Bé vịt con

Liếc xuống nhìn người tóc vàng ở gần cuối lớp kia. Minh Tuyết chỉ biết lắc đầu ra hiệu, mấy đứa này rõ tài ban đầu chỉ có vài 2 3 người biết bây giờ một lớp.

" E hèm, nào mấy đứa biết rồi thì thôi nhé. Cô vẫn công bằng với mọi người, hoan hỉ cho qua nha, mấy đứa cũng đừng kể cho ai ở ngoài lớp mình kẻo ban giám hiệu lại biết. Dù sao thì giáo viên không được phép yêu đương với học sinh. Mong các bạn hiểu nhé "

" Đúng đó, lớp mình cùng nhau giữ bí mật đi. Đừng để nhỏ học sinh cá biệt năm đó trở lại là lớp đứng hạn bét đó, con lớp trưởng này tàn lắm rồi chỉ muốn ở nhà làm bánh bông lan thôi, tui gánh các EMs không nổi đâu " Bùi Lan Hương ngán ngẫm nhắc lũ quỷ trong lớp.

Từng tiết học trôi qua cũng đã tới giờ tan học. Đầu vàng kia nhanh chân chạy đến khoác tay cô bước ra lớp

" Đi về thôi mình ơii! "

" Chân ngắn mà đi nhanh thật đấy "

" Đâu như cô chân dài mà đi chậm như rùa ấy "

Cả hai cười đùa nắm tay nhau bước xuống cầu thang

" Chị Phươngg! Nãy giờ em tìm chị không thấy hoá ra là đang đi với con bé Tuyết à " Giọng Mỹ Linh vang lên từ phía sau khiến cặp tình nhân hốt hoảng bỏ tay ra.

" Em chào cô "

" Linh tìm chị có chuyện gì không? " Cả hai bình thản vờ như chưa có chuyện gì

" Ừ chào em. À chị bỏ quên bình nước ở lớp em nên em kiếm chị để trả lại, của chị đây! "

Đưa tay nhận lại bình " Cảm ơn em "

" Mà hình như nãy em thấy hai người nắm tay nhau thì phải. Trông thân thiết lắm không giống cô trò bình thường " Mỹ Linh nghi ngờ nhìn hai người

" Không như cô nghĩ đâu. Em là cháu của cô Phương thôi " Nàng nhanh nhẹn đáp

" Chà, chị Phương có cháu lớn như vậy rồi à, sao không nghe chị bảo gì nhỉ " Mỹ Linh hơi bất ngờ nhìn người đang đứng kế bên nàng

" À cháu lụm..."

" Hả!!! " Cộng thêm cú ngơ ngác từ cô Mỹ Linh

Đầu vàng kia đứng bên cạnh lén nhéo vào lưng cô làm người kia đau quá tĩnh cả người

" Không, không, ý chị là cháu họ ấy tại bình thường hay trêu là con bé này là cháu lụm " Thu Phương Lúng túng giải thích

" À! Vâng, vậy em xin về trước đây tạm biệt hai người, mà chị không đi đón Shirley sao, thường giờ này con bé ra rồi không phải sao? "

" Thôi chết em ạ, chị quên mất. Tạm biệt em nhé, mình đi thôi Tuyết!!! "

Nói xong cô kéo tay nàng chạy nhanh xuống bãi giữ xe. Cuối cùng thì cũng tới trường của Shirley, Thu Phương chạy vào trong đã thấy cô giáo và con bé đứng ở trước cửa lớp

" Mẹ xin lỗi vịt con. Nay mẹ đến đón con muộn rồi "

" Hong sao đâu ạ. Mà nay chị Tuyết có đi cùng mẹ Phương hong ạ "

" Có đó con. Hôm nay mình sẽ đi mua sắm, rồi về mẹ sẽ nấu ăn cho con và chị Tuyết nữa nhé "

" Dạa, mẹ Phương là số 1 "

Cười tươi xoa đầu bé con. Hai mẹ con đi về phía xe đang đậu trước trường. Minh Tuyết đang dựa vào xe vừa thấy bé con nàng liền chạy tới, bé con vừa thấy người đẹp cũng liền nhào tới ôm quên mất mẹ Phương ở đằng sau.

" Shirley có nhớ chị Tuyết không "

" Có ạa "

" Chị cũng nhớ bé nhiều lắm luôn, giờ mình đi mua sắm chị sẽ mua đồ chơi cho bé, bé chịu không "

" Dạa chịuu "

" Ngoan quáaa, dễ thương y như mẹ Phương luôn "

" Hai bạn nhỏ lên xe, đi thôi nàooo "

" Vângg "

Mua sắm xong xuôi ba người họ di chuyển đến nhà cô. Vừa bước vào nhà hai bạn nhỏ kia đã gục trên ghế sofa.

" Mau đi tắm thôi hai bạn nhỏ " Thu Phương cất mấy túi đồ trên bàn, tiến đến kéo hai cục bông đang nằm lười biếng kia.

" Mình đi tắm thôi kẻo mẹ Phương đánh đòn đấy " Cả hai thì thầm rồi lon ton đi lấy quần áo chuẩn bị tắm

Thu Phương cười hạnh phúc nhìn hai người mà cô yêu đang vui vẻ cười đùa cùng nhau. Một ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười

~~~~

" ỦAAAAAA!!!!! Em cũng muốn tắm chunggg!!!  "

" Không được mà, trên lầu còn một phòng, em lên tắm đi "

" Em sợ maa "

" Đừng biện hộ "

" Tại sao bé Vịt lại được tắm chung "

" Con bé mới 6 tuổi, làm sao mà tắm một mình được "

" Em cũng mới 18 thôi mà. Vịt nói giúp chị Tuyết đi "

" Mẹ Phương mắng á, chị Tuyết lên lầu tắm cũng được mà "

" Ơ kìaa "

Âm mưu không thành nàng đành chấp nhận đi lên lầu. Tắm xong trước nàng bước xuống lầu, nằm trên ghế sofa chờ hai mẹ con tắm xong.

Theo thói quen mỗi khi tắm xong Thu Phương chỉ sẽ quấn khăn tắm trên người bước ra mà hôm nay cô quên mất có sự hiện diện của nàng.

" C-Chị..."

" Ối giời ôi, em đứng đó từng bao giờ đấy, làm chị giật mình "

"....."

" Nhìn gì đấy " Cô bất giác lấy tay che người lại

" Đã làm gì đâu, chị mau vô mặc đồ đi, còn đứng đó nữa em...sợ..." Mặt nàng đỏ bừng xoay qua chỗ khác. Chứ nhìn nữa sợ là nàng không kìm được mất

" Mẹ Phương ơi, mẹ quên lấy kẹp tóc nè" Đột nhiên bé con chạy từ phòng tắm ra đến chỗ cô bàn tay nhỏ nhắn kéo chiếc khăn tắm.

" AAAAAAAAAAAA "

" Em chưa...em chưa thấy gì đâu nha "

" Sao lại nhìn qua đây. Xoay mặt qua kia đii!!! " Cô nhanh tay lấy lại chiếc khăn rớt che lại

~~~~~~

" Sao hai người im lặng quá ạ "

" Cũng nhờ con chứ ai " Cô nhìn bé con ngồi kế bên rồi lại liếc qua người đang ngồi đối diện kia.

" E-Em chưa thấy gì đâu, chỉ....chỉ là..."

" Chị Tuyết bị sốt ạ. Mặt chị đỏ quá vậy "

" Cơ địa mặt chị vậy đó. Nóng là mặt nó tự đỏ vậy á, ở đây hơi nóng nhỉ " Nàng vừa nói vừa lấy tay quạt quạt

" Nhưng em vừa bật máy lạnh mà "

" Hả! À...à "

Bật cười khi thấy người kia cứng họng, cô bèn lên tiếng " Kệ chỉ đi con mình mau ăn thôi "

" Đúng rồi ăn thôi "

__________________

Truyện có thay đổi nhân vật 1 tí nha các tình iu🤞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip