Trẻ con?
Minh Tuyết said" Chồng chị mấy đứa ơi"
Mãi mê đùa giỡn với các bạn fan Thu Phương không để ý Minh Tuyết đã tiến đến bên cạnh mình lúc nào không hay
" Chị vui không? "
Giật mình quay sang nhìn Minh Tuyết
" Vui chứ. Bây giờ tôi hiểu vì sao em yêu nghề đến như vậy " Cô gật gù
" Thế có muốn đi diễn với em nhiều hơn nữa không? "
" Hmm...Tôi không muốn đi sâu vào nghề này. Tôi vẫn còn yêu nghề của mình lắm, vui tí thôi rồi cũng phải quay về làm đúng với trách nhiệm của mình chứ " Cô nhìn mấy bạn ở đây trong mắt lộ rõ ý cười
" Em thích nhìn thấy chị thế này lắm "
" Hửm? " Chưa hiểu ý nàng nói
" Em thích nhìn cách chị thoải mái làm đều mình muốn, thích cách chị đón nhận sự yêu thương từ mọi người, thích cách chị được làm chính mình không còn ích nói và giấu diếm cảm xúc nữa. Chị biết tại sao không? "
" Tại sao? "
" Tại vì chị xứng đáng " Minh Tuyết mỉm cười nhìn Thu Phương, trong mắt là cả một bầu trời yêu thương. Cảnh này vô tình các bạn fan đã chụp lại được và lan truyền lẫn nhau.
Không biết qua bao lâu. Minh Tuyết và Thu Phương đã yên vị trên xe của nàng. Minh Tuyết mệt mỏi dựa vào vô lăng, nàng luôn là thế mặc dù đã mệt sắp xỉu tới nơi nhưng mỗi lần giao lưu với fan hay đi diễn thì rất nhiệt tình. Vỗ nhẹ vào vai Minh Tuyết, Thu Phương bảo:
" Em sang chỗ tôi đi. Để tôi lái "
" Em không sao, ngồi tí sẽ khoẻ à "
" Đừng có bướng, để tôi đưa em về "
" Chị lái được không đó " Ngước mặt lên nhìn Thu Phương
Thu Phương nhếch môi rõ 1 cái, gì chứ khinh thường cô hả?
" Giả vờ chạy xe máy đi làm thế thôi, nếu em là tỷ phú thì tôi cũng là đại gia đấy bạn nhỏ ạ. Xe vài chục tỷ thì khoai thật nhưng mấy chiếc audi này tôi dư sức mua 3,4 chiếc nhé, với lại em quên chồng cũ tôi cũng giàu thế nào à "
" Hắn không giàu bằng em, hứm chả quan tâm "
" Hơn thua quá ha. Nào mau đổi chỗ, về nghỉ sớm thôi "
Xong xuôi cô đưa nàng về đến tận nhà. Cô định trả xe và book taxi về nhưng nàng đã ngăn cản
" Chị cứ lái xe về đi, giờ này đi taxi nguy hiểm lắm "
" Xe em mà sao tôi lái về được "
" Ngại cái gì mốt cũng về chung nhà...."
[.....]
" Hiểu lầm, hiểu lầm. Em vào nhà trước nhá chị đi cẩn thận, về sớm nghỉ ngơi đi nha bái bai " vẫy tay tạm biệt cô rồi bước nhanh vào nhà
Chạy xe về đến nhà, cô bước vào kím Hailey thì được cô giúp việc báo Hailey đã được bà nội đưa về nhà bên bển ngủ một hôm.
Lên tới phòng cô thả mình trên giường định đánh một giấc thì màn hình điện thoại sáng lên
Bạn nhỏ: Phương xinh yêu của em ngủ ngon nhá
Chị bé: Ngủ ngon. Có gì thì nhắn cho tôi nha bạn nhỏ
Bạn nhỏ: Định ngủ, mà có chuyện cần muốn hỏi
Chị bé: Chuyện gì đấy?
Bạn nhỏ: Mai em có bị dò bài không ạ?
Bậc cười trước tin nhắn này. Chẳng lẽ nàng ám ảnh cô dò bài đến thế sao?
Chị bé: Có là học trò cưng cũng phải dò bài
Bạn nhỏ: Mai bạn học Minh Tuyết xin vắng một buổi. Lí do lên huyết ápT_T
Chị bé: Tôi giỡn thôi
Chị bé: Mà mai chủ nhật mà, em mệt quá nên sảng luôn rồi à?
Bạn nhỏ:.......
Chị bé: Có quê thì cũng ngủ sớm đi, tôi ngủ trước nhá, ngủ ngon, bai
_______________
@Minh_Tuyet đã cập nhập một trạng thái chỉ hiện thị ở chế độ bạn bè
" Vô tâm, khó ưa, quá đáng "
*Bình luận
@NKTT_TocTien: Gì đấy đi diễn với crush vui quá giờ về bị tửng hả
@Minh_Tuyet: Tao cho mày một cước lên trời bây giờ
@belacda_ NgocPhuoc_ Cuti: Thôi đại ca khổ đủ rồi nhường cô Phương cho em để em khổ cho
@Minh_Tuyet: Tao cho mày đi theo con Tiên bây giờ
@Builan_huong: Ăn bánh bông lan không mai tao ship qua
@Minh_Tuyet: Thôi tao lạy mày, tao còn cha còn mẹ chưa muốn đi sớm đâu
@Thu_Phuong: ?
@Minh_Tuyet: Sao không ngủ, ngủ ngon lắm mà
@Thu_Phuong: Bạn nhỏ làm sao đấy. Tôi trêu tí thôi mà, sao nay em trẻ con vậy
@Minh_Tuyet: Xin lỗi đã làm phiền
*Ting*
Chị bé: Ngoan xinh yêu ơi. Xin lỗi bé nãy tôi lỡ lời thôi
Bạn nhỏ: Đâu em phải xin lỗi chị chứ, em TRẺ CON quá mà
Chị bé: Ơ sao đấy, bình thương tôi có trêu hay lỡ lời em cũng đâu như vậy đâu
Bạn nhỏ: Tại chị không nói yêu em như thường quá VÔ TÂM còn chọc quê người ta nữa QUÁ ĐÁNG, KHÓ ƯA vô cùng
Chị bé: Từ khi nào tôi nói yêu em vậy bạn học Minh Tuyết?
Bạn nhỏ: Không biết, không biết. Đang rất giận đấy nhá, không yêu là không hết giận
Chị bé: Được rồi, đừng quấy nữa, nay mệt rồi mau ngủ để giữ sức đi
Bạn nhỏ: Không! Không yêu là không ngủ
Chị bé: Bạn học Trần Thị Minh Tuyết! Chúng ta đã có thoả thuận như nào rằng không nhắc đến chuyện này nữa, em biết là cũng không nên mà
Bạn nhỏ: À...em quên...em xin lỗi cô
Chị bé: Ừ, ngoan, chúc em ngủ ngon mơ đẹp
Bạn nhỏ: Cô cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip