Chương 21: Nụ hôn
- Tài: Vậy là sao hả?
- Khang: Tụi mày rốt cuộc là đã từng như nào?
- Tài: Tao không ngờ mày lại vậy á Triều!
- Khang: Thật sự không ngờ mày hư hỏng vậy đấy? Mày với Vi yêu nhau?
- Triều: Bọn tao đi tới đâu á hả? À chắc vẫn là bạn thân đấy, chưa nghe tới tình yêu bạn thân à?
- Tài, Khang: Kinh hãi!
.
Duy tức giận, rất tức giận vì người mình thích lại lưỡi môi lẫn lộn với nhiều khác, mà cũng chẳng biết xấu hổ. Thật sự rất đáng để giận. Nhưng nếu mà giận cô thêm lần nữa thì chắc chắn cô sẽ rời đi trong cuộc sống của anh, cũng chỉ vì tức giận mà đã tự tay làm mất cô, khiến cô trở nên xa cách và bị đối xử như những người xa lạ.
Anh đi tới ghế sofa và ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi thẳng tắp và chắc khoẻ của anh, hai cánh tay của anh vòng qua cái eo mịn màng và bé xíu đó, kéo cô về phía mình mà ôm.
Minh Vi thấy được cách đối xử này của anh bỗng chốc thấy mình có lỗi, cảm thấy mình ngu ngốc vì chẳng chịu quan sát kĩ. Cô cố vùng vẫy ra khỏi lực mạnh mẽ đang ở ngay eo cô nhưng vẫn là không thể. Cô chợt nhận ra, Nhất Duy tại sao lại có thể thích cô như vậy, mặc cho cô đã vô số lần làm anh đau lòng và thất vọng, nếu là người khác thì họ đã rời đi rồi, nhưng sao anh cứ cứng đầu mãi thế, chẳng chịu rời đi, vẫn một mình đứng đợi cô. Còn khi nhìn lại bản thân cô, cô cảm thấy mình không xứng với người con trai này, tuy thích anh thật, nhưng lại không thể kiềm chế mình khỏi những thói quen dơ bẩn và độc hại.
Cô không nói gì, chỉ nhìn người con trai trước mặt. Bỗng bên dưới có tiếng nói khàn khàn vang lên:
-Duy: Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh! Anh không giữ được em. Tại anh vì anh không đồng ý với em, tất cả lỗi là do anh. Anh thật lòng xin lỗi em!
Ủa? Cô mới là người sai mà, sao lại xin lỗi cô? Những câu nói này của anh lại khiến cô cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, vì bản thân mình lại dày vò một người tốt như anh.
- Duy: Em có thể cân nhắc chút về việc có thể yêu anh không? Em sao lại có thể quên người khác nhanh như thế nhỉ? Anh thì không thể, nhưng nói thật là anh chưa bao giờ quên được em. Anh có thể hỏi em không?
- Vi: Hỏi đi!
- Duy: Em còn tình cảm với anh không?
Có chứ, có chứ, ngày một gia tăng lại là đằng khác! Nhưng bây giờ đã để anh thấy được bản chất thật rồi, cô liền từ chối thẳng thừng:
- Vi: Không, không còn! Ngay từ ngày hôm tỏ tình bất thành thì đã sớm chẳng còn chút nào cả!
- Duy: Nhưng anh có, anh yêu em đến khùng rồi, anh chẳng còn nhận ra anh là ai nữa cả, từ ngày em đi, anh giống như mất đi mạng sống của mình vậy, anh rất em, anh lúc nào cũng như người trên mây vậy, bơ phờ, anh ngày nào cũng phải vào Facebook chỉ để xem hôm nay em làm gì, ở đâu, vui vẻ không thì anh mới yên tâm được.
Nói xong Duy ôm mặt cô, về phía mình, đặt môi lên má cô, hôn chụt chụt như muốn nát cái bản mặt của cô vậy. Anh còn to gan hơn nữa là trườn môi xuống ngậm chặt môi cô. Anh vụng về hôn cô, nhưng anh cố hết sức để cắn môi cô, làm chúng chảy máu, máu bắt đầu lan toả trong khoang miệng, điều này thật kích thích để hôn sâu. Cô cũng phối hợp cùng anh rất ăn ý. Cô bất ngờ vì đây là dám hôn môi cô, tuy đã hôn qua nhiều người, nhưng anh vẫn là người làm cô hôn như lần đầu tiên vậy, rất ngại ngùng, tim đập thình thịch, tay chân nhũn ra không thể di chuyển.
10 phút sau.....
Môi anh tách ra khỏi môi cô, anh đặt cô ngồi xuống ghế vì chân anh bây giờ đã tê cứng vì nãy giờ để cô ngồi. Anh vui vẻ nhìn cô cười vì cuối cùng anh cũng có thể ở khoảng cách gần với cô. Anh vươn tay qua, chỉnh lại tóc tai cho cô, nhưng nhìn xuống cơ thể cô lúc này quần áo cũn cỡn không đủ che thân, anh liền đen mặt lại, nhăn nhó mặt mày, trách mắng cô:
- Duy: Mấy bộ đồ này vải đâu hết rồi em? Sao em lại mặc áo này bên ngoài như vậy, em phải chồng thêm áo thun bên ngoài chứ? Mặc như vậy lạnh sao?
- Vi: Ngốc! Người ta gọi là fashion đấy!
- Duy: Anh không chịu, không chịu đâu!
- Vi: Kệ mày!
- Duy: Vậy đã hôn rồi thì yêu anh nhé?
- Vi: Đéo!
- Duy: Em không chịu trách nhiệm với anh à?
- Vi: Mày chủ động mà?
- Duy: Em đừng hôn bậy hôn bạ, bị dại đấy, chỉ được hôn anh thôi!
- Vi:....
- Duy: Anh dường như cũng hiểu được phần nào về việc nhiều người thích hôn em như vậy. Anh yêu em, vì thế để em cho mình anh thôi được không?
- Vi: Mắc giống chó gì?
- Duy: Thôi, em thì cứng đầu rồi, để anh mặt dày theo đuổi lại em!
Đêm đó sau khi trở về nhà, Nhất Duy lần đầu gọi thầy Hiệu trưởng bằng ba, ông rất bất ngờ nhưng thật sự có chút ấm áp, ông cảm thấy như mật ong rót vào tai vậy, từ khi anh có trí khôn thì ông chẳng bao giờ được nghe cậu con trai út gọi là ba, nhưng hôm nay vì điều này nên đã kéo gần khoảng cách giữa cha và con lại .
- Bố: Sao con hôm nay vui vẻ thế?
- Duy: Con đang theo đuổi một bạn nữ!
- Bố: Chà chà có thể kể bố nghe không, bố biết là ai không?
- Duy: Bố biết, học sinh trao đổi ở Nga của trước mình!
- Bố: À, con bé đó rất tốt, con cố lên!
- Duy: Vâng cảm ơn.
Duy đi vào phòng tắm rửa, vừa tắm vừa nghe nhạc, lòng anh vui phơi phới, vừa tắm vừa hồi tưởng lại cảnh hôn giữa anh và cô, vui đến độ dầu gội thành sữa tắm, sữa tắm thành dầu gội. Không chỉ thế, đêm nay vì nghĩ tới quá nhiều lần, tim đập rộn ràng, cuời ngơ ngơ như thằng điên. Vì khi vui thì anh lại làm Hoá nâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip