Chương 16: Ra đi
Không biết ngủ bao lâu Jesscia cảm thấy tay mình không thể nhấc lên, cô từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy bóng ai đó ngủ quên ở bên cạnh, tuy ngủ nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô. Phải một lúc lâu cô mới có thể rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đúng lúc đó Trương Hàn dụi mắt tỉnh dậy nhìn cô
- Em làm anh thức hả? Em xin lỗi
Anh nhìn cô mỉm cười:
- Anh không sao, em thấy thế nào có cần gọi bác sĩ
Cô lắc nhẹ đầu :
- Em không sao, nhìn anh kìa mau về nhà thay đồ rồi đi làm đi. Em ở đây đã có y tá chăm sóc rồi.
- Anh đã gọi trợ lý mang đồ qua đây, ở đây cũng có thể làm việc. Nếu không có việc gì quan trọng , anh sẽ ở đây chăm sóc em. Mà em cũng đói rồi đúng không ? Anh đi mua gì cho em nhé.
Cô nhìn anh gật nhẹ đầu.
Khi anh rời đi, thì y tá của cô vào:
- Trương phu nhân, hôm nay cô thấy thế nào?
- Đã không còn xuất huyết nữa, nhưng tôi vấn thấy hơi choáng
- Một tí nữa, sẽ có lịch khám tổng quát. Bác sĩ sẽ kiểm tra để xác định tình hình chính xác cô phải nhận viện bao nhiêu ngày.
- Cảm ơn cô.
- Mà người nhà cô đâu rồi ?
- Anh ấy ra ngoài mua đồ cho tôi rồi.
Y tá nhìn cô ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
- Cô thật khiến những thai phụ khác ghen tị. Cả đêm hôm qua anh ấy chăm sóc cô không ngủ lại còn chạy qua phòng hỏi chúng tôi những điều kiêng kị khi có thai nữa. Đàn ông như thế bấy giờ rất hiếm. Chắc hẳn cô phải hạnh phúc lắm
Cô cười nhạt. Vừa lúc Ruan đi mua đồ về:
- Anh mua về rồi đây, em ăn đi khỏi nguội mất.
- Em tự mình ăn được, anh không phải đút cho em đâu.
- Không sao, tay em vẫn truyền nước mà, để anh..
Y tá thấy vậy liền nói:
- Xin phép, không làm phiền hai người nữa. Cô nhớ qua khám đúng giờ nhé.
- Tôi biết rồi.
Ruan nhất quyết không để cô tự ăn, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận để anh đút cho mình. Cô tránh né anh mắt của anh, như chột dạ điều gì đó. Suốt mấy ngày cô nằm viện anh luôn ở bên chăm sóc cho cô, trừ những lúc phải có cuộc họp đột xuất còn cũng không thì lúc nào ở cạnh cô không rời.
Dù rằng cô không yêu anh, nhưng trên danh nghĩa cô cũng là Đại thiếu phu nhân của Trương Gia, là vợ của anh nhưng việc cô mang thai con người khác nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cô khiên cô càng cảm thấy ái ngại. Từ lúc cô tỉnh dậy anh chưa từng hỏi đứa bé là của ai, cô biết nếu cô không nói anh cũng sẽ không bắt ép cô nói ra. Cô không biết anh đang suy nghĩ những gì, nếu vì tình yêu thì thật sự điều đó quá lớn lao.
Ruan đã vậy, Louis cũng thế. Tuy cô nhất quyết không gặp anh nhưng cô biết anh vẫn ở bên ngoài cửa phòng cô. Cô không hiểu anh đến đợi ở bên ngoài cửa phòng cô là vì lý do gì, là vì anh thấy có lỗi vì làm cô bị thương hay vì anh vẫn còn tình cảm với cô, cô không biết nhưng cô cũng không cho phép mình tự đa tình mà đi suy đoán, cô chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi, cho đến khi bác sĩ tuyên bố tình trạng của cô đã khỏe lại, chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Cô rất vui mừng nghe được tin tức cơ thể đã khôi phục ổn định, cho nên thừa dịp Rusan đi ra ngoài, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi bệnh viện, trở lại căn hộ tại Causeway Bay
Cô về tới cán hộ đã là gần lúc hoàng hôn, nhưng cũng đúng lúc này, người mà cô muốn trốn tránh lại đang đứng ở cửa nhà.
Ruan vừa ra ngoài vì chuyện công việc , quay lại thì đã không thấy cô đâu, anh hỏi ytá thid họ nói cô đã làm thủ tục xuất viện rồi. Cô thế nhưng lại có ý nghĩ đem đứa nhỏ cùng nhau bỏ trốn. Anh nghĩ xem hiện giờ cô có thể đi đâu, nghĩ một lúc bỗng nhớ ra điều gì đó, vội đánh xe đi.
- Đúng như anh dự đoán em sẽ không trở về nhà mà đến đây . Jesscia theo anh về nhà đi, tuy em đã khỏe hơn nhưng ở một mình thế này rất nguy hiểm. Em phải nghĩ tới đứa bé chứ. Còn nữa.... Jason đã thật lâu không thấy em, thằng bé luôn miệng hỏi anh là bao giờ má về.
Anh biết nếu bắt cô về, cô sẽ càng ghét anh. Nhưng nếu nói đến tiểu Hạo thì cô sẽ không từ chối. Jesscia nhìn anh, những ngày này cô bận rộn cô lại quên mất tiểu Hạo, nghe anh nói cô lại thấy lo lắng, không biết thằng bé ra sao? Tối có ngủ ngon không ? Suốt quãng đường trở về nhà, cô và anh im lặng không nói câu gì. Xe vừa mới tới cổng , cô thấy bóng dáng bé nhỏ chạy ra, nhưng không giống như mọi lần thằng bé chỉ đứng đó nhìn cô.
- Tiểu Hạo, sao thế mới mấy ngày không gặp mà không nhận ra mẹ rồi sao ?
Thằng bé ngó lên nhìn cô:
- Không phải , ba nói...nói mẹ có em bé...Hạo Hạo không thể chạy ôm mẹ như thế sẽ làm em bé bị thương.
Cô nhìn sang anh trách móc
- Sao anh lại nói thế? Ngoan , tiểu Hạo lại đây mẹ ôm
Ruan nhìn một nhỏ, một lớn ôm nhau mỉm cười. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản thế.
9h tối,
Cô đang ngồi đọc báo cáo thì thiếp đi lúc nào không hay, cô giật mình vì có ai đó chạm vào bụng cô. Hoảng sợ tỉnh dậy thì thấy tiểu Hạo đang nằm bên cạnh, xoa xoa cái bụng chưa nhô lên của cô.
- Bé con, em phải mau ra nhá... anh có rất nhiều đồ chơi này.
Cô phì cười,xoa đầu thằng bé:
- Sao con lại qua đây? Em bé giờ phải đi ngủ rồi, anh tiểu Hạo cũng đi ngủ thôi nhỉ ?
Thằng bé ngơ ngác nhìn cô :
- Em bé đi ngủ rồi sao?
- Đúng rồi, em bé đi ngủ rồi. Giờ con cũng về phòng đi ngủ nhé, mai rồi nói chuyện với em bé sau.
Nghe cô nói thế, nhóc ta lon ton tụt xuống giường đi về phía cửa, sau đó lại chạy lại ghé vào bụng cô nói : "Ngủ ngon". rồi mới chạy đi. Bóng lưng từ từ khuất sau cánh cửa , cô bật cười. Rồi nhìn xuống bụng mình thì thầm : " Bảo bối, anh Hai rất yêu thương con, vì thế con phải bình an chào đời nhé. Dù không có ba nhưng mẹ sẽ luôn yêu thương con cục cưng của mẹ".
Ruan từ nãy giờ đứng ngoài cửa, nhìn cô dần thiếp đi anh mới dám đi vào. Anh kéo nhẹ tấm chăn cho cô. Thu dọn đống tài liệu đặt lại bàn. Ngồi bên cạnh, ghé đầu vào bụng cô : " Bảo bối, con đừng sợ. Ba ba nhất định sẽ bảo vệ con".
Chiếc cửa phòng khép lại, người ở trên giường từ từ mở mắt. Khi anh đi vào cô đã bị tỉnh giấc nhưng cố giả vờ đang ngủ, nhưng khi nghe anh nói câu đó, khiến cô thật sự hoang mang. Anh biết rõ là không phải của mình nhưng vẫn nói câu đó, là anh nói cho đứa bé hay là nói cho cô nghe.
.....................................................................................................
Ba cô nói, không cần tới công ty nhưng ở nhà thật buồn chán vì thế sau khi đưa Jason đến lớp, cô lại đi làm.
Ngày hôm đó, Trương Hàn đột nhiên đến Thiên Hoa, lập tức mọi người ở trong phòng làm việc nổi lên một trận xôn xao.
Cherry vừa thấy anh liền đứng dậy:
- "Không biết Trương Tổng hôm nay đột nhiên viếng thăm là có chuyện gì?"
- "Bất kể tôi tìm bà xã tôi có chuyện gì, hẳn là không có liên quan đến cô chứ." Ruan cũng nở nụ cười trên mặt
- Thật thất lễ quá. Tôi lập tức thông báo cho tổng giám đốc
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn kêu:
- Cô mang cho tôi một ly trà nhé, mang cả bản hợp đồng đã sửa vào đây.
- Dạ vâng, em mang vào ngay đây ạ
- Cô để đấy tôi mang vào cho. Còn nữa pha cho tôi một ly cafe.
Cherry chưa kịp trả lời thì Ruan đã đi khuất. Nghe thấy tiếng gõ bên ngoài
- Cô vào đi, để hợp đồng trên bàn là được rồi.
Nhưng một lúc sao Jesscia vẫn không thấy người vừa vào rời đi
- Cô không đi làm việc đi, còn đứng đó làm gì.
Không có tiếng đáp lại .Cô bỏ giấy tờ ngẩng đầu, mới phát hiện Ruan đang đứng ở trước mặt.
- "Sao anh lại tới đây?" Vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn Ruan, kỳ quái anh làm sao sẽ đến công ty tìm cô, cũng không có liên lạc trước.
- " Anh không thể ở đây sao?" vẻ mặt bi thương nhìn cô
- " Em không có ý đó. Anh đến tìm em có chuyện gì?" Nói hồi lâu,cô còn không biết anh tại sao lại xuất hiện ở trong công ty.
- "Tìm em nhất định phải có chuyện gì sao?" Nhìn vẻ mặt không chào đón anh của cô có chút tức giận không muốn nói vì sao mình đến đây. Thật ra chính là muốn đến nhìn cô một chút mà thôi. . . . . .
- "Không có chuyện tại sao tới công ty tìm em!" Cho nơi này là trung tâm mua sắp hả, không có chuyện gì cứ tới đây đi dạo một chút.
Cô mới vừa rồi còn cho là anh thật sự có chuyện trọng yếu gì tìm cô, kết quả dáng vẻ của anh hiện tại rất nhàn rỗi, thật dễ làm người ta phát hỏa .
- "Có đôi khi làm việc không cần phải có lý do." Anh nở nụ cười lành lạnh.
Thấy cô tranh cãi với mình anh thấy rất vui, ít ra cô vẫn để ý sự tồn tại của anh.
Cô thật không hiểu sao anh cứ phải chọc tức cô. Không phải bị vấn đề gì chứ?
- "Có rãnh rỗi thì anh đi đi, em còn có rất nhiều công việc muốn làm. Không có thời gian bồi anh tranh cãi"
- "Có việc, anh đang đợi cafe của anh.".
- "Cafe, bao nhiêu chỗ anh không uống, công ty em không phải quán cafe ? . Anh uống xong lập tức đi đi" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm anh, cảm thấy người đàn ông này có ý tới chọc cô tức giận ! Rõ ràng không có chuyện gì làm, mà cứ ngồi đây không đi?
Ruan cũng nheo lại mắt, trong lòng buồn bực. . . . . .
Cô thế nhưng hạ lệnh đuổi anh.
- "Không đi, . . . . . ." Mặt anh hờn dỗi như thể bị ai lấy mất cái gì đó.
Jesscia cười lớn: " Không ngờ, con người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc trẻ con như vậy."
- Em cuối cùng cũng cười ... Thật sự đẹp. Rất lâu rồi em không cười như thế.
Cô không cười nữa nhìn anh. Mọi thứ trở lên trầm mặc..
- Jesscia, không tranh cãi với em nữa. Mau đến ăn đi. Anh biết kiểu gì em cũng bận việc không nhớ bữa mà.
Lúc này cô mới để ý tay anh có cầm một hộp nhỏ.
- Là món gì thế ?
- Súp thịt gà, là mẹ nấu rồi bảo anh mang đến đó.
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí giữa hai người
- Trương tổng, cafe của anh.
- Cô để trên bàn đi.
- Dạ. Nếu không có gì tôi xin phép ...
Khi Cherry chưa kịp nói xong thì chỉ nghe thấy tiếng cạch . Ruan quay lại chỉ thấy cô vội chạy vào nhà vệ sinh.
- Nôn....cô cảm giác tất cả những gì ăn được đều nôn hết.
Ruan chay mày lại, vỗ nhẹ sau lưng cô , lo lắng hỏi :
- Em sao thế? Có thoái mái hơn không ?
- Ừm, không sao , anh ra ngoài trước đi.
Ruan nhìn chằm chằm sắc mặt cố, xác nhận cô sẽ không té xỉu , mới thở phào đi ra.
Jesscia nôn khan, cho tới khi trong dạ dày cảm thấy không hề sôi trào nữa, mới súc miệng kéo cửa đi ra ngoài. Nhưng vừa đi qua bàn, hương cafe thoảng qua, lại khiến cô cảm giác nôn nao. Cô vội chỉ vào cốc cafe:
- Mang ra.....
Sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh, lần này không còn gì nữa , nhưng cảm giác buồn nôn khiến cô rất khó chịu. Cảm giác như không còn sức lực nữa, chỉ bám chặt vào cửa.
- Sắc mặt em không tốt lắm, anh đưa em đi bệnh viện nhé.
Cô lắc đầu.
- Em đừng bướng bỉnh nữa. .
Anh đưa tay muốn đỡ cô, lại bị cô ngại ngùng né tránh :
- " Không cần, buổi chiều em có cuộc họp"
Anh thu lại, nhưng chưa từ bỏ ý định :
- Từ đây đến đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Giờ em là hai người đó
Cô vẫn kiên quyết:
- Không cần, em hiện tại không có việc gì rồi.... không còn sớm nữa, anh đi đi.
Ruan nhìn gương mặt của cô trắng bệch, tâm hơi đau:
- Em thật sự không sao thật chứ? Nếu cảm thấy không khỏe thì về nghỉ sớm nhé. Anh đi đây...
- Anh đi đi, em biết rồi.
Cô nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Ý định rời đi càng lớn hơn. Nếu khiến cho mọi người khó xử thì cô sẽ rời đi vậy. Ngày chấp nhận kết hôn với anh, cô đã từng nghĩ sẽ cùng sống như những người bạn tri kỉ, cùng nhau già đi. Bởi trái tim cô đã lạc mất ở mùa xuân London năm ấy, cô biết nó đã không biết đường về, nhưng cô cũng không muốn tìm lại. Cô không hy vọng anh sẽ yêu cô, cũng không hy vọng bọn họ sẽ có những đứa con đúng nghĩa một gia đình hoản hảo, thứ cô muốn đơn giản chỉ là bình an sống qua ngày. Nhưng hiện tại ước mơ đó có lẽ sẽ không còn nữa. Cô không thể ích kỷ bắt anh chờ đợi mình, thứ cô có thể làm cho anh đó là lặng lẽ rời đi và chúc phúc cho anh mà thôi.
Sau khi dỗ Jason đi ngủ, cô đi tới thư phòng của Ruan. Nhìn tập giấy đang cầm trong tay, hít một hơi thật sâu, quyết định mở cửa đi vào, cầm thứ chính mình đã chuẩn bị đặt trên bàn của anh, rồi sau đó rũ mắt xuống.
- Đây là những lớp năng khiếu, em và mẹ đã bàn cho Jason theo học anh nhìn xem có ổn không ?
- Vậy sao, để anh xem.
Nhưng mở trang đầu tiên anh không tin vào mắt mình, cầm đơn ly hôn đã có chữ kí của cô , nhìn cô vẫn đang rũ mắt xuống
- "Đây là quyết định của em sao? ". Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những quyết định có thể xảy nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này, không ngờ cô có quyết định như vậy.
- "Đúng! Em đã quyết định. Hy vọng anh đồng ý." Tay nhỏ bé của cô , hơi xoa nhẹ bụng dưới chưa nhô ra, trên mắt có ánh sáng kiên định .
- "Ly hôn, em đã nói cho ba mẹ chuyện này chưa? Em sẽ đi đâu?" .Dù sao này cô có trở thành vợ cũ của anh, đối với chuyện của cô anh vốn không thể nói rằng không quan tâm.
- " Em nghĩ sau khi rời đi sẽ nói cho ba mẹ, nhưng hiện tại thì có lẽ không nên. Em chưa có ý định sẽ đi đâu, có lẽ em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của mình, kháp phá những nơi em chưa đến."
- Tại sao em luôn khiến mình chọn đường cùng thay vì lối thoát
- Nhưng đứa bé...
Anh nhìn cô:
- Huyên, anh thật sự không ngại chuyện đứa bé không phải là của anh, em có thể chăm sóc yêu thương Jason như con ruột, thì có lí do gì anh không thể coi đứa bé trong bụng em là bảo bối của mình. Em có thể ở lại được không ? Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc con. Chúng ta một nhà bốn người vui vẻ bên nhau được khóc.
Chỉ nghe tới đây, nước mắt đã tràn ra khóe mi, cô nghẹn ngào:
- Cảm ơn anh Ruan, cảm ơn anh ngày qua đã chăm sóc em . Nhưng em thật sự xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Xin lỗi. Em sẽ gọi luật sư chuyển nhượng số cổ phần của em tại Trương thị cho Jason.
- Tại sao? Tại sao em nhất định phải làm thế, đáng không ? Người đàn ông đó đáng để em vứt bỏ những gì đã gây dựng sao? Đáng để em hy sinh không ?
- Thật ra khi yêu, người ta không nói đến chuyện đó có thật sự đáng hay không ? Bởi nó vốn dĩ là tình cảm mà lý trí cùng không điều khiển được. Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ em sai lầm, nhưng em chưa từng hối hận vì đã từng yêu anh ấy.
- "Thế tại sao em không nói cho Louis biết việc tồn tại của đứa bé?" Ruan hỏi.
Nghe vậy, cô có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông giống như cái gì cũng biết kia.Mà anh chỉ dùng đôi mắt giống như hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhìn vào trong mắt cô, giống như đang chờ đáp án của cô.
Cô thở dài thườn thượt, không ngờ Ruan cái gì cũng biết : "Bởi vì, em không muốn mọi người khó xử. Càng không muốn anh bởi vì đứa bé mà bắt buộc mình phải chấp nhận."
- " Vậy tại sao em phải bắt buộc mình?"
Tại sao ư? Bản thân cô không biết tại sao với tình cảm với anh lại cố chấp như thế, cô có thể lựa chọn nhưng lại không làm. Đến hiện tại cô không dám khẳng định anh có còn yêu cô nữa không ? Những tổn thương vô tình nhưng lại như những vết thương vô hình dày xéo trong lòng cô. Lòng người vốn sẽ không vì đột ngột mất đi một điều gì đó mà đau đớn, mà lại vì những vết thương nhỏ dần tích tụ mà đau đớn, giống như một vết thương khâu đi khâu lại dù khỏi cũng để lại sẹo. Vì thế mà cô không cho mình đem tình yêu ra đánh cược một lần nữa.
Nhìn thấy sự do dự , rồi lại kiên định nơi ánh mắt cô
- Nhất định phải như thế sao ?
- Phải.* Cô nhìn anh gật đầu
- Anh .... tôn trọng quyết định của em, nhưng ... có thể cho anh thời gian được không ? Không lâu đâu, anh muốn chắc chắn mình có thể làm được..... đó là buông tay em... * Anh nhìn cô khẩn cầu
- Được, nhưng không quá lâu nhé... Anh nghỉ sớm đi
Mỗi người đều được quyền có một cơ hội, chỉ là yêu thương hay là lãng quên mà thôi.
Cuộc sống bình dị có lẽ tưởng như chưa từng có cuộc nói chuyện buổi tối đó. Nhưng cuộc sống không bao giờ hết những bất ngờ. Ruan bắt đầu đi sớm về muộn, có những hôm không về nhà. Truyện anh có người khác bên ngoài rất nhanh thành tin đồn. Cô cũng vó nghe thoáng qua, nhưng cũng không quá để ý, thật sự cô rất bận rộn. Việc chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi rời đi đã khiến cô chẳng còn thời gian để quản việc anh có người khác hay không ? Mà thật ra cô cũng chẳng có lý do gì quả cả. Cô không để ý nhưng có người để ý rất nhiều về việc này,
Một buổi sáng đẹp trời , mẹ chồng cô xuất hiện tại phòng khách.
- Mẹ sao mẹ lại ở đây ?
- Mẹ sang thăm con thôi . Tiểu Hàn đâu sau mẹ không thấy nó.
- Anh ấy ra ngoài chút việc thôi, mẹ tìm anh ấy có việc ạ ....
- Mẹ thật sớm nha.
Cả hai quay lại thì thấy Ruan đang đi vào, trên người toàn mùi rượu ,áo sơ mi,tùy ý mở rộng ống tay áo cùng cổ áo trên đó còn dính mấy dấu môi son xinh đẹp . . . . .
Bà Trương không tin vào mắt mình:
- Ruan, con đang ở đây náo loạn chuyện gì ? Đừng nói với mẹ cả đêm con không về nhà ? Con nhìn xem giờ trông thế nào?
- Có chuyện gì đâu mẹ. Con xin phép lên phòng.
Bà Trương giận :- Con đứng lại, chưa nói rõ thì đừng nghĩ tới việc lên phòng
- Mẹ, đây đâu phải là lần đầu mà mẹ phải tỏ ra kinh ngạc vậy. * Anh nhún vai
-Mẹ nghe nhiều lời bàn tán về con, nhưng cứ nghĩ chỉ là vài ba chuyện linh tinh, nhưng không ngờ con càng ngày lại quá đáng như thế. Trong khi vợ con đang mệt mỏi vì thai nghén thì con lại ra ngoài vui chơi thâu đêm suốt sáng. Con có nghĩ đến vợ con mình không ? Có nghĩ tới cái gia đình này không ?
- Đúng, đây mới là cuộc sống con mong muốn. Mẹ hỏi cô ấy đi, nếu cảm thấy không vui vẻ thì ly hôn đi thôi. Con muốn tự do. * Anh nói như muốn hét lên
- Con, thế nhưng lại nói đến chuyện ly hôn. Ba mẹ không đồng ý. Con cũng đừng có ý nghĩ dẫn một đứa nào về ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Trương Gia. Jesscia, con yên tâm nếu nó còn nói chuyện này, ba mẹ nhất định sẽ không đồng ý.
Khi bà Trương tức giận rời đi, cô nhìn cửa phòng anh
đẩy cửa bước vào thấy anh đang ngồi nghiêm túc bên cạnh máy tính, khác hẳn con người tùy hứng vài phút trước. Nếu không phải biết rõ anh, cô còn nghĩ mình nói chuyện với một người khác.
- Tại so phải làm vậy ?
- Anh nhìn cô, không phải em nói cho anh thời gian quên em sao ? Hiện tạy anh đang làm rất tốt không phải sao ? Ngày mai luật sư của anh sẽ liên hệ với em để bàn chuyện thủ tục ly hôn. Xin lỗi vì để em phải đợi chờ .
Cô lắc đầu :
- Đây không phải là làm tốt, mà là dằn vặt bản thân mình anh hiểu không ? Hóa ra chúng ta đều ngốc nghếch như nhau, đem hết tình cảm dành trọn cho một người có lẽ mãi cũng không thương mình. Chúng ta đều có thể lựa chọn nhưng chúng ta lại gạt bỏ nó. Cảm ơn anh, cảm ơn những gì đã làm.
- Không cần cảm ơn anh, hãy cảm ơn vì trời cho chúng ta đã gặp nhau, chỉ hận không gặp sớm hơn. Sau này chúng ta vẫn làm bạn có được không?
Cô gật nhẹ đầu : " Chúng ta mãi sẽ là những người bạn tri kỷ của nhau"
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như thể chỉ cần nhẹ thả tay là sẽ vụt mất. Nhưng cuối cùng anh cũng phải buông tay . Cô quay lưng đi, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, anh nhẹ nói :
- Có lẽ đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho em, Chúc em hạnh phúc.
Sau khi gặp luật sư hai bên, hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Đến cuối cùng cô và anh cũng không muốn gia đình biết chuyện. Nếu không thể nói dối chính mình thì hãy dối lừa cả thế giới vậy.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cô cứ nghĩ, cô sẽ không còn gặp lại anh, nhưng buổi chiều trước ngày rời đi cô lại vô tình thấy bóng dáng yêu thương đó.
- Em vẫn khỏe chứ ?
- Em ổn
Đúng là rất ổn, những ngày lặp lại làm việc và làm việc, cô không còn thời gian nghĩ tới bóng hình yêu thương của mình. Tưởng chừng như đó đã là chuyện chưa xảy ra vậy, nhưng đứa bé như một sự tồn tại nhắc nhở rằng cô và anh đã có ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
- Anh nghe nói em sẽ lại đi du học hả?
- Đúng thế, ngày mai * Cô gật đầu
- Ngày mai, không phải chứ ? Anh nghĩ là em sinh xong mới đi . Em cũng không muốn tham dự hôn lễ của Tiểu Hân?" * Louis ngạc nhiên nhìn cô
- Nếu ngày đó em sẽ trở về , còn hiện tại em nghĩ mình cũng cần đi thu xếp một chút chuyện.
- Trương Hàn không phản đối gì sao?
- Anh ấy, tôn trọng quyết định này.
- Nếu vậy , chúc em ... lên đường bình an, hẹn ngày tái ngộ.
- Cảm ơn, anh cũng vậy. Tạm biệt. * Cô nhanh chóng quay lưng đi, không muốn anh thấy cặp mắt long lanh chỉ cần một câu nữa thôi sẽ vỡ òa. Cô không thể, cũng không muốn ở chỗ này quá lâu, trực giác Thiên Lạc quá nhạy bén, ở lâu một ngày, cô lo lắng anh biết mọi chuyện nhiều thêm một ngày.
Anh lại một lần nữa đẩy cô rời xa mình. Là anh không thể hay chẳng có một lý do gì có thể níu giữ cô ở lại. Anh giống như người gỗ đứng nghiêm nguyên tại chỗ, không dám cũng không muốn di chuyển ánh mắt của mình, nhiều một giây cũng tốt, nhiều một cái cũng tốt, bởi vì anh hoàn toàn không chắc chắn, sau khi cô rời đi, bọn họ còn có thể hay không ở trong biển người mênh mông gặp lại nhau. Cho nên, nhiều hơn một ánh mắt, trí nhớ sẽ khắc sâu hơn một chút, như vậy mới đủ để anh từ nay về sau, luôn luôn nhắc nhở mình, cô rời đi từ trong sinh mệnh anh ra sao
Có một người đàn ông không biết từ khi nào lại xuất hiện và chứng kiến toàn bộ mọi việc.
- "Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ không để cho cô ấy rời đi. " Ruan chỉ nghĩ thôi cũng muốn bức điên,
Nhưng Louis vẫn đứng bất động, giơ cánh tay lên che kín mặt của mình, hoàn toàn không để ý cũng không muốn trả lời câu hỏi của Ruan.
Anh nâng môi lên, cười lạnh nói:"Tôi bây giờ nói ra còn quan trọng sao ? Cô ấy sẽ không vì lời tôi nói mà không đi, cũng sẽ không vì tôi mà ly hôn với người đàn ông đó"
Người đàn ông này thật sự càng ngày càng làm người khác căm ghét, Ruan lạnh lùng liếc Louis một cái, thật không hiểu sao cô lại yêu cái người đàn ông ngốc nghếch này. Giờ này anh bị anh ta thật sự bức điên rồi, không nói một lời anh nắm chặt tay ra sức đấm vào mặt Louis và hét lên :
- Đã đủ tỉnh chưa, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả ?
Louis xoa viết thương trên mặt nhìn lên :
- Tại sao lại là anh ?
- Tỉnh rồi đúng không ? Nếu tỉnh rồi thì mau đi tìm cô ấy đi. Cậu hãy tự hỏi trái tim mình có vì cô ấy mà yêu thương nữa hay không ? Cổ Thiên Lạc , nếu như cậu thật sự để cho cô ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận, hối hận cả đời
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Điều gì sẽ xảy ra? Ruan có nói sự thật cho Louis biết không ?
Mọi người hãy đón đọc chương tiếp theo nhé.
p/S : Sao viết xong chương này Yu lại thấy tiếc cho Ruan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip