Chương 10: Mập mờ
Nhất Duy 's POV:
Kể từ ngày Vi biết về bộ mặt thật của gia đình tôi, thì Vi lúc nào cũng có thể ở cạnh bên tôi, an ủi tôi, kể chuyện cho tôi nghe, còn thường xuyên bôi thuốc ở tay cho tôi do bữa bị ông già đánh. Tính ra gia đình tệ cũng lợi chứ nhỉ! Kéo được vợ tương lai về lại bên mình thì chẳng còn gì bằng. Tôi nguyện vì Vi mà sống tiếp. Đúng, tôi còn phải sống để kéo ánh sáng đó tới cạnh tôi, chỉ mình tôi thôi để soi sáng góc khuất u tối trong tôi. Em là tất cả những gì tôi có, em là tất cả những gì tôi được trời ban, em là tất cả những gì tôi nguyện thay đổi. Em chính xác là kẻ nắm giữ con người của tôi. Tôi nguyện để em giam cầm trong vòng tay của em, vì tôi yêu em như thể tôi chẳng có gì để hối tiếc. Yêu em là kiêu hãnh của tôi, được em yêu thì đó là tất cả mọi thứ cuộc đời này tặng cho tôi.
Có ai biết không, ngay cái ngày thắng chó Khang thông báo là đã chia tay với Vi, tôi vui tới nỗi đêm đó đã làm hết quyển ôn tập Hóa nâng cao của trường dày 160 tờ, check đáp án thì tất cả đều đúng chứ! Tuyệt quá!
Nhưng tôi luôn dè chừng một người, là Đinh Tôn Viết Hiếu! Thằng đó là thanh mai trúc mã của Vi nhà tôi, tôi còn nghe phong phanh là Vi với thằng Hiếu từng mập mờ với nhau, bây giờ thì không còn, nhưng nhừng hành động quá mức thân mật của Hiếu làm tôi chỉ muốn đi lên đấm cho vài cái cho bỏ cái tật ôm bậy, hôn bậy vợ người ta!
Ngày mà Vi chuyển chỗ đi, tôi buồn lắm, không được ngồi cạnh nhau, tôi không còn ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc nữa làm tôi thấy rất bứt rứt và thiếu thốn vô cùng, tôi phát bực tức lên người thằng Khang hết, bao nhiêu " lời hay ý đẹp" của tôi được nó hưởng trọn.
...
Dạo gần đây, tôi thấy thằng Tài hay ngồi ngây ngốc một mình rồi còn cười cười nữa, thôi xong! Bị quỷ tình yêu nhập rồi!
Tôi với Khang nhìn nó từ bàn đối diện, thấy thằng Tài kì này chăm học cmnr! Hoá ra tình yêu làm thay đổi cả nhân tính!
Khi mà đi ăn cơm chung, thì thằng Tài cũng đọc tin nhắn toàn mùi cơm chó miễn phí cho nghe, tôi với chó Khang mắc mệt vãi!
Chúng tôi cố gắng hỏi han về người yêu của nó, nhưng nó bảo chưa đâu, đang mập mờ thôi. Có ngày nọ, tôi và Tài xuống phòng photo của trường lấy tài liệu cho lớp, thì thằng Tài quay qua nói với tôi.
- Tài: Duy, tao nói mày nghe chuyện này, mày đừng nói thằng Khang biết được không?
- Duy: Có thể!
- Tài: Có phải mày thắc mắc là tao với ai đang mập mờ đúng không?
- Duy: Chính xác! Mày chịu tự khai rồi à, nói ? Ai?
- Tài: Đừng sốc!
- Duy: Nhanh nhanh nhanh!
- Tài: Bạch Minh Vi!
- Duy: À thì ra là Minh Vi, à! Ủa, quần què đ* mẹ gì vậy? Thật?
- Tài: Ai dám nói xạo?
Ơ? Bọn dở người này, sao lại cứ thích bảo bối của tôi vậy? Sao mà cứ thích mập mờ vậy? Sao Vi lại không mập mờ với tôi, bọn này có gì hơn tôi, tôi thua bọn nó cái gì à? Em ơi, sao em nỡ làm như vậy với thằng này? Sao em không tới trêu đùa tình cảm với anh, bọn bạn anh căn bản là không tương xứng với em mà?
Bạch Minh Vi, hãy đợi đi, tao không tha đâu! Ghi nợ!
Mà tôi nhớ lại những biểu hiện gần đây của hai người đó: Tài chở Vi đi học, Tài mua Milo cho Vi, Vi trả lời tin nhắn tôi chậm hơn, Tài hay đánh lẻ đi chơi với "người yêu tin đồn",...
- Tài: Duy này, tao thích Vi lắm lắm luôn, Vi tốt lắm còn hiền lành nữa, tao đổ đứ đừ luôn.
- Duy: Hi vọng tốt lên ha! Phải được công khai cơ mới ngon mày ạ!
- Tài: Ừ! Mày đừng nói cho Khang nha!
- Duy: Biết biết rồi! Đưa tài liệu đây! Mày mua giùm tao chai nước đi, tiền công 20k.
- Tài: OK đi liền! Cảm ơn anh Duy đại gia ạ!
Đi đi lâu vào, để bố đốt nhà giùm mày.
Tôi đi vào lớp phát tài liệu, thấy Vi đang tổng kết sổ đầu bài với Thơ trên bàn giáo viên, tôi nói Thơ phát cho mọi người cho tôi và ghi danh sách những người điểm Văn dưới trung bình để tí đưa cô, để tôi tổng kết cho. Thơ đi rồi, tôi thấy Vi nhường chỗ cho tôi ngồi. Sao đáng yêu vậy?
- Duy: Mày ngồi đi, tao đứng cho!
- Vi: Mỏi đó, ngồi đi mà!
- Duy: Không, mày ngoan đi, nghe lời lớp trưởng nào!
- Vi:...
- Duy: À Vi, mày quen thằng Tài à?
- Vi: Thằng nào đồn, bà xử tại chỗ! Mà sao mày biết?
- Duy: Tao không mù! Mà tao khuyên thật mày đừng quen thằng Tài!
- Vi: Sao vậy?
- Duy: Hứa với tao không được nói ai!
- Vi: Dạ dạ.
- Duy: Móc méo!
- Vi: Xin hứa!
- Duy: Thằng Tài bị buê đuê!
- Vi: Đệt! Thật á! Nhìn menly mà?
- Duy: Tao là bạn thân nó!
- Vi: Vậy để tao né! Cảm ơn nha!
- Duy: Ok!
Xin lỗi anh bạn yêu quý của tôi ơi, tôi đốt nhà thành công rồi! Tôi phải bắt chộp thời cơ để em yêu của tôi không là của ai khác. Của tôi, tất cả của em là của tôi!
Tối đó, Tài nhắn cho tôi với nội dung ngắn gọn, nhưng lòng tôi vui không xuể!
Tài Rách: Duy ơi, tụi tao đường nấy đi rồi, xui mẹ nó thật!
Duy Duy: Thôi không có em này thì còn em khác.
Tối nay tôi vui quá nên tiếp tục giải đề. Ớ! Mà đề Hoá bữa giải hết bố rồi! Thôi giải đề Lý nâng cao cũng được! 30 đề! Không thành vấn đề! Lại đúng hết rồi! Sức mạnh của tình yêu đó, mấy ai hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip