Chương 13 : Yêu hay không yêu vốn không phải sự lựa chọn


Sau câu nói của Ruan buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa anh và cô từ thân thiết trở thành lạnh lùng. Với những truyện như này cô tình nguyện chọn cách trốn tránh, thật ra ngay từ đầu trong lòng cô vốn đã có đáp án cho mình nhưng cô lại không biết nên mở lời với anh thế nào. Cô tự hỏi lòng mình : " Liệu rằng có phải khi yêu một người rất rất nhiều, chỉ làm được một lần duy nhất trên đời không? Những người say này sẽ không bao giờ còn nhận được tình yêu điên cuồng và si mê như vậy nữa. Nếu như thế có phải đã quá thiệt thòi cho Ruan không ?. Nhưng rồi cô vội lắc đầu phủ nhận , cô chắc chắn rằng sau này cô sẽ yêu, nhưng không còn yêu ai như cách cô yêu anh nữa. Có lẽ với cô điều đó chỉ xảy ra duy nhất một lần, vào thời điểm đó, không quan tâm được mất đúng sai cứ thế yêu anh, còn bây giờ nghĩ tới tình yêu lòng cô đã rỗng toác. Mọi thứ nhàn nhạt như một cơn gió thoảng qua.

Ruan biết rõ Jesscia đang trốn tránh mình, cô luôn rời khỏi nhà trước khi anh dậy và trở về khi anh đã ngon giấc. Anh cũng tự hiểu sự im lặng đó là câu trả lời phũ phàng nhất nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Sẽ có thể có nhiều người nói anh thay lòng, nhưng Helen đã đi rồi, nếu anh cứ sống quá khứ đau buồn đó mới là điều không ổn, con người không thể cứ quay đầu nhìn lại quá khứ mà không ngoảnh lại để tiến đến tương lai. Anh cũng không biết từ khi nào những hình ảnh, hàng động nhỏ của Jesscia len lỏi vào trong lòng anh, anh cũng không biết từ lúc nào Jesscia trở thành một người quan trọng không thể thiếu với anh. Anh lo lắng khi cô không trở về nhà, đau buồn khi cô bị bệnh. Để rồi tới một lúc bùng nổ tới mức anh muốn cô mãi bên cạnh anh, cùng anh nhìn những đứa con của họ trưởng thành, cùng già đi. Nhưng anh không thể phủ định một điều cô không yêu anh. Anh còn nhớ đêm trước khi kết hôn

- Jesscia, anh có thể cho em tất cả nhưng có một thứ không thể đó là tình yêu

Cô tròn xoe mắt nhìn anh:

- Anh không đùa đi. Anh không vốn không phải gu của em, cho dù tay anh trái ôm một cô, phải ôm một cô em cũng không để ý đâu ? Không phải anh sợ sau khi kết hôn em sẽ quản thúc anh hả? Không hề, chuyện này vốn dĩ không phải là vấn đề tình cảm, anh có thể tiếp tục cuộc sống anh mong muốn"

Ngay từ đầu cô đã tự tin khẳng định như thế bởi cô đã xác định rằng không yêu anh, chỉ có anh là đã bị cô làm lệch nhịp.

Đêm đó, sau khi xử lý xong tất cả công việc nhìn đồng hồ trên tay, chắc Ruan đã đi ngủ cô mới lặng lẽ trở về nhà. Đặc biệt định tắm thoải mái loại bỏ mệt nhọc, từ trong phòng tắm đi ra. . . .
Cô thấy cửa phòng chỉ khép hờ, tự hỏi cô nhớ đã khóa cửa rồi mới đi mà, sao giờ cửa lại không khóa. Khép cửa , quay lại cô thấy Ruan xuất hiện ở trong phòng sợ hết hồn

- Làm sao anh ở chỗ này!
- "Em nói đi?" Ruan ngồi một mình ở trên giường, tầm mắt không rời khỏi cô.
- "Không phải ....Anh muốn ngủ ở nơi này chứ ?" Không tự nhiên nhất chính là nhìn người ngồi ở trên giường, trên người còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ như muốn chuẩn bị đi ngủ.


- "Nơi này vốn chính là gian phòng của chúng ta a." Hai tay chống ở bên cạnh, hơi chút ngưỡng về phía sau, vẻ mặt dương dương tự đắc.

- "Nhưng mà. . . . . . Trước giờ không phải anh vẫn nói chúng ta phải ngủ riêng mà." Jesscia thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân. .


- "Xin lỗi, trong khoảng thời gian này anh cũng thật lạnh nhạt với em, em nhất định rất khó chịu." Ruan dùng một loại ánh mắt thương hoa tiếc ngọc nhìn cô, cố ý đem lời của cô đổi thành lời ai oán.

- "Em một chút cũng không khó khăn, anh trở về phòng khách ngủ đi a." Cùng anh phân phòng ngủ, cô mới "vô tư" mừng rỡ.

Hai người họ dù là vợ chồng hai năm nhưng tính ra cũng không quá quen thuộc.

- "Không được, như vậy mới có thể bồi dưỡng tình cảm nha!" Ban đầu căn phòng này vốn là căn phòng chung, nhưng vì không muốn bất tiện nên đã phân ra.Nhưng từ giờ trở đi, anh muốn xóa vạch tuyến giữa hai người, nghĩ cách hấp dẫn chú ý của cô, làm cho cô cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của anh

Jesscia nhẹ chau màu : " Anh đã quên, chúng ta từ đầu đã nói ..."

Ruan ngắt lời cô:"..... không liên quan bất cứ thứ gì liên quan đến cái gọi là yêu."

Cô thở phào nhẹ nhõm : " Anh nhớ được là tốt rồi...."

- Nhưng không có nói không được ngủ chung phòng ...(Thế nhưng anh lại ném quả bom vào nước hồ yên lặng. )

Cô tròn mắt : " Không thể, anh về phòng đi...Mọi thứ đã đủ rắc rối rồi. Nếu anh không đi, em sẽ đi"

Ruan bất đắc dĩ đứng dậy :

- Được rồi, anh đi. Em ngủ ngon, bà xã.

Chớp mắt một cái, đã vài tháng sau lần "đột nhập" bất thành của anh. Phải nói là rất tệ, bọn họ như hai người thuê chung một căn nhà. Đa số đều không quấy nhiễm đối phương, cuộc sống cứ thế mà trôi qua nhạt nhẽo. Mặc cho ba mẹ hai bên thúc giục chuyện sinh con , cô và anh vẫn không nói gì.

Ánh nắng buổi sớm đã le ló, nhưng trong không khí vẫn còn một chút se lạnh, Jesscia đang ngồi uống cafe, mở tờ báo kinh tế ra, xem qua mấy tin tức.... Nửa giờ sau, cô đổi quần áo, ở trước cửa mang vào một đôi giày cao gót, mở cửa ra....

Ngoài cửa có một người đang đứng, đúng là chồng của cô..

" Sớm vậy mà em đã đi làm hả ?" Ruan nhìn cô, cả người trang điểm nhàn nhạt, vẻ mặt mở một nụ cười không thể khách sao hơn, toàn thân như một cỗ khí thế không giận uy, thật là càng lúc càng có cảm giác nữ cường nhân... nhưng lại quyến rũ mê người.

Cũng phải thôi, anh còn không biết rốt cục là cô kết hôn với anh hay là với công việc. Cơ hồi mỗi ngày đi sơm về muộn, đem trọng tâm dồn vào công việc, khiến cho mọi người ai cũng nhìn cô bằng cặp khác xưa. Anh lên cảm thấy may mắn khi cưới một bà xã như thế.

- Anh cũng đâu có kém * nói rồi cô rời đi.

Nhiều lần , anh cũng cố gắng bắt truyện với cô mong muốn hai nhgười trở lại như xưa, nhưng cô coi anh như không tồn tại. Anh là người trước giờ chưa từng đi lấy lòng người khác, lại bị phũ phàng như thế. Cho lên anh cũng không nói , tình trạng hiện tại đã như đóng băng

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mấy ngày sau, sắp tới giữa trưa Jessca mới bàn xong bản hợp đồng với khách hàng. Lơ đãng ngẩng đầu, cô nhìn thấy Louis đang đi vào, bên cạnh mang theo một cô gái ăn diện hợp thời trang, hai người đi tới bàn ngoài ngồi xuống, giống như thân mật trò chuyện. . . . . .

Thần sắc của Jesscia trầm xuống, nhưng ngay sau đó nói với trợ lý bắt đầu sắp xếp lại văn kiện, chuẩn bị rời đi.

Cô và trợ ký đi về phía cửa , trên đường lại không thể không đi qua cái bàn chói mắt kia

"Cũng không phải là không nhận ra, ít nhất nên chào hỏi một tiếng." Louis đã lên tiếng ngăn cản cô khi cô cứ vậy bước qua. Mới vừa rồi cô cúi đầu bận rộn thu dọn đồ đạc, anh liền thấy cô.

"Là em sao? Em rể em cũng tới đây ăn trưa hả ? Xin hỏi vị bên cạnh em là ai?"

Jesscia ngoài mặt thì cười nhưng cũng không thèm nhìn anh , đem giả dối kinh ngạc thuyết minh rõ ràng.

Louis gằn từng tiếng : " Em.... rể"

Tình hình này anh sớm đã thành thói quen, mỗi lần gặp anh cô đều gọi hai tiếng này như phân định ranh giới giữa hai bọn họ.
Nhưng không biết tại sao, anh mặc dù bị cô làm cho tức chết , nhưng không cách nào bỏ qua sự tồn tại của cô, mỗi lần nhìn thấy cô cố ý làm như không thấy hoặc không thèm quan tâm, trong lòng anh rất tức giận.

Khi Jesscia và Louis đang nhìn nhau thì

- Jesscia, thật là trùng hợp nha. Em cũng ăn trưa ở đây hả ? Ruan không biết từ đâu xuất hiện.

Jesscia quay đầu lại :

- Sao lại là anh, không phải anh theo dõi em chứ ?

- Anh đâu có lý nào lại theo dõi em, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Thật ra thì đúng là không trùng hợp, lúc Ruan qua công ty cô để mời cô đi ăn trưa thì thấy cô rời đi cùng trợ lý, anh cho xe đi theo và thấy cô bàn việc với khách hàng tại đây nhưng sau đó lại đứng đấu mắt với một người con trai, kìm không được lên mới dừng xe đi vào

"Giúp anh giới thiệu một chút nha?" Louis dẫn đầu đáp lời đề nghị. Nhìn người đàn ông mặt tây phục đứng ở phía sau Jesscia , vóc người cao gầy
- "Anh ấy là Trương Hàn chồng của chị,Còn đây là em rể của em Thiên Lạc ."

- "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Cố Tổng." Ruan đi trước đưa lên danh thiếp, nhợt nhạt cười một tiếng, cử chỉ khách khí .

- Không dám nhận, bất quá Trương Tổng đây danh tiếng dường như thật rất vang dội.
Ruan mặt mỉm cười, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn qua người bên cạnh Louis .

"Điều đó là nhờ cưới được một bà xã tốt, anh mới có thể trôi qua tập trung công biệc." Ruan đắc chí cười nói, nhìn lên người đứng ở bên cạnh bàn bà xã. Lời này, có lẽ cũng nói được có chút cố ý. . . . . .

"Cám ơn anh khích lệ." Jesscia cười nhạt một tiếng.

Ba người nhìn nhau, trên mặt đều cười nhưng thật ra đang đấu đá dữ dội.

Ruan nhìn Louis có chút đồng cảm , thật không biết cậu em rể này đã làm gì mà khiến cô tức giận như thế. Bất quá ngồi ở một bên cô gái nũng nịu hình như đã hiểu

"Nhìn ra được hai người các ngươi giao tình không tệ." Ruan tự nhiên hào phóng mỉm cười.

Louis tức giận, đây không phải cố tình đổ dầu vào lửa sao :

- Đây chỉ là đối tác của công ty thôi, chúng tôi không có gì .

Jesscia cười nói: " Tốt nhất là không có gì, tôi cảnh cáo anh nếu để cho Julian phiền lòng tôi sẽ không tha cho anh."

- Tất nhiên là không, Có hay không muốn cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm hay không?

Tâm tình cô đang không ổn , cô đã cố trốn tránh thì giờ lại ngồi cùng ăn cơm nhau nữa ....

- "Không được, chúng tôi còn phải về công ty mở hội nghị, hai vị chậm dùng." Cô hờ hững rời đi còn không nhìn Ruan.

Cô vội vã đi ra khỏi nhà hàng, bước đi về hướng xe, dáng người nhanh nhẹn đi qua phía Cherry đang đợi, cô chợt thấy một trận choáng váng

" Em có khỏe không?" Ruan đuổi vội đỡ lấy thân thể mảnh mai của cô.

"Không có chuyện gì, chẳng qua là hơi chóng mặt." Cô nhắm mắt lại, đợi chờ cơn choáng váng kia biến mất.

"Tối hôm qua em lại thức đêm làm việc sao?" Ruan không dám suy đoán việc vừa xảy ra, nhìn biểu tình của cô, hình như ai kia cũng khiến cô ghi hận không ít mới có thái độ gay gắt như thế.

"Ngủ trễ một chút mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện." Cô mở mắt, cảm giác khá hơn một chút.

"Để anh đỡ em lên xe." Anh lo lắng cô sẽ té xuống lần nữa

"Cám ơn." Đầu còn có chút choáng váng, cô tiếp nhận ý tốt của Ruan , nhưng lại tránh cử chỉ thân mật không để hắn ôm, mà đổi thành để hắn dìu cánh tay, chậm rãi đi về phía trước. . . . . .
Vừa đi, Ruan đưa tay thay cô che ánh mặt trời cẩn thận từng li từng tí đưa cô lên xe.

"Trước ăn bữa trưa rồi hãy về công ty trước đi , anh biết có một tiệm ăn cũng không tệ lắm" Thấy cô không từ chối sự quan tâm của mình anh thấy vui mừng.
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu: " Hả?"

Lúc này cô mới biết là cô ở trên xe anh, cô giật mình nhìn lại.
" Anh bảo Cherry về công ty trước rồi, em còn thắc mắc gì không nếu không thì đi thôi , nghe nói bụng no đầu óc cũng tỉnh táo hơn." Anh cười nói, chuyển động tay lái.

Cô ghé mình vào bên cửa sổ, từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Trong quán cà phê, Louis trầm tư nhìn về nơi xa thấy Jesscia dựa ở bên cạnh Ruan rồi anh ta còn đưa cô vào bên trong xe, dường như nói chuyện một lát mới rời đi. . .Louis khóe miệng nửa cười nửa không, ban nãy gặp Ruan đã thấy ánh mắt anh ta không có thiện cảm, lời nói mang ý chế nhạo. Thì ra bọn họ tình cảm như thế. Nhưng nghĩ tới lại thấy khó chịu anh không thích có người đàn ông khác đến cô, hơn nữa còn đối với cô chăm sóc tỉ mỉ. . . . .Louis uống một hớp cà phê, không khỏi phỏng đoán lúc Jesscia nói chuyện với người đàn ông kia, có phải để một khuôn mặt lạnh ngắt hay không, hoặc là có một vẻ mặt khác? Ngọt ngào ... Chết tiệt! Chẳng lẽ giờ ngoài việc cô luôn miệng gọi anh là em rể , em rể thì gì cái gì cũng không phải hả?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đêm nay, Jesscia và thư ký cùng đi ra dự một event, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Ruan lại càng không nghĩ thấy Louis

Thật ra sau buổi trưa hôm đó, tình trạng của cô và Ruan vẫn không khá lên là bao. Một ánh mắt lần lượt thay đổi, Ruan cũng nhìn thấy cô, xa xa nhìn cô cười một tiếng lập tức phớt lờ......dáng vẻ nói rõ không muốn cùng anh tỏ ra "Quen biết nhau". Dù sao năm đó cô tổ chức hôn lễ đơn giản, bình thường cũng ít xuất hiện chung, đa số những người không có hỏi thăm, giới thiệu, hẳn là cũng không biết cô là Trương phu nhân mà chỉ biết cô là Tuyên Tổng của Thiên Hoa.

Jesscia hiểu nhưng Ruan thì lại không "biết điều" như vậy, vừa kết thúc nói chuyện đi tới phía cô, càng muốn tìm cô nói chuyện một chút.
- "Gần đây chúng ta dường như đặc biệt có duyên." Khóe miệng anh mang ý cười, đánh giá cả người cô ăn diện trang nhã. Một bộ lễ phục màu đen cổ tròn, thiết kế đơn giản, đường nét gọn gàn, nhưng vừa lúc làm nổi bật làn da trắng của cô, một chút khí chất lạnh lẻo kiêu ngạo. Không quá nhiều trang sức, mắt cô như ánh sao, mặt như Bạch Ngọc, cả người tản mát ra một ánh sáng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. . . . . .

- "Đúng vậy a, em thật có suy nghĩ là anh cho người theo dõi em đó." Trên mặt cô nở nụ cười với anh. Thoáng nhìn thấy bóng Louis , ngửa đầu uống cạn ly Champagne, cô uống hết một hơi, để cho mình buông lỏng, tỉnh táo. . . . . .

Lúc quay đầu, Ruan bỗng nhiên liếc thấy một người khá quen thuộc , đang ngẩng đầu nơi xa nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm người khác. . . . . .

- "Hình như không chỉ chúng ta có duyên mà vị... em rể kia cũng đặc biệt có duyên đi. Anh thấy anh ta với em quan hệ không phải bình thường nhỉ." Khóe miệng nụ cười không mất.

"Em ấy là em rể của em, tất nhiên là thân quen đi ." Cô mím môi, chột dạ nói.
- Anh đây là chồng em, có phải hay không đặc biệt thân quen không ?

"Hẳn là không " Cô lập tức để ly trống không xuống, hướng phía trước mà đi . Chợt tới một đạo lực bắt được cô tay của cô! Jesscia quay đầu lại, phát hiện là Ruan giữ cô lại.

- "Anh không thích thấy em quay lưng về phía mình ." Anh trực tiếp nói, ngay lúc kích động theo bản năng kéo tay cô

- "Vậy thì không nên nhìn, hãy ngó qua chỗ khác." Cô hất tay của anh đi về trước trao đổi danh thiếp cùng ai đó.

Nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn họ, Anh nắm chặt ly rượu trong tay, nhìn hai vợ chồng họ giận dỗi nhau thoáng chốc hiện lên một loại cảm giác mà chỉ cần nghĩ lại đã đau lòng.Không bao lâu thời gian, Louis ở một góc trong hội trường thấy bóng dáng của Jesscia , anh vội bắt lời:

- Chồng em đâu mà em lại đứng một mình vậy?

Jesscia nhìn lại thấy Louis:

- Đó không phải việc của anh.

- Tại sao em lại giận như thế? Là vì anh đã đồng ý hôn sự sao ? Nếu ngày đó em không bỏ đi thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra.

Jesscia tức giận : " Anh nói cái gì ?. Bây giờ anh đang đổ lỗi cho em. Anh phải hiểu rõ từ đầu ai là người có lỗi trước, là anh chính anh đã không đến tham dự hôn lễ...."

Ruan nhìn quanh thì thấy bọn họ đang đứng ở một ngóc ngách, Jesscia bị cái ôm eo của Ruan làm giật mình.
- "Anh vẫn tốt chứ, không nghĩ tới Cố tổng tham gia tiệc rượu này." Ruan chủ động chào hỏi mặt vẫn tồn tại một chút khách sáo và xa cách, cũng có chút địch ý.
Con ngươi Louis thu vào, thần sắc trên mặt nghiêm túc...còn có một chút tức giận :

- Thật là vinh hạnh gặp Trương Tổng

- "Anh đang đang làm gì ở đây?" Cô nghiêm mặt thấp giọng hỏi Ruan, khẽ đẩy tay anh khỏi eo mình, đối với này động tác đột ngột này cảm thấy không được tự do.

- "Chúng ta về nhà đi, bà xã." Ruan nhẹ nhàng nói, ôm bà xã đi ra ngoài.Mọi người chung quanh đã có người chú ý tới động tác thân mật của bọn họ, bắt đầu bàn luận xôn xao.Hai vợ chồng cùng nhau đi ra hội trường, lên một chiếc xe đậu gần đó, chạy nhanh về nhà . . . . .

- "Tại sao muốn như vậy?" Xe vừa lên đường, cô liền thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi Ruan,sao anh ấy lại càng ngày càng khó hiểu như thế.

- "Danh thiếp đã trao đổi, lời khách sáo cũng nói xong, em lại không thích trường hợp này, ở lại làm chi?" Thật ra anh vẫn chú ý nhất cử nhất động của cô, cô vốn không thích hợp trong những bữa tiệc xã giao như thế này, còn len lén ngáp một cái........Còn một người cứ quanh quẩn bên người cô, thật là càng nhìn càng chướng mắt. . . . . .

- "Muốn ở lại bao lâu là việc của em", cô bực tức nói.

- Anh thật sự không nghĩ ra em với anh ta là mối quan hệ thế nào mà em lại ra sức bảo vệ cậu ta như thế? * Ruan nhìn cô hỏi

- Anh vốn không cần phải biết những chuyện này.

Mọi thứ chìm vào im lặng, một lúc sau Ruan quay sang thì Jesscia đã ghé người sang bên phía cửa sổ ngủ ngon. Anh lấy áo đắp cho cô, hạ ghế ngồi để cô nằm thật thoái mái. Tay anh vô thức vuốt ve khuôn mặt của cô nhưng lại sợ đánh thức cô lên rụt lại:

" Anh nên làm gì mới phải đây Jesscia?"

................................................................................................................................................................................................................

Ngay sau khi có lịch đi chụp ảnh cưới, Louis cảm thấy hối hận vì quết định của mình. Anh lỡ hẹn mấy lần khiến ba anh rất tức giận.

Anh nhìn viên đá trong ly, trong suốt trong sáng, tựa như ánh mắt của cô, thoạt nhìn vô cùng trong sáng không tỳ vết, ánh mắt đó, nụ cười đó giờ đã không thuộc về anh nữa. Vẫn chờ cô gọi điện thoại cho anh, kết quả thủy chung đợi không được. Chẳng lẽ chuyện anh kết hôn không khiến cô phiền lòng.. Là cô không để ý tới anh. Chỉ cần nghĩ tới giọng nói ngọt ngào đó gọi " Em rể", một cỗ phiền muốn ở trong lòng anh giống như bình ga vô cớ bốc lửa. Rốt cuộc cô và anh đã thật rứt tình rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại của cô, anh cũng sẽ bất chấp hủy bỏ lễ cưới này. Louis phát hiện khi mình nghĩ đến người con gái nhỏ kia, rất muốn đem cô gắt gao ôm vào trong lồng ngực.

Anh buồn khổ mà uống rượu. Hôm qua anh cũng không đến chụp hình, bởi vậy ba liền đùng đùng nổi giận đến văn phòng , đối với chuyện anh thất lễ, ngoại trừ trách cứ ra, cũng nói rất nặng lời, nếu anh thật sự cự tuyệt hôn sự, không chỉ không còn là tổng gián đốc của Hạo Thiên cũng có thể bị ba từ mặt nữa.Anh hiểu rõ tính tình của ba mình, ít khi đùagiỡn, có lẽ trước đấy, anh cũng đã biết nếu anh không đáp ứng hôn sự này, kết quả chính là như vậy.

Anh cầm lấy điện thoại định gọi cho cô nhưng kết quả vẫn không gọi sau đó tức giận ném chiếc điện thoại đi. Tâm tình anh thật tồi tệ khi nghĩ tới chuyện tối nay, công bằng mà nói bọn họ thật xứng đôi, nhìn cách cô giận dỗi cũng dễ thương nữa...

Lúc này có một người phụ nữ đang đi về phía anh, đang muốn mở miệng kêu đối phương cút ngay, thì nhìn rõ ràng người đang đi tới, anh buồn bực hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn cô.

- "Louis, chỉ có một mình anh sao? Vợ sắp cưới của anh đâu?" Kei ghé người vào anh hỏi.

- "Giống như cô nhìn thấy, nơi này chỉ có mình tôi." Anh cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai là người đối diện , nhưng hình như mắt càng ngày càng cụp xuống.

Chỉ cảm thấy một cảm giác rất quen, nhưng anh không thể nhớ ra là ai

" Thật là, người ta muốn đến riêng là muốn gặp  vợ sắp cưới của anh nhưng xem ra hôm nay em không phải đi một chuyến về tay không sao?" vẻ mặt Kei đầy phong tình : " Đến cũng đã đến rồi, hay thế này đi, em bồi rượu anh được không "
"Hảo !" Anh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó mặt không chút thay đổi tiếp tục uống rượu.

Anh cứ thế uống, anh cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu chai, chỉ cảm giác người mềm oặt như bún, gượng đứng dậy cũng không được. Cô gái bên cạnh mặt ửng hồ , ghé sát vào người anh ra sức ôm lấy cánh tay, giọng nũng nịu:

- Thiên Lạc, người ta cũng vẫn muốn uống nữa.

- Được, uống nữa....

Phục vụ nhìn đôi trai gái đang ngồi ở đối diện, có vẻ họ đã quá say rồi:

- Hai người đã say rồi, vẫn là không nên uống nữa. Tôi nói bảo vệ gọi taxi cho hai người.

Cả hai đều đồng thanh đáp :

- Tôi chưa say, mang rượu lên đây.

Phục vụ lắc đầu đi ra ngoài cửa. Hai người say rượu được nhân viên dìu lên xe hướng tới khách sạn gần nhất.Nhìn xe nhanh chóng rời đi, Kei nhìn Louis nằm phía bên cạnh , khuôn mặt xinh đẹp trong suốt kia nở nụ cười tươi tắn, trong đó hiện ra vài phần quỷ quyệt. Không phải anh vẫn muốn từ bỏ cô sao, nhưng cô thì không được. Sau khi chia tay cuộc sômng của cô trở lên khó khăn, những bản hợp đồng không được kí, vai diễn cũng bị cướp mất.
Tóm lại, bây giờ cô không muốn anh lập gia đình. Cái cô muốn chính là quay trở lại với anh.

Xe nhanh chóng dừng lại, cô dìu anh lên phòng đã đặt sẵn.

Sau đó ra ngoài cửa, dáng vẻ say rượu đã biến mất hoàn toàn. Kei nhìn xuống bốn phía, sau đó đến một chiếc xe màu đen ở dừng trước mặt, cô vừa đi tới gần xe, cửa kính lái xe tự động hạ xuống

- "Ảnh chụp thế nào?" Cô hỏi.

- Ok, không có vấn đề, toàn bộ đều đã chụp được.

- Đây là nửa số tiền công, số còn lại tôi sẽ đưa khi xong việc, anh hiểu mình phải làm thế nào rồi chứ.

- Tôi hiểu cô Diệp, hợp tác vui vẻ.

Chiếc xe đen nhanh chóng rời đi. Kei trở lại phòng, Louis có vẻ đã ngủ say. Cô nhìn anh thì thầm:

- Louis, anh chỉ có thể là của em.

................................................................................................................................................................................................................

Ánh nắng chói mắt khiến Louis thức dậy, anh xoa đầu . Có lẽ tối qua anh uống quá nhiều. Anh định ngồi dậy thì thấy bàn tay nhỏ nhắn ôm đằng sau anh. Là cô ấy sao , anh mỉm cười quay lại :

- Kei, sao lại là cô ? Sao chúng ta lại ở đây ?

Cô gái bên cạnh bị tiếng nói lớn làm giật mình từ từ dụi mắt nhìn anh:

- Chào buổi sáng, Louis. Còn sớm mà sao anh đã dậy.* Tay ôm anh

Louis tức giận, đẩy tay Kei ra:

- Tôi không nói chuyện này? Tôi đang hỏi tại sao cô lại ở đây? Cô phải biết rõ là chúng ta đã chia tay.

- Anh không nhớ gì sao ? Anh tối qua đã lôi kéo em uống rượu....còn nữa chúng ta đã qua đêm với nhau...

- Chết tiệt, cô đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, nói đi cô muốn bao nhiêu..

- Louis đừng tức giận, em thực sự rất yêu anh. Chúng ta có thể quay lại không?

Louis đứng dậy vội mặc đồ,đi nhanh ra ngoài cửa:

- Tôi nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tốt nhất là cô đừng có làm ra chuyện ngu ngôc như thế này một lần nữa. Nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu.

Kei nhìn anh rời đi, đập tay xuống giường ánh mắt không cam lòng: "Louis anh chờ xem, rồi anh sẽ lại quay lại với em mà thôi."

Louis nhanh chóng bắt taxi rời đi, anh nghĩ mình phải nhanh chóng bỏ việc uống rượu, thật sự không nghĩ anh sẽ rượu say loạn tính mà. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p/S:  Đau lòng quá mà., 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip