46. Giáng sinh
"Không nghĩ đến cậu mua nhà riêng cũng không mời bọn này ăn tân gia, thật sự thất vọng Lalisa ah!" Jisoo không vui nói, nhưng cô không biết là Lisa đang ở cùng chủ nhiệm của mình, nếu không có cho tiền cô cũng không nói ra câu vừa rồi.
Cũng khó trách, bởi vì dù khi đến trường cùng một xe thì Lisa đều nhất quyết đòi xuống cách đó một trăm mét, để nàng chạy xe vào trước, còn mình thì từ từ đi bộ vào. Hai người bọn họ trên cơ bản vẫn còn mối quan hệ cô - trò, không thể quá lộ liễu. Việc cô sống ở nhà nàng chỉ có ba mẹ và Tzuyu biết được.
"Nhà riêng gì đâu, chị ấy đến căn biệt thự cũ của ông bà sống với họ thôi." Tzuyu thấy vậy giải vây cho cô và Chaeyoung trước đám bạn này, dù không biết Lisa vì sao không nói với bọn họ, nhưng chị ấy đều có lí do của mình nên Tzuyu sẽ không hỏi.
Lisa nghe vậy cũng gật đầu phụ hoạ, lúc này Jisoo mới không còn nhăn mày như khỉ nữa.
"A đúng rồi..." Lisa hơi xoay người kéo tay Chaeyoung lên phía trước ba mẹ "Đây là người yêu con, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp con, ba mẹ biết rồi đấy." Cô vô cùng phấn khởi và tự hào nói, trên khuôn mặt rõ ràng là vô cùng hạnh phúc.
Lisa nói mà chả thèm để ý đến xung quanh làm cho Chaeyoung và bọn BP đều hoảng hồn. Họ vội vàng dạt ra che lại những ánh mắt hiếu kì của một đám người phía sau.
Ba Manobal và Mẹ Manobal nhìn con gái mình như vậy thì buồn cười, không cần nói thì bọn họ cũng đã sớm biết, nhưng là không muốn làm con gái mất hứng Manobal Hae Ja tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật sao? Con bé thật sự xinh đẹp, con cũng biết cách nhìn người đó."
Ông bà Manobal đã có một khoảng thời gian dài sang Mĩ và các nước châu Âu kinh doanh, đương nhiên cũng trở nên cởi mở về vấn đề đồng tính, hơn nữa bọn họ chỉ có Lalisa là con gái duy nhất, cô thích thứ gì đều sẽ được, muốn thứ gì họ sẽ cho. Mấy chuyện tình cảm này họ càng sẽ không phản đối, bởi vì hiện tại họ thấy được cô là thật sự hạnh phúc. Còn hơn thế nữa đó là có một cô con dâu, không cần thiết phải khóc ròng tiễn con gái theo chồng như bao người khác, nhiêu đây đủ để họ cao hứng cả đời.
"Đương nhiên rồi! Con đã bao giờ làm ba mẹ thất vọng đâu?" Nghe mẹ Manobal nói vậy Lisa còn cười đến rạng rỡ hơn, nắm tay Chaeyoung siết chặt.
Ngược lại Chaeyoung thì im lặng ngượng ngùng, ngoại trừ cái gật nhẹ đầu chào thì mặt đều căng cứng khiến cho người khác lầm tưởng nàng đang làm mặt lạnh, bởi vì Chaeyoung không biết phải làm sao đối diện với hai vị được được coi là 'ba mẹ Chồng' tương lai của mình.
"Ây, con dâu, con không cần căng thẳng như vậy." Manobal phu nhân không để ý Lisa nữa mà nắm lấy hai tay nàng từ ái nói. "Con tên là Park Chaeyoung có phải không? Lisa nói rất nhiều về con."
"Dạ..." Chaeyoung mặt ửng đỏ đáp lời mẹ Manobal, mặc dù nàng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng người này là mẹ chồng nàng, Chaeyoung cố gắng nhẫn nhịn tập làm quen để sau này còn dễ dàng lấy lòng.
"Con đừng khẩn trương ta cũng không có làm gì con đâu, con là người yêu của Lisa, giữa chúng ta cũng là một nữa người thân rồi, đợi khi cả hai làm đám cưới con còn phải gọi ta một tiếng mẹ." Mẹ Manobal nói lời trấn an nàng xong thì khẽ cười, bà hiểu cảm xúc lúc này của Chaeyoung, bởi vì trước đây khi lần đầu gặp ba mẹ của Manobal Jong Gu, bà còn hoảng loạn hơn nàng hiện tại.
Chaeyoung nghe vậy thì trong lòng mới an tâm được một chút nhưng cũng không bớt đi sự ngượng ngùng được bao nhiêu.
Trò chuyện một hồi thì ba mẹ Manobal rời đi dời đến vị trí của nhà tài trợ. Chaeyoung và BP cũng ngồi xuống vị trí của mình.
Buổi lễ sôi nổi diễn ra, cho đến khi nhận giải thì lớp trưởng mỗi lớp lên sân khấu nhận từ nhà tài trợ. Lớp trưởng của 12A1 - lớp đoạt giải nhất là Lisa, lớp trưởng của 12A2 - lớp đạt hạng ba là Kang Hoseok. Còn lại ba lớp kia là của trường khác trong tỉnh.
Chaeyoung mặt mày lạnh lẽo nhìn Hoseok đứng bên cạnh Lisa, mặt cậu ta rạng rỡ đầy gió xuân khiến nàng càng muốn nổi lửa. Nàng thậm chí còn không chớp mắt để nhìn xem cậu ta có xảy ra 'vô ý' đụng chạm với người yêu mình không.
Ba Manobal là người trao giải, tới lượt Lisa thì cố ý hỏi nhỏ một câu: "Ghế sofa nhà người yêu loại tốt không?
Lisa không hiểu vì sao ba lại đột nhiên hỏi vấn đề này nên vẻ mặt cô tỏ ra hoang mang cực độ.
"Nếu không tốt thì đi tìm mua một cái chất lượng đi." Chủ tịch Manobal chỉ nói một câu rồi lướt qua trao thưởng cho người tiếp theo.
___________
Đêm hôm đó tại căn nhà nhỏ.
"Chaeng chị mở cửa cho em, phàm việc gì cũng đều phải có lí do a!" Lisa đứng bên ngoài gào thét đập cửa phòng.
"Em có điều gì sai lầm chị phải chỉ bảo a, chị không thể nào bỏ rơi em ngoài này."
Rốt cuộc đêm hôm đó Lisa đã hiểu baba mình lại hỏi mình như thế, một đêm dài đăng đẳng Manobal tổng lăn lộn trên sofa cứ như vậy mà thao thức.
Trong hành lang vắng tanh lạnh lẽo, âm thanh của đôi guốc giẫm xuống từng nhịp dứt khoác. Dù không nhìn thấy cũng biết một người phụ nữ đang tiến về phía này.
Choi Sinji nằm trên giường không ngừng giãy giụa trợn trừng mắt nhìn người phụ nữ lãnh khốc trước mắt mình.
"Đồ phế vật nhà ngươi chỉ biết gây phiền phức, nếu như Chaeyoung điều tra ra việc gì, ta lập tức giết ngươi." Người phụ nữ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh người đàn ông toàn thân thương tích gắn đầy máy móc.
Thấy người kia một tiếng cũng không kêu rên được thì càng tức giận, cô ta ghét nhất ai đó không trả lời mình. Người phụ nữ đứng dậy nhếch môi khinh bỉ nhìn con người đang khóc trong sự sợ hãi, cô ta đưa tay bóp lấy cổ Choi Sinji ghé sát tai anh ta nói: "Ta kêu ngươi về trước để trông chừng cô ấy, chứ không phải kêu ngươi theo đuổi. Nam nhân đê hèn không xứng với Chaeyoung, ngươi nghe rõ?"
Người trên giường tận lực gật đầu, khuôn mặt hắn ta đỏ gay như máu vì thiếu khí, cái chết gần như cận kề.
Người trước mắt hắn là ác quỷ không phải người.
San Ji Yeon rốt cuộc buông tay, trên gương mặt nở ra một nụ cười quỷ dị thoả mãn.
"Lalisa Manobal sớm muộn cũng biến mất. Chị mới là người xứng đáng trong tim em, Park Chaeyoung em phải là của chị!"
____________
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt một cái thì hôm nay đã là lễ giáng sinh. Không khí lúc này là đỉnh điểm của lạnh lẽo, tuyết đã bắt đầu rơi từng đợt. Ngoài đường cũng ít người đi bộ hơn hẳn.
Học sinh trường BLINK đã được nghỉ đông hai tuần. Vào khoảng thời gian này Lisa và Chaeng luôn dính vào nhau như keo, một chút cách xa nhau cũng không nguyện ý.
"Lisa khuya nay chúng ta đến nhà thờ nhé?" Chaeyoung lúc này đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai thì nói với Lisa ở bên ngoài giúp mình dọn bàn ăn.
"Được thôi, chị muốn đi đâu thì đi đó." Lisa nhanh chóng đáp ứng, ném khăn lau bàn sang một bên tiến tới ôm lấy nàng từ phía sau, ở bên tai nàng thổi khí: "Sau đó chúng ta lên đỉnh..."
"Em nói gì vậy?" Chaeng nghe cô nói giữa chừng thì ngượng đỏ mặt quay lại nhéo hông cô. "Thật không đứng đắn."
"Chị đúng là đen tối, em nói chúng ta đi lên đỉnh núi nha."
Nàng nghe vậy thì giận dỗi quay đi: "Ai bảo em nói giữa chừng thì ngưng?"
"Thế có phải chị muốn cùng em lên đỉnh kia?"
"Lalisa !!!"
"Bình tĩnh a, đồ ăn khét rồi kìa."
Nóói xong cô lập tức biến mất dạng khỏi phòng bếp.
Lisa đi lên thư phòng kéo hộc tủ bàn làm việc ra, bên trong có một có một hộp to cùng mộtchiếc hộp nhỏ nhắn khác. Cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn. Cô mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trong ấy, đây là hai chiếc nhẫn mà chính cô đã thiết kế. Bản thiết kế đã được hoàn thành kể từ rất lâu nhưng đến tận hôm sau buổi lễ trao giải, cô mới có đủ tự tin cho người làm ra thành phẩm này. Lisa tràn đầy mong chờ chính mình đeo cho nàng chiếc nhẫn đính hôn này.
Chỉ bởi vì câu nói này của mẹ mình, Lisa cảm thấy bản thân như ở dưới tầng mười tám của địa ngục trong phút chóc được kéo lên thiên đàng.
Lisa mỉm cười bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi áo, còn tay thì cầm chiếc hộp to kia xuống tặng Chaeyoung. Đây là quà giáng sinh đầu tiên mà cô chuẩn bị cho nàng.
"Em làm gì trên đó lâu như vậy mới xuống, chị còn định lên tìm em."
Lisa đi được nửa cầu thang thì thấy nàng cũng đang bước lên có vẻ như là đi tìm cô.
"Em cầm cái gì đó?" Chaeyoung nhìn thấy chiếc hộp to ở trên tay người yêu mình thì đại khái đoán được nhưng không muốn làm cô mất hứng nên không nói ra, trong lòng nàng thì vô cùng hạnh phúc mong chờ.
Lisa mỉm cười bước nhanh xuống chỗ Chaeyoung đang đứng, hôn lên trán nàng một cái sau đó chìa món quà ra trước mặt nàng: "Chủ nhiệm Park kiêm người yêu của em, giáng sinh vui vẻ!"
Nhìn bộ dạng của Lisa nàng bật cười nhận lấy món quà, còn không khỏi liếc xéo người trước mặt.
"Cảm ơn em, tài tử kiêm người yêu của chị."
Đã rất lâu rồi không nghe nàng kêu cái biệt danh này, trong giây lát Lisa ngẩng người. Thời gian cứ trôi, cả hai cùng nhau trải qua nhiều vui buồn và thăng trầm suốt hơn bốn tháng. Chỉ là bốn tháng ngắn ngủi nhưng đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời bọn họ. Quen được Chaeyoung đối với Lisa hiện tại tựa hồ như một giấc mộng đẹp.
"Ngẩn ngơ cái gì, mau đến dùng bữa tối sắp nguội rồi." Chaeyoung đưa tay gõ trán của kẻ khờ khạo trước mặt nói, người này lại thất thần.
"Nhưng là sao chị không mở quà của em ra xem?" Lisa giật mình nhìn nàng, để giấu vẻ lúng túng của chính mình liền hỏi một câu.
"Không gấp đâu, em đã tặng cho chị rồi còn sợ mất sao?" Nàng nhéo gò má người con gái xinh đẹp trước mặt, thật sự là làn da khiến người ta yêu thích đến phát hờn mà.
"Cũng phải, sau khi đón lễ về rồi mở."
____________
"Tzuyu, chị đây là sao?"
"..." Tzuyu, không trả lời, chỉ sắp xếp lại tài liệu trên bàn.
Sana tức giận bước đến xoay cô đối diện mình: "Vì cớ gì mọi công việc đều là chị ôm trong mình, Lisa đâu? Cậu ấy là tổng giám đốc vì sao lại thoải mái bên người yêu. Còn Tzuyu chỉ là phó tổng thì điên cuồng làm việc như vậy? Hiện tại ngay cả giáng sinh cũng không có ý định cùng em? Có phải sắp tới người yêu như em chị cũng không cần."
Tzuyu đã liên tục thức mấy ngày liên tiếp để làm dự án, chính cô cũng không biết được hôm nay là giáng sinh. Điện thoại cô cũng không cầm tới nên không biết Sana đã gọi và nhắn tin cho mình rất nhiều. Nàng muốn cùng Tzuyu đi chơi lễ giáng sinh, nhưng đợi mãi đến tối cũng không thấy người kia trả lời, Sana đành tự mình đến nơi làm việc của cô.
Không thể ngờ được, Tzuyu đúng là quên mất nàng, cũng quên mất hôm nay là giáng sinh.
"Tzuyu không có ý đó." Sana hơi nhíu mày khi nàng có thái độ giận dữ, bởi vì cô hiện tại đang rất mệt mỏi.
"Em biết được Tzuyu và Lisa là chị em thân thiết của nhau, nhưng không thể đến mức xem trọng hơn cả người yêu mình." Sana ném chiếc túi xách của mình xuống đất, khoé mắt nàng đỏ hoe nhìn Tzuyu.
Tzuyu thở dài một hơi, cô thật sự không muốn cùng Sana cãi nhau. Bỏ bê nàng là lỗi của cô, Tzuyu thừa nhận, nhưng thái độ của nàng gắt gỏng quá mức rồi. Trước nay nàng chưa từng như vậy, Sana trong tâm trí Tzuyu luôn là một người dịu dàng hiểu chuyện. Còn bây giờ... thật khiến cô không biết phải nói cái gì mới phải..
"Em làm sao vậy Sana? Chuyện này nguyên bản không liên quan đến chị ấy. Công việc này vốn là của Tzuyu, chị ấy hiện tại không đảm nhận vị trí tổng giám đốc." Tzuyu rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng giải thích với nàng.
"Chỗ nào không liên quan đến cậu ấy?" Sana cực kì tức giận khi nghe Tzuyu bảo vệ Lisa. " Từ trước đến nay trong lòng Tzuyu em đều xếp sau chị họ không phải sao?" Sana nhếch môi cười giễu, giọng nói mang theo mùi vị chua chát.
Tzuyu vô cùng bất ngờ nhìn Sana, cô không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này, cũng không thể không nghĩ ngợi về nụ cười kia của nàng.
"Sana!"
Tzuyu nhíu chặt mày nhìn cô gái mà mình yêu thương nhất, cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến Tzuyu cảm thấy bất lực không nói nên lời.
"Thế nào? Chị tức giận sao? Nếu chị gái đã quan trọng đến thế thì đi mà yêu, còn đùa giỡn với tôi làm cái gì? Sana tôi chẳng qua là hình nhân thay thế cho chị họ của chị thôi!" Sana không như trước yếu đuối, nàng ngước đầu mang theo đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tzuyu.
"..."
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì Sana đột nhiên giật mình, nàng cảm thấy người vừa rồi thốt ra những câu như vậy không phải mình. Nàng quan sát vẻ mặt mệt mỏi mang theo kinh hãi của người con gái mình yêu sâu đậm, trong lòng tức giận lại chuyển thành thương tâm. Đưa tay sờ gương mặt hốc hác của Tzuyu , nhìn quầng thâm dưới đôi mắt ấy khiến khoé mắt nàng lại nhịn không được dâng lên một tầng nước mắt.
Đã rất lâu rồi, Tzuyu không còn dành nhiều thời gian cho nàng nữa. Dẫu biết cô là bởi vì công việc nhưng không thể khiến Sana chấp nhận được, nhất là ngay khi ngã bệnh cô cũng cố gắng đến công ty. Rồi những ngày lễ nghỉ gì cũng quên mất, nếu không phải mỗi tối Sana mang đồ ăn đến công ty cùng Tzuyu ăn, nàng thật sự không biết người yêu mình có ăn tối hay không, cũng không biết người này còn nhớ đến mình hay không?!
"Tzuyu sợ em rồi sao?" Sana ánh mắt nhìn Tzuyu đăm đăm, ngón tay nàng phát hoạ sườn mặt tuyệt mĩ mà mình say đắm.
"..." Đáp lại câu hỏi của Sana chỉ là sự im lặng.
"Cứ cho là em ích kỉ đi... nhưng Tzuyu nhất định phải là của em!" Sana dứt lời thì kéo Tzuyu vào một nụ hôn khiến cho cô trong giây đó hoảng hồn, nhưng rất nhanh liền đáp lại.
Nụ hôn của Sana một chút cũng không dịu dàng như bình thường mà là thô bạo cháy bỏng. Nàng không đợi Tzuyu phản ứng liền kéo cô vào phòng nghỉ rồi đẩy ngã cô ra giường. Cùng với đôi mắt đầy dục vọng của nàng thì bàn tay đã sớm chui vào bên trong áo của Tzuyu ôm lấy khoả mềm mại.
"Ưm... a... Sana..." Tzuyu bắt đầu rên ɾỉ, bình thường đều là cô nằm trên hôm nay lại bị người yêu đè như vậy quả thật làm cho cô không kịp thích ứng.
"Tzuyu là của em, bất cứ ai cũng không được dành lấy tâm hồn và thể xác chị khỏi em!" Sana thủ thỉ bên tai của Tzuyu sau đó cắn nhẹ vành tai ấy khiến cô càng thêm vặn vẹo khó chịu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip