62.

bất ngờ chưa bà già =)))))) mng càng cmt mình càng có động lực viết á =)))))) dzui wa =))))))))





kim amie không phải muốn từ chối anh, nhưng đang trong thời điểm này, em thấy rất khó chịu, hôn càng mãnh liệt, lại càng cảm nhận được mùi rượu rõ rệt, em nhíu mày vươn tay lên vai đẩy anh ra.

kim seok jin rời ra nhìn em, nhìn đôi môi sưng đỏ của em, đầu não anh lúc đó, chỉ nhớ đến chiếc video hậu trường kia, chỉ có thể nghĩ đến cảnh người ta hôn em nhiệt tình như thế nào.

tuy anh không nói ra, nhưng anh cũng khó chịu lắm chứ.

"anh sao vậy? anh làm em đau đấy."

kim seok jin nén đi sự khó chịu, khẽ mỉm cười, vươn tay xoa mái đầu của em, rồi xoa xuống cánh môi, nhẹ giọng:

"amie, cục cưng của anh, không phải em muốn chúng ta thân mật với nhau lắm sao? hôm nay, chúng ta thân mật với nhau đi, chúng ta ân ái đi, cục cưng, anh muốn em."

kim amie có chút bất ngờ hoang mang khi đột nhiên kim seok jin lại nói như vậy, em nhắm mắt vài giây, rồi mở ra, vươn tay lên xoa tóc anh.

"anh say rồi, ngủ đi."

"anh không có say, anh đủ tỉnh táo để biết được, bản thân đang muốn em như nào."

kim amie nhìn anh một lúc, ánh mắt cố giấu đi sự bất lực, em nói:

"kim seok jin, em không phải muốn từ chối anh, nhưng bây giờ không phải là lúc, em chưa sẵn sàng, em mệt lắm, anh ngủ đi, được không?"

kim seok jin vẫn giữ tư thế đó, vẫn nhìn em thật lâu, ánh mắt dần không còn sự ôn nhu ban nãy nữa, khiến kim amie có chút cảnh giác, mấp máy đôi môi muốn nói gì đó, nhưng kim seok jin đã nói trước:

"anh không làm em mệt, em sẽ thấy thoải mái, anh muốn em, amie, hôm nay, em cho anh, được không?"

cuối câu, kim seok jin cúi người, hôn lên chóp mũi để dụ dỗ, kim amie đẩy anh ra, rồi nói:

"seokjin, em thực sự mệt, em cũng chưa sẵn sàng để.."

"em mệt? người ta hôn em nhiều đến nổi khiến em mệt rồi hay sao?"

kim amie sững sờ, đầu tai như ù đi, em không tin vào những gì mình đã nghe, thật sự thốt ra từ kim seok jin, người yêu của em hay sao? người mà em đã dựa dẫm vào?

cả hai nhìn nhau một chút, khoé mắt kim amie nóng hổi dần rơi ra một giọt nước, em hất mặt, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh.

"anh nói gì?"

kim seok jin im lặng, suốt hai phút, giọt nước mắt của kim amie rơi xuống gò má, nó khiến anh thức tỉnh, chớp mắt mấy cái, anh rời em, ngồi dậy, vuốt mặt mấy cái, đến khi nhìn sang, kim amie cố ngồi dậy, gương mặt mỗi lúc một nhiều nước mắt hơn, kim amie nhìn anh, ánh mắt có chút giận dỗi.

lúc đó, anh mới thật sự nhận ra, phát ngôn của mình là quá đỗi sai lầm.

kim seok jin vội xông đến kéo em ôm vào lòng.

"anh say xỉn, ăn nói hàm hồ, là anh sai, xin lỗi em, cục cưng, anh.."

"buông ra!"

kim amie đẩy anh ra, anh ôm lại, em tiếp tục đẩy ra.

"đừng có chạm vào em, anh nói đúng, em bị người ta hôn đến mệt rồi, nên đừng khiến em phải mệt thêm."

kim amie đứng dậy, không cầm theo thứ gì, kể cả điện thoại, em rời khỏi phòng.

"anh xin.."

*rầm

kim seok jin vò đầu bứt tóc mình, tự chửi mình vì say xỉn mà ăn nói hàm hồ khiến kim amie tổn thương, giận dỗi khó chịu mà rời đi.

lúc đó, điện thoại của kim amie thông báo tin nhắn, anh cũng nhanh chóng mở lên xem.

agustd

sao dạo này
chụp ảnh kì
vậy? nếu
không thích
thì từ chối
thôi, đừng
tự ép mình,
mày không
thoải mái, jin
hyung không
thoải mái, anh
cũng không
thoải mái.

k_amiee

amie đã tự
tay kí hợp
đồng với
thằng jungkook
rồi, có không
muốn thì cũng
làm được gì,
trừ khi hủy
hợp đồng.

agustd

anh jin hả?

k_amiee

ừ, đừng hỏi
amie mấy câu
này, em ấy
cũng không vui
vẻ gì đâu.

agustd

để em nói chuyện
với thằng taehyung
coi sao, thằng kia
là em họ nó.

k_amiee

không đến lượt
mày, tao đã làm
rồi, nhưng thằng
taehyung cũng bó
tay, trước khi tao
nhờ nó, nó đã sớm
nói với thằng kia
từ trước rằng amie
là người yêu tao.

nhưng thằng kia
bảo chính nó cũng
không có quyền,
quyền nằm ở người
book ảnh, vì nó và
amie đã kí chấp
thuận với người
kia rồi.

agustd

hợp đồng này
thời hạn kéo
dài bao lâu?

k_amiee

nửa năm, nhưng
amie chỉ mới thực
hiện hợp đồng
được hơn một
tháng.

thôi bây giờ
tao bận rồi,
amie đang
giận, tao phải
đi dỗ, mày làm
gì làm đi.

không chờ tin nhắn đáp lại, anh quăng điện thoại một xó rồi bắt đầu rời khỏi phòng, những căn phòng trên tầng đều đã tìm qua, hay xuống phòng khách, cơn lo lắng trỗi dậy, anh bắt đầu chạy ra sân nhà, đi tìm khắp nơi, thậm chí còn ngó trên cây xem amie có trèo lên không.

cổng chính vẫn đóng kín, bàn tay anh bắt đầu run rẩy, đứng một chỗ, vuốt mặt mình kham khổ, kim seok jin ngay khi đó đã tự trách mình rất nhiều, và rồi cơn lo lắng dâng cao, khoan đã..

phòng bếp!

kim seok jin nhanh chóng chạy vào trong, bước chân ngày một chậm dần, thở phào nhẹ nhõm, khi anh phát hiện, kim amie đang tựa lưng nơi góc khuất cạnh tủ lạnh, trốn trong cái chỗ bé tí đó, ôm chân, cúi mặt xuống đầu gối.

anh xót xa tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay vươn lên mái tóc kim amie, nhẹ giọng:

"cho anh xin lỗi."

kim amie im lặng không đáp, anh chỉ thấy vai em run rẩy, nấc nhẹ mấy cái.

"ra đánh anh cho bớt tức, đừng khóc, em sẽ tự làm mình khó chịu."

kim amie chậm rãi ngước mặt, đôi mắt hờn dỗi đẫm nước mắt nhìn anh, sau đó bĩu môi mếu máo, tay vươn lên túm lấy tóc anh, nhưng rồi chẳng dám dùng lực gì cả, kim amie buông xuống, nước mắt vẫn đều đều tuông ra.

người ta hôn em nhiều đến nổi khiến em mệt rồi hay sao?

kim amie khẽ lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, kiềm chế lại nước mắt, rồi em nhìn anh, tựa như rất bình thản, thốt lên:

"em ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip