9.

"ơ.."

kim amie với gương mặt mộc khi ở nhà cùng min yoongi, đứng trân ở ngoài trước khi thấy phía cổng rất nhiều anh trai đang bước vào sau khi min yoongi mở cửa, bởi em không cầm điện thoại một lúc rồi, nên đống bình luận nọ cũng chẳng hề biết đến, vì thế giờ đây mới bất ngờ vậy nè.

em nhanh chóng lùi bước, chạy vào trong phòng, chỉnh sửa lại tóc tai, bộ pijama màu hồng xinh xắn, cùng với đó là thoa lên một ít son đỏ.

"amie, mày đâu rồi? chồng mày đến nè."

kim amie giật mình, em không phải loại người nhút nhát hay dễ ngượng ngùng gì, nhưng lần đầu gặp anh ấy thì đúng là có chút hồi hộp.

thật ra kim amie đã nghe danh lâu rồi, nhưng trước đó em vẫn không quan tâm, chả biết giám đốc lại trẻ tuổi mà đẹp trai như thế, nào có dè..

cách cửa phòng mở ra, hồi trai đẹp ngồi ở sofa trước mắt, kim amie ra dáng con gái dịu dàng nết na, vội cúi đầu.

"chào các anh ạ."

"chào em gái, chắc biết mặt nhau rồi nhỉ?"

kim amie cười khúc khích sau đó trưng ra bộ dạng tự nhiên vui vẻ vốn có, đi đến giơ ngón tay cái.

"các anh ai cũng đẹp trai hơn trong hình nên em nhìn là biết ngay."

"haha chị dâu khéo ăn khéo nói, giới thiệu với chị, đây là anh trai em, giám đốc kim seok jin."

kim amie nhướn mày nhìn người nọ, con mẹ nó, ăn cái gì mà đẹp trai đến như vậy? khiến kim amie thật muốn vứt bỏ liêm sỉ mà lao đến kêu chồng ơi ghê ấy.

"chào anh."

"ừ, chào nhóc."

kim amie nhếch môi đi vòng qua phía sofa nơi anh ngồi, không kiêng dè mà ngồi ngay bên cạnh, mọi người ồ lên nhìn em, bàn tay nhẹ nhàng rót ít nước ra ly, ánh mắt vẫn nhìn anh không rời như đang khiêu khích.

"mời anh."

kim seok jin không để lộ biểu hiện gì khác ngoài ý cười như đang đùa cợt kia, nhận lấy ly nước từ tay em.

"cảm ơn."

cả hai cứ thế nhìn nhau, ánh mắt trao nhau không bình thường, không phải tràn ngập yêu thương, cũng không phải vô cùng chán ghét, mà là ánh nhìn khiêu khích, như đang gợi đòn nhau vậy.

chốc lát, kim amie nhăn nhó hét lên khi bị một tác động bất ngờ, min yoongi từ khi nào bước ra, nhìn thấy cảnh tưởng, cái máu anh trai trỗi dậy liền đi đến nắm áo kim amie kéo đứng lên.

mọi người nhìn thấy liền hùa nhau thái độ.

"bậy quá anh trai."

"em gái xinh xắn như vậy mà anh lại thô thiển thế?"

"anh ức hiếp amie giữa chốn đông người à? anh nhìn xem, anh lấy lại công bằng cho em ấy được đấy."

min yoongi giơ nắm đấm lên trước mặt kim taehyung.

"tin quả này đáp vào mỏ mày không?"

kim taehyung bĩu môi, thu lại dáng vẻ hổ gầm hoá thành mèo nhỏ nhút nhát bên cạnh anh trai mèo trùm.

"xin lỗi được chưa?"

lại thêm một cú đánh nhẹ vào đầu, min yoongi nhướn mày.

"lại còn được chưa nữa hả?"

"thôi ngứa tay quá, để vào làm phụ."

và thế là park jimin, kim taehyung cùng jung hoseok đứng dậy bước vào bếp, kim nam joon thấy thế cũng đứng theo, nhưng nhanh chóng kim taehyung chắn lại.

"anh đi đâu?"

kim nam joon gãi gãi đầu rồi chỉ vào trong.

"đi vào làm phụ."

"không có mượn, anh chỉ cần ngồi một chỗ và ăn thôi."

kim nam joon gật gù ngồi xuống, mọi người vào trong, bên ngoài chỉ còn lại ba người, kim nam joon, kim seok jin, cùng kim amie.

không gian cư nhiên rơi vào im lặng, kim amie ngồi xuống ghế bên cạnh, nở một nụ cười có hơi hướng ma mị nhìn anh, trùng hợp anh cùng đáp lại ánh mắt, cả hai nhìn nhau một chút, kim amie đẩy đĩa bánh lại phía anh và namjoon, nhẹ giọng:

"anh namjoon, mời anh ăn bánh."

kim seok jin nghiêng đầu, cái chiêu dụ hoặc gì đây? mời kim nam joon nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"à ừ cảm ơn em."

kim namjoon lấy bừa một cái bánh nhỏ, sau đó cười gượng gạo vì không gian quá đỗi im lặng, namjoon đứng dậy.

"thôi em ra bếp.. anh với bé amie ở đây đi nhé."

không ai trả lời, kim namjoon rời đi, còn chưa đến bếp thì đứng lại nép trong một gốc cột, xách điện thoại ra hướng về phía hai người ở sofa, bấm vào camera rồi phóng to lên, vừa xem vừa cười thích thú.

"anh đẹp trai quá nhỉ?"

kim seok jin cúi đầu khẽ cười, rồi lại nhìn lên.

"còn em thì trẻ trâu lắm."

kim amie đối với câu nói đó cũng không phản ứng gì quá, em nhún vai, sau đó cúi người chống tay lên bàn, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

"anh có tin là, trẻ trâu này sẽ khiến anh rơi vào lưới tình không?"

kim seok jin mỉm cười, vươn tay lên xoa đỉnh đầu kim amie đến tóc rối, ý cười của kim amie dần dập tắt

kim seok jin lắc đầu.

"không."

kim amie nhìn đi nơi khác, sau đó ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc của mình, chỉnh tề quần áo, vắt chéo chân.

"không sao cả, bây giờ anh có thể không tin, nhưng về sau là buộc tin, bởi nó sẽ trở thành sự thật."

kim amie cười nhìn anh, sớm đã phóng sang ngồi sát rạt ở bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn tự tiện đặt lên trên chân của anh, rất khẽ mà xoa mấy cái.

kim amie mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự ngây thơ của tuổi mới lớn vươn lên nhìn anh.

"tương lai, bộ quần áo trên người anh, em sẽ tự tay lột sạch sẽ, trong sự tự nguyện, và mãn nguyện của anh."

câu nói với gương mặt chính là tỉ lệ nghịch, em vươn tay lên nựng vào cằm của người đàn ông cao lớn, sau đó đứng dậy định bỏ đi thì nhanh chóng khựng lại, xoay người, cúi xuống, hai gương mặt gần bên nhau, kim seok jin nhìn thẳng em, kim amie tiến đến, môi lướt sang môi, lướt sang cả gò má, rồi đến bên tai mà dừng lại.

"sẽ có một ngày, anh phải cầu xin con trẻ trâu này cởi đồ ra đấy."

kim amie bỏ đi, để lại cho kim seok jin ngồi lì ở đó, cùng với nụ cười dần sượng trân và giọt một hôi đang chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip