? vợ đút anh ăn nhá?"
kim seok jin đơ ra, theo bản năng mà há miệng cho em đút, đôi môi có vươn lại một ít nước chấm, kim amie không ngần ngại, dùng ngón tay của mình lau cho anh, da thịt chạm nhau, kim amie trao cho anh ánh nhìn dụ dỗ.
khi mà anh nhìn thấy kim amie tự mút lấy ngón tay đó của mình theo cách rất tự nhiên, cười rồi nháy mắt một cái khiến anh rùng mình.
"ngon.. không?"
kim amie nhướn mày hỏi, anh chớp chớp mắt, vừa nhai vừa khẽ gật đầu.
"ừ.."
kim amie nhếch môi, sau đó vờ như chưa có gì mà tiếp tục ăn uống thật ngon lành.
sau khi thanh toán, kim amie chống tay tựa như biết rõ bữa này là anh khao nên không mấy quan tâm, cả hai trên xe của anh, kim amie thấy anh chạy về đường nhà mình thì liền giật lấy điện thoại anh.
"con nhỏ này, em làm cái gì vậy?"
"em không muốn về nhà, anh mau quay xe lại, nếu không em sẽ đăng ảnh của em lên trên trang cá nhân của anh, không phải những tấm ảnh thường đâu, mà là ảnh em đã gửi cho anh đấy."
kim seok jin đơ người, cái kiểu uy hiếp gì đây? giống như kiểu nếu anh không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ đăng ảnh nóng của tôi lên đấy.
cái kiểu uy hiếp hết sức là xàm xí này, ấy vậy mà kim seok jin thực sự để tâm mà quay xe lại.
hậm hực trước sự thích thú của kim amie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip