67.

"anh cản tôi? anh đang trả thù mà? anh mềm lòng rồi sao? hay anh thật sự có tình cảm với kim amie? nên anh không nỡ nhìn thấy cảnh nóng của tôi và em ấy?"

người đàn ông kia khó chịu ra mặt, sau đó nhìn thẳng jeon jungkook.

"người tôi trả thù không phải kim amie, đối với tôi, em ấy cũng giống như một đứa em gái."

"không bao giờ, cùng là đàn ông với nhau, tôi có thể không nhìn ra sao? cách anh bảo vệ em ấy, tôi thừa sức biết, nhưng kim amie là của tôi."

"đủ rồi đó, tôi không tranh kim amie với cậu, nên.."

"anh đừng nói nữa, tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là muốn có kim amie, còn anh là muốn trả thù kim seok jin, một công đôi chuyện, chúng ta hợp tác với nhau cũng là vì vậy, anh nên ngẫm kĩ lại đi, anh trai của anh, đã vì tình bạn với anh ta, mà chết thảm như thế nào."

jeon jungkook rời đi, để lại người đàn ông kia im lặng, chìm trong đống suy nghĩ của chính mình.








kim amie thức dậy, bất mãn nằm ở đó, nơi hông truyền đến cơn đau khiến em chỉ muốn xông đến xé da xé thịt người đàn ông đang nhìn gương chải tóc kia.

trong bộ dạng đã sạch sẽ tươm tất, kim seok jin nhìn kim amie đang nổi máu điên, sau đó là chảy nước mắt vì quá tức, anh nhếch mép.

"thế bây giờ có đi tắm không?"

"không! tôi muốn ở dơ!"

"tôi?"

kim seok jin nhíu mày, sau đó đi đến có ý định kéo chăn ra, kim amie hoảng hốt níu chặt lại.

"em xưng tôi với ai? có tin, anh quất thêm cái nữa cho em lết luôn không?"

kim amie mím môi, thở hồng hộc vì tức, sau đó nói:

"anh làm vậy với em anh vui lắm sao?"

kim seok jin bật cười.

"vui, vui chứ sao không? em quay lại thời điểm em đang gạ gẫm anh đấy, thử hỏi xem lúc đó, anh đáp lại sự quyến rũ của em, em có vui không? giống như việc, em yêu một ai, em có muốn được thân mật với họ không? một mối quan hệ yêu đương, đúng là yêu đương lành mạnh rất tốt, nhưng đó là vì cả hai tôn trọng nhau, không bắt ép nhau, chứ thằng nào cũng muốn ngủ với người mình yêu thôi cưng."

"nhưng anh chính là ép em."

kim seok jin nghe đến đây, liền cười khoái chí.

"ép? ép nhưng sao anh thấy em hưởng thụ quá vậy?"

kim amie đỏ mặt, lấp bấp:

"hưởng.. hưởng thụ khi nào hả..?"

"em không nhớ hả? vậy anh làm lại cho em nhớ nhé?"

"anh..!!!!!"

"còn nữa, anh không ép em, anh đang phạt em, vì em đã ăn nói hàm hồ, em đáng nhận kết quả như vậy, anh lớn hơn em, anh có nhiều cách để dạy lại em, chắc chắn không phải những đòn roi khi em còn nhỏ, nhưng nó vẫn là những đòn roi, theo một cách nhìn khác."

kim amie bị anh giám đốc giảng đạo lý đến không thể nói gì thêm, thẹn quá hoá giận chỉ có thể buông ra vài câu chửi bới.

"cái đồ.."

nhưng còn chưa nói hết câu, ngón tay kim seok jin đưa đến ngay môi em.

"im miệng lại, để anh nói cho em nghe, đơn giản thôi, anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra, về chuyện tình cảm của chúng ta thì thế này, anh yêu em, em cũng yêu anh, có thể em chưa biết, anh cũng đã từng có vài mối tình, nhưng anh chưa lần nào hứa hẹn, bởi vì vậy, khi bây giờ anh đang hứa hẹn với em, là lúc anh lấy đi đời con gái của em, anh sẽ chịu trách nhiệm, thì chắc chắn, điều đó sẽ được thực hiện, quân tử nhất ngôn mà cưng."

cuối câu, kim seok jin mặc kệ kim amie chưa đánh răng rửa mặt, hôn lên môi em một cái.

"dẹp ý định chia tay đi, anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tất cả mọi chuyện, hôm nay ở nhà, không đến chỗ thằng jeon jungkook nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi."

"nhưng.."

kim amie chính là đang sợ jeon jungkook sẽ thật sự làm gì đó với kim seok jin.

"không nhưng nhị gì cả, hôm nay anh có việc nên ở nhà, cũng là ở nhà coi em luôn, chút nữa anh trai em sang đó, ở lại hay về bển là quyết định ở em, anh.."

"này, anh muốn đuổi em chứ gì? vậy em ra ngoài thuê nhà, không cần anh, em đã nói anh ta không phải anh trai em mà, sao anh nói hoài vậy? muốn đuổi thì đuổi đi, hay ra vẻ quá, đồ xấu xa."

kim amie lườm liếc thở hồng hộc, kim seok jin nhướn mày nhìn thái độ của em, sau đó chậm rãi đi đến, khẽ cười rồi nâng cằm em lên.

"ở nhà anh thì là vợ anh đấy."

"ảo tưởng vừa thôi nhá, em.."

"em mà tơ tưởng đến ý nghĩ sẽ bỏ anh, xem anh có lột đồ em ra rồi quất em đêm ngày hay không thì biết."

kim amie đỏ mặt.

"này anh ăn nói cái kiểu.."

"ăn nói cái kiểu gì? khiến em ngượng chín mặt hả?"

"anh..!!!"

"còn nữa, bớt hỗn đi, anh đã mở đầu một lần rồi, thì còn nhiều lần nữa, anh có cách để phạt cái mỏ hỗn của em rồi đấy."

kim amie mím môi hơi cúi mắt, đôi mắt vẫn một mục tiêu mà lườm liếc, sau một lúc, thì kim seok jin bật cười, bưng mặt em lên.

"nghe lời anh, đừng lo gì cả, tất cả mọi thứ, anh đều biết, bây giờ anh không tiện nói, nhưng nghe lời anh, vui vẻ lên, để anh lo."

kim amie dẫu không biết anh đang nói về cái gì, nhưng nghe thế, đúng là em có an tâm hơn, tâm trạng cảm thấy dịu đi phần nào, trao nhau đôi mắt đầy ấp yêu thương.

"nhá? ngoan nghe lời đi, muốn đi làm lại thì đợi một thời gian nữa, bây giờ chưa phải lúc, không về bên min yoongi, thì tùy ý ở với anh, nhà này, em có thể xem là nhà của em, muốn làm gì thì làm, đừng đốt là được."

"với cả, bớt hỗn lại, anh không ngại ngày hay đêm để khiến em bò lết, giờ thì đi tắm thôi, đến đây, anh bế cục cưng."















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip