24.

"nhà gì mà giàu quá vậy? aa có hồ bơi nữa nè, nghĩ đến cái cảnh em mặc bikini bơi ở đây cùng anh là đã thích muốn chết rồi."

kim seok jin ho khan, thích cái nổi gì? đó giống như một bài test sự kiềm chết của đàn ông vậy.

"ngồi đó đi."

kim seok jin chỉ lên sofa, em tỉnh bơ hỏi:

"ngồi làm gì? trễ rồi, em muốn đi ngủ, phòng anh ở đâu?"

"phòng anh á? ơ? ủa? em ngủ phòng khác chứ? sao ngủ phòng anh được?"

"sao lại không?"

"nam nữ thọ thọ bất tương thân."

"anh nói với mọi người chỉ xem em là em gái mà?"

"anh trai với em gái cũng không thể ngủ với nhau."

"anh ba đã ngủ với em lúc em bệnh."

"đó là do em bệnh."

"thì anh xem như em bệnh đi."

"em khoẻ như con trâu mà bảo xem em như bệnh?"

"thôi mệt quá, nhà anh có sữa chua không? em bị thèm ngang á."

"ờ có đợi anh xíu."

kim seok jin tựa như bị thao túng tâm lý vậy, dẫu cãi qua cãi lại đến mấy, kim amie mở miệng sai vặt thì anh vẫn quay người mà bỏ đi.

"nè, em ăn đi, cái này ăn tốt cho hệ tiêu hoá."

"cái này cứng quá, em không thích ăn sữa chua để đông, anh không để dưới ngăn mát à?"

"à có, đợi anh, tại bình thường anh thích ăn đông."

kim amie vắt chéo chân, kim seok jin sớm đã mang lên cho em.

"bắt tivi cho em, mở hộp ra nữa."

kim seok jin vẫn bật tivi, sau đó mở ra, còn định đút em thì chợt nhớ ra.

"ủa mà tại sao anh phải làm điều này? em có tay mà?"

kim amie cười khúc khích, sau đó tự cầm lên ăn.

rõ ràng thật ra kim amie dẫu có giữ điện thoại anh, anh vẫn còn nhiều cách khác để liên lạc với anh trai em, nhưng vì điều gì đó? anh cứ nghĩ mình ở thế bất động?

anh vẫn nhiều lần tự hỏi, liệu có phải anh đã thực sự thích con nhỏ trẻ trâu này?

và mỗi lần như thế, anh đều tự chửi mình bị thần kinh đến nơi rồi.

"oppa, ngon quá, em muốn ăn nữa."

"ờ ờ.. lấy liền.."

kim seok jin tựa như một con rối, cứ thế mà nghe theo lời em.

cùng lúc đó, min yoongi đứng ngồi không yên đã bắt đầu vừa lái xe vừa gọi điện.

"eunhee hả em? amie có đến chỗ em không?"

"..."

"à vậy thôi anh cảm ơn."

min yoongi dừng xe, bấm nút gọi điện em thêm một lần nữa sau 7749 lần em không nghe máy.

"má, để tao tìm ra, mày đợi mà ăn đòn nát mông, lì lợm như heo."

lo lắng thì lo lắng nhưng cũng không quên chửi được.

kim amie nhìn thấy anh trai gọi liền tắt chuông, giận dỗi xoay mặt đi, đuổi em cơ mà? bảo em đừng về nhà nữa mà? ok, đuổi thì em đi bây giờ gọi điện làm gì chứ?

lòng tự trọng của kim amie này hơi bị cao đấy nhé.

rồi kiểu gì mà cả hai đã chăm chú vào bộ phim kia luôn rồi, kim seok jin quên luôn là mình nên chửi để con bé này nhục chí mà đòi về.

kim amie co chân lên, hai mắt chớp chớp thưởng thức cảnh bóng mắt ở trước mặt, là cảnh hôn.

em cắn cắn ngón tay, sau đó từ từ liếc mắt qua, lập tức giật mình xoay về chỗ cũ khi thấy anh cũng đang lén nhìn mình.

ở trong tivi, tiếng hôn rõ mồn một vang khắp căn nhà, không hẹn mà cùng một lúc đều vươn tay lên, là muốn lấy điều khiển tivi bật nhỏ âm lượng, nhưng nào ngờ tay chạm tay, kim seok jin giật mình rút lại, kim amie hơi đơ ra, sau đó lại cười khúc khích.

đây không phải là thời điểm thích hợp để em trêu đùa cái tên già luôn muốn làm bố chồng này sao?

kim seok jin nuốt ực một cái, khi kim amie đang ngồi cạnh bên mình rất gần, sau đó bàn tay di chuyển lướt nhẹ lên da tay của anh.

seok jin run rẩy nhưng cũng không rụt lại, hơi thở bắt đầu có chút nặng nề khi kim amie vứt bỏ hẳng cái sự giả vờ, em trèo lên người anh mà ngồi xuống, anh lại càng run rẩy, nhìn em.

"anh có thích em không?"

kim seok jin đơ ra mấy giây, sau đó vờ cười, ngã đầu ra ghế.

"ha.. haha.. ha.. ha.. nghĩ sao.. nghĩ sao mà anh đây.. người lớn đây thích một đứa.. trẻ.. trâu như cưng hả? ha.. ha.. ha đúng là.. hoang đường.."

"anh là con nít sao? không cần phải lấp bấp như vậy."

kim amie đột nhiên bật cười, đương nhiên không phải tiếng cười bình thường, bởi kim seok jin nghe rõ âm thanh dụ hoặc xuất phát từ nơi em.

liệu có thật như vậy? hay chỉ là vì cảm xúc khiến anh tưởng tượng ra?

kim seok jin còn chưa kịp ngốc đầu dậy, kim amie đã vờ yếu đuối mà ngã về phía trước, cả gương mặt áp vào bên vai của anh, hai cơ thể sau những lớp quần áo mà quấn lấy nhau, kim amie đương nhiên biết, cả cơ thể anh đang run rẩy.

"em thực sự thích anh lắm, mà anh không thích em, thật tiếc."

"thật tiếc vì anh không thích người xinh đẹp trẻ trung như em."

"kim amie, yêu cầu em.. tự trọng.. yêu cầu em.. vì anh.."

vì anh sắp chịu hết nổi con mẹ nó rồi.

"anh làm sao ạ? em chỉ muốn ôm ảnh thôi mà? để bày tỏ tỉnh cảm của em đối với anh, giám đốc kim, anh biết không? anh là người đầu tiên mà em thích, cũng là người em muốn gần gũi, người duy nhất khiến em cả gan gửi những tấm ảnh đó, là người em muốn lấy làm chồng, sao anh lại có thể nói ra những lời làm tổn thương em cơ chứ?"

kim amie ngốc đầu dậy, anh cũng ngước lên, cả hai nhìn nhau, đối diện với anh là đôi mắt chứa đầy sự uất ức của kim amie, cũng không kém phần dỗi hờn.

và nó.. siêu siêu siêu đáng yêu, khiến anh thật sự đổ gục.

bàn tay kim amie vươn lên, từng chút sờ vào gương mặt của người trưởng thành đó, cúi nhẹ đầu xuống, phớt ngang qua môi như chuồn chuồn lướt nước, nhất thời kim seok jin cảm thấy áp lực đến quên thở.

ngón tay em chạm vào đôi môi dày quyến rũ của người phía dưới, nở nụ cười đầy dụ hoặc, đôi mắt nhìn xuống đôi môi đó, em khẽ cắn lấy môi mình.

"em.."

còn chưa biết kim amie định nói gì, cả thân người bất thình lình bị áp xuống bên dưới một cách gấp gáp bởi một lực mạnh, đến khi định hình lại, đã là nam thượng nữ hạ, kim amie xém quên cả thở vì kim seok jin đang chằm chằm nhìn mình cùng hơi thở đầy khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip