55.

kim amie vừa ăn vừa cảm thán.

"trời ơi vừa đẹp trai vừa giàu, nấu ăn ngon nữa, có cửa cưới em rồi đó."

kim seok jin cười nhếch mép.

ksjinnn

thế chú mày
không định
xin lỗi con
bé một tiếng
à? hôm đó
mày tát amie
đấy.

agustd

em nhớ em
nhớ mà, anh
đừng nhắc lại.

em biết mình
sai chứ, nhưng
đánh cũng đã
đánh rồi, em
biết thế nào đây.

em cũng dằn
vặt lắm.

ksjinnn

coi mà xin
lỗi người yêu
tao một tiếng.

agustd

ủa gì?

gì?

what?

là sao?

what the..?

cái quần gì
vậy trời?

là sao má?

ủa?

ksjinnn

thì tao với
em ấy chính
thức quen
nhau.

agustd

ủa hồi nào?

ksjinnn

mới hôm qua,
tối nay là kỉ
niệm một ngày
quen nhau.

agustd

ụa..

à khoan đã,
nhưng mà dù
sao cũng chưa
có gì, anh jin,
anh đã lớn thế
này, kim amie
thì còn nhỏ lắm,
nó không hiểu
chuyện, anh nên
nói..

à ý em là..

nói sao giờ ta..

ksjinnn

cục c*t, bố
mày đéo có
tâm thần, tao
biết kim amie
còn nhỏ, chuyện
đó không xảy
ra đâu, yên tâm
đi thằng chó.

không ở chung
phòng nên khỏi
có lo, mày nghĩ
sao vậy? anh hơn
ba mươi rồi đấy?

agustd

hihi, em có
nói gì đâu..

ksjinnn

tao lại chẳng
hiểu mày à?

yên tâm giải
quyết việc riêng
đi, tao lo cho
bồ tao được,
có khi mày về,
mày quỳ lạy
năn nỉ kim amie
cũng sẽ không
trở về bên đó
muahahahaha.

agustd

ụa ಠ⁠_⁠ಠ!

giám đốc, anh
có đang ổn
không?

ksjinnn

đang rất tỉnh
và đẹp trai.

agustd

tỉnh thì gọi
một tiếng anh
vợ nào?

ksjinnn

trừ lương nha?

agustd

xin lỗi được
chưa? giỡn
mà căng quá.

amie đâu rồi
anh?

ksjinnn

vừa tập thể
dục xong, đang
ăn sáng.

ôi thôi rồi
luôn, amie, giống
hệt bà nội tao
cái hồi tao chưa
đến seoul.

thời cấp ba thì
bà nội là người
đánh thức, bắt đi
học đúng giờ, trễ
một phút cũng
không.

kim amie y như
đúc luôn.

năm giờ rưỡi
lôi anh mày
dậy, tao xin
thời gian, còn
quy ra thành
tiền nữa.

nhưng không, con
bé nắm lỗ tai tao
kéo dậy??????

tao tưởng kim
amie là bà nội
tao thiệt không
đó.

agustd

niệm, nhỏ này
mấy tháng nay
sống nề nếp đúng
giờ lắm, khổ cho
anh rồi, cố lên
nhé.

ksjinnn

cảm ơn người
anh em, vậy
thôi bye, đi cẩn
thận, em gái mày
để đây cho tao
muahahahaha.


"ăn thì lo ăn đi, đừng có cầm điện thoại."

kim amie nhìn anh nói, anh chu chu môi, rồi ngoan ngoãn buông điện thoại xuống.

"anh biết rồi."

kim amie gật đầu, vẫn đang hết sức cảm thán vì anh bồ đã đẹp mà còn nấu ăn ngon.

"amie, hôm nay em có muốn đi đâu không?"

"ăn xong thì đến vườn hoa ở xxx, sau đó thì em muốn mua thêm quần áo, về nhà lúc trời chiều, sụp tối, em muốn nhậu với anh."

kim seok jin vừa uống ngụm nước thì sặc ngang.





"yoongi, về rồi hả con? em đâu?"

"amie bận công việc ở seoul, với cả con sợ nó lo, nên không nói cho nó."

"mẹ nghĩ là con nên nói đi, bà ngoại.. có vẻ không qua khỏi."

mọi người đổ dồn về ánh mắt của người đàn bà lớn tuổi vốn đã không còn chút sức lực vì những căn bệnh tuổi già.

cậu mợ dì dượng đều tập trung lại để thăm tình hình của ngoại, mọi người hỏi thăm cuộc sống của amie và yoongi không ngừng, nghe tin cả hai sống tốt, ai cũng vui hết.

"con nhỏ amie, nhìn vào thì có hơi xấu tính, vừa hung dữ, vừa nóng tính, vừa cọc cằn, nhưng tình thương mà nó trao đi là đúng nơi đúng chỗ."

"dạ, amie nó ở với con nhiều năm như vậy rồi, tuy đôi lúc ăn nói như nó là chị hai con vậy, nhưng nó thương con lắm, lúc nào đi làm có nhiều tiền cũng mua hết cái này rồi lại cái kia cho con, lần nọ nó mua cái áo đắt quá, con cũng tiếc nên chửi nó rồi bảo nó đem trả lại, thế là nó giận con, đùng đùng bỏ nhà đi, may mà nó đến nhà bạn con ở nhờ chỉ ít phút thôi là con tìm ra rồi."

"ừ, con nhỏ nóng tính, ngày xưa, học mới cấp một thôi, đã xém đánh cô giáo vì cô giáo nói xấu anh trai nó."

min yoongi bật cười, nhưng chuyện này thì chưa nghe qua, anh hỏi lại:

"mợ nói sao?"

"nó không kể cho con sao? mợ không nhớ rõ là năm lớ mấy nữa, chỉ nghe thằng út nhà dì kể lại, giáo viên đối xử tệ, nó im lặng, nhưng vừa bảo anh trai min yoongi của nó ngu ngốc, nó liền xông tới muốn đánh cô giáo, ai mà ngờ, cô giáo chặn lại rồi đánh lại con nhỏ."

"cô giáo gì nhỉ? taegi, cô giáo gì hửm?"

nhóc trai mới lớn nào đấy đang ăn dở tô mì, nghe hỏi thì cũng gấp gáp nuốt rồi trả lời:

"bà lee jeonghee, trời ơi yoongi hyung, lúc đó em học chung với con amie, nhưng em cũng nhát, nên em không bảo vệ được nó, nó bị bà cô ghét lắm, bảo là gia đình amie còn không thương nó, cô đâu rãnh mà thương, người rãnh rỗi thương nó chỉ có anh trai ngu ngốc của nó, ý bã nói anh á."

"lee jeonghee?"

min yoongi nhíu mày, taegi gật gật đầu, sau đó anh đưa cho taegi xem một tấm ảnh.

"này phải không nhóc?"

nhận được cái gật đầu từ nhóc, min yoongi có hơi sững sờ, thì ra kim amie cư xử như vậy, chính là có lý do cả.

"trời ơi mẹ coi nè, bà cô lee jeonghee, tính ra thì bây giờ bã cũng ngoài ba mươi rồi, bỏ cái trường cùi bắp này đi nên trông trẻ hơn so với tuổi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip