Chương 12: Đến cuối cùng là anh say hay cô say


Khi Jesscia bị anh đè xuống giường, đầu của cô một mảnh trống rỗng.
Cô chỉ có lòng tốt dìu anh đã say rượu về thôi, tại sao cô lại bị anh đè  không thể cử động được? Đã thế anh còn anh tùy ý đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô chống đỡ trước ngực của anh, đầu lắc qua lắc lại, muốn né tránh nụ hôn của anh.

Cô muốn chạy trốn, nhưng một âm thanh từ đáy lòng truyền đến làm cô không trốn thoát, cũng không muốn trốn.

Đôi tay Louis càng khóa chặt: "Tiểu quái thú!" Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào vành tai lạnh toát của cô, giọng nói mơ hồ mà hào hứng. "Cuối cùng em cũng trở về rồi... Anh ngoan lắm, mỗi tối không có em ở bên, anh chỉ ngủ một mình thôi. Anh không uống rượu cũng không quen bạn gái mới , tại sao bây giờ em mới trở về "

Anh vẫn không ngừng nỉ non với cô, như là đang nói trong mơ vậy. Anh cười xấu xa, giơ tay ra giữ lấy gáy cô, kéo sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Không biết có phải cô say không mà cô cũng từ từ tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh lại thiết tha như vậy, cuồng dã như thế, mang theo đủ nhiệt tình để khiến núi băng tan chảy, làm cô không khỏi suy đoán, có lẽ đây mới là tính cách thật của anh.

Tiếng thở của Jesscia như những ngọn lửa, bén vào bầu không khí ấm áp, cô ôm chặt lấy người đàn ông đang chạy nước rút xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô kia, cảm thấy cơ thể nóng đến tê dại, một cảm giác rần rần, thư thái lan tỏa khắp người, rồi sau đó lại tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cô một cách đầy kích thích.Động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác thắt lại ấy Jesscai cảm thấy sợ hãi, giống như đứng trên một đỉnh núi mây mù bao phủ, bước thêm một bước về phía trước là sẽ tiến vào một nơi chẳng biết nông sâu thế nào, nhưng những động tác mạnh bạo quyết liệt của Louis như mỗi lúc một tăng lên, cô sợ hãi.

"Thả em ra..." Jesscia chống cự trong vô vọng, hét lên từng tiếng đứt quãng. "Anh thả em ra..."

Đầu óc Louis đã trở lên mê muội, trong mắt anh giờ chỉ còn cô gái dưới thân đang thở gấp, anh cắn vào phần thịt nõn nà chỗ giữa cằm và tai cô: "Sao lại thả ra?" Anh cười trong hơi thở gấp. " Tại sao em lại không đáng yêu như thế? Khó khăn lắm em mới xuất hiện , anh từng mong em xuất hiện kể cả trong mơ cũng được nhưng anh đợi mãi cũng thấy em xuất hiện.. Không thả, nhất định không thả"

"Không" Jesscia hét lên. " Anh điên rồi..."

Anh khẽ cười : " Anh điên , anh điên rồi mới đợi một cô gái vô tâm như em. Đợi một người không thuộc về mình. Nhưng không sao hôm nay em trở về rồi , anh sẽ không để em đi nữa. Không được đi nữa."

Jesscia chẳng còn chút sức lực nào, giọng mềm nhũn, khẽ gọi: "Anh... anh nhẹ một chút."

Những tiếng thở hổn hển đứt quãng lan tỏa khắp căn phòng, Louis nằm ỏ đó vẫn cao cao tại thượng, còn cô thì hoàn toàn ngược lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô đẩy anh ra nhưng không được, lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh mấy cái, anh vẫn không trở dậy.

Nên tỉnh rồi?

Bị thương hoàn toàn như thế, cô nên thừa nhận mình căn bản không có cách nào trở thành người phụ nữ anh thích nhất nữa, dây dưa nữa, yêu nữa, nhưng giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ, vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật. Chống cơ thể vô lực lên, cô nhặt quần áo rải rác đầy đất lên, một cái lại một cái mặc lại trên người. Ngón tay run rẩy, kéo chiếc khóa phía sau lưng , Jesscia chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, bờ môi không nhịn được nở nụ cười bi thương mà lạnh lẽo yếu ớt.

"Không thương, cũng không cần yêu anh nữa rồi....... Louis, yêu anh thật sự rất khổ, anh biết không?" Giọng nói run rẩy, cô nỉ non giống như hỏi, dĩ nhiên không nhận được câu trả lời. Quyết định muốn dừng tất cả lại, đồng thời vĩnh viễn không nhận được câu trả lời,
Đã như vậy, phương pháp tốt nhất chính là ngay cả một tia hy vọng cũng không cần cho mình, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng.
Không có yêu, cũng sẽ không đau lòng. Xoay người, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng khiến cõi lòng mình tan nát.
Chuyện điên cuồng này ngay từ đầu đã không có kết quả tốt, không có được sự chấp nhận, nếu mọi người biết được chuyện này thì sao ? Cô không dám nghĩ tới, cô đã người đã có gia đình, anh cũng có vợ sắp cưới thế nhưng chỉ một lúc say rượu mà lại làm ra chuyện có nỗi không thể tha thứ được, từ khi nào cô lại thấy tự ghét bản thân mình tới thế.
Cô không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. kể cả khi tài xế nhắc nhở cô mới biết mình đã tới công ty. Thật ra cô không có ý định đến công ty nhưng cô lại nhớ đến đống sổ sách lẽ ra cô phải làm tối hôm qau thì cô vẫn cố gắng, cô biết nếu chỉ cần cô lơ là vị trí đó sẽ không thuộc về cô nữa. Ba cô đã vất vả bao nhiêu năm mới gây dựng được sự nghiệp này, ông từng trải và biết cách đối đầu, nhưng cô khi cô nhận chức cô biết rõ, ngoài mặt thì họ luôn khép nép nhưng sau lưng chỉ chờ tóm được nhược điểm nào đó của cô để lật đổ. Vì thế mà trước giờ cô luôn phải cố gắng nhiều hơn, không phải để khẳng định với họ mà là lật đổ họ.

Jesscia bước vào thang máy dưới tầng hầm đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, cô ít khi đi làm cùng giờ với nhân viên lên mọi người khá ngạc nhiên với sự cuất hiện của cô. Tuy rất mệt mỏi nhưng cô cười vẫn đáp lại lời chào của mọi người.

- Cherry mang tài liệu của cuộc họp chiều nay vào văn phòng cho tôi, còn nữa pha cho tôi một ly trà thay vì cafe.

Nói rồi cô bước vào văn phòng của mình. Vừa ngồi xuống thì cô đã nghe trợ lý nói :

- Trương Tổng bên kia có gọi qua nhưng Tổng giám đốc chưa tới nên có nhắn lại là nếu tổng giám đốc đến thì gọi lại ạ.

- Ừ, tôi biết rồi cô để tài liệu đó rồi đi làm việc đi.

- Dạ

Lúc này cô mới nhớ, tối qua đã không gọi điện về nhà, nhìn điện thoại đã hết pin hỏi sao cô không nghe thấy cuộc gọi nào.

Cô lấy máy gọi cho anh, đường dây bên kia nhanh chóng được kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Ruan bên kia đầu dây:

- Jesscia, em không có chuyện gì chứ?. Cả đêm không liên lạc được với em anh rất lo lắng.

- Em không sao, chỉ là hôm qua uống hơi nhiều, anh biết rồi đó tửu lượng của em vốn không tốt. Mà trời cũng tối rồi lên thế em đã nghỉ lại bên khu Causeway Bay.

( Lúc trước khi mới trở về để tiện cho việc chăm sóc Jason và đến công ty nên đã mua một căn hộ của bọn họ,bên khu Causeway Bay. Nhưng sau đó rất ít ở lại, vì thế cô biết Ruan sẽ không gặng hỏi cô về việc này)

- Em không sao là tốt rồi, từ sau nếu tiệc rượu như thế thì đừng đi nữa.

- Anh cũng biết là em phải tiếp quản công ty mà, việc tham gia thế này rồi cũng phải làm quen. Dần dần sẽ tốt thôi . Anh đừng lo lắng.

- Ừ, thế em làm việc đi, tối về nhà chúng ta sẽ bàn sau.

Nghe tiếng tắt mắt bên kia đầu dây, không hiểu sao Ruan thấy phiền lòng. Tối hôm qua khi anh xong việc trở về thì người giúp việc nói phu nhân chưa về, chỉ gọi điện về nhắc cho tiểu thiếu gia đi ngủ sớm. Anh gật đầu rồi lên phòng, đợi tới 11h vẫn chưa thấy cô trở về, anh gọi điện cho trợ lý của cô thì nhận được câu trả lời là cô đã rời đi. Nhưng anh đợi mãi cung không thấy cô trở về, điện thoại cũng không liên lạc được. Trước giờ cô chưa bao giờ bién mất bất thình lình như thế, anh thật lo lắng, mới sáng anh đã gọi điện đến công ty để xem cô đã đi làm chưa, cuối cùng thì cô cũng trở lại, anh như bỏ được tảng đá trong lòng. Nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu, tại sao anh lại lo lắng cho cô chứ? Anh là thương cô rồi sao ? Không chỉ vì cô là vợ anh lên anh mới làm vậy? Chắc chắn là không phải anh yêu cô, anh tự nhủ với lòng mình.

Bên này sau khi gọi điện cho Ruan, Jesscia cũng không thể tập trung làm việc được. Tài liệu đã được mở ra nhưng cô vẫn như đang thẫn thờ nghĩ điều gì đó, chỉ khi tay cô vô tình va phải ly trà trên bàn , bỏng rát ở tay cô mới giật mình. Trong lúc lấy khăn ướt để trườm thì tay cô lướt qua tờ báo để trong góc bàn. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Louis và Julia bị chụp khi tới nhà hàng. Trên Tạp chí viết " chủ tịch Cổ đã xác nhận tin tức đứa con sắp sửa kết hôn, ông còn rất vui sướng vì đứa con lớn nhất đã cưới được vợ môn đăng hộ đối, còn nói bọn họ rất xứng đôi."

Cô không biết giờ đây lên vui hay buồn, viết bỏng trên tay đã phồng lên nhưng cô cũng lười quan tâm. Người đàn ông nỉ non gọi tên cô, cùng cô triền miên đêm qua giờ đã sắp trở thành em rể của cô. Biết rõ là thế nhưng khi nhìn hình ảnh anh và em gái mình nắm tay thân mật, cô lại không kịp được thấy ghen tị. Nhưng cô lấy thân phận gì để ghen tị, người yêu cũ sao? Hẳn là không phải,nếu bọn họ không nói ra chắc hẳn không ai biết giữa anh và cô đã từng trải qua một thứ gọi là tình yêu. Hơn nữa cô càng không nên ghen tị với em gái mình, Hân Hân là một cô gái tốt, em ấy xứng đáng được một người yêu thương. Nhưng không hiểu tại sao cô cảm giác lòng mất đi một thứ gì đó, cảm giác rất trống trải. Cô định đứng dậy thì thấy trước mắt như tối xầm lại.

- Tổng giám đốc, chị không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng.... cô cứ để đó ra ngoài đi.

- Dạ

Nhưng khi Cherry vừa quay lưng đi thì chỉ nghe thấy tiếng rầm, cô quay lại thì thấy Jesscia đã ngã trên đất

- Tổng giám đốc,...tổng giám đốc....

Nhưng không có tiếng đáp lại, Cherry vội chạy ra ngoài hét lớn:

- Tổng giám đốc ngất rồi, mau gọi cấp cứu....

Cả Thiên Hoa được phen nháo nhào khi Tổng giám đốc - Nữ cường nhân của bọn họ ngất xỉu trong phòng làm việc, cũng phải thôi dù cô ấy cũng là con gái việc áp lực công việc cũng đủ đau đầu.

.......................................................................................................................................................................................................................................... Louis tỉnh dậy sau một đêm dài, anh cảm thấy rất đau đầu. Anh chỉ nhớ khi cô mời rượu anh đã gọi anh là em rể, sau đó cô rời đi anh đã rất tức giận uống rất nhiều rượu, sau đó.... anh thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ có ai đó đã dìu anh vào phòng, bóng dáng đó rất quen thuộc nhưng anh nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là ai. Điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của Louis:

- Louis, may quá cuối cùng em cũng đã gọi điện được cho anh. Chúng ta lùi lịch chụp ảnh cưới được không ?. Chị Hai em bị ngất ở công ty, em phải vào bệnh viện thăm chị ấy

- Được thôi, cứ theo ý em đi.

- Cảm ơn anh * Julia nói vội rồi tắt máy

Anh đặt điện thoại xuống, bây giờ mới 10h, chiều nay anh mới có cuộc họp, vì thế không cần phải vội. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống giường thì anh vội bật dậy, Chị Hai của Julia bị ngất, chị Hai của cô ấy không phải là Jesscia sao? Anh vội vàng rời khỏi phòng, cô không sao chứ? Tại sao lại bị ngất, không phải tối qua vẫn bình thường sao ?. Mải lo lắng lên anh cũng đã quên luôn việc hỏi quản lý là ai đã dìu anh về tối qua.

Khi Louis đến bệnh viện thì trông thấy Ruan chạy phía trước

- Anh rể, anh đến rồi.

Đúng lúc đó, bác sĩ ở trong phòng đi ra

- Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?

- Cô ấy chỉ làm việc quá độ lên đẫn đến mệt mỏi, giờ cô ấy chỉ cần truyền nước nghỉ ngơi sẽ không sao. Còn nữa, sức khỏe vợ anh không tốt, lên khuyên cô ấy không lên làm việc quá nhiều.

- Dạ cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm vợ tôi được không ạ.

- Anh vào đi

Louis đứng ở góc khuất đã nghe được cuộc đôi thoại đó, cô không sao là tốt rồi. Sau đó quay đi nhưng không biết rằng Julia đã nhìn thấy bóng lưng của anh.

- Anh vào với chị Hai đi nhé, em đi xem nộp tiền viện phí.

- Ừ

Sao đó, cô vội chạy đi, đến góc khuất của cầu thang bộ cô gọi vội:

- Louis, anh đứng lại.

Louis quay lại nhìn thấy cô : " Sao em lại đi ra đây, em lên vào chăm sóc Jesscia chứ ?"

Julia cười nhạt :

- Anh nghĩ giờ này mà chị ấy còn cần em chăm sóc sao? Em ở đấy chỉ là kì đà cản mũi thôi .

- Cũng phải , giờ cô ấy có Ruan chăm sóc rồi.

- Tại sao anh lại đến đây? Nếu đến rồi thì vào đi.

- Anh chỉ đi thăm bạn lên vô tình thấy em, định chào em nhưng thấy em đang bận lên đi về thôi.

- Anh đừng nói dối em, anh nghĩ gì trong lòng anh hiểu nhất. Nhưng chuyện của anh với chị Hai đã là quá khứ, em không mong anh bận tâm nhiều đến thế. Dù anh và em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng em cũng có lòng tự trọng của riêng mình, Nếu anh yêu chị ấy thì em mong sau này anh tránh xa chị ấy một chút, không phải vì em mà vì chị ấy, việc xuất hiện của anh chỉ làm mọi việc bị xáo trộn mà thôi.

Lưỡng lự một hồi , anh gật đầu.

Jesscia cảm thấy mình như trải qua một giấc ngủ thật dài, cô chỉ cảm thấycánh tay mình như bị cái gì đó đâm phải, rất đau. Khẽ kêu lên một tiếng : " Đau" . Ruan nhìn thấy vội lắm tay cô :

-Em tỉnh rồi hả, có thấy khá hơn không ?

- Sao em lại ở đây ?

- Em còn hỏi nữa, em bị ngất ở công ty. Cherry đã gọi cấp cứu đến. Lúc anh gọi điện thì bảo không sao ? Giờ thế lại ngất xỉu ở đó. Bác sĩ nói em không lên làm việc quá nhiều vẫn là lên nghỉ ngơi thường xuyên ,sẽ tốt hơn.

- Em biết rồi

- Em biết rôì, nhưng có thực hiện được không?

- Được mà. Cô nhỏ nhẹ

- Chị Hai em mua cháo cho c nè

- Cám ơn em , chị không sao mà.

Đúng như lời Ruan nói, cô chỉ biết rồi chứ không thực hiện. Mới ở viện nửa ngày cô đã xin xuất viện. Khi Ruan đên thì bác sĩ bảo cô đã rời khỏi. Anh thật sự cảm thấy bất kực trước sự ương bướng của cô.

Mặc dù Jesscia còn muốn trửo lại công ty nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mình, cô quyết định vẫn là trước hết về nhà nghỉ ngơi, rồi tính sau.

Vừa vào cửa cô đã thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách, cô miễn cưỡng chống đỡ mà tươi cười một chút.
- Mẹ, đã trở về.

Bà Trương quay ra , vừa thấy con dâu trở về lúc này lại có điểm buồn bực, không phải bình thường này là giờ làm việc sao? Sao lại trở về nhà vào lúc này :

- Ừ, ba mẹ mới về lúc sáng. Sao con lại trở về nhà vào giờ này.

- Con chỉ là con hơi choáng váng, cho nên con nghĩ nên về nhà nghỉ ngơi.
- Choáng váng ? Bà Trương khẩn trương bảo Jesscia ngồi xuống : "Con làm sao lại không thoải mái? Muốn đi khám bác sỹ hay không?"

"Mẹ không cần khẩn trương, con không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Jesscia nở nụ cười, bởi vì cô không phải cô vừa mới từ đó trở về sao.

"Con phải chăm sóc bản thân cho tốt vào." Bà Trương vỗ nhẹ tại con dâu, rất may mắn mình có được một đứa con dâu vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi như thế, bà chưa từng phật ý về cô điều gì, dù là việc nhỏ nhất

"Con đã biết, con thật sự không có việc gì. Chỉ là có chút mệt, đầu có chút mê man, nghỉ chút là ổn thôi mà."
" Mẹ nghĩ con vẫn lên sắp xếp thời gian tới bệnh viện, kiểm tra. Công việc cũng quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Với lại..." Bà Trương nhìn cô lưỡng lự.
"Mẹ, mẹ muốn nói với con chuyện gì sao?"

" Tiểu Huyên, mẹ biết nói ra điều này cũng không biết nên hay không, tiểu Hạo cũng đã gần ba tuổi, ba mẹ nghĩ hai đứa cũng lên sinh thêm một em trai hoặc một em gái cho thằng bé. Dù sao có anh em vẫn tốt hơn là một mình." Bà từng nghe thấy giúp việc nói hai đứa phân phòng, bởi vậy có đôi khi bà nghi ngờ hai đứa có phải vợ chồng thật sựu hay không, chỉ là không nói, thừa dịp cơ hội này bà muốn hiểu cho rõ ràng.

Jesscia trở nên khẩn trương: "Mẹ, dù sao tụi con cũng còn trẻ?"

" Không phải công việc của con cũng ổn rồi sao? Mẹ đang suy nghĩ, nếu như hai đứa sinh thêm một đứa nữa, thì ba mẹ còn khỏe có thể chăm sóc con giúp hai đứa, cho lên bây giờ hai đứa có thêm con cũng là lúc rất thích hợp."

"Con......" Jesscia định nói nhưng lại nuốt vào trong lòng. Cô định nói gì đây? Không lẽ nói là cô với Ruan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đến việc chung một phòng cũng không xảy ra thì lấy đâu ra một đứa bé cho bà ẵm bồng chứ? . Chưa kể việc Jason không phải con trai cô, nếu để mọi người biết được thì thật sự lớn chuyện.
Nghĩ đến đây, đầu của cô lại bắt đầu đau.

Bà Trương thấy cô không trả lời, nghĩ là cô sẽ đã đồng ý lên rất vui vẻ rời đi.

Sau khi rời bênh viện, Ruan đã nhận được điện thoại báo cô đã về nhà. Cũng tốt, ít ra cô cũng hiểu mình không khỏe để có thể làm việc.
Buổi tối hơn chín giờ, Jescia ngồi ở trên ghế trong phòng, cô đang cầm tập hồ sơ trên tay, vì nghỉ ngơi cả buổi chiều lên cô đã bảo Cherry mang những hồ sơ chưa giải quyết tới nhà, cô nghic mình sẽ hoàn thành sớm để đi nghỉ ngơi. Cô không muốn ai phải lo lắng về mình.

Xếp gọi tờ giấy còn sót trên bàn, cô tiến tới phòng của con trai, ngày nào cũng thế đợi cô kể chuyện xong thằng bé mới chịu ngủ. Đi qua cầu thang thì thấy Ruan trở về

- Em đã đỡ hơn chưa ?

- Em đã tốt hơn rồi, anh đi tăm đi. Em qua phòng con đã.

Mọi ngày khi cô kể nửa câu chuyện là Jason đã ngủ thiếp đi, nhưng hôm nay đã tới câu chuyện thứ hai mà nhóc ta vẫn chưa ngủ.

- Tiểu Hạo, sao con không ngủ đi,

- Mẹ, bao giờ em bé ra chơi với con?

- Em bé?

- Bà nội nói mẹ sắp có bé, Hạo Hạo sẽ là anh, sau này phải nhường nhịn em. Có phải em bé sẽ dễ thương như chị Ngọc Ngọc không ?

Ngọc Ngọc là con của anh trai cô, mới sinh được 3 tháng, nhìn rất đang yêu. Mỗi lần qua bên ngoại chơi , Jason đều quấn lấy cô bé không rời.

Ruan ở bên ngoài cửa đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Jason, vôi đẩy cửa vào :

- Tiểu Hạo phải đi ngủ sớm làm gương cho em chứ ? . Chỉ cần tiểu Hạo ngoan thì em bé sẽ ra chơi với con thôi.

- Ba, chỉ cần tiểu Hạo ngủ ngoan thì em bé sẽ chơi với con đúng không ? Tiểu hạo sẽ ngủ sớm. Nhưng ba hứa là em bé sẽ ra chơi với con nhé.

- Ba, hứa. Giờ thì tiểu Hạo ngủ ngon nha.

Một lúc sau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều. Jesscia và Ruan rời khỏi phòng.

Cô nói cho anh chuyện hồi chiều, Ruan cười nói:

- Mẹ thật là, chưa gì đã muốn hai tay ôm hai đứa rồi.

- Anh còn cười được nữa sao lại hứa với Jason thế. *Jesscia trách móc.

- Thằng bé sẽ quên thôi, em đừng để ý nhiều.

Nhưng Ruan đã nhầm, sáng hôm sau khi Jesscia và Ruan đang ở phòng ăn thì đã thấy Jason đi xuống.

Jesscia đi đến ôm thằng bé và nói:

- Tiểu Hạo là một bé ngoan nha, không cần ba mẹ gọi dậy đi học nữa.

Nhưng thằng bé không đáp mà nhìn xung quanh:

- Mẹ, sao em bé vẫn chưa ra ạ.

Jesscia trở lên hóa đá, còn Ruan thì tắt nụ cười.

Thằng bé vũng vẫy khỏi tay cô, chạy về phía Ruan

- Ba, ba dấu em bé ở đâu vậy? Ba nói chỉ cần tiểu Hạo ngoan thì em bé sẽ ra chơi cùng con mà, ba nói dối, ba nói dối...

Vừa khóc , cậu nhóc chạy lên tầng mặc cho Jesscia gọi phía sau:

- Tiểu Hạo, từ từ thôi con , ngã bây giờ...

Jesscia quay sang Ruan, vẻ mặt khó coi:

- Tàn cuộc này, anh lên giải quyết đi. Em có cuộc họp sáng nay, em đi trước.

Nói xong Jesscia nhanh chóng rời đi, để lại Ruan với mớ hỗn độn .

Không phải cô không thương Jason, thấy thằng bé khóc cô cũng rất buồn, nhưng cô không dám nói sự thật là chẳng có em bé bào cả, thằng bé có lẽ sẽ buồn hơn.

Khi mọi người rời khỏi văn phòng,

- Tổng giám đốc có cần đặt bữa trưa không ạ.

- Không cần đâu, tôi đã mua sẵn rồi, cô cứ đi đi..

- Dạ vâng vậy em xin phép

Jesscia nghĩ có nên gọi điện cho Ruan hay không. Từ lúc sang khi Jason giận rỗi cô đã muốn gọi điện thoại cho anh, kỳ thật cô rất biết thắng bé đang thế nào ? Nhưng cuối cùng cô vẫn không gọi


Chỉ là cô phải hỏi như thế nào, tự dưng cô không biết phải làm thế nào

Giống như lúc trước khi kết hôn, cô nghĩ bọn họ sẽ chỉ đơn thuần như người cùng thuê một căn nhà không phải sao? Cô chưa từng nghĩ sẽ có một đứa bé, nhất là với anh. vậy lấy hiện tại ra mà nói, quan hệ thân mật của bọn họ không phải chỉ là trên danh nghĩa?

Cho tới nay, cô cũng không để đến chuyện hôn nhân của bọn ra sao? Cũng không để ý anh như thế nào ? Chỉ là thấy ok vậy thôi.

Cô nghĩ rằng, nếu như Ruan cùng người phụ nữ khác sinh con cô cũng không phản đối hay mà cũng sẽ không trách anh. Bởi vốn dĩ cô không hề yêu anh, anh cũng vậy lên cô không có bắt anh phải yêu lại mình. Nếu anh chung thủy thì tốt, còn nếu không thì cô cũng không quá phiền lòng. Không phải cô cao thượng mà là cô sẽ không đi rành giật đàn ông, nhất là người không yêu mình .
Quên đi, đừng nghĩ.

Vu Tâm Lăng đưa điện thoại di động để trên bàn, sau đó tiếp tục công việc. Cô hoàn thành xong công việc, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không thể lại phạm sai lầm nữa, không thể bởi vì bản thân phiền muộn mà làm cho mọi người sợ cô.

Tâm tình đã muốn đủ phiền, kết quả vừa mới rời khỏi công ty về tới nhà còn phiền hơn, cô lại thấy mẹ chồng đang giỗ dành Jason:

- Tiểu Hạo nhà chúng ta ngoan nhất, làm sao em bé lại không muốn chơi với con. Chỉ là em bé đang ngủ khi nào em bé thức dậy sẽ chơi với con.

- Dạ, bà nội hứa với con nha.

Bà Trương nhìn Jason cưng chiều :

- Bà đã nói dối gì con chưa, không tin thì cin hỏi mẹ con xem.

Jesscia tưởng như bị bỏ quên lại vì câu nói này mà giật mình :

- Chỉ cần tiểu Hạo ngoan , em bé sẽ ra chơi mà.* Jesscia trả lời một cách máy móc.

- Đúng vậy, ba không nói dối tiểu Hạo đúng không?

Ruan từ ngoài cửa bước vào. Bà Trương sau khi câu trả lời của họ cảm thấy rất hài lòng. Bà tin rằng rất nhanh bà sẽ lại có thêm một đứa cháu để ẵm bồng.

Sau khi ru con ngủ, Jesscia quyết định đi qua thư phòng của Ruan, cô gõ nhẹ cửa

- Cửa không khóa, xin mời vào.

Ruan còn đang bận việc, quay lên nhìn thấy cô bước vào.

- Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Là chuyện đứa bé sao? * Ruan đi lại ngồi gần cô

- Ừ, em nghĩ cứ mãi nói dối thế không phải là việc hay?.

- Rồi anh sẽ thuyết phục ba mẹ là chúng ta còn bận việc, em không cần lo lắng

- Thật ra em thấy mẹ nói cũng đúng, nếu có anh có em cũng tốt hơn.

Ruan ngạc nhiên, cô định sinh con cho anh sau? Tự yên nghĩ tới điều này anh cảm thấy vui vẻ lạ thường, nếu anh và cô có con hẳn rất xinh đẹp không thì cũng rất đáng yêu. Nhưng sau đó Jesscia lại tạt cho anh một gáo nước lạnh

- Em không ngại việc anh ra ngoài có thêm anh em cho Jason, nếu anh thấy hợp ý thì coi như vợ hai cũng được.

- Em đang nói cái gì ? Em nghĩ anh là con người thế nào ? Lại ra ngoài lăng nhăng rồi mang còn về bắt vợ mình nuôi sao?. Đúng là trước đây anh được giới báo chí mệnh danh là hoa gia công tử nhưng anh không phải là người lăng nhăng, có bạn gái rồi còn ra ngoài anh anh em em với cô gái khác. Không ngờ hóa ra cảm nhận của em về anh lại tệ như vậy * Ruan tức giận nói

Jesscia biết mình đã lỡ liền vội nói :

- Ý em không phải thế ?

- Thế ý em là gì ? Anh nói cho em biết , anh sẽ không tùy tiện kéo một cô gái lên giường , người sinh con cho anh chỉ có thể là vợ anh.

Ruan nói xong nhìn cô với ánh mắt thâm tình, Jesscia vội quay mặt sang phía khác.

- Anh lại hồ đồ nữa rồi

Cô quá hiểu câu nói của anh, vợ anh không phải là cô sao.

- Anh không hồ đồ, anh đang nói thật. Dù sao chúng ta cũng kết hôn chuyện sinh con không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Không bằng hiện tại cũng tốt. (Nói rồi, anh nắm nhẹ bàn tay của cô). Anh biết truyện này với em khá bất ngờ, nhưng em cứ nghĩ đi, chỉ là em có muốn cho chúng ta một cơ hội hay không ? ( Ruan hôn nhẹ lên má cô )

Jesscia căng cứng, cô vội đẩy Ruan, tông cửa chạy ra ngoài.

Cả đêm đó cô không sao ngủ được, cứ nghĩ đến câu nói của Ruan "Em có muốn cho chúng ta một cơ hội hay không ?" đã từng có người thâm tình nói với cô một câu tương tự như thế, cô đã từng cho mình một cơ hội nhưng lại là một nỗi đau. Vì thế mà cô không còn nghĩ cho cho ai một cơ hội nữa.

Sau khi Jesscia rời khỏi, anh vẫn ngồi thẫn thờ, anh không biết tại sao khi nghe cô nói muốn người phụ nữ khác sinh con cho anh mà vẻ mặt cô lạnh nhạt như thế khiến anh rất tức giận. Anh lên khen cô rộng lượng sao ? . Không cần anh mới không muốn cùng người phụ nữ khách sinh con, nếu có thể người đó chỉ là cô mà thôi. Anh biết mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không có điều có thể đó xảy ra, nhưng anh lại mong một phép màu xảy ra. Bởi anh nhận ra một điều mà không nên: Đó kà anh đã thật sự thích cô rất nhiều.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................P/S:Vì một số lỗi lên Yu không thể update đúng lịch, mong mọi người thông cảm.

Mình sẽ kết thúc truyện vào cuối tuần này. Còn viết ngoại truyện hay không thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip