Chương 14: Tiểu bảo bảo
Vừa vào đến công ty thì cô nhận được điện thoại:
- "Có thật không? Sẽ giúp anh xác nhận một lần. . . . . ."
Trong phòng làm việc, Jessica đặt điện thoại xuống cảm giác hoang mang dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Ruan
- "Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?" Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.
- "Cái gì giở trò quỷ?" Đầu kia cười hỏi.
- Giám đốc bên trung tâm JH gọi báo nói bao giờ em muốn ký chuyển nhượng, còn nói rằng đã trả toàn bộ số tiền. rõ ràng hạng mục này là bên công ty, anh không biết sao?" Cô mới không tin anh không biết chuyện.
- "Đó ~~ cái kia a. . . . . ." Ruan "Đó" thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: "Anh nghĩ dự án đó vốn là của Hoa Thiên."
- "Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi.
- "Bởi vì từ đầu bên JH đã muốn chuyển nhượng cho bên em , nhưng anh đã cướp mất vì thế anh nghĩ trả lại đúng chủ cũ." Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.
- "Không được." Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!
- "Bởi vì anh rất hài lòng bà xã của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng." Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng. Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô, thật rất không muốn cho cô rời đi, giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép
- "Trương Hàn !" Cô gầm nhẹ cảnh cáo, cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống không vui
- "Anh đang nghe." Hắn nhẹ cười
- "Em muốn anh bảo họ hủy bỏ." Cô cho thấy mình tốt nhất mới không lên nợ anh cái gì, nhất là ân tình. Tốt nhất là sớm kết thúc
- "Anh không nhận." Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
- "Nhận lấy." Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
- "Anh không thu." Hắn có khí phách.
- "Có người cho anh tiền mà anh không nhận là sao ? Cô không nhịn được mở miệng mắng, cảm thấy người đàn ông này căn bản là có chủ tâm đối nghịch với cô !
- "Vợ chồng mà nói tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. ?" Anh thâm tình nói
- "Em với anh có tình cảm sao?" Cô nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi, chẳng lẽ anh đã quên hai người ban đầu kết hôn nguyên nhân là vì lợi, mà không phải là yêu.
- "Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng không được sao." anh lành lạnh nói. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, hoặc là chắp tay cho người ta. . . . .
Nghe một chút người đàn ông này đang nói cái gì,anh lại đem lời nói được dễ dàng đơn giản như thế, thật giống như anh thật yên tâm còn có tiếc nuối, tính toán thật tình cùng với cô. . . . . .
"Em sẽ không nhận ." Cô hờ hững nhắc lại lập trường của mình không thay đổi.
"Anh không thu lại ." Anh cũng giữ vững quyết định của mình.
"Anh đang phát bệnh cái gì, nhiễm nhiên quẳng đi một đống tiền... Nếu không có việc gì làm thì giúp đỡ người nghèo đi, đừng tìm em phiền toái "
Mắng xong, cô đóng sầm điện thoại, giống như đã trút giận xong ngồi phịch trên ghế ngồi, nội tâm từ từ chuyển làm một trận phiền muộn. Nghĩ đến cái người điên kia nói muốn cùng cô ở chung cả đời, vĩnh viễn không rời, cô thật là quá mệt mỏi rồi, không muốn nữa. . . . . .
"Tổng giám đốc ...". Mấy tiếng gõ cửa, Cherry đi vào phòng làm việc, sợ hãi khi thấy cô đang tức giận
"Có chuyện gì?" Cô lấy công việc làm trọng giọng hỏi trợ lý
"Mới vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại, kêu tổng giám đốc điện trả lời." Thấy cô có chút không vui, Cherry cũng biết điều lui về một bước, không hề hỏi thêm câu nào vội vàng rời đi.
"Tốt, tôi biết rồi, cô đi làm đi."
Cô gọi lại cho ba nhưng không thấy bắt máy, nhìn báo cáo cô bước ra cửa. Thì nghe được:
- Cô biết chuyện gì chưa ? Tổng giám đốc của Hạo Thiên qua đêm ở khách sạn, nghe nói là với người yêu cũ.
- Tất nhiên là biết, cô nhìn này trên trang nhất không biết mới lạ...
- "Mấy người đang nói cái gì". Jesscia đùng đùng nổi giận đi ra giật tờ báo
Trong tạp chí mới nhất vừa đưa ra thị trường, nhân vật bìa mặt chính là đại thiếu gia Cổ Thiên Lạc của tập đoàn Hạo Thiên gần đây truyền ra sắp cùng Tam tiểu thư của tập đoàn Thiên Hoa kết hôn, báo đăng không phải anh cùng vợ sắp cưới chụp ảnh chung, mà là ảnh chụp anh cùng một cô gái thân mật đi vào khách sạn, tiêu đề bài báo là:
"Sau lưng vợ chưa cưới, Đại thiếu gia của tập đoàn Hạo Thiên cùng người yêu cũ nối lại tình xưa."
Ảnh chụp trên bìa đã đủ kích thích, nhưng nội dung của bài báo lại làm cho Jesscia thật sự tức giận, cái gì mà hai người vốn yêu nhau nhưng bị gia đình chia cắt. Gì mà hối hận chia tay lên quay lại....Gì mà Tam tiểu thư là kẻ thứ ba...
Cô còn đang thắc mắc sao ba cô lại gọi vào giờ này , giờ thì cô đã hiểu. Cô gọi cho ba, khi ba cô vừa bắt máy thì cô đã nói:
- Con biết ba muốn nói chuyện gì , Ba yên tâm con sẽ không để Julia chịu thiệt, càng không để Tuyên gia mất mặt.
Ông Cổ gật đầu : Con đã nói thế thì ba tin tưởng con.
...............................................................................................................................................................................................................
Vừa mới đi từ đường riêng vào trong văn phòng, lập tức đã bị cha gọi điện kêu vào văn phòng, Louis biết cha muốn nói gì, anh đã biết được chuyện trên cuốn tạp chí.
- "Việc này là sao đây! Ba nghĩ cần một lời giải thích" Ông Cổ nổi giận đùng đùng, đem tạp chí này vứt lên trước mặt anh: " Con có biết mới sáng sớm đã có bao nhiêu phóng viên gọi điện thoại tới hỏi, lại có bao nhiêu phóng viên canh ở dưới lầu không?"
Louis cúi đầu nhìn trang bìa của tạp chí, kỳ thật lời bài báo viết bên trong, anh đã kêu thư kí fax qua cho anh xem, xem ra đối phương đã mất công đi điều tra, mới viết ra một truyện tình lâm ly bi đát như vậy, có điều anh tuyệt đối không có tâm tình mà thưởng thức nó. Anh không nghĩ tới sẽ có một đội chó săn đi theo chụp anh, bởi vì anh luôn luôn rất bận rộn, hơn nữa lại không làm chuyện gì xấu, có lẽ là do chuyện hôn sự khiến rất nhiều người chú ý, bởi vậy anh bắt đầu bị đám chó săn theo chân.
"Thiên Lạc, con hãy lập tức cùng cô gái đó của anh chia tay đi!"
"Cái gì?" Anh kinh ngạc nhìn cha.
"Vốn ba đã không nói chuyện con năm lần , bảy lượt nói bận việc không đi chụp hình cưới. Con nghĩ xem có đôi vợ chồng nào mà chụp hình riêng rồi ghép lại không ? Nhưng hiện tại con lại làm ra chuyện lớn lên như thế, ngay cả bên Tuyên gia đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi, ngay cả ta này mặt Cổ gia cũng bị con làm cho mất hết, cái gì mà chia tay rồi lại quay lại, điểm này cũng không giống với tác phong của con. Con thật khiến ta tức chết mà"
Cái này chính xác không phải tác phong của anh, nhưng lúc này anh rất tức giận, có chút không khống chế được.
"Tóm lại, con và cô ta lập tức chia tay, ngày mai ta sẽ mời phóng viên và những người quan hệ xã hội tới dự họp sẽ nói rõ ràng."
"Cha, con với cô ta không có gì. Vốn dĩ con chỉ là say rượu mà thôi."
"Cái gì? Giờ con nói gì cũng được, Ba nghĩ tốt nhất là cho Tuyên gia một lời giải đáp đúng đắn nếu không chuyện này cũng không yên được đâu. ?" Đứa con này tại sao lại có những lúc khiến ông tức giận như thế chứ.
"Cha, việc này con sẽ tự mình xử lý." Trong lòng anh đã có quyết định.
"Con định xử lý như thế nào?" Tuy rằng Louis đối với hôn sự chậm chạp không có gật đầu, nhưng ông tin tưởng đứa con sẽ có lựa chọn sáng suốt, anh sẽ đáp ứng.
"Con vừa trở về, còn có chuyện phải làm, con về văn phòng trước."
Ông Cổ nhìn đứa con cả đi ra khỏi phòng, vẫn là cảm thấy không ổn. Xem ra lúc nào rảnh ông nên đi tìm cô gái kia nói rõ chuyện, xem cô ta muốn bao nhiêu mới thật sự rời đi.Sau khi Louis trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Ronnie kết quả:
- Đọc báo rồi chứ ? Mình muốn biết kẻ đứng sau chuyện này.
- Được, mình sẽ gửi kết quả cho cậu sớm nhất.
- Cảm ơn
Tắt máy, Louis tâm tình đã rối loạn. Giờ anh không lo lắng chuyện giải thích với Tuyên gia mà cái anh quan tâm Cô gái nhỏ kia cũng biết chuyện về bài báo này sao? Hơn nữa anh muốn gặp cô để giải thích, từ chuyện lần trước anh đã thấy cô rất tức giận. Bây giờ lại còn truyện này nữa, anh không nghĩ cô còn chịu liếc mắt nhìn anh nữa không.
Tiếng điện thoại phá vỡ suy nghĩ của anh.
- Alo, có chuyện gì thế?
- Là em, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không ?
- Được, vẫn quán cũ...
- Hảo không gặp không về..* Julia tắt máy, nhìn sang chị Hai đang ngồi bên cạnh.... chột dạ
- Anh ấy nói ...
Jesscia ngắt lời của cô : " Quán cũ đúng không?. Chuẩn bị đi nếu không có một lời giải thích xác thực. Hôn sự này vẫn lên hủy bỏ đi"
- Dạ
Cô nhìn Jesscia, cô biết giờ này chị rất tức giận . Giận cho cô, cho Tuyên gia nhưng có lẽ là còn vì chính chị nữa. Không có một người phụ nữ nào có thể bao dung cho việc người đàn ông luôn miệng nói yêu thương mình nhưng sau lưng lại lên giường cùng người phụ nữ khác, nhất là bạn gái cũ. Nhưng thế cũng có nghĩa rằng chị hai vẫn còn yêu anh Louis rất nhiều. Nghĩ tới việc hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau cô càng thấy thương chị hơn, vì hạnh phúc của cô mà hy sinh hạnh phúc của mình. Cô chỉ mong anh Trương Hàn sẽ bù đắp được phần tình cảm đã mất đi của chị, khiến chị vui vẻ và hạnh phúc.
Khi Louis đến thì thấy Jesscia và Julia đã đến trước.
- Em đợi anh lâu không ? * Hướng mắt nhìn về phía Jesscia
- Đủ lâu * Jesscia gằn giọng nói
- Xin lỗi, anh bận việc..
Louis chưa kịp nói thì Jesscia đã cười :
- Cố tổng thật bận rộn nha, tôi còn tưởng đâu anh đang bận oanh oanh yến yến với người nào đó chứ...
Thấy Jesscia tức giận, anh mỉm cười, hóa ra cô vẫn quan tâm anh . Jesscia nhìn anh :
- Ha ha, anh nghĩ là tôi đây là vì để ý anh sao? Không hề. Là vì tôi không muốn Julia bị chịu ấm ức. Tuyên gia bị mất mặt mà thôi
Anh bị lời nói của cô dội một gáo nước lạnh :
- Đây là chuyện của tôi và Julia không phiền chị Hai bận tâm. Nếu Julia không ý kiến thì chị cũng không lên ý kiến.
- Cái gì , tôi là chị của Hân Hân , tôi sẽ không để ai bắt nạt con bé , kể cả anh. Nếu anh còn thương người cũ thì hủy bỏ hôn ước đi.
Jesscia và Louis bận cãi nhau mà không để ý Julia đã rời đi.
- Anh rể, lớn chuyện rồi . Chị Hai đang cùng Louis cãi nhau . Nếu anh không mau đến đây em không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
- Hả, từ bao giờ , anh đến đây.
Ruan lo lắng, trước giờ anh chưa nghe thấy cô cãi nhau hay làm to chuyện với ai bao giờ , nếu mà cô tức giận hẳn phải rất chuyện không đơn giản rồi.
- Tại sao em tức giận, vì em vẫn còn yêu anh đúng không ?
- Anh đang phát điên cái gì ? Tôi đã không còn yêu anh nữa , kể từ ngày anh chấp nhận hôn sự tôi đã không còn yêu anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi.
Louis hoảng loạn, bám chặt tay cô : " Em đang đùa anh đúng không ? Em còn yêu anh mà . Trả lời anh đi em còn yêu anh ...''
Anh lắc người cô hỏi , Jesscia cảm thấy khó thở , đầu choáng váng , vội nói :
- Anh mau bỏ tôi ra, đừng lắc nữa.
Không, không phải!
Làm sao cô lại không yêu anh nữa ? Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Anh kiên quyết sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra, quyết không!
"Jesscia!" Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài tới, tiếng kêu của Ruan đầy lo lắng.Gân xanh trên trán Louis tự mình nổi lên. Lại là anh ta
Bóng dáng cao lớn, chạy đến kéo Jesscia ra phía sau giống như một vị thần hộ vệ, hình ảnh kia làm Louis đau nhói.
- "Các người cho là. . . . . . Cho là tôi sẽ làm thương tổn cô ấy?" . Anh làm sao có thể, sẽ vì một người phụ nữ, mà mất đi lý trí? Làm sao có thể tổn thương cô ấy chứ
Ruan nhìn lại thấy trên cổ tay Jesscia có vết bầm do Louis cầm chặt tạo ra. Không muốn cùng một người đàn ông mất đi lý trí tốn nhiều nước miếng Ruan một tay ôm chầm Jesscia đã bị thương không cách nào phản ứng rời khỏi phòng ấm.
-"Chờ một chút, cậu muốn mang cô ấy đi nơi nào?" Louis không nhịn được ngăn ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ rời đi.
- "Tránh ra, đừng ép tôi phải ra tay." Ruan nhăn mày lại, không kiên nhẫn ra lệnh.
Giờ phút này Jesscia , hoàn toàn dựa vào trên người Ruan, anh chưa từng nghĩ cô sẽ bộ dạng yếu ớt như thế, trước giờ anh vẫn thấy cô là một nữ cường nhân. Rột cục anh đã làm gì cô ấy ?
Khi mọi người đang mải tranh cãi thì Jesscia đã cảm thấy không chống đỡ được nữa, cô chỉ thấy thật choáng váng, cảm giác thứ gì đó đang dần rời đi. Người phát hiện đầu tiên Julia, cô thấy chiếc váy của chị Hai dần thấm máu , hoảng hốt hô lên:
- Chị Hai, chị bị sao thế này, chị Hai mau tỉnh dậy đi đừng làm em sợ.
Ruan bị tiếng hét của Julia làm giật mình, anh quay lại nhìn chỉ thấy máu đang chảy ra, hoảng sợ lay mặt cô :
- Bà xã, em làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi bà xã
Anh vội ôm cô chạy đi, không quên để lại câu nói :
- Tôi không biết trước kia anh và cô ấy có chuyện gì. Nhưng hiện giờ cô ấy là vợ tôi, tôi mong anh tránh xa cô ấy ra. Đừng khiến tôi phải ra tay...
Julia cũng tức giận nhìn anh:
- Tại sao anh lại phải đối xử với chị ấy như vậy, anh luôn miệng nói yêu chị ấy nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương chị ấy. Nếu như chị ấy có chuyện gì tôi nhất định không tha thứ cho anh.
Julia thật sự hồn bay phách lạc, trước giờ trong kí ức của cô chị Hai mạnh mẽ , luôn đứng vững vàng không dao động, nhưng nhìn thấy chị từ từ ngã xuống máu không ngừng chảy, cô thật sự lo sợ, sợ mãi mãi không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của chị Hai nữa.
Louis đứng lặng hồi lâu , giống như hóa thành tượng đá. Anh thế nhưng tổn thương cô. Nhìn tới máu không ngừng chảy , anh vội vàng đuổi theo. Cô nhất định không thể có chuyện nếu không anh tuyệt đối cũng không tha thứ cho mình.
Jesscia nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu, Julia và Ruan đều không dám cho gia đình biến truyện. Mọi chuyện đã quá rối loạn nếu bây giờ còn nói ra không biết sẽ khủng khiếp đến thế nào.
Nhìn từng người chạyra lại vào phòng cấp cứu, Ruan chỉ cầu mong cô không có chuyện gì xảy ra, anhcòn chưa nói cho cô biết anh yêu cô nhường nào. Julia nhìn anh đi lại liên tục.
- Anh rể, anh ngồi xuống đi, nhất định chị Hai không có chuyện gì .
Lúc Louis đến nơi thì điện phòng cấp cứu cũng vừa tắt
- Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ.
- Tình trạng cô ấy giờ đã ổn định. May mắn là anh đang đưa bệnh nhân đến kịp thời nếu không đứa bé cũng khó giữ được. Ba tháng đầu là thời điểm rất nhạy cảm. Anh phải chăm sóc vợ anh thật tốt, đừng để cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Nên để bệnh nhân nằm viện để theo dõi tình hình.
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ
Giờ phút này Ruan thật hoang mang, anh nghĩ đứa bé, thế nhưng cô lại có đứa bé. Chuyện gì đang xảy ra. Louis nghe thấy cô đã bình an thở phào nhẹ nhõm.
Ý thức mơ hồ tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng bay vào trong mũi, giờ phút này rõ ràng nói cho Jesscia biết mình đang ở trong bệnh viện.
Mắt còn chưa có mở ra, bàn tay nhỏ bé không chịu được đặt lên trước bụng của mình, lo lắng đứa bé trong bụng có còn hay không.
"Con của cô không có chuyện gì, chỉ là cô thiếu chút nữa đã không giữ được đứa bé." Bác sĩ nhìn cô nói
Dù cô chưa đi kiểm tra, nhưng bản thân vốn có thiên tính làm mẹ nên đã sớm biết trước, cơ thể của cô có một chút thay đổi. Mà chính thay đổi này, làm cô vừa cảm thấy hạnh phúc và cũng là bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận sự thay đổi này làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng bất đắc dĩ nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi cô sắp không nhịn được mà khóc. Hình ảnh trước khi ngất đi khiến cô thật lo sợ , một cảm giác đau lòng bất ngờ ập đến.
Cô mở đôi mắt đẫm lệ ra nhìn vị bác sĩ đang đứng bên cạnh. " Cô làm mẹ kiểu gì thế ? . Nếu còn có lần sau không biết đứa bé còn giữ được hay không ? "
- "Sẽ không có lần sau." Nghe xong giáo huấn, cô nhẹ nhàng nói. Tuyệt đối không có lần sau, cô sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào, có một chút cơ hội tổn thương đứa bé.
- "Cô không cần cho là nói như vậy, tôi sẽ dễ dàng tin tưởng cô, tôi đã từng nghe qua rất nhiều bà bầu nói như vậy, nhưng kết quả thế nào? Còn không phải là lại đưa tới bệnh viện gặp tôi?" Bác sĩ còn không nhịn được cất cao giọng.
Từ lúc chuyển qua phòng hồi sức, chưa ai được vào thăm cô. Lúc này Bác sĩ mới nhớ đến ngoài cửa phòng bệnh còn có một nhóm người đang chờ được gặp cô, anh xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh thì người trên giường lại nhẹ nhàng, nói một câu:"Tôi không muốn thấy bất kì ai, trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, tôi không muốn nhìn thấy tất cả mọi người."
Không phải "Không muốn", "Không muốn" là cách từ chối khéo léo, mà phải là chắc như đinh đóng cột "Không", là kiên quyết từ chối.
Anh nghĩ do cô cãi nhau với chồng lên mới giận dỗi như thế, cho nên mới không muốn gặp bất cứ người nào.
Không có thời gian suy nghĩ, Jesscia lần nữa khẳng định nói:"Mọi người."
Cho đến khi cơ thể của mình hoàn toàn bình thường, trước khi tình hình đứa bé hoàn toàn ổn định lại, cô không muốn gặp bất kì ai, cô chỉ muốn cùng bảo bối trong bụng sống thật tốt.Cô sẽ rất yêu đứa bé này, quý trọng đứa bé này, kể cả phần yêu thương của ba đứa bé, đều sẽ cho đứa bé. Cô đã hiểu rõ, cũng coi nhẹ rồi, cô không cần phải đau lòng như vậy, lấp đầy lồng ngực của mình. Cô sẽ cùng đứa bé sống rất tốt, vuốt ve phần bụng chưa nhô lên, cô hết lòng tin chuyện này.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai bóng người vội vàng đi về phía bên này, hại anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giống như con gà mái dang hai cánh tay ra, ngăn ở trước cửa, "Xin lỗi nhưng hiện tại các người không thể đi vào. "
"Tại sao?" Julia nhăn mày lại, không vui chất vấn, trên mặt rõ ràng đang nóng nảy.
Mặc dù Ruan không có mở miệng, nhưng anh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, một cái lại một cái rơi trên người bác sĩ , không thể làm gì khác hơn ngoài không có khí thế mà run rẩy nói:"Đây là ý của bệnh nhân , cô ấy nói trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra, tất cả mọi người cô ấy đều không muốn nhìn thấy."
"Cái gì?" Ruan không ngờ đến chuyện này, hai mày kiếm nhíu thật chặt lại, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Đúng! Hơn nữa tôi khuyên các người đừng nên xông vào, cô ấy hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, các người nên biết, cô ấy hiện đang mang thai, không thể nổi giận, cũng không thể cử động mạnh, nếu không lần này tôi không thể bảo đảm đứa bé trong bụng của cô ấy có thể giữ được hay không."
Đoán được chuyện này, nhưng lấy được chứng thực* từ trong miệng bác sĩ , là một chuyện khác, đả kích khổng lồ, chân Ruan gần như không còn đứng vững, "Cô ấy muốn giữ lại đứa bé?"
"Dĩ nhiên, xem ra cô ấy rất thích đứa bé, không ngừng hỏi làm sao mới tốt cho em bé."
Julia nghi hoặc nhìn anh rể : " Tại sao anh lại nói chuyện là muốn giữ đứa bé "
Ruan biết mình lỡ lời liền vội nói : " Anh sợ sức khỏe cô ấy không tốt để giữ đứa bé thôi..."
- Chắc chăn là được mà , chị Hai cũng đâu phải lần đầu mang thai. Anh đừng quá lo lắng, anh ở đây chăm sóc chị ấy, em về nhà, tối vào thay anh.
Anh nghe cô nói , cố nở nụ cười
Lời nói của bác sĩ khiến Louis nghe được lại rất bi thương. Nhớ tới ánh mắt kiên định phủ nhận tình cảm của cô, anh thấy mình thật có lỗi. Hơn nữa có thể có một gia đình, có một đứa bé giống như cô khi còn bé vậy, vẫn luôn là ước mơ của cô, anh biết, cũng rất rõ ràng. Chỉ cần một chút nữa thôi cô mất đi đứa bé có phải cô sẽ hận anh cả đời sao.
Nhìn dáng vẻ của Ruan đi lại trước cửa phòng của cô, anh biết mình đã đến lúc phải buông tay. Không phải anh không còn yêu cô. Mà anh không muốn cô vì anh mà bị tổn thương thêm lần nữa.
Tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh.
- Waay, Ronnie, đã điều tra ra được rồi sao . Lại là cô ta...
Kei - cô đừng trách tại sao tôi ác độc, chỉ là cô động nhầm người mà thôi.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
p/S: Mọi chuyện vẫn theo đúng tiến độ thì 2/6 , chủ nhật tuần này truyện sẽ kết thúc nhé. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip