Chương 18 : Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi

Hong Kong International Airport

Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc, mình không thể khóc ở đây.

Cô nhắm mắt thật chặt rồi lại mở mắt thật to. Ngẩng đầu lên ngắm vòm cây xanh, thật ra chỉ để lừa gạt bản thân mình, để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong và để chính mình cũng không tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai trên đời này.

"Mình đủ mạnh mẽ. Mình sẽ làm được. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi."

Cô tự nhủ với bản thân mình, tự nhủ với lòng mình rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ lại thật ổn. Hôm nay chưa ổn thì ngày mai ổn, ngày mai chưa ổn thì ngày kia, ngày kia chưa ổn thì ngày sau nữa, chắc chắn rồi sẽ có một ngày mọi chuyện lại yên ổn. Cô sẽ lại mang anh cùng những kỉ niệm cùng anh chôn cất nơi đáy lòng sâu thẳm. Cả anh và anh ấy, một người cô rất yêu, một người rất yêu cô và hai người đều là những người cô từng thật sự yêu thương. Dù biết rằng cô mất 3 năm để quên đi cảm giác đau thương mà phải rời xa anh trong cuộc đời cô. Mối tình đầu đến, khiến cuộc đời, ước mơ và tham vọng của cô vỡ nát, bởi cô không có thể lựa chọn nào khác, với bàn tay giá buốt, trái tim tan nát và một tâm hồn đầy thương tổn. Bỏ lại đó cả tình yêu thương rồi lại tự chắp vá trái tim và tâm hồn.

Hai lần và kết cục luôn bi thảm như vậy. E rằng sau này cô chẳng cách nào mở lòng, cũng chẳng đủ can đảm để cúi xuống nhặt nhạnh yêu thương hay hạnh phúc, cho dù nó rơi ngay dưới chân mình nữa. E rằng cô sẽ lại một lần nữa thu mình trong cái vỏ bọc , và khi có bất cứ ai chạm tới, nó sẽ xù ra, khiến kẻ đối diện sợ hãi mà chạy mất.

Nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Lại một hơi thật sâu. Và lại một hơi thật sâu.

Không khí hình như bớt ẩm ướt rồi đấy. Cô cười cười, nhấp vài ngụm cà phê đắng ngắt. Chau mày vì sao dạo này cà phê trên tay lại đắng đến kinh người như vậy chứ.

Thôi bỏ đi, cho dù đắng cũng không thể so với lòng cô lúc này. Rút điện thoại, người cô muốn gửi tin nhắn lúc này là anh ấy.

Anh, em thật sự cảm ơn anh, thời gian qua đã yêu thích em nhiều đến như vậy. Em cũng thật sự xin lỗi vì giờ phút này em không cách nào bên cạnh anh, gcũng không cách nào để mở lòng yêu thương anh, không thể giúp anh chữa lành lại vết thương lòng mà anh ngày ngày đau xót. Em thật xin lỗi, nhưng em muốn được ích kỉ một chút, em muốn được mang bản thân mình đi, chữa lành cho chính mình trước đã. Vốn tưởng hai ta có thể dựa dẫm vào hơi ấm của nhau, nương nhờ chút ấm áp nơi đối phương để đi qua tăm tối. Nhưng em sai rồi, em thật sự sai rồi. Chúng ta không yêu nhau mà chỉ là cố nương tựa nhau tìm một chút hơi ấm gia đình sau những gì từng mất mát của nhau. Em sẽ rời đi một thời gian, anh đừng tìm cách liên lạc với em làm gì. Anh hỏi em "Chúng ta có thể hay không là?", bây giờ em xin trả lời anh câu thật lòng nhất "Cho em thời gian. Khi nào có thể làm bạn, em sẽ nói với anh."

Cảm ơn anh thật nhiều.

Đóng điện thoại, cô không nghĩ cô nên thay số hay khóa máy gì đó vì chúng thật nhảm nhí. Cô sẽ sống vui vẻ, để anh an tâm, để anh không thấy có lỗi với cô, và cũng để cô cho chính mình được hạnh phúc.

Tạm biệt.....

Anh mở tin nhắn, thật không ngờ sẽ nhận được tin nhắn của cô. Anh vội vã đọc, cũng cẩn thận nâng niu từng chữ. Cô luôn như vậy, độc lập đến nỗi khiến một người bạn như anh đau lòng. Còn nhớ lúc bị bệnh nhưng cô nhất định nói cho bất cứ ai, cũng không chia sẻ bất cứ gì. Thật sự, cô độc lập tới mức khiến anh đau xót mà. Cô là một cô gái tốt, thật sự rất tốt, nhưng thật đáng tiếc, cô và anh, hai người thuộc hai thế giới khác nhau vô cùng. Thế giới của cô đầy màu sắc sặc sỡ, đầy những thanh âm tuyệt vời, cùng những thứ cảm xúc mới mẻ nhất, trong khi thế giới của anh, luôn là như vậy. Anh đã từng thử thay đổi, thử thay đổi cách sống của mình để hòa cùng nhịp năng động với cuộc sống của cô. Nhưng sau cùng, anh nhận ra là không thể nào. Hai người về căn bản không thuộc về nhau, cho dù anh có vì cô đau xót bao nhiêu, yêu thích bao nhiêu nhưng vẫn mãi mãi xa cách như vậy.

Cảm ơn em vì đã mang tới những đoạn kí ức đẹp trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh. Chúc em hạnh phúc.

Còn anh, bây giờ anh cũng phải tìm cách hàn gắn những vết thương của chính mình. Không phải vì quá yêu cô ấy, không phải hoàn toàn vì anh chưa cách nào quên cô ấy, cũng không phải anh đang cố tình lợi dụng tình cảm của em. Thật sự, anh biết anh cũng có yêu cô, chỉ là, dù anh cố bao nhiêu cũng không phù hợp nên anh đành buông tay, đành vin vào cái cớ nhạt nhẽo đó để quên cô. Anh biết mình đã phải lòng cô nhưng không cách nào tiếp tục nắm chặt tay cô và bước đi trên đường đời được nữa. Cuộc đời này, đúng thật là không phải muốn là được, không phải cứ thích, cứ yêu, rồi hai ta sẽ lại bên nhau trọn đời. Không phải như vậy, không phải như vậy.

Ở góc nhỏ của thành phố nhỏ, trong một cái quán nhỏ xíu, có một cô gái đang cắm cúi vào cuốn sách, đang chăm chú, cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn sang đứa bé bên cạnh rồi cười khẽ, cúi đầu xuống nhìn dòng tin nhắn gửi vội và lặng ngắm một khoảng trống trước mắt.

Mọi chuyện đúng là sẽ qua đi mà, chỉ là không biết bao giờ mới qua đi thôi....

..............................................................................................................................................................................................................................

Buổi sáng tại Melbourne - thủ phủ bang Victoria , Đông Nam nước Úc

Tiếng chuông báo thức, khiến Jesscia từ trong giấc mộng.
Vừa tỉnh lại, như một quán tính nhanh chóng quay lại phía bên cạnh, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ôm chặt cô. Vô thức mỉm cười.....

Đã một tuần kể từ khi cô tới Melbourne, thành phố nằm ở bờ biển phía Nam Úc, là thành phố được đánh giá là thành phố đáng sống nhất thế giới trong nhiều năm. Nhịp sống thanh bình, khí hậu trong lành, con người thân thiện. Melbourne cũng được mệnh danh là thành phố có bốn mùa trong ngày nên tới đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp và cảm nhận tiết trời xuân hạ thu đông trong 24 giờ. Thành phố đặc biệt trở nên thơ mộng trong ngày giao mùa. Có lẽ vì thế mà khi rời đi cô đã nghĩ tới nơi này đầu tiên, không chỉ vì sự xinh đẹp của nơi này mà còn vì cô muốn tiếp tục ước mơ cô đã bỏ lỡ suốt 4 năm qua, đó là đi du lịch vòng quanh thế giới. Lần trước cô đã một mình thực hiện nó nhưng lần này thì khác, cô sẽ không sợ cô độc trong chặng hình trình của mình nữa. Dù cô biết phía trước sẽ rất khó khăn nhưng cô vẫn không bỏ lại được.

Cô nhớ ngày đó khi đi tạm biệt Jason, cô đã khóc rất nhiều khi nghe câu nói ngây thơ của thằng bé:

- Mẹ, sao mẹ đi công tác lâu thế? Tiểu Hạo...tiểu Hạo ...còn tưởng mẹ có em bé nên ba mẹ không cần con nữa..

Nhìn thằng bé từ lúc bé xíu trên tay sợ hãi không dám bế đến lúc nghe tiếng bập bẹ gọi ba mẹ đến nay cũng đã 3 năm, nếu nói không có tình cảm gì là nói dối, bởi vì trước giờ cô chưa từng coi Jason không phải là con của mình. Nhìn thằng bé gầy đi rất nhiều cô càng xót xa và tự trách bản thân hơn, cô quyết định đến bước này, người vốn dĩ chịu thưởng nhiều nhất không phải cô, không phải Ruan càng không phải là Louis mà là Jason. Chỉ trong một đêm từ một đứa trẻ có gia đình đầy đủ lại trở thành đứa trẻ không có mẹ. Chỉ nghĩ tới thôi cô không muốn lịch sử năm đó lặp lại lần nữa, trước và cả sau này cũng không thể thay đổi được việc cô đã là mẹ - từng vỡ òa cảm xúc khi nghe tiếng gọi đầu tiên đó. Cô yêu thương đứa trẻ trong bụng bao nhiêu thì lại càng cảm thấy có lỗi với Jason bấy nhiêu, đến cuối cùng cô vẫn không thể thực hiện di nguyện cuối cùng đó. Nếu đã không thể thay đổi được sự thật trước mắt thì có thể thay đổi lựa chọn sao?

Biệt thự Trương gia,

Đã rất lâu rồi sau lần nhập viện cô không tới đây nữa. Nhưng hôm nay cô lại trở về đây, chỉ vì không muốn hối hận thêm lần nào nữa.

- Tiểu Hạo, đến nơi rồi xuống thôi...

Nhưng có tiếng trả lời lại, mà chỉ có tiếng khóc vang lên , cô giật mình quay sang bên cạnh..

- Con sao thế ? Sao lại khóc nữa rồi...

- Mẹ , con không xuống được không ? Con không muốn ở với ông bà nữa đâu... Con sẽ ngoan mà... Tiểu Hạo sẽ ngoan mà đừng bỏ lại con được không ....?

Cô ôm thằng bé vào lòng, lau dòng nước mắt thấm đẫm trên đôi má:

- Sao con lại nghĩ lại nghĩ mẹ bỏ con lại...

Tiếng trả lời nhỏ xíu, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào:

-Ba nói sẽ gọi mẹ về cho con, nhưng mà ba cũng không trở lại.... tiểu hạo rất ngoan mà...

Hóa ra là thằng bé sợ cô hứa như Ruan rồi không về

- Tiểu Hạo,nếu một ngày con phải chọn ở với ba hay chọn ở với mẹ con sẽ ở với ai?

- Tạo sao lại phải chọn ạ? Con không thể ở cùng ba mẹ sao ?

- Không thể? Bởi vì sau này ba mẹ không ở cùng nhau nữa ? * Cô lắc đầu

- Thế thì.... Thế thì con sẽ ở với mẹ...

- Sao lại muốn ở với mẹ? Con không thích ba sao?

- Con thích.... Nhưng mà....ba nói với con rằng sau này lớn lên phải đối xử thật tốt với mẹ... Vì mẹ đã hy sinh rất nhiều.

- Không phải ba cũng rất tốt với con sao ?

Thằng bé lắc đầu:

- Không giống, vì ba là nam nhân nha, không phải là phụ nữ lên không cần bảo vệ

Cô bật cười :

- Tiểu Hạo nhà chúng ta lớn thật rồi.... Giờ hai mẹ con mình vào chào ông bà được chưa?

- Dạ

Quản gia thấy bóng hai mẹ con cô, nhanh chóng mở cửa...

Đại thiếu phu nhân, lâu rồi không thấy cô ghé chơi... Cô đến đón tiểu thiếu gia đi học về sao?

- Chào bác Lăng, con đã không còn là Đại thiếu phu nhân của Trương gia nữa rồi? Bác gọi con là Tiểu Huyên là được rồi.. Mà phu nhân có nhà không ạ..

- Thật thất lễ quá, phu nhân đang ở sau vườn ... Xin mời Đại thiếu.... Tuyên tiểu thư đi bên này.

- Làm phiền bác quá, xin dẫn đường

Không phiền, không phiền ... đây vốn là bổn phận của tôi mà..

Từ cổng chính, sau hai ngã rẽ nhỏ rất nhanh cảnh xanh mát của cây cối hoa cỏ hiện ra..

Quản gia đi trước nhanh nhẹn thông báo:

- Phu nhân, Tiểu thiếu gia và Tuyên tiểu thư có việc tìm phu nhân...

Trương phu nhân nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jesscia đang dắt tiểu Hạo ở phía sau..

- Trương phu nhân à, có phải quản gia kêu lộn không vậy từ khi nào thì con dâu của Trương phu nhân đây lại thành Tuyên tiểu thư vậy ? * Trần phu nhân ở bên cười lớn

- " Dù thế nào cũng không thể phụ nhận việc cháu vốn là Nhị tiểu thư Tuyên Gia, Tuyên tổng của Thiên Hoa. Trần phu nhân nói thế là không phải rồi, phải là vốn dĩ chứ không phải lại thành..." Cô mỉm cười đáp lại

Trần phu nhân vẫn luôn muốn giới thiệu con gái bà ta cho Trương Hàn, kể cả khi Trương Hàn đã có gia đình mà bà ta vẫn không từ bỏ ý định. Trương phu nhân cũng vì thế mà không ưa bà ta, nhưng chuyện thế gia hào môn vốn không thể nói ra mặt. Nghe câu nói của Jesscia mà bà cười thầm trong lòng, đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Nhìn con dâu cũ của mình, có được một người con dâu tài giỏi như thế, thật rất đáng tự hào... chỉ tiếc là bà đã không còn được cái gọi là phúc phần đó.

- Lăng quản gia,ông phải chú ý lời nói của mình... * Trương phu nhân lấy làm không vui

- Dạ, sẽ không có lần sau ... xin phu nhân thứ lỗi..

- Mẹ đừng trách ông ấy, chỉ là vô tình mà thôi... * Jesscia ở bên vội lên tiếng

-Lại con nữa.... thật là... Thôi mau ngồi xuống đi, con đang mang thai đứng lâu không tốt đâu .. * Trương phu nhân kéo Jesscia đến bên cạnh

- Dạ, mấy nay tiểu hạo ở bên này chắc khiến mẹ phiền lòng lắm đúng không ạ...

- Có gì phiền đâu, con nói thế là coi chúng ta là người ngoài rồi..

- Dạ không có, chỉ là con thấy mẹ bị bệnh nếu phải chăm lo cho tiểu Hạo thì sợ là vất vả thôi...

Trần phu nhân , thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu thâm tình cảm thấy không vui liền lấy cớ có việc vội rời đi...

- Tiểu Huyên , hôm nay con sang đây chắc là có truyện muốn nói phải không ?

- Đúng là con có muốn xin phép bác...

- Bác, đúng vậy con đã không còn Đại thiếu phu nhân của Trương gia nữa rồi... * Trương buồn bã

- Con muốn dẫn tiểu Hạo rời khỏi Hồng Kông, việc này có lẽ hơi đột ngột nhưng con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con tuyệt đối sẽ bỏ lại tiểu Hạo. Con mong bác cho phép* Jesscia cương quyết trả lời

Mọi thứ bỗng trở lên im lặng, cuối cùng Trương phu nhân cũng mở lời:

- Mẹ ... đồng ý..

Cô không tin vào tai, thế nhưng Trương phu nhân lại đồng ý cho cô dẫn đứa cháu bảo bối của Trương gia rời đi... Nước mắt cô vô thức rơi xuống..

- Con... cảm ơn bác..

- Con đang có thai, đừng xúc động như thế không tốt đâu... Dù tiểu Hạo có là cháu của ta nhưng ta cũng đã là mẹ, ta không lỡ chia cắt tình mẫu tử của con với nó. Ta cũng già rồi, không thể nào chăm nó tốt được, không biết Trương Hàn có khi nào lại bị ả hồ li kia mê hoặc cưới cô ta về không? Đến lúc đó lại đối xử tệ bạc với thằng bé mà ta không biết thì sao? Không ai tốt bằng mẹ, ta nghĩ nó đi theo con vào lúc này là lựa chọn tốt nhất.

- Con biết lời đề nghị của con là không nên, nhưng con cũng rất cảm ơn bác đã toàn thành..

- Con đừng nói thế? Là Trương gia có lỗi với con, trước giờ ta không có con gái, từ lúc con vào Trương gia ta vẫn coi con là con gái trong nhà. Nếu sau này có việc gì khó khăn cứ liên hệ cho ta biết.

- Dạ, nếu thế bác đã đồng ý thì cho con lên thu dọn hành lý của thằng bé...

- Ừ,con đi đi... Xuyến xuyến cô đi theo Tiểu Huyên lên trên phòng của tiểu Hạo đi.

- Dạ vâng thưa phu nhân Xong khi phân phó xong Trương phu nhân mới nhìn thấy tiểu Hạo đang ngồi cạnh bà từ lúc nào.

- Tiểu Hạo, sau này con phải ngoan nghe lời mẹ biết chưa ? Khi nào có thời gian thì bảo mẹ con cho về thăm ông bà nội nhé.* Bà ôm chặt đứa cháu bảo bối vào lòng, vì biết rằng chỉ hôm nay thôi có lẽ rất lâu về sau mới gặp lại..

- Dạ, tiểu Hạo sẽ mua rất nhiều quà , bà đừng buồn nha...

Một lúc sau

- Đồ đạc cũng thu dọn xong rồi, con xin phép bác con đi... Tiểu Hạo chào bà nội đi con...

- Con chào bà nội...

Trương phu nhân vuốt tóc thằng bé :

- Tiểu Huyên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...

Cô ôm chặt Trương phu nhân:

- Mẹ....con cảm ơn mẹ.

- Hảo, hảo... Tạm biệt

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn có một bóng người nhìn theo tận lúc khuất mới trở vào nhà... Cảm giác như trong nháy mắt bà già đi vài tuổi...

- Phu nhân , tại sao bà phải làm thế....

Trương phu nhân lắc nhẹ đầu:

- Ân tình vốn không phải thứ có thể trả được, là Trương gia nợ nó...

Bà nhìn vào khoảng không vô định, người ta thường nói rằng nếu không để người khác biết thì đừng làm. Dù Trương Hàn chưa từng nhắc truyện ở London nhưng vợ chồng bà đều biết. Không tự yên mà con trai bà chấp nhận hôn sự đã an bài mà trước đó nó một mực phản đối. Nhất định đã có việc đã xảy ra, chỉ là bà không điều tra được rõ truyện gì nhưng trong một lần vô tình bà biết Jesscia không phải là mẹ ruột của Jason. Nhưng bà không hiểu vì điều gì mà con bé chấp nhận hôn sự, hôn sự đó như là hợp đồng để Thiên Hoa rót vốn cho Trương Gia lúc khó khăn nhất. Lại thêm việc ồn ào của Trương Hàn, Trương gia đã nợ ân tình con bé quá nhiều. Nếu nói Jesscia không phải mẹ ruột của Jason sao bà lại vẫn đồng ý cho thằng bé đi, bởi bà tin rằng không ai yêu thương thằng bé nhiều như vậy. Trương Gia sắp lại trả qua phong ba, thằng bé vốn lên rời đi.

Một người vốn thông minh và nhạy bén như Jesscia đã phần nào hiểu được ẩn ý trong câu nói của Trương phu nhân. Hóa ra là bà đã biết chuyện cô không phải là mẹ của Jason từ lâu nhưng không nói. Cô đưa tay vuốt cái bụng mới nhô ra của mình.... Chỉ là.... có những việc ... còn bất ngờ không

-------------------------------------------------------

Trở lại hiện tại, 7h sáng tại Melbourne

Bàn tay nhỏ bé lên bụng của mình, "Chào, tiểu bảo bối của mẹ." Cô ngớ ngẩn mà nói với đứa nhỏ trong bụng, nhưng đã từ lâu vào mỗi buổi sáng khi cô vừa tỉnh lại, đây là chuyện sẽ làm đầu tiên.

Niềm hạnh phúc như vậy, mặc dù ngớ ngẩn, mặc dù còn không có đáp lại, nhưng cô tin tưởng không lâu sau đó tiểu bảo bối của cô cũng sẽ bắt đầu dùng tiếng nói ngọt ngào lại ngây thơ để nói với cô:"Chào, mẹ".

Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, bên tai của cô giống như đã nghe được âm thanh như thế rồi.

Đang mải mê với suy nghĩ trong lòng thì cô rõ ràng cảm giác dạ dày đang cuồn cuộn rất khó chịu. Cô vội ngồi dậy , uống chén nước nhưng cảm thấy không đỡ hơn. Cô suy nghĩ không phải lại nghén nữa chứ ? Có quá nhiều việc xảy ra lên cô hình như lãng quên mất chuyện này.Cô thật sự không nhịn được che miệng chạy vội vào nhà tắm, không ngừng nôn khan.

Thời điểm Jesscia từ dưới đất đứng lên cảm thấy choáng váng như sức lực toàn bộ đã bị rút sạch. Nhưng cô vẫn gắng đứng dậy, súc miệng xong rút khăn giấy lau nước đọng trên tay, trở lại phòng khách. Cô bắt đầu đi ra ngoài, đi đến khu chợ nhỏ duy nhất ở Chinatown ở Melbourne. Từ lúc đến đây ngày nào cũng ghé qua vào lúc 8h sáng lên mọi người đã quá quen thuộc với sự có mặt của cô.

" Jesscia, sớm ha..." sáng sớm dọc theo bên đường, tiếng chào hỏi tràn đầy tinh thần phấn chấn thế này liên tục vang lên.
Trong khu Chinatown nơi cô ở mọi người đều rất chất phác, có thể vì phải xa quê hương lên mỗi khi gặp đồng hương đều rất niềm nở, biết cô là bà mẹ đơn thân, nhất là biết cô còn dắt theo một đứa nhỏ lại còn đang mang thai vì thế mà mà còn đối với cô đặc biệt quan tâm
Jesscia đáp lại bọn họ từng việc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Từ từ đi đến sạp rau, bà chủ sạp rau vừa thấy là cô, không kịp đợi cô mở miệng cũng đã nắm cái túi, bắt đầu kín đáo đưa cho cô rau củ , trong miệng còn nhắc đi nhắc lại nói:"Jesscia, phụ nữ có thai ăn nhiều rau chân vịt một chút, bổ khí! Còn nữa, tuyệt đối đừng ăn nhiều đồ mát quá, không tốt đâu. Tôi thế nhưng cô đã là bà mẹ hai con rồi, là bà lão này nhiều lời rồi"

"Cảm ơn bà, cháu sẽ chú ý hơn. Không cần trả lại " Cô cười tươi đưa tiền
Nhớ lại tối qua trước lúc đi ngủ Jason còn nằng nặc đòi ăn canh cá , cô đi đến hướng sạp cá , nhưng mới tới gần mùi cá nồng nặc làm cô khẽ cau mày, có chút buồn nôn.
"Ai nha, cô không sao chứ?" Giọng nói mang theo hương quê nồng đậm vang lên rất lớn, là ông chủ sạp cá, ông mắt tinh nhìn thấy cô cau mày, vội vàng chạy qua, như sợ cô rời đi " Cá của tôi đảm bảo tươi ngon, cô cứ yên tâm nhé"

Cô che miệng , lắc đầu:

"Bác Tôn, cháu không sao, thật, chỉ là phản ứng mang thai có chút mãnh liệt mà thôi."
"Xem trí nhớ của tôi đây! Tôi chỉ lo mời chào cô mua cá , tôi quên mất nơi này mùi tanh nặng" Bác Tôn dùng sức vỗ vỗ trán của mình.

- Dạ không sao đâu, cho cháu một con nhé. Tiểu Hạo nhà cháu rất thích ăn canh cá lắm.. . . . . .

- "Nói tới thằng bé nhà cô, sao hôm nay không thấy đi cùng cô sao ?" Bác Trần thắc mắc hỏi

Nhóc ta vẫn còn đang ngủ bác ơi...

Bác Trần vừa nói với cô ,nhanh chóng mang con cá đi xử lý, còn rửa sạch sẽ, một chút máu cũng không có, bỏ vào trong túi, lúc này mới mang cá đi đến giao cho cô "Đến đây, con cá này tôi đã giúp cô làm xong, cô trở về chỉ cần bỏ vào nồi là được, bên trong tôi còn để một ít thuốc bổ, phụ nữ mang thai có thể uống, lúc vợ tôi mang thai tôi cũng cho bà ấy uống cái này!"

"Cảm ơn, con cá này. . . . . ."

"Tôi tặng cô, coi như lời cảm ơn vì đã giúp ông già này không bị mất oan số tiền bữa trước"

Bác đừng nói, chúng ta dù gì cũng coi như là đồng hương, giúp đỡ nhau là điều nên làm thôi. Con cá này cháu vẫn gửi tiền bác ..

Tôi là là không mà ... nếu cô không nhận thì coi như là lỗi của tôi vậy

Được rồi, cháu nhận. Cảm ơn bác.
Jesscia không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là nghĩ đến về sau làm cách nào để đáp lại.

Chẳng mấy chốc tay cô đã đầy đồ. Nhưng khi cô vừa mới ra tới cổng thì đồ trong tay cảm thấy nhẹ bẫng, như đã bị người đoạt đi, cô kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc "Michael. Sao lại là em ? " Cô cười lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại em họ mình tại đây. Trái đất vốn rộng lớn nhưng cũng là một vòng tròn. Nếu có duyên ắt gặp lạ. Bạn không nghĩ đời có thứ gọi là định mệnh thì thật ra điều đó vốn vẫn luôn tồn tại. Cũng giống như anh với cô năm lần bảy lượt vô tình gặp nhau. Từ hai con người xa lại mà gặp nhau , yêu thương nhau nhưng có chăng bọn họ chỉ là số kiếp mà chẳng phải là định mệnh. Dù có cố gắng bao nhiêu cô cũng không nhìn thấy một thứ gọi là tương lai giữa anh và cô. Cô và Michael chỉ cách nhau cả gần chục tuổi , từ bé cô đã rất thân với cậu ta, có thể sẵn sàng chia sẻ bất kì mà không cần phải kiêng dè là cậu ta sẽ đi kể cho người khác nghe. Nhưng rồi cô đi du học, cậu ta cũng rời đi. Một năm chỉ gặp nhau đôi ba lần ngày lễ Tết nhưng không vì thế mà tình bạn giữa hai người bị mất đi. Có lẽ một nơi đất khách quê người này mà gặp được một người thân là điều đáng để ăn mừng.

- Em đã thấy chị từ hôm qua nhưng vì đông người quá lên không thấy rõ, vì thế mà hôm nay mới đến đây... Không nghĩ thật sự là chị..

- Em làm chị rất bất ngờ đó, không phải em ở bên London sao ? Giờ sao lại có mặt ở đây... Không lẽ ....

- Em không có bỏ học, chị yên tâm được chưa ? Em là đi thực tập tại đây?

- Mà sao chị lại ở đây ? Chị với anh rể chia tay rồi sao ? Em nghĩ anh ấy tốt lắm ai ngờ đâu lại để chị bụng mang dạ chửa, dắt theo một đứa bé rời Hồng Kong nữa. Nếu mà em gặp anh ta, em chắc sẽ không để yên đâu..

- Không phải lỗi của anh ấy? Là chị tự quyết định rời đi mà.

Michael vẫn không thôi tức giận :

- Dù sao cũng không đáng mặt đàn ông. Còn nữa em thấy nếu chị ở đây lâu lên mướn người giúp việc đi. Để thay chị làm việc. Bây giờ cơ thể của chị không giống với trước kia, nên cẩn thận một chút."
"Chị biết rồi. Đâu còn là con nít đâu mà em phải nhắc nhở như thế" Cô vui vẻ mỉm cười

- Thế mà vẫn ngốc nghếch dại khờ như thế, không biết chăm lo cho bản thân mình.

Trở về nhà, Jason đã ngồi ở phòng khách...

- Mẹ... về

Nhưng đang chạy ra một nửa thấy bóng phía sau cô, vội ngồi xuống. Cô ngạc nhiên:

- Jason con sao thế ? Đây là chú Michael, không phải người lạ

- Con chào chú

Michael bế bổng thằng bé lên:

- Tiểu Hạo đây đúng không ? Mới đó đã lớn thế này rồi

- Thời gian cũng đã 3 năm rồi, lúc em gặp là con đang bế ngửa cơ mà, ở lại ăn cơm nhé.Lâu nắm rồi mới tái ngộ .

Sau bữa cơm, Jesscia dỗ Jason đi ngủ sau đó quay lại

phòng khách, nhìn Miachel đang thẫn thờ.

- Chuyện ly hôn của chị chưa công bố mà em đã biết rồi. Em có gì muốn nói đúng không ?

- Thật ra.... trước khi qua đây em đã trở về Hông Kong và cũng biết một số điều.. Nhưng chị hứa không được xúc động thì em mới dám nói.

- Chị không yếu đuối đến thế.

- Thật ra sau khi chị đi mọi chuyện đã rối tung lên, Vụ ly hôn của chị và anh Trương Hàn bị khui ra vì anh Trương Hàn ngoại tình. Khiến bác Hai rất tức giận cắt mọi hợp đồng với Trương gia. Nhưng cũng có chuyện vui, đó là hôn lễ của chị Julia sẽ được tổ chức vào tuần sau nữa.

- " Thật tốt quá rồi, cuối cùng Julia cũng đã có gia đình nhỏ của mình" Cô mỉm cười nhưng cảm thấy thật chua sót.

- Chị Huyên thật ra thì trong khoảng thời gian này, anh Trương Hàn vẫn luôn tìm chị, nhưng không một ai biết chị đã đi đâu cả. Anh ấy đã nhiều lần sang London nhưng đều không thấy chị đâu. Nhìn biểu hiện của anh ấy em đánh chết em cũng không nghĩ anh ấy làm chuyện tồi tệ sau lưng chị đâu, nhưng mà không có lửa sao có khói

- Anh ấy thất sự rất tốt, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi...

- Em đã nói là em không tin mà ? Nhưng mà nếu là hiểu lầm thì tại sao anh chị lại ly hôn ?

- "Có những việc việc không thể chỉ nói bằng một 2 câu được. Bây giờ chị nghĩ không tiện nói nhưng sau này em sẽ hiểu" Jesscia kiên định trả lời.
Tay nhỏ bé xoa bụng dưới, cơ thể cô cứng ngắc mới chậm rãi thả lỏng lại, "Michael , những chuyện ở Hồng Kông đã không còn liên quan tới chị nữa. Chị không muốn nhắc tới nữa" Giọng nói kiên định, một chút nói dối hoặc là lừa mình dối người cũng không có.

Tất cả chuyện có liên quan đến Ruan hay là Louis cũng đều giống nhau , cô không muốn lắng nghe, cũng không muốn biết nữa, cô đã đóng cánh cửa lòng mình lại, khóa thật chặt, cho nên dù là Ruan hay Louis cũng không có cách nào chi phối cảm giác cùng với suy nghĩ của cô. Dù trong lòng rất chua xót nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi.

-" Em biết rõ chị không muốn nghe, nhưng chị thật sự không có ý định cho đứa nhỏ trong bụng cơ hội có một gia đình hoàn chỉnh?" Bà mẹ đơn thân không dễ làm, hơn nữa bên cạnh cô không có ai chăm sóc cô, làm người khác rất lo lắng.

- "Không phải chị vẫn ổn sao? Có song gió nào mà chưa từng trải qua." Lời nói đó đã cho thấy quyết tâm của cô.

Cô lần nữa tự nói với mình, đây là quyết định tốt nhất của cô, cô cùng đứa bé có thể rất hạnh phúc sống qua ngày, co sẽ chỉ trở về khi bình tâm trở lại.

Micheal nhìn cô lo lắng, chị ấy vẫn mạnh mẽ như vậy....

Rời khỏi nhà Jesscia đã là tối khuya, Micheal nhanh chóng gọi điện thoại,đường dây mới được kết nối anh đã vội nói:

- Em đã thấy chị ấy rồi......

.....................................................................................................................................................................................................................

p/S: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, chuyện sẽ vẫn tiếp tục được update nhé mọi người,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip