64.
cũng không biết là một ai đó ở bên ngoài đã nghe được cuộc đối thoại bên trong, dường như cũng biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng cũng cùng một phe với jeon jungkook, nhưng tay chân cứ lóng ngóng đừng ngồi không yên.
cả người full quần áo đen kín đáo, nón, khẩu trang, kính mắt, dường như là để không ai nhìn ra.
nhưng rồi, chậm rãi bước đến, gõ lấy cánh cửa kia, khiến người bên trong khó chịu dựng lại, cùng lúc kim amie hoảng sợ, rồi tức giận, vung tay tát jeon jungkook một cái thật mạnh rồi bỏ chạy.
"buông tôi ra.."
vừa mở được cửa, cánh tay bị jeon jungkook giật lại muốn làm càng, chắc chắn kim amie sẽ không thoát được nếu người đàn ông kia không xông vào và cố gắng ngăn cản.
cuối cùng, kim amie nhìn gã đàn ông đó, rồi không kịp làm thêm gì mà vội bỏ chạy.
chỉ là, người này rất quen.
kim amie khóc nức nở đón taxi về nhà, em muốn kể mọi chuyện cho kim seok jin giải quyết, em không muốn làm nữa, nhưng lỡ như, những lời jeon jungkook nói là thật thì sao? lỡ như anh ta thật sự đã trà trộn người của anh ta vào công ty rồi thì sao?
ngay khi đó, điện thoại em vang lên một tin nhắn.
jjk
em là đang cố
thách thức tôi?
k_amiee
biến đi, tôi
không tin, anh
nghĩ việc để
người của anh
trà trộn vào
công ty người
khác dễ đến
vậy sao?
jjk
?
ừ, vậy em
đợi mà xem
nhé?
kim amie tắt điện thoại, mệt mỏi trở về nhà, nửa tiếng sau đó, chuông cửa vang lên, em kiểm tra qua camera, nhìn thấy đó là anh hoseok thì mới dám mở.
"amie, em không đi làm hả?"
"dạ.. hôm nay em không có lịch chụp."
"jin hyung nhờ anh về lấy đồ."
"dạ, anh cứ lấy đi."
"cảm ơn em."
jung hoseok lên phòng làm việc của kim seok jin, em đã từng nghe nói qua, đối với kim seok jin, thì việc min yoongi, jung hoseok và kim taehyung vào phòng anh đã quá đỗi bình thường.
kim amie mang nước lên phòng, bâng quơ hỏi:
"dạo này, công ty vẫn ổn chứ ạ?"
ai mà dè, jung hoseok thở dài, vừa thao tác máy tính, vừa nói:
"nói ổn thì cũng không phải, dạo gần đây, chẳng hạn như mới vừa rồi, công ty bị mất file, may mắn là còn file dự trữ, cũng không hiểu nhân viên nào lại bất cẩn như vậy."
nghe đến đây, kim amie bắt đầu đổ mồ hôi, vốn em không phải người học cao, nên nghe sao thì là vậy thôi, không thể nào nghĩ sâu hơn được nữa.
jung hoseok rời đi, kim amie ngay lập tức mở điện thoại.
k_amiee
đồ khốn, là anh
làm đúng không?
jjk
đây chỉ mới
là cảnh cáo.
k_amiee
khốn nạn, anh
muốn gì?
jjk
thứ duy nhất
mà tôi muốn,
chính là em.
k_amiee
jungkook tôi xin
anh, anh làm ơn
buông tha cho tôi
đi có được không?
tôi không yêu anh,
không hề có một
chút tình cảm nào
với anh, ở với người
không yêu mình, anh
thật sự chịu nổi sao?
jjk
tôi không cần
biết, kim amie,
em đừng khiến
tôi phải ra tay
nặng thêm, tôi
không biết ngượng
là gì đâu, như em
nói, tôi mặt dày
lắm.
k_amiee
thật hết thuốc
chữa, anh muốn
gì? anh chỉ muốn
ngủ với tôi thôi có
đúng không?
jjk
kim amie? việc
ngủ với một cô
gái xinh đẹp hơn
em, ngoan ngoãn
hơn em, tôi chỉ
cần bỏ ra một ít
tiền, em nghĩ tôi
là ai?
k_amiee
vậy tại sao anh
lại làm khó tôi?
tại sao chứ?
jjk
tôi thích em,
tôi nghiêm túc
muốn có được
em, việc em
chống đối, chỉ
càng khiến cho
tôi mãnh liệt
muốn có được
em hơn thôi.
k_amiee
nói đi, rốt cuộc
anh muốn tôi
phải làm sao?
phải làm gì thì
anh mới buông
tha cho kim seok
jin?
jjk
chia tay nó đi.
rồi kết hôn với
tôi.
kim amie thất thần cả một ngày trời, kim seok jin nghĩ em vẫn còn giận mình, nên đã ôm ấp dỗ dành, ai mà ngờ kim amie vòng tay ôm lấy anh, rồi khóc nức nở.
"em xin lỗi."
vươn tay lên xoa mái tóc mềm mượt ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên.
"amie, em đừng khóc, là anh sai mới phải, là anh say xỉn nên mới nói xằng bậy khiến em buồn."
kim amie dần dần chỉ còn thút thít sau khi được anh nhiệt tình dỗ dành.
"ngày mai min yoongi trở.."
"anh có yêu em không?"
"đương nhiên rồi."
"nhiều lắm không?"
mỉm cười rồi hôn xuống môi em.
"nhiều."
"kim seok jin, mỗi khi anh ta hôn em, em đều khó chịu, về nhà, lúc tắm, em đã đánh răng rất nhiều lần, em ghét điều đó."
kim seok jin xót xa, nhớ tới những gì mình đã nói với em, lại càng muốn quay lại thời điểm đó mà đấm vào mặt mình hơn nữa.
"em không biết nên làm gì bây giờ, em.."
"em bình tĩnh, amie, em phải bình tĩnh, nếu em thật sự không muốn làm việc đó với nó nữa, em hủy hợp đồng đi, anh sẽ bồi thường."
nếu dễ dàng như vậy? thì kim amie đâu phải khóc nức nở.
em lắc đầu, giống như một người đang say vậy, vươn tay nắm cổ áo kim seok jin kéo xuống người mình rồi cùng ngã xuống mặt nệm, kim seok jin hoảng hốt mở to mắt nhìn em, kim amie mím môi, cầm lấy tay anh đặt lên ngực trái.
"anh có cảm nhận được nơi này đang đập rất nhanh không?"
kim seok jin nhìn em thật lâu, yết hầu lên xuống bất thường, bàn tay cũng cảm nhận, kim amie lại nắm áo anh kéo thấp xuống, để cả gương mặt anh áp lên ngực trái, cảm nhận rõ ràng hơn trái tim của em đang vì người phía trên mình mà đập nhanh đến nhường nào.
sau đó, em dùng tay nâng mặt anh lên, gương mặt tựa như rất đỗi bình thản, em nói:
"đêm nay, chúng ta đừng ngủ."
_
công chuyện đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip