Cô nương là ai vậy?
Chap 18:
Sáng sớm hôm sau, khi cô vẫn đang ngon giấc trên giường thí hắn đã tới, không 1 tiếng động, ngồi trước giường, ngắm cô. Cô khẽ ti hí mắt, thấy có nam nhân ngồi trước giường liền lập tức ngồi phắt dậy:
- Sao chàng không đánh thức ta! Ngồi như tượng, làm người ta giật cả mình!
- Thì tại nàng trẫm thấy nàng ngủ ngon quá, hơn nữa nhìn nàng khi ngủ rất dễ thương!
Sau khi trang điểm, cô chạy ra bên ngoài, hắn nhìn cô rồi làm mặt nghiêm. Cô cười tít mắt, vỗ vỗ vai hắn:
- Ta quên, ta quên mà!- Rồi lại chạy vào phòng, cài chiếc trâm vàng hắn tặng lên đầu
Lần này cô ra, hắn cười rạng rỡ. Cô và hắn thong dong, nói chuyện vui vẻ. Tới ao nuôi cá, cô cầm bát rắc thức ăn, hắn đứng phái sau, nhìn cô mỉm cười. Mặc Thần đi tới, nói:
- Hoàng huynh. Đệ đã nghe chuyện, thật là thần kì, cuối cùng Như Băng cũng tỉnh lại và còn khỏe mạnh nữa.
- Ai nói đệ cô ấy là Như Băng, phải không Nhan Nhi!- Hắn quay sang nhìn cô
- Như Băng đã chết rồi, ta là Khiết Nhan-Nhan Thần!- Cô nhìn hắn
- Chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng huynh, có..phải cô ấy bị mất trí nhớ không?
- Nhan Nhi chẳng sao cả, cô ấy hoàn toàn bình thường.
- Vậy tốt rồi, cuối cùng muội cũng đã nhận thân thế thực sự của mình.
- Cũng nhớ có huynh, không ta chẳng ở đây được như thế này!- Cô xòe chiếc quạt trong tay phẩy phẩy- Khoan đã, chàng để bảo kiếm của ta ở đâu?- Cô quay sang hắn
- À, trẫm đang để nó ở chỗ thợ kim hoàn giỏi nhất, trẫm sẽ làm cho nàng 1 thanh kiếm giống như vậy, chỉ có điều sẽ là Nhan Thần chứ không phải Băng Thần.
- Vậy cũng được, nhưng phải làm bằng đúng chất liệu đó, kiểu dáng đó. Không khác 1 chút nào!
- Trẫm biết rồi mà!
- Hoàng huynh.
- Sao vậy?
- Đám Huyết Thần, Hắc Môn đang chuẩn bị cho 1 kế hoạch gì đó, có vẻ rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ. Đệ đang lo không biết kế hoạch đó là gì!
- Trẫm cũng tháy vậy, chúng im hơi lặng tiếng như vậy quả là bất bình thường.
- Chúng có tầm ảnh hưởng rất lớn?- Cô hỏi
- Có thể coi là như vậy, Hắc Môn là 1 môn phái hắc đạo rất nổi tiếng, đã đắc tội với Hắc Môn thì, nói chung không nên đắc tội với chúng. Còn Huyết Thần là 1 thiên hạ đệ nhất vô song, cũng không nên động tới nhân vật này.
- Ek khoan, nhưng chàng là hoàng thượng!
- Phải rồi, trẫm là hoàng thượng, thế lực của trẫm có thể đánh bại Hắc Môn, nhưng kiếm pháp của Huyết Thần so với trẫm thì vẫn là bề trên.
- Còn ta?
- Khiết Nhan, muội là nữ kiếm khách khuynh thành, theo lời tiên tri thì muội còn lợi hại hơn cả Huyết Thần, hoặc chí ít thì cũng ngang bằng.
- Nói vậy, ta hơn chàng?- Cô nhìn hắn cười toe toét
- Phải rồi, nàng giỏi hơn trẫm!
- Haha..vậy nhưng sao hôm đó ta giao đấu với Huyết Thần trong rừng trúc, ta lại thua?
- Cái đó...có lẽ nàng cần luyện tập thêm. Nhưng thật sự trẫm thấy nàng rất giỏi.
- Chẳng phải chàng nói không nên động tới đám đó, tại sao đêm ở Diệm Lưu Cốc, chàng lại đánh nhau với chúng?
- Vì muội là Vương hậu.- Mặc Thần ôn tồn.
- Phải, vì nàng là Vương hậu.- Hắn choàng tay qua ôm vai cô- Nàng là Vương hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip