81.
ngồi trên ghế bên cửa sổ trong phòng, ở tầng cao nhìn xuống những tán cây xanh, trong lòng jeon jungkook trĩu nặng.
nó là như thế này.
anh biết kim amie là em gái mình, nhưng anh vẫn muốn em.
anh thấy nhớ em, nhiều lắm.
bên ngoài, khi bà jeon đã phát hiện ra mọi chuyện về jeon jungkook, không kiềm chế được cơn đau lòng, nước mắt tuôn ra.
trên đời này, người bà jeon thương nhất, không phải ba jeon, không phải bà ngoại của jungkook, cũng không phải jungoo, mà chính là jeon jungkook.
bà thật sự, thương jeon jungkook rất nhiều, bà sẽ tìm mọi cách để khiến con trai bà khỏi bệnh, sẽ sống mạnh khoẻ hạnh phúc.
thật lâu rồi, hội anh em chí cốt mới có thể tụ tập đông đủ như thế này, kim amie ngồi ở giữa kim seok jin và anh jung hoseok, rất vui vẻ chăm chú nghe các anh nói chuyện với nhau.
"em cười xĩu, thằng bạn thân của em quen con nhỏ em thích, bây giờ thì chia tay rồi, hẳn là hai tháng mười một ngày."
taehyung nói xong, jimin liền châm chọc.
"thân dữ chưa? là thân ai nấy lo á hả bồ?"
kim nam joon ăn bừa hạt đậu phộng, xong cũng chen vào.
"chắc vậy chứ đâu."
min yoongi mặt hơi phán xét, nói:
"tao không hiểu sao làm vậy mà làm được, biết là không ai cấm rồi, nhưng sao có thể quen được cái người mà anh em tốt của mình thích chứ? quen được bao lâu chia tay mà mất con mẹ nó tình anh em luôn."
"đại ca quýt nói gì cũng đúng."
kim nam joon đưa ly ra, một cái cốc êm tai.
jung hoseok nhìn đi nơi khác, tự dưng thấy nhột nhột.
tuy không giống với trường hợp đó, nhưng anh cũng đã từng thích bạn gái của người anh em tốt kia mà.
giờ đây, những lời nói của min yoongi, không phải một gáo, mà là một lu nước lạnh đổ vào người ấy chứ.
kim seok jin để ý được nét mặt đó, chỉ biết cười nhếch mép.
"chỗ em làm, có thằng nọ mới vào, xưng cháu chủ tịch, nhưng em thì ngán bố con thằng nào chứ? bởi căn bản em cũng không làm gì sai để phải sợ, kkkk ai mà dè chiều tối đàm đạo ly cà phê với chủ tịch, hỏi chơi chơi mà chủ tịch nói chẳng quen biết thằng kia."
park jimin kể, hội anh em thích thú hỏi tới, nhưng chuyện tới đó là dừng rồi còn gì nữa đâu mà nói tiếp.
mọi người vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau, kim amie vui vẻ, thỉnh thoảng xoay sang cười với anh hoseok.
ngay khi đó, jung hoseok thật sự chủ muốn đánh chết mình vì những chuyện đã xảy ra, kim amie chịu đựng chuyện đó, đương nhiên có công anh góp vào rồi.
anh sẽ dằn vặt nhiều lắm.
"này, tao có chuyện muốn nói."
kim seok jin lớn nhất, nên việc xưng mày tao với hội anh em đã thành thói quen, mọi người ngừng ăn, nhìn anh.
im lặng nửa phút, kim seok jin lấy tinh thần lại rồi nói:
"nếu không có gì thay đổi, tao định cuối năm nay tao với amie sẽ làm đám cưới."
có vẻ kim amie cũng chưa nghe nói về chuyện này, nên vừa dứt câu, em liền ho sặc sụa, mọi người cũng trố mắt, jung hoseok bên cạnh vội vuốt lưng em, kim seok jin hơi hoảng khi thấy phản ứng của mọi người.
"sao vậy?"
kim taehyung gương mặt như không tin vào sự thật, hỏi:
"anh có biết mình đang nói cái gì không?"
kim seok jin bình thản gật đầu.
"thì làm đám cưới, kết hôn, sẽ thành vợ chồng."
kim nam joon xoa trán, nói:
"amie còn nhỏ xíu anh ơi."
"nhưng tao thì sắp chôn được luôn rồi, tụi mày phải hiểu cho tao chứ, tao già rồi, muốn có vợ lắm rồi, tụi mày có biết không ở chung nhà với amie, tao chán đến mức cắn móng chân không?"
min yoongi đưa tay ra trước mặt kim seok jin, nói:
"từ từ đi cha nội, đợi.."
"đợi cái gì? những thứ cần làm đều đã làm hết rồi thì đợi cái gì nữa.."
kim amie trố mắt nhìn kim seok jin, chả lẽ định ở nơi này, trước mặt min yoongi, mà thật sự nói ra sao?
min yoongi đang định gắp đồ ăn thì rơi luôn đũa, xoay qua nhìn kim seok jin với đôi mắt to đầy hoang mang ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa.
mọi người cũng hơi bất ngờ, im lặng nhìn anh.
kim amie nuốt nước bọt, min yoongi giật giật môi trên hỏi:
"ý anh.. là sao..? làm gì.. hả?"
kim seok jin gãi gãi đầu, đến nước này thì không thể giấu được nữa rồi.
"thì mày nghĩ xem, kim amie ở với tao.. một tháng hơn đấy.. tao cũng là.. đàn ông mà.. làm sao có thể.. không.."
min yoongi như mèo hoá hổ, đứng bật dậy nắm lấy cổ áo kim seok jin kéo ra.
"đại ca quýt, bình tĩnh bình tĩnh, giám đốc anh sẽ tăng lương cho cưng, sẽ.."
"nè cái thằng già này, sao ông dám làm vậy với con em gái ngu của tôi?"
kim seok jin bị min yoongi đè xuống sân cỏ, hội anh em kia cũng hùa nhau mà phẫn nộ, thích thú rời khỏi ghế, đi đến, người giữ tay người giữ chân của tên giám đốc.
"trời ơi chúng mày, buông tao ra coi!!!"
"sao anh dám? vậy mà anh nói với tôi, ngủ riêng, ngủ riêng mà bây giờ đòi cưới luôn con người ta, cái thằng già mất nết này, tôi sẽ cho anh biết tay."
kết quả, kim seok jin kêu khóc thảm thương khi bị hội anh em tụ lại mà cú lét.
"amie cứu anh, cục cưng cứu.."
kim nam joon thích thú giữ đầu kim seok jin không cho nhìn kim amie, nói:
"không ai cứu được anh đâu anh ơi."
kim amie còn ngồi trên ghế với jung hoseok, dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng nên dưới.
khi mà hội anh em vẫn đang xử đẹp kim seok jin, ở nơi này, jung hoseok vươn tay lên xoa tóc em.
cả hai nhìn nhau, kim amie dáng vẻ của một đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn, khiến jung hoseok thấy động lòng.
"amie, anh xin lỗi."
kim amie có hơi ngơ ngác, chưa kịp hỏi lý do anh xin lỗi mình, thì anh lại nói tiếp.
"em phải thật hạnh phúc đấy."
nếu không, anh sẽ không tha thứ được cho mình mất..
kim amie mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn thốt lên:
"dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip