Chương 17 : Níu giữ hay buông tay......


Bên tai Louis vẫn còn văng vẳng câu nói của Ruan

- Cổ Thiên Lạc, nếu như cậu thật sự để cho cô ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận,hối hận cả đời.

- "Hối hận?" Anh lặng người đi, xong đó cười nói: " Phải giờ tôi đang hối hận, hối hận vì bản thân đã làm ra những chuyện như vậy. Người vốn dĩ lên gặp thì lại không gặp, người đáng trân trọng thì lại không trân trọng . Nhưng giờ hối hận thì có thể thay đổi được gì sao? Vốn dĩ có những chuyện mãi cũng không thay đổi được. Giống như việc cô ấy đã là vợ người ta, là mẹ của một đứa trẻ , không là hai mới đúng."

Ý thức của anh như bắt đầu mất đi, ngay cả sức để đứng cũng không có, cảm giác như chỉ cần đẩy nhẹ anh cũng có thể gục bật cứ lúc nào.


- " Cũng giống như một sự thật là tôi chỉ là người ngoài. Tôi lấy tư cách, thân phận gì khiến cô ấy phải ở lại vì mình "

Louis không lên tiếng nữa, anh từ từ tuột xuống sàn sau đó ngồi bất động , đưa mắt về khoảng không vô định nào đó, như thể đang hoài niệm một giấc mơ.

- "Cậu thật sự không biết, người đàn ông mà cô ấy nói yêu thương là ai? Đứa bé trong bụng cô ấy, là của ai?" Ruan chán nản nhìn Louis

Câu hỏi của Ruan khiến Louis giật mình :

- Cậu đang nói cái gì? Đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của cậu? Hai người không phải là vợ chồng sao ?

- " Cậu nghĩ nếu đó là con tôi, hẳn là rất vui mừng, chắc chắn là tôi sẽ không ở đây nói chuyện luyên thuyên với cậu rồi." – Ruan cúi xuống

Louis lắc đầu phủ nhận :

- Không đúng, cô ấy không phải như vậy. Hay là cậu đã có người khác lên mới cố tình bảo tôi đuổi theo cô ấy để lấy cái cớ ly hôn

Ruan cười lớn :

- Đúng là tôi và cô ấy đã bàn chuyện ly .....

Louis không kịp nghe Ruan nói hết câu mà không nhịn được tức giận, liền đấm anh ta một cái.

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, nhưng không ngờ cậu lại tồi tệ như vậy, hóa ra những đồn về cậu đều đúng. Cậu thế nhưng vì một người phụ nữ bên ngoài mà ruồng bỏ vợ con của mình.

Ruan xoa vết tím trên mặt, xông đến túm cổ áo Louis và hét lên:

- Cậu nghĩ tôi muốn người ta nghĩ mình tồi tệ như vậy sao? Tôi cũng yêu cô ấy không hề kém tình yêu của cậu nhưng rồi sao? Cô ấy thế nhưng không yêu tôi, chúng tôi làm vợ chồng bao nhiêu năm cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Cậu nói tôi phải làm sao hả ? Cố tình cưỡng ép cô ấy phải yêu mình sao? Nếu tôi ích kỷ hơn có lẽ tôi đã giữ chặt cô ấy không để cô ấy rời đi, nhưng tôi không làm được,tôi không thể chịu được cảnh cô ấy bên ngoài có thể cười nói vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì lại không hề vui. Thật ra chẳng hề có người phụ nữ nào hết, tôi mua chuộc đám phóng viên viết bài chỉ là cái cớ để trả lại sự tự do cho cô ấy mà thôi. Yêu một người không nhất định là một mực nắm giữ không rời mà là hạnh phúc của người đó chính là hạnh phúc của mình. Có thể tôi không thể cho cô ấy thứ gọi là hạnh phúc nhưng tôi sẽ để cô ấy tìm hạnh phúc của chính mình.

Louis nhìn Ruan , anh không nghĩ rằng anh ấy cũng yêu Jesscia như vậy, không nghĩ là anh ấy có thể khiến mình chịu thiệt nhưng lại không muốn cô ấy không vui.

Người đàn ông này thật sự không thể khiến người khác thôi căm ghét, Ruan lạnh lùng liếc Louis một cái, anh đã gợi ý rõ như thế rồi không lẽ anh ta vẫn không hiểu.

Louis như nghĩ một cái gì đó quay sang hỏi Ruan:

- Vậy ai mới là cha đứa bé trong bụng cô ấy ? Anh biết đúng không ?

Ruan cảm thấy phát điên, tại sao cô lại có thể yêu một người như thế? Không lẽ nào lại ngây ngốc như vậy.

- Chắc hẳn cậu hiểu tính cách của cô ấy, trái tim và thân thể vốn không tách rời, một người như cô ấy sẽ không thể vì không yêu mà chấp nhận sinh con cho người đó.

Louis gật đầu : " Điều đó tôi biết rất rõ."

Ruan mỉm cười nhưng ngay sau đó tắt hẳn.

- "Cậu biết là ai." Louis nhìn anh như đợi chờ đáp án

Ruan nghi ngờ người trước mắt mình không phải là tổng giám đốc của Hạo Thiên, không phải người được mệnh danh là một trong những tinh anh của giới tài chính. Nếu không đáp án rõ ràng như thế, đã biết rõ còn hỏi.

- "Biết là ai, cậu sẽ làm gì? Cậu ngay cả dũng khí giữ cô ấy lại cũng không có, cho dù để cho cậu biết cha của đứa bé là ai, cậu sẽ như thế nào? Ép buộc cô ấy rời xa người đó sao ? " Ruan hỏi ngược lại anh, khuôn mặt tao nhã nhưng khiến Louis muốn một quyền xóa sạch sự cười nhạo kia.

Anh chán chường tiếp tục ngồi bất động, lại bắt đầu oán trách bản thân, lúc này đây anh tình nguyện không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, bởi vốn dĩ sự lựa chọn nào cũng là đau khổ ? Anh không thể cao thượng buông tay cô ấy như Ruan, nhưng nếu anh thật sự làm điều như Ruan nói thì cô ấy sẽ chỉ căm ghét anh mà thôi.

- "Cậu vẫn yêu cô ấy?" Bên tai, lại truyền đến câu hỏi của Ruan

Vẫn Yêu! Phải nói là trái tim anh chưa từng thay đổi.

Louis nâng lên một nụ cười tự giễu, trách được ai? Lại oán được ai? Là tại anh từ từ đẩy cô ấy rời xa mình, là anh từng ngày khiến tình yêu của cô ấy mất dần đi,phát hiện quá trễ, mới có thể dẫn đến một kết cục như này

- " Đứa bé đã được gần 3 tháng, nếu tôi không nhầm thì chỉ một lần duy nhất cô ấy không về nhà......"

Lời của Ruan, giống như ngọn đèn phát sáng ở trước mặt Louis , 3 tháng anh còn nhớ hình như anh cũng đã trải qua một lần uống say không về nhà, anh nhớ lúc đó đi dự tiệc. Anh nghĩ hình như đã tình một đêm với cô gái nào đó.
Mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu, rất nhanh khiến anh không cách nào bắt lại được, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, hình ảnh mơ hồ này, gần như cách một thời gian ngắn sẽ hiện lên trong đầu anh, nhưng cho tới nay anh chưa từng thấy ai nói về việc này, không có lãng phí thời gian đi nghĩ lại, rốt cuộc là hình ảnh người phụ nữ nào.

Nhưng lời nói của Ruan, giống như dẫn dắt anh hồi tưởng lại, người phụ nữ kia là ai? Anh giống như nhớ lại ký ức từ trong làn sương mù kia, cẩn thận suy nghĩ, bắt buộc mình nhớ lại khuôn mặt người phụ nữ kia, tóc ngắn ngang vai, cơ thể mảnh khảnh, hai chân thon dài, cùng với nụ cười thật xinh đẹp..... từng hình ảnh mờ dần rồi như hiện lên rõ nét, nụ cười đó, người con gái đó anh không quên được....

- "Giờ thì hẳn cậu đã có đáp án cho chính mình." Ruan nhìn anh nói

- "Cho nên tôi nói, nếu như cậu thật sự để cô ấy rời đi, cậu nhất định sẽ hối hận, hơn nữa còn là cả đời, bây giờ cậu đuổi theo cô ấy còn có thể đuổi kịp."

Cơ thể bỗng nhiên giống như được truyền vào thêm sức lực, chống cơ thể lên, giống như bay về hướng ai đã vừa rời đi.

Nụ cười đó chỉ có thể là một người đó là cô.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Louis , Jesscia nhanh chóng trở về nhà, cô nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi cho chuyến bay dài ngày mai, đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói nhỏ với đứa bé trong bụng: "Bảo bảo thật xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn hảo nhưng con à, con còn có một người rất yêu con, mẹ nhất định sẽ không để ai tổn thương con ..."

Cô từng nghĩ mình sẽ đau buồn lắm, nhưng hóa ra lại không phải, đôi khi buông tay lại là sự lựa chọn tốt nhất cho mối quan hệ của 3 người, bởi chính bản thân cô cũng không thể tìm ra một lựa chọn nào tốt hơn vào lúc này, ai cũng là người xứng đáng được hạnh phúc Ruan cũng vậy, cô không thể vì bản thân mà bắt anh phải chờ đợi một tình yêu không có hồi kết, cũng không có hy vọng.Quay lại với Louis là điều ...không thể.

Bước đi, cô đi đến cửa chính, hết hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó.Trước đến nay bước chân của cô chưa từng nhẹ nhàng, cho đến nay áp lực trên người cô luôn gia tăng, nhưng hiện tại toàn bộ đã trở thành hư không.
Chân xinh xắn sắp bước qua cánh cửa kia, cánh tay của cô lại bị người khác bắt được. Cô nghi hoặc quay đầu lại, dù không xoay cả người nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, người bắt được tay cô là ai.

Tại sao? Tại sao lại là anh?

- "Em không thể đi." Louis nắm chặt lòng bàn tay mềm mại không xương, mảnh khảnh giống như anh vừa dùng một chút lực cánh tay sẽ bị bẻ gãy.

Tại sao có thể? Anh thế nhưng lại quên, quên mất người phụ cùng mình triền miên đêm đó là cô. Khoảng thời gian cô mang thai, và thời gian triền miên lần đó phù hợp như thế, như vậy đứa bé trong bé trong bụng cô, cũng chỉ có thể mang thai trong lần triền miên đó. Đứa bé trong bụng cô là của anh, anh chính là cha đứa bé. Mà cô nói cô yêu cha đứa bé, tức là anh vẫn còn yêu anh. Cho nên, người anh luôn ghen tị thế nhưng lại là anh.

Đứa bé, đứa bé của bọn họ......Một cỗ vui mừng trước nay chưa từng có, anh gần như không ngăn được cảm xúc quyết liệt như vậy.

Nhưng cũng trong lúc đó anh lại cảm thấy tức giận, chỉ cần nghĩ đến cô mang thai con của anh nhưng lại muốn rời đi, mà thiếu chút nữa anh lại thật sự để cho cô rời đi, anh không cách nào im lặng được rồi, bình tĩnh được rồi.

Biểu cảm trên mặt của Louis rất phức tạp, làm cho Jesscia không phân biệt được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, là vui hay là giận? Không thể làm gì khác hơn là rút khỏi tay anh, "Em rể, chúng ta không lên nắm tay nhau như thế này , nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu..."

- "Em rể, em có thôi ngay việc gọi anh bằng từ đó được không. Em không cảm thấy, em nợ anh một lời giải thích sao? Huyên" Anh nhìn cô rất tức giận.

Lời nói của anh khiên cô đóng băng, anh biết rồi, cô luôn cố gắng hết sức che giấu mọi chuyện, anh biết rồi.

Cô cắn môi dưới, nhìn anh ,sau đó ghé người vào bên cạnh cửa. Khi anh cương quyết, cô lộ ra một màn tái nhợt mà cười bi thương. "Giải thích gì cơ, vốn dĩ không có chuyện gì để nói cả"

Mà cô cười, giống như cây kim nhỏ, đâm anh đau đớn. Rõ ràng cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cô đang khóc.Louis không hiểu, không phải cô nói yêu anh sao, nhưng hóa ra vẫn là không thoát được những chuyện khiến trái tim cô bị tổn thương. Khuôn mặt đau thương đó khiến anh thật sự muốn đi lên ôm chặt lấy cô.

- "Chuyến bay ngày mai khá dài, em nghĩ cần đi nghỉ ngơi. Lối ra ở bên kia, xin lỗi không tiễn." Cô mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, nhưng lại tái nhợt. Cô nhất định phải kiên cường, cô đã tự hứa sẽ không dễ dàng vì một chuyện nào đó rơi nước mắt.
Rời đi! Hai chữ này giống như một ngọn lửa đốt cháy tim anh, anh nhíu mà lại, nhưng trong khoảng thời gian quan trọng như vậy lại không tìm được bất cứ lý do gì có thể giữ cô lại.
Ánh mắt hơi liếc nhìn bụng khẽ nhô ra của cô, anh không suy nghĩ nói: "Đứa bé..."

- "Là của em,vốn dĩ chẳng hề liên quan đến anh." Cô cười yếu ớt cắt đứt lời anh, một tay kia tránh tay anh, vội mở cửa.

Nghe được chính câu nói từ miệng cô, khiến anh thật sự đau lòng. Cô thế nhưng không thừa nhận , lại còn là chuyện không kiên quan đến anh. Nếu có thể anh thật sự muốn chạy lại kéo tay cô, nhưng hình ảnh cô ngã xuống ngày đó không thôi ám ảnh anh.
Anh không dám đánh cược thêm một nữa, nếu như cử động mạnh không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không.

Cô nhìn anh, nhanh chóng mở cửa, chỉ trong chốc lát, cô đã đóng chặt cửa trước mắt anh.

Anh ấn chuông, không ngừng nói vọng vào: " Huyên, mở cửa. Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong mà."

Nhưng không có tiếng người bên trong đáp lại, một lúc sau anh giật mình vì thông báo tin nhắn

- Anh về đi, chuyện của chúng ta đã chấp dứt rồi. Anh cũng sắp kết hôn rồi không phải sao ?

Thế nhưng anh lại quên mất việc này, trên danh nghĩa bây giờ anh là em rể của cô. Không anh nhất định không để điều này thành sự thật. Tay Louis nắm chặt thành quyền, anh nhất định sẽ khiến cô vì anh mở cánh cửa "trái tim" một lần nữa.

- Đừng rời đi được không? Sẽ không có cái đám cưới nào xảy ra hết. Em và con đợi anh nhé, anh nhất định bảo vệ hai người...

Thật lâu sau đó không thấy tiếng gọi cửa, cô biết anh đã rời đi. Cô tựa người vào cửa, xoa nhẹ bụng thủ thỉ với đứa bé : " Bảo bối, con có giận mẹ không ? Có phải lên cho ba con một cơ hội không ?"
Ý nghĩ ở lại chỉ thoáng qua trong đầu cô, cô nhất định phải rời đi thôi. Ở lại chỉ khiến thêm nhiều người đau lòng, ba mẹ cô sẽ suy nghĩ gì khi biết chuyện này? Rồi mọi người nữa ? Julia , con bé không phải đang rất vui vẻ chuẩn bị hôn lễ sao?

- Nếu anh hủy bỏ hôn lễ, đừng bao giờ gặp em nữa....

Gửi vội tin nhắn cho anh, sau đó tắt máy . Cô không muốn mình dao động vì bất kì lí do. Có lẽ chuyến bay sẽ được khởi hành sớm hơn....

Từ khi đọc được tin nhắn của cô , anh càng muốn nhanh chóng đưa ra quyết định, anh muốn lập tức hủy bỏ hôn lễ. Nếu đã là một hợp đồng thì vốn dĩ có thể sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Giữa trưa, Louis ngồi trong nhà hàng chờ mẹ đến.
Nhìn phục vụ bàn dẫn bà Cổ đi đến, Louis đứng lên: "Mẹ, người đã đến rồi, mời ngồi." Anh tự mình kéo ghế dựa cho mẹ ngồi xuống.

Bà Cổ nở nụ cười: "Hôm nay sao lại đột nhiên muốn cùng mẹ ra ngoài ăn cơm?"

Sau khi thấy mẹ ngồi xuống, Louis cũng trở lại chỗ ngồi của mình: " Từ khi trở về từ Anh, cũng đã thật lâu chưa con cùng mẹ dùng cơm bên ngoài." Anh nói cho người phục vụ đứng bên cạnh có thể mang đồ ăn lên.

- "Con không phải có chuyện gì muốn nói cho mẹ chứ?" Đứa con chẳng những gọi điện thoại hẹn bà ăn cơm, còn nói nhất định không được cho ai biết, xem ra là có chuyện muốn nói với bà.

- "Chúng ta ăn đồ trước, cái này nói chuyện sau. Ở đây mới có thêm nhiều món mới, con nghĩ mẹ sẽ thích"

Trong chốc lát, phục vụ đã mang đồ ăn lên, lâu chưa ra bên ngoài cùng mẹ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ, thẳng đến khi phụ vụ bà mang chén đĩa dọn đi, đưa đồ uống lên, Bà Cổ đi thẳng vào vấn đề nói: "Mẹ nghĩ hiện tại con có thể nói rồi đó, ba con sẽ về nhà trong một tiếng nữa. Mẹ nghĩ con không mong muốn ba con biết cuộc gặp này?"

- "Mẹ, nếu có một ngày, con bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ sẽ làm như thế nào?" Điều trước tiên cho anh không cự tuyệt hôn sự này, đó là bởi vì mẹ anh.

Anh biết rõ bản thân không có khả năng chấp nhận hôn sự được an bài này của cha, cũng nghĩ một ngày sẽ làm cho cha tức giận, như vậy việc anh rời khỏi nhà cũng sẽ xảy ra, mẹ sẽ như thế nào ? Anh không nghĩ sẽ khiến mẹ vì cha con anh bất hòa mà lo lắng.

Kỳ thật Bà Cổ đã sớm đoán được nguyên nhân đứa con tìm gặp bà, khẳng định có liên quan đến việc hôn sự của nó. Bà biết dạo này vì chuyện kết hôn, mà tâm tình của nó thật không tốt, còn nhớ rõ lần trước anh quay về nhà, bà hỏi chuyện hôn sự của nó, kết quả nó không trả lời mà liền rời đi. Nhưng hôm nay không giống với hôm trước, đứa con tựa hồ đã trở lại thần thái tự tin như trước, xem ra nó đã có quyết định của mình, mà đứa con hỏi bà như vậy, rõ ràng quyết định là từ chối hôn sự.

- " Thiên Lạc, mẹ biết những chuyện xảy ra khiến con khó xử, ba con cũng sẽ nhất định không bỏ qua việc này, nhưng mặc kệ con đưa ra quyết định gì, mẹ sẽ luôn ủng hộ con." Đứa con đã lớn rồi, bà tin tưởng nó nàng tin tưởng nó nhất định đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới đưa ra quyết định, vì vậy bà nên ủng hộ quyết định của con.

- Tuy rằng đã sớm biết mẹ sẽ ủng hộ anh, nhưng nghe thấy chính mẹ nói ra, vẫn là làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ mà nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ, cám ơn vì đã luôn ủng hộ con. Nếu con chỉ còn hai bàn tay trắng , mẹ cũng sẽ không phiền lòng chứ ?"

- " Hai bàn tay trắng, Thiên Lạc việc này không phải là trêu đùa đi. Con của mẹ vốn không kém cỏi như thế." Bà Cổ bật cười

- "Mẹ biết? Con có công ty riêng ?" Louis nhìn mẹ cùng nhau mỉm cười

- "Đúng rồi, mẹ rất ngạc nhiên về cô gái khiến con nhất quyết phản đối hôn sự này. Là cô gái trên tạp chí kia viết sao?" Bà không thích xem tin tức linh tinh, nhưng bởi vì diễn viên lần này chính là đứa con của mình, bà mới bảo quản gia mua về một quyển xem.

Tuy rằng theo lời con trai nói, anh có thể sẽ không được trở thành người nối nghiệp, nhưng bà càng hi vọng con trai có thể lấy được người phụ nữ mình yêu thích, sống hạnh phúc và vui vẻ.

- " Không phải, con với Kei đã chia tay lâu rồi. Là một người khác ". Louis lần đầu tiên ở trước mặt mẹ nhắc tới Jesscia: "Mẹ có nhớ rõ lúc con chia tay Kei và quyết định qua Anh không ? Sau khi quá đó con vô tình quen biết cô ấy."

- " Đi Anh? Đó là chuyện 3-4 năm về trước rồi ? Sao mẹ chưa từng nghe con nhắc tới việc này?" Bà rất kinh ngạc , không nghĩ tới thật đúng là ở cùng một chỗ đã lâu như vậy.

- "Thực sự rất có lỗi đã không giới thiệu cho mẹ biết cô ấy sớm hơn, con nghĩ mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy."

- "Con nắm chắc mẹ sẽ thích cô ấy như vậy? Xem ra là một cô gái không tồi." Bà tin tưởng vào ánh mắt của con trai.

- "Đúng vậy, cô ấy là cô gái tốt, con đang tính toàn cùng cô ấy kết hôn." Louis bất giác nở nụ cười

Làm sao khiến cô không rời đi, chỉ có cách để cô trở thành Cổ phu nhân mới khiến cô từ bỏ ý định đó, anh nhất định phải cột cô ở bênh cạnh cả đời. Nghĩ tới nụ cười xinh đẹp của cô, ánh mắt sáng ngời đó khiến người ta thật sự mềm lòng từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần nghĩ đến anh và cô có một gia đình nhỏ, anh thật sự không thể kìm lòng.

- Con đang nghĩ gì mà vui vẻ thế ?

- Không có gì, đâu mẹ. Trước khi con thuyết phục được Tuyên gia, mẹ nhất định đừng nói cho ba biết việc này nhé. Bên Tuyên gia con sẽ đi thuyết phục.

- Yên tâm đi,mẹ thật sự muốn biết cô gái nào khiến con muốn ở bên mà đánh đổi nhiều như thế.

- Cô ấy là một người rất tuyệt vời, mẹ yên tâm đi.

Louis, còn đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục Julia và Ông bà Tuyên thì đã nhận được một tin không mong muốn nhất.

Tổng giám đốc của Trương thị tới Hạo Thiên, trước giờ 2 công ty vốn cạnh tranh nhau, chưa hề hợp tác chứ nói gì có sự gặp gỡ như thế này. Không đợi trợ lý thông báo, Ruan đã nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Louis

- Sao anh lại đến đây ? Louis ngạc nhiên hỏi

- " Có vẻ cậu không mong sự có mặt của tôi ở đây đúng không? Nếu thế thì tôi rời đi vậy?" Ruan quay người tiến về phía cửa

Louis nhanh chóng đứng dậy, nói:

- Tôi nghĩ anh tới đây không phải để đùa giỡn như vậy. Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói rõ đi.

Louis nhìn Ruan, ly café đã gần hết nhưng anh ấy vẫn chưa mở lời

- Tôi không nghĩ, sau khi biết sự thật rồi cậu vẫn để cô ấy rời đi.

- " Hả...? Anh vừa nói cái gì ?" Louis hoảng hốt

Ruan ngạc nhiên:

- Cậu không biết việc gì sao ? Jesscia nói đi London, nhưng tôi đã cho người check lại, vốn dĩ cô ấy không hề đặt vé tới đó. Còn một việc nữa là cô ấy đã dẫn Jason theo cùng. Có lẽ bây giờ đã rời khỏi Hồng Kông rồi.

- Anh nói là họ đã rời khỏi Hồng Kông rồi ? Jesscia và Jason....

- Đúng vậy, tôi mới biết được việc này. Quản gia có tới đón thằng bé nhưng cô giáo nói mẹ thằng bé đã đón rồi. Jesscia có để lại lời nhắn cho tôi : " Xin lỗi, nhưng em nghĩ mình sẽ không thể bỏ đứa bé và Jason cũng vậy."

Louis đứng dậy đi vòng vòng, sau đó quay người lại hỏi:

- Anh có biết cô ấy đi đâu không ?

Ruan lắc đầu :

- Tôi không biết. Tôi thật sự rất lo lắng , một mình cô ấy đang mang thai lại dẫn theo một đứa bé thật sự rất nguy hiểm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến những nơi hai người đã từng đến hoặc là cô ấy có mong muốn đến đâu không? Vì thế tôi đến đây.

- " Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tới nơi mà chúng tôi đến đâu, vì lần trước sau khi cô ấy rời đi. Tôi đã tìm rất lâu, cũng tìm những chỗ mà tôi với cô ấy đã từng đến nhưng đều không tìm thấy. Nếu cô ấy không muốn chúng ta biết thì sẽ khó có thể tìm thấy." Louis buồn bã trả lời

- Thật sự không có cách nào khác sao ?

- Tôi nghĩ là có..

- Cô ấy từng nói sẽ trở về khi hôn lễ của Julia được tổ chức.

- " Cậu nói gì ? Không lẽ là cậu vẫn muốn tổ chức hôn lễ" Ruan tức giận nhìn Louis

Louis vội nói :

- Tôi không kết hôn, nếu có cũng chỉ có thể là cô ấy . Tôi nghĩ là chúng ta tung tin đồn thôi.

- Cậu nghĩ bên Tuyên gia dễ thuyết phục thế sao ? Nếu họ biết cậu mang hạnh phúc của con gái mình trở thành một trò đùa cợt , khiến họ mất mặt như thế này nhất định sẽ không đồng ý đâu. Nếu Jesscia biết được cô ấy sẽ chỉ càng căm ghét cậu hơn mà thôi.

- Thế anh nghĩ tôi phải làm gì bây giờ?

- Câu hỏi đó cậu phải tự tìm đáp án cho chính mình,tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng cậu hãy suy nghĩ xem cô ấy đang ở đâu trước đi

Ruan rời đi nhưng Louis vẫn không biết, anh còn đang bận suy nghĩ lên làm thế nào để cô chấp nhận mình, làm thế nào để Tuyên gia đồng ý chuyện này....

Cuối cùng anh lên làm gì mới tốt nhất,.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesscia đang ở đâu? Liệu rằng Louis có thể thuyết phục được cô ấy...


P/S: Yu chỉ có thể viết lại 80% ý tưởng ban đầu , rất xin lỗi mọi người vì  khiến mọi người phải đợi lâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip