Chương 15: Vô đề
Chuyện Jesscia phải nhập viện khiến cho hai bên gia đình lo lắng không thôi.
Người đầu tiên đến bệnh viện là Trương phu nhân
- Trương Hàn , chuyện này là thế nào? Đang tự yên sao con bé lại nhập viện .
Trương Hàn giật mình nhìn sang :
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Con còn nói nữa, nếu không phải mẹ đưa Jason đi chơi về sớm vô tình nghe được cuộc điện thoại của con thì con định dấu chúng ta sao?
- Mẹ, con không có ý giấu mọi người nhưng cô ấy giờ không sao rồi lên con không muốn phiền ba mẹ.
- Con nói phiền ba mẹ , ý nói chúng ta là người ngoài đúng không, trong kia là con dâu, là cháu của mẹ con nói chúng ta coi như không có việc gì được sao * Bà Trương nhìn Trương Hàn trách cứ
" Cháu của mẹ..." Câu nói đó như một thứ gì đó đè nặng tim anh. Bản thân anh còn không biết rốt cục cha đứa bé là ai. Là ai mà khiến cô nhất định không muốn trở thành vợ chồng hữu danh hữu thực với anh. Là ai mà cô ấy không màng tới mọi việc mang thai con của anh ta. Sắc mặt Ruan tự nhiên tái nhợt , anh cảm thấy mệt mỏi là vì từ tận đáy lòng không có cách nào chấp nhận sự thật trở thành người quan trọng nhất trong trái tim cô, không có cách nào vì cô chống lại một mảng bầu trời. Phải làm sao, mới có thể thay thế, thay thế được vị trí "Người đàn ông kia"?
Phải làm sao, mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô? Những câu hỏi như vòng xoay liên tiếp trong đầu anh.
Bà Trương thấy con trai không trả lời, đập nhẹ tay anh:
- Con không sao chứ ?
Ruan bị giật mình :
- Con không sao? Mẹ ở đây rồi ai trông Jason?
- David đang trông thằng bé, ba con- ông ấy cũng rất lo lắng nhưng lại bận việc không tới được, để mẹ gọi điện cho ông ấy.
Tại Tuyên gia
- Con vừa nói cái gì ? * Ông Cổ gặng hỏi
Julia thấy vẻ mặt không vui của ba, cúi đầu xuống:
- Chị Hai.... nhập viện....bác sĩ bảo đến kịp thời lên cả hai mẹ con chị ấy đã ổn định rồi.
- Tại sao lại có việc này? Con nói rõ cho ba
- Là .... chị Hai và con Gọi anh Louis ra gặp mặt để nói rõ vụ việc trên báo sáng nay, sau đó hai người đã cãi nhau. Con sợ hai người có chuyện lên đã gọi anh Trương Hàn đến, khi con và anh ấy bước vào thì thấy Louis không ngừng truy vấn chị Hai. Còn chị Hai thì sắp ngất đi, một lúc sau thì chị ấy xuất huyết và ngất đi.
- Là ba có lỗi, ba mới không lên kêu chị Hai con đi giải quyết chuyện này. Trước giờ tính con bé vốn rất mạnh mẽ nhưng không ngờ lại phát hỏa vì điều này. Con bảo nhà bếp nấu ít canh bồi bổ cho chị con đi. Tí nữa chúng ta sẽ vào thăm nó.
- Dạ, con biết rồi.
Julia nghĩ, tại sao chị ấy phát hỏa ư, chắc chỉ có bản thân chị ấy mới là người hiểu rõ. Rốt cục chị Hai và anh Louis là như thế nào ?? Là người yêu sao? Không phải. Là bạn bè , hình như cũng không phải ? Cô thật sự muốn hiểu rõ ẩn tình phía sau.
Ông Tuyên vào thư phòng.. gọi điện:
- Tôi thật sự muốn biết rốt cục Cổ gia đang làm cái gì ?
- Bạn già à, ông đừng tức giận. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi.
- Hiểu nhầm, Sau lưng thì lên giường với người phụ nữ khác, trước mặt còn khiến cho con gái thứ hai của tôi phải nhập viện, tí nữa thì cháu ngoại bảo bối của tôi cũng không giữ được. Đó là cái hiểu nhầm của ông sao. Nếu thế thì không cần giải thích nữa, cũng không cần bàn chuyện hôn lễ nữa, vẫn là họp báo công bố hủy hôn đi. * Chưa kịp đợi Ông Cổ trả lời thì ông Tuyên đã tắt máy.
Lần này ông thật sự bị chọc tức, hai đứa con gái của ông đều bị Cổ gia bắt nạt. Nếu có thể tốt nhất là không làm hôn lễ gì nữa.
.......................................................................................................
Ông Cổ đi lại trong phòng khách... vẻ mặt rất tức giận...
- Bà đã gọi nó về chưa? Tại sao bây giờ vẫn chưa về ?
- Thằng bé đang về rồi, ông ngồi xuống uống trà đi. Từ nãy giờ tôi thấy ông đi lại nhiều lắm rồi, ông không thấy chóng mặt sao?
- Đúng là có chút chóng mặt, * Nói rồi ông Cổ ngồi xuống
Đúng lúc đó:
- Đại thiếu gia đã về.
- Con về đúng lúc lắm, con nói đi. Bảo con đi giải thích với Tuyên gia thì con lại làm cho con người ta nhập viện, đến mức xém chút nữa xảy thai. Khiến Tuyên gia muốn hủy bỏ hôn ước.
- Tiểu Lạc, chuyện này là sao? Cái gì mà xảy thai rồi nhập viện ? * Bà Cổ thắc mắc
- Bà còn phải hỏi nữa, người nhập viện là Nhị tiểu thư của Tuyên gia và cũng chính là đại thiếu phu nhân của Tập đoàn Trương Thị. Bà xem truyện tốt của nó làm đó. Con đây là ngại ba chưa thể đi sớm đúng không ?. Thật khiến tôi tức chết mà .
- Ông ngồi xuống từ từ rồi nói, trước giờ Thiên Lạc đâu có xích mích với ai, chắc chắn chuyện này có ẩn khúc.
- Ba con xin lỗi, là con không phải. Con không biết cô ấy có thai lên đã hành động hơi mạnh tay. Nhưng mà nếu bên Tuyên gia không chấp nhận lời giải thích mà nhất định đòi hủy hôn ước thì cũng hủy bỏ thôi ạ.
Ông Cổ đập bàn :
- Thật hồ đồ, cái gì mà hủy bỏ hôn ước. Con nói xem ta còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa.
- Nhưng rõ ràng người được đính ước với con là Nhị tiểu thư chứ không phải Tam tiểu thư của Tuyên gia. Con biết ba biết chuyện này, nhưng tại sao ba vẫn đồng ý.
- Con phải biết, cuộc hôn nhân của con như chiếc vé đảm bảo việc đầu tư của Thiên Hoa cho Hạo Thiên, nếu bây giờ bắt ngờ bị rút vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Còn nữa không phải nhị tiểu thư nhà bên đó đã sớm gả cho Trương gia rồi sao.
Đúng vậy, cô đã sớm gả cho người khác, đã trở thành phu nhân nhà Trương gia, lại còn sinh cho anh ta một đứa con nữa, không là hai mới đúng. Dù cho anh có phải đối hôn sự này cũng không thể thay đổi được việc cô vốn đã không còn là Tiểu Huyên của anh nữa, không còn là cô gái cùng anh chu du mọi nơi, không phải là cô gái ở Anh mùa xuân năm đó, anh cười trừ xót xa.
Ông Cổ nhìn con trai trầm mặc:
- Tiểu Lạc, con trai chí lớn bốn phương không thể vì chuyện tình cảm nam nữ mà hủy hoại sự nghiệp của mình. Giờ con nói đi cô gái đó đang nằm ở bệnh viện nào ?
Louis ngạc nhiên nhìn ba mình, trước giờ anh chưa bao giờ thấy ba nhún nhường như thế. Nếu lần này ba đã xuống nước như thế này chắc chắn dự án đó rất quan trọng.
- Ba, để con chở ba đến
Ông Cổ gật đầu.
................................................................................................................................................................................................................
Khi hai vợ chồng ông bà Cổ đến thì thấy Trương Hàn và Trương phu nhân đang ngồi ngoài hành lang.
- Làm phiền bà thông gia quá * Bà Cổ vừa bước tới đã mở lời trước.
- Bà đừng khách sáo thế, trước giờ tôi vẫn con tiểu Huyên như con gái của mình, con bé bị như thế, tôi không lo lắng sao được.
- Sao hai người lại ngồi ở đây? Vẫn chưa được vào thăm sao ? * Ông Cổ ngạc nhiên hỏi
Julia vội nói :
- Anh rể, chị Hai vẫn không muốn mọi người vào thăm sao ?
Ruan gật nhẹ đầu
- Sao lại không muốn ? Trương Hàn, con lại làm sao để con bé tức giận như thế ? Vợ chồng với nhau thì phải nhường nhịn nhau chứ ? Lúc này con khiến Tiểu Huyên tức giận sẽ không tốt cho đứa bé.
Ruan lắc đầu phủ nhận :
- Con không có, côn thật sự không làm cô ấy tức giận gì cả. Chỉ là cô ấy muốn một mình.
- Khi mang thai việc thay đổi tình cách cũng không tránh khỏi, Con thế nhưng lại đồng ý với ý kiến vô lý đó. con bé giờ mới cần con chăm sóc đó.
- Con biết thế, nhưng cô ấy không muốn thì con cũng không làm sao được.
- Thật là.. trước giờ con bé vẫn ương bướng như thế. Nếu con có việc thì cứ đi đi. Mẹ ở đây được rồi. Con ở lại thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Ông cũng trở về công ty đi, con bé giờ thế này Kevin cũng không ở chắc ông phải lo chuyện công ty rồi.
- Được, tôi về trước, có gì bà báo cho tôi. Julia, Trương Hàn hai đứa con cũng đi cùng đi.
- Dạ
Ba người nhanh chóng rời đi,
- Bà thông gia hay bà cũng về đi, Jason ở nhà còn cần người chăm sóc.
- Bà không nói , tôi quên mất. Tôi xin phép về trước.
- Con bé đẫ đỡ tí nào chưa cô? Có thể cho tôi vào thăm được không ?
Thấy y tá vừa ra khỏi phòng bà Tuyên vội lại hỏi
- Cô ấy ổn định rồi, còn về việc vào thăm để tôi hỏi lại bệnh nhân rồi thông báo.
Jesscia đang nằm thì y tá vào ?
- Mẹ cô nói muốn gặp cô ?. Bác ấy đang ở bên ngoài. Cô có muốn gặp không .
- Chỉ có mình mẹ tôi thôi sao ?
- Vâng.
- Vậy cô bảo mẹ tôi vào đi.
- Được, tôi sẽ chuyển lời hộ cô.
- Cám ơn * Jesscia nhìn cô y tá cười
Bà Tuyên thấy có người mở cửa : " Con bé có đồng ý không ?"
-Bác vào đi ạ * Cô ấy ghé người đẩy cửa đi ra.
- Tiểu Huyên, con sao rồi. Mẹ có cho người nấu canh bồi bổ cho con đây.
Jesscia định ngồi dậy , Bà Tuyên vội đỡ cô xuống :
- Con nằm im đi, con bé này đã làm mẹ người ta rồi mà vẫn để người khác lo lắng.
Jesscia nỉ non :
- Con xin lỗi. Lại khiến mẹ lo lắng vì con.
- Vốn dĩ không phải nỗi của con mà, con nằm nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới là quan trọng. Đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt cho đứa bé đâu.
- Dạ con biết rồi.
-Sao con không để Trương Hàn vào, hai đứa lại cãi nhau chuyện gì sao ?
- Dạ không .
Thật ra trong lòng cô đang rối bời, đứa bé này trước sau không đến lại nhằm đúng lúc này. Cô cảm thấy rất một cảm giác rất đặc biệt, một thứ tình cảm gì đó len lỏi vào lòng cô. Cô chỉ biết rằng mình nhất định sẽ bảo vệ đứa bé, không để ai bắt nạt nó.
Nhưng cô lại không biết đối mặt với Trương Hàn thế nào. Cô biết chắc khi anh nghe tin cô có thai, anh hẳn phải shoc lắm vì chính anh hiểu rõ , cô và anh đến bây giờ vẫn đang phân phòng thì làm sao cô có thể có thai được chứ. Những ngày qua, anh luôn quan tâm cô, mong muốn hai người có thể mở lòng vì nhau. Cô thấy được sự kiên định nơi anh. Thấy được tình cảm thật lòng của anh. Nhưng bây giờ cô không thể đáp lại tình cảm đó, và có lẽ sau này cũng không thể vì thế mà cô không dám chấp nhận những quan tâm của anh, cô chỉ sợ nó là sự hiểu nhầm, khiến anh hy vọng. Người ta thường nói là cho ai hy vọng rồi đột ngột lấy nó đi còn đau hơn gấp trăm lần của sự từ chối ngay lúc đầu. Nhưng bây giờ cô phải làm gì đây ? Cô nghĩ anh đã biết đứa bé không phải anh. Có phải cô chỉ còn một lựa chọn ra đi . Có lẽ thế sẽ là điều tốt nhất cho anh , cho cô và cả cho ai kia nữa. Cô không muốn nhất là Louis biết chuyện này. Có lẽ trong lòng cô giờ đây không chỉ có sự rối bời mà cả sự thất vọng nữa. Cô hiểu mình vẫn không thể nào buông bỏ tình cảm đó, không thể quên anh, nhất là khi kết tinh tình yêu đó đang lớn dần trong cô. Chính vì còn yêu, lên cô mới giận giữ như thế, là ghen mới đúng. Ghen vì ai đó có thể bên anh, còn cô mãi mãi như một cái bóng, không thể xuất hiện trước ánh sáng. Không thể công khai cùng anh sáng vai. Chính vì thế mà cô thất vọng về anh, anh thế nhưng lại có thể say rượu rồi lên giường với cô gái khác, không phải anh vẫn nói rằng mình rất ngoan sao . Luôn ngủ một mình sao . Hóa ra đàn ông đều thế có thể lấy lý do say loạn tính lấp liếm cho sự phản bội của mình. Nhưng cô lấy lí do gì để phiền lòng đây. Giữa anh và cô cái gì cũng không phải.
Nước mắt từ từ chảy xuống, bật thành tiếng khóc nghẹn ngào, giờ cô không muốn mạnh mẽ nữa, không muốn phải gồng mình đối mặt với những bộn bề này nữa. Mạnh mẽ ư? Đã quá mệt mỏi rồi.
Bà Tuyên giật mình khi nghe tiếng khóc phía sau, khi quay lại chỉ thấy cô đang vùi mặt vào chăn nức nở.
- Huyên , con sao thế ?
Trước giờ bà vẫn thấy cô con gái mình luôn mạnh mẽ. Con bé có thể một mình đối diện với cuộc sống ở một nơi xa lạ, có thể không nhún nhường trước những áp lực công việc, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con bé yếu đuối như thế. Cũng phải thôi dù sao cuối cùng vẫn là một người con gái mà thôi. Vội ôm Jesscia vào lòng vỗ về :
- Khóc đi, cứ khóc đi , đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa.
Một lúc sau , tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Nhìn xuống hóa ra làcon bé đã ngủ. Bả kéo chăn, kéo rèm cửa lại căn phòng lập tức bao bởi bóng tối.
Vừa ra tới cửa , thì gặp ông Cổ và Louis cũng mới tới.
- Tuyên phu nhân
- Bác gái...
- Hai người sao lại ở đây? Nếu đến thăm, con bé thì xin lỗi, con bé đã ngủ rồi * Bà Tuyên nghi hoặc nhìn
- Chúng tôi....
- Xin lỗi nhưng chúng tôi nghĩ không nhận lời xin lỗi nào từ Chủ tịch Cố. ...người nào làm người đó chịu. * Ruan nhanh chóng đi đến đứng trước mặt hai người.
- Chuyện này...
- Xin lỗi.... vì ...
- Xin lỗi, tôi nghĩ người lên nhận được câu nói này không phải tôi mà người nằm trong kia. Anh đa đối xử với cô ấy ra sao chắc anh tự hiểu.
- Tôi sẽ chuyển lời xin lỗi của anh cho cô, tôi mong anh sẽ không xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa.
Không hiểu vì điều gì, nhưng khi Louis hỏi về Jesscia anh thấy rât bực bội. Cảm giác như bị rành mất thứ mình trân trọng.
- Được, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy, mong anh không chăm sóc tôt cho cô ấy.
Ruan liếc mắt nhìn Louis:
- Tất nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ mình, anh không cần bận tâm.
-Ba chúng ta trở về thôi. * Louis quay sang nhìn ba.
- Sao con lại trở về rồi * Bà Tuyên quay sang hỏi.
- Con mua bánh cho cô ấy. Cô ấy ngủ rồi ạ.
- Ừ, con bé mới ngủ xong.
Khi Ruan bước vào chỉ thấy có một cô gái đang cuộn mình trong chăn, trán cũng nhăn lại như lo lắng điều gì đó. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, điều chỉnh gối để cô thoải mái nhất.
Rồi lại nói nhỏ : " Anh phải làm gì đây Jesscia ? Anh phải thế nào mới đúng đây, buông tay để tác thành cho hai ngiời sao ?
Xin lỗi nhưng anh không làm được, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Bà xã... đừng đi có được không ?
Nhưng không có tiếng đáp lại câu hỏi của anh....
Anh nắm tay chặt tay cô như thể chỉ cần buông nhẹ sẽ biến mất.
................................................................................................................................................................................................................
Những tưởng Louis đã rời đi, nhưng không phải Anh đứng ở một góc khuất đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng của cô. Phải anh nói rằng cần phải buông tay thôi, nhưng anh lại lén lút đứng ở đây, chỉ với hy vọng mỏng manh sẽ được thấy cô. Mọi người nói cô đã ổn, nhưng lòng anh vẫn như vướng một điều gì đó. Có lẽ anh chỉ an tâm khi cô gặp được cô. Bởi anh sợ rằng từ giờ trở đi, sẽ không thấy bóng hình đó nữa, không thấy nụ cười ngập nắng xóa đi lạnh lẽo trong lòng anh.
Anh đã đứng cả đêm không rời, cảm giác tê dần biết rằng sắp không thể chống đỡ được, anh vội ngồi xuống. Anh sao có thể gục ngã trước khi gặp được cô chứ.
Trương Hàn bị tiếng gọi của cô làm giật mình, anh nhìn cô vẫn đang nhăm mắt, chắc là mơ thôi..... nhưng tiếng nói lặp lần nữa : " Lạc"
Đó là người trong lòng cô sao, sự ghen tỵ trong lòng trỗi dậy, " Lạc,.. Thiên Lạc" suy nghĩ đó mới thoáng qua đã khiến anh đóng băng ....không thể nào ? Anh không ngừng lắc đầu phủ định : Không thể nào, không thể nào ? Tại sao lại là anh ta
Điều suy nghĩ trong lòng anh bây giờ chỉ muốn kiếm anh ta để hỏi cho rõ,anh định đi ra ngoài cửa nhưng khi tay chuẩn bị đẩy cửa thì lại lưỡng lự , nếu như anh đi nói chuyện này, có hay không họ sẽ đến với nhau, có phải anh sẽ mất cô không? Có vẻ cô không muốn cho anh ta biết. Vậy thì đừng cho anh ta biết đi. Nói anh ích kỷ cũng được, nhưng anh không muốn mất cô nữa......Không muốn phải đối mặt với căn nhà không có bóng hình cô. Nếu có thể mãi mãi đừng biết sẽ tốt hơn.
P/S : Không hiểu vì sao Yu vẫn không đành lòng ngược boss.hihi. Chuyện ra thêm một số chương và sẽ kết thúc vào Chủ nhật tuần sau thay vì chủ nhật (2/6) như mình thông báo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip