Chương 18: Trở về
Minh Vi's POV
Vậy là hai tuần học trao đổi tại Nga cũng kết thúc. Chúng tôi sẽ trở về Việt Nam vào thứ Năm, thứ Sáu thì chúng tôi sẽ ở nhà, và thứ Bảy chúng tôi sẽ tham dự ngày lễ 20/11. Tôi được vinh dự phát biểu trước cột cờ vì đã đạt học bổng, nhà trường muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn.
Tôi có nhờ Hiếu và Thơ giữ im lặng thông tin tôi trở về, tôi muốn dành chút bất ngờ cho Duy. Hai tuần nay không được gặp anh, không được nghe giọng anh làm tôi thấy bứt rứt, nhớ chết đi được!
Thật ra tôi có nghe Hiếu kể về Duy rất nhiều, nghe là anh rất phờ phạc, dạo này còn hay thất thần bị thầy cô trong trường ý kiến rất nhiều. Hoá ra cậu ta simp tôi thế á? Tôi còn nghe Khang kể là Duy gọi tôi là vợ, bảo yêu tôi, thậm chí bữa mém đánh nhau với thằng Tiến vì đã comment vào tin 24h của tôi! Vãi! Này thì từ chối bà! Bà cho mày chừa!
Tôi đứng đợi ở sân bay bắt taxi về, đồ đạc nhiều muốn chết, lúc đi có 1 cái vali thôi, mà lúc về tới 3 cái! Tại hai cái kia là quà lưu niệm tôi mua tặng gia đình, hàng xóm và bạn bè, còn có cả quần áo mới. Haizzzz. Thằng Triều nó phải kéo vali vào nhà cho tôi trước rồi mới kéo vali vào sau. Nó phải ở ké nhà tôi vì bố mẹ nó sáng mai mới về lận. Tôi và Triều vừa vào tới nhà thì thấy thằng em tôi nhảy ra khỏi ghế sofa chạy tới ôm thằng Triều... Rồi mày là em tao hay em nó? Nói chứ tại vì Triều hứa tặng quà cho Long một chiếc máy ảnh compact Canon, còn tôi cũng tặng máy ảnh cho nó vì tôi biết nó thích sưu tầm máy ảnh. Tôi và thằng Triều soạn bánh kẹo ra và mang tặng hàng xóm xung quanh. Được cái là hàng xóm của chúng tôi dễ thương cảm ơn ríu rít luôn, còn hơi han chúng tôi có khoẻ không, mệt không nữa cơ.
Sáng thứ Sáu Triều sẽ đi học, tôi vội dặn dò:
- Vi: Ê ai hỏi thì cứ bảo tao chưa về kịp nha, bị delay 2-3 ngày gì đó!
- Triều: Tao là một người thích sự thật, ghét sự giả dối!
- Vi: 200k?
- Triều: Tự nhiên thích sự giả dối ngang!
Bạn thân cái quần què? Vật chất quyết định ý thức là đây.
___________________________________
Chuyển sang ngôi kể thứ ba nèk
Sáng Triều đi học, đang rất cau có vì sáng nay tắm rửa mà nhà Vi sử dụng sữa tắm hoa nhài nên phải ngậm ngùi tắm đỡ, mà bố mẹ vẫn chưa về, nên không có áo đồng phục đi học, nên phải mặc áo của Vi đi, mùi hoa nhài tuy dễ chịu nhưng cứ bị nữ tính kiểu gì ấy. Triều mang thêm cả một túi kẹo chocolate để tặng các bạn trong lớp, Minh Vi có gửi quà nhờ Triều tặng cho lớp mỗi người 1 Rúp Nga để làm kỉ niệm. Tặng quà cho các bạn xong xuôi, bọn con trai lớp A7 rủ nhau ăn sáng ở căn tin trường, bọn nó hỏi thăm Triều, nhưng chủ yếu vẫn là cái story 24h trên Facebook kia.
- Hưng: Má nó sao mà cháy vậy, như boy phố đấy! Đỉnh vãi!
- Tài: Cảm giác nắm eo người đẹp ra sao?
Tài hỏi xong câu đó thì Triều nhìn qua Duy đang ăn mì ly, cười nhếch mép trả lời:
- Triều: Tụi mày nghĩ gì thì chính là thế ấy!
- Tài: Ghê ta, ghê ta! Ủa mà sao mày đây mà lớp phó trật tự của tụi tao đâu?
- Triều: Nó bị delay nên chắc 2,3 ngày nữa mới về!
Bỗng dưng Hiếu sáp sáp lại Triều, đưa mũi ngửi ngửi lên áo đồng phục, mấy thằng con trai nhìn rất khó hiểu.
- Hưng: Nhìn mày như biến thái vậy Hiếu? Con Thơ biết cảnh này chắc buồn lắm!
- Hiếu: Triều, mày hôm nay tắm ở nhà còn Vi à?
Đám con trai: * có kịch hay rồi*
- Triều: Á đù sao biết hay vậy?
- Hiếu: Chỉ có sữa tắm nhà con Vi mới có cái mùi này thôi!
- Triều: Thì có sao à?
Triều tiếp tục ngước mắt nhìn Duy, biết Duy đang nhìn qua đây, lại lên giọng châm biếm đầy khinh rẻ:
- Triều: Không những tắm, mà đang mặc luôn cả áo đấy!
- Duy: Mày biết xấu hổ không?
- Triều: Không, bạn thân tao mà, lo gì, chẳng giống ai kia mỗi cái danh phận cũng đéo có!
- Hiếu: Cũng đúng thôi, hôm qua nhà Triều đâu có ai ở nhà đâu, qua nhà lớp phó trật tự tụi mình ăn ở cũng đúng mà?
Nói xong, Duy cầm ly mì đang ăn dở vứt vào thẳng thùng rác, đi thẳng về dãy lớp học, Khang và Tài lo lắng hét đằng sau:
- Khang: Sao không ăn nữa vậy?
- Duy: Ăn không ngon!
- Tài: Mày điên rồi! Cả 2 tuần nay mày không ăn sáng, tối về lại không ăn cơm nhà, trưa thì bữa có bữa không, rồi sao mày có sức sống?
Duy tiếp tục sải bước dài đi trên con đường xi măng, vừa đi vừa nghĩ: cần gì chứ, sống mà chẳng ai coi ra gì thì sống làm gì cho chật đất. Sao mà ăn uống nổi nếu không thấy cô gái ấy chứ, điên sao? Phải, điên thật rồi, nhớ em đến điên rồi, tâm trạng đâu để ăn uống chứ?
Ngày hôm sau là ngày lễ 20/11, trường tổ chức làm lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường hôm nay rất sôi động, cứ từng cụm từng cụm đứng trên sân trường tặng hoa và quà cho giáo viên của họ. A7 năm nay tặng cô Linh một lẵng hoa hồng to và thêm một hộp bánh macaron màu hồng trông rất xinh xắn.
Sau khi tặng hoa xong thì đến giờ làm lễ, có các tiết mục văn nghệ, thư gửi thầy cô, trao thưởng,... Thì cuối cùng cũng đến phần kết lễ. Nhưng thầy Tổng phụ trách lên bục và thông báo:
-Thầy: Năm nay trường chúng ta có thêm một phần quan trọng khác đó là giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bạn học sinh. Trường chúng ta đã nhờ bạn học sinh đó trở về để giúp chúng ta có thêm nhiều bí quyết học tập tốt.
Học sinh toàn trường đang thân lên than xuống và hụt hẫng vì nghe tin phải ở lại thêm giờ để nghe mấy cái chia sẻ gì gì đó. Thì bỗng thầy Tổng phụ trách lên tiếng:
-Thầy: Tôi biết chắc chắn các em sẽ thích người này. Cô bạn này học khối 12 trường chúng ta, học hành rất chăm chỉ và khôn khéo, mới đây còn là 1 trong 6 học sinh đại diện cho nước ta trở thành du học sinh trao đổi tại Nga với học bổng toàn phần! Cô bạn còn là Tổ trưởng câu lạc bộ Tiếng Anh trường chúng ta! Xin mời em Bạch Minh Vi lên sân khấu cùng trao đổi!
Duy đang ngồi thơ thẩn nhìn về hướng xa xôi nào đó cùng những dòng suy nghĩ mơ màng thì khi nghe tên Bạch Minh Vi được vang lên, cậu theo phản xạ quay lên sân khấu với ánh mắt tràn đầy mong đợi và hi vọng, tìm bóng dáng người quen thuộc và xinh xắn ấy. Duy nhìn cô gái đang đi trên sân khấu trò chuyện và phát biểu trước học sinh toàn trường đến mức ngẩn người như tên điên được chìm trong tình yêu vậy.
Cả trường hú hét hào hứng, dù gì thì Minh Vi cũng có tiếng ở trường, nên mọi người rất thích nghe nghe tên cô, duy chỉ có Thơ, Hiếu và Triều ngồi im bình tĩnh như đã biết trước được việc này. Cả lớp bắt đầu oán trách " Biệt đội siêu nhân" rằng sao biết mà không nói, còn cố tình giấu cả lớp, nói sai sự thật, thì họ chỉ nhận lại câu trả lời như không trả lời:
-Triều: Tao đâu nói nó bị delay ở đâu đâu!
Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng dáng dài kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài có nơ bản to được cột gọn trên cổ áo, trông rất thanh tao và tri thức.
Nhìn thấy bạn thân mình như cây héo vừa được tưới nước mát, Khang với Tài chỉ nhìn nhau, xong quay sang trêu thằng bạn thân mình tới độ đỏ mặt:
- Khang: Vợ về rồi kìa, lớp trưởng?
- Tài: Đúng rồi, tí phải đi chào vợ yêu một tiếng nhá!
- Khang: Mới nãy nhìn bất cần đời, giờ nhìn kìa! Chậc! Như được lên thiêng đàng ấy!
- Tài: Em ơi? Em à, anh nhớ em quá chừng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip