73.
kim seok jin cùng xe với kim taehyung đã ngược lại được một đoạn ngắn, tốc độ vẫn tăng nhanh.
"dừng lại, tên khốn.. tránh xa tôi ra.."
"tốt nhất là nên câm miệng lại đi, nhìn xem? em làm gì còn đường thoát? nơi này là của tôi, ai cứu được em mà trông chờ?"
"jeon jungkook, nếu anh cứ thế, tôi sẽ hận anh.. hận anh suốt đời.."
kim amie nắm vai jeon jungkook, muốn khiến cho anh bình tĩnh, nhưng thứ em nhận lại là gì? một nụ cười nhếch môi, và một câu nói.
"mặc em!"
kim amie tuyệt vọng, oà khóc nức nở, em muốn kim seok jin và min yoongi đến cứu em, em sợ lắm, dẫu sao, kim amie dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, bề ngoài có mạnh mẽ thế nào, bên trong cũng như là thủy tinh dễ vỡ.
"xin lỗi, anh jeon không có đến đây."
kim taehyung cùng kim seok jin ngỡ ngàng, thực chất cũng có hơi nghi ngờ, bất quá, kim taehyung nói:
"tôi là anh họ của jeon jungkook."
người kia trông có vẻ chột dạ, tay bấu tay, mắt láo liên như đang tìm câu trả lời phù hợp, xong, người đó vẫn một mực phủ nhận.
giây phút tuyệt vọng nhất, là đã ở gần như thế rồi, nhưng kim taehyung và kim seok jin lại xoay lưng, quyết định rời đi.
min yoongi trên chiếc xe khác cùng jung hoseok đã bắt đầu khóc, khóc vì tức, và vì lo, thật sự quá lo đi.
"má nó thằng khốn kiếp, ngay từ đầu, tao đã nghi ngờ nó có vấn đề."
min yoongi tức giận đập tay vào cửa xe, jung hoseok im lặng không nói, bởi giây phút này thì anh thấy có lỗi vô cùng, nếu min yoongi biết được sự thật, có khi anh ấy lại chẳng thèm nhìn mặt jung hoseok nữa.
mọi người vẫn theo kim taehyung, chạy đến những nơi mà jeon jungkook có khả năng đến nhất.
em trai của jeon jungkook bằng tuổi kim amie, đột nhiên thấy nhiều người như vậy hỏi về anh trai mình khiến cậu nhóc hoang mang, nhưng cậu cũng chỉ như đứa trẻ thôi, làm sao biết được chuyện gì?
"xin anh, tôi sẽ chết, jeon jungkook, tôi không muốn.. không muốn.. không.. aaaa.."
giây phút mà kim amie như chết đi, người em muốn nhìn thấy thì không xuất hiện, còn jeon jungkook đã làm được những gì mà anh ta muốn.
lúc mà kim amie chỉ muốn mình chết đi, vì thuốc trong người vẫn còn, cái đáng chết mà jeon jungkook mang lại, đáng lẽ phải chống cự cay đắng, thì kim amie lại bắt đầu cảm nhận được sự khoái cảm.
nhưng nó chỉ kéo dài một phút hơn, cho đến khi em nhìn lại thực tại, mình đang bị jeon jungkook làm nhục, anh ta đã cưỡng bức em, cả cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt chỉ có thể vô lực bị đưa đẩy một cách mãnh liệt.
kim amie khóc nức nở, đôi khi lại bị làm rồi bật vài tiếng rên rỉ, em cắn môi mình đến bật máu, em sợ, em ghét, em không muốn..
kim amie lúc này chỉ muốn chết.
sự đau đớn chiếm lấy dần khi jeon jungkook đang mất tỉnh táo cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh ta vốn không xem nét mặt của kim amie như thế nào, mà chỉ tự tìm cho mình khoái cảm, bằng cách thô bạo làm lấy em.
kim amie nhìn lên trần nhà, không còn sức lực để phản kháng nữa, bên dưới vẫn là sự đau đớn khốn kiếp đó, bàn tay thì không ngừng sờ soạng, và jeon jungkook thì nhiệt tình hôn khắp nơi, để lại dấu vết trên khắp cơ thể kim amie.
nước mắt chảy dài ra hai bên, không có dấu hiệu ngừng lại, kim amie tuyệt vọng, đến nổi giây phút sau đó em không nghĩ được gì ngoài việc mình chết đi.
em sẽ căm hận jeon jungkook suốt cuộc đời này.
"được rồi, đến nước này, em nghĩ chúng ta phải nói chuyện với dì, mẹ của jeon jungkook."
và rồi, kim taehyung cùng kim seok jin đến nhà lớn của jeon jungkook, tường thuật lại sự việc đã xảy ra.
jeon jungkook nằm bên cạnh em, mãn nguyền nhìn vào gương mặt như chết đi kia, dưới cùng một chiếc chăn, bàn tay jeon jungkook vươn lên, muốn em nhìn mình.
"tôi yêu em."
kim amie nghe lời yêu này chỉ muốn nôn mửa, em thấy kinh tởm điều đó, ánh mắt chứa đầy thù hận nhìn jeon jungkook, sau đó em nhẹ giọng, thốt lên:
"còn tôi thì ghét anh."
jeon jungkook không nói gì, chỉ kéo kim amie vào lòng của mình, dịu dàng ôm lấy, rồi hôn lên mái tóc, hôn xuống môi.
kim amie thì khóc trong tức tưởi.
"tôi ghét anh lắm, tại sao? tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy..?"
"amie, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng cần trái tim của em, thể xác của em đã ở đây, thì em sẽ ở đây, amie, tôi là kiểu người thực tế, em nghĩ thế nào? về việc ngày đêm người trong đầu em nghĩ đến người khác, nhưng người cùng em ân ái thân mật, chính là tôi? em ghét điều đó lắm đúng không?"
cuối câu, jeon jungkook bật cười, kim amie thì tức giận, nước mắt liên tục chảy ra, nhưng em không còn đủ khả năng để phán kháng, giờ đây chỉ có thể vô lực nằm trong lòng của jeon jungkook, cùng với nỗi sợ, và sự áy náy có lỗi với người mà em vô cùng yêu.
jeon jungkook sẽ không biết, việc làm của anh ta ngày hôm nay, sẽ khiến anh ta hối hận dằn vặt cả một đời về sau này.
"jeon jungkook, đừng mong chờ tình yêu từ tôi.. tôi sẽ hận anh.. suốt cuộc đời.."
jeon jungkook ôm em chặt hơn, xoa đầu, rồi bật cười như đang chế giễu.
i'm so mature, i'm so mature
[chín chắn là tôi, trưởng thành là tôi]
i'm so mature, i got me a therapist to tell me there's other women
[trưởng thành đến nổi tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý để tự nhủ trên đời này có nhiều người xứng đáng với tôi hơn em]
but..
[nhưng..]
i don't want none, i just want you
[tôi chẳng muốn một ai khác, tôi chỉ muốn em]
if i can't have you, no one should
[nếu tôi không có được em, thì đừng hòng ai có được]
i might..
[có lẽ..]
i might kill my love, not the best idea
[có lẽ tôi sẽ giết chết tình yêu của mình, dù biết đó chẳng phải ý tưởng hay ho]
but your boyfriend's next
[nhưng bạn trai của em sẽ là mục tiêu tiếp theo]
how'd I get here?
[tại sao tôi lại ra nông nỗi này nhỉ]
i might kill my love, i still love her though
[có lẽ tôi sẽ kết liễu người tôi yêu, mặc dù tôi vẫn rất mực yêu cô ấy]
rather be in jail than alone
[nhưng tôi thà mọt rong trong ngục tù, còn hơn phải sống cô đơn]
kill bill [đã sửa lời, có thể sai sót]
...
mình biết sẽ có nhiều bạn không thích việc này xảy ra khi nam phụ thực sự thành công hại đời nữ chính, có thể mng sẽ bức xúc đến mức bỏ fic, nhưng mà mình xin lỗi, vì mình đã soạn thảo trong đầu trước rồi, mình muốn truyện có gì đó theo hướng khác hơn, nên cũng rất mong mọi người sẽ nhẹ nhàng đón nhận những chap tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip