Chương 19.1: Love again from the beginning
Hồng Kông, Văn phòng Tổng Giám đốc Trương thị
Sau khi Jesscia rời đi, Trương gia và Tuyên gia từ quan hệ thông gia, trở mặt đấu đá trên thương trường. Tất cả các hạng mục, hợp đồng hai bên kí kết đều bị hủy bỏ.
Ruan sớm đã đoán được kết cục không tốt của ngày hôm nay, nhưng anh không nghĩ nó lại tồi tệ như thế. Cũng vì chuyện này mà ba anh, tức giận đến mức nhập viện ; chỉ còn một mình anh chống đỡ với bão táp đang xảy ra. Đã nhiều ngày anh tự khiến mình bận rộn để quên đi cô, anh không trở về nhà vì chỉ cần bước trên qua cánh cổng, đâu đâu anh cũng thấy hình bóng của cô, từng nụ cười, từng cái nhíu mày chỉ cần nói đến thôi đã thấy rõ như thể cô đang đứng trước mặt anh vậy. Anh tự hỏi hiện tại cô có khỏe không? Có ăn uống đúng giờ không ? Có lúc nào nhớ về anh như anh nhớ về cô không ? Chắc là không đi, vì trái tim cô đã tràn ngập hình bóng của người khác, đâu còn một góc nào cho anh.
Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình trở lại với thực tại.
Alo…” Anh chưa kịp mở lời thì có tiếng nói vội từ đầu dây bên kia
Em đã thấy chị ấy rồi……
…………
Một lúc lâu sau đó anh mới định thần
- Micheal là em đúng không ? Em thật sự thấy cô ấy sao ..?
- Đúng vậy. Nếu anh muốn gặp chị ấy thì hãy qua Chinatown ở Melbourne đi. Nếu anh không mau quyết định thì em không đảm bảo rằng chị còn ở lại tới lúc anh tới đâu.
- Anh hiểu rồi, em hãy cố gắng đừng để cô ấy rời đi nhé..
- Em hiểu mà.
Micheal ngắt điện thoại,thầm nhủ : “ Xin lỗi chị Jesscia, nhưng dù sao em cũng không muốn chỉ một mình như thế.”
Cuối cùng cũng thấy cô ấy, chỉ cần nghĩ tới việc sắp gặp lại cô, anh thấy như tràn đầy năng lượng. Nhưng rất nhanh gương mặt vui vẻ trở lên cứng ngắc, anh và cô đã ly hôn rồi…. Và người cô muốn gặp chắc chăn không phải là anh. Ruan cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống…. anh có lên báo cho Louis không ?
Nếu có thể anh cũng muốn ích kỷ một lần, không muốn cho Louis biết, muốn giấu cô thật kĩ để không ai tìm được.
Đêm đó không chỉ Ruan không thể ngủ được mà Jesscia đã mấy đêm cũng không làm sao yên giấc.
Julia kết hôn, người đó không phải là anh sao ? Cô lên cảm thấy yên tâm vì anh đã làm theo ý cô muốn. Nhưng sao trái tim cô lại đau đến thế. Lúc trước khi rời xa anh, cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ phải lập gia đình, sẽ có vợ và có những đứa con của riêng mình nhưng có tưởng tượng thế nào cô cũng không nghĩ được anh lại là em rể của cô. Rõ ràng ngày đó có bao nhiêu lời muốn nói với anh, rõ ràng lòng đau như cắt, rõ ràng biết, có những chuyện một khi đã làm là không thể còn cơ hội ngoái đầu… nhưng cô vẫn lựa chọn đóng kín cánh cửa đó như đóng kín trái tim mình …..
Thật khó khăn mới có thể thiếp đi, nhưng nửa đêm cô mơ thấy những tháng ngày ở Anh, những ngày tháng vui vẻ của cô và anh, nhưng bỗng phút chốc cô lại thấy ánh mắt anh nhìn mình với ánh mắt thản nhiên như nhìn một người xa lạ. Sau đó quay đầu bước đi, cô nhìn anh mặc bộ đồ chú rể nắm tay người con gái bước vào lễ đường, nhìn anh thề non hẹn bể với người khác. Dù cô có gọi thế nào anh không quay đầu lại. Giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ nhưng tại sao lại chân thật như vậy, ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô đau lòng đến nghẹt thở, nhìn vào khoảng không bên cạnh anh đã không còn ở bên cô nữa.
Cô biết mình không nên chấp niệm quá khứ này nữa. Cô biết tất cả những gì mình đã mất, sẽ không thể nào tìm lại được. Giống như một khách bộ hành đi mãi, đánh mất cuốn nhật ký yêu dấu, cứ men theo đường cũ mải miết tìm, nhưng không tài nào tìm thấy. Nếu tháng ngày đó như một trang giấy cô sẽ không chần chừ mà xé bỏ nó. Vì thật sự quá đau buồn rồi…
Cô thẫn thờ ngồi ở ban công, mà không biết trời đã sáng…
Tiếng chuông khiến cô giật mình, cô vội đứng dậy nhưng chỉ thoáng chốc cô thấy choáng váng, trước khi ngất đi cô thấy bóng dáng ai đó, mùi hương rất đặc trưng, vòng tay rất quen thuộc.
- Jesscia, em không sao chứ ?... Jesscia …
Dù anh gọi thế nào cũng không nghe thấy tiếng đáp lại từ cô, anh thật sự bị dọa chết. Cô sẽ không sao? Nhất định là không sao ? Anh nhất định không để cô có chuyện gì nữa..
---------------------------------
Hồng Kông, 15 tiếng trước
Ruan không làm sao ngủ được, anh nhấc máy lên gọi:
- Anh bạn, không phiền nếu làm một ly chứ?
- Anh trở thành bợm rượu từ khi nào thế? Khuya thế rồi còn rủ tôi đi nhậu, anh có chuyện gì sao ? Đến nhà tôi đi, muốn uống sao thì uống.
- "Anh bạn, không phải đang đùa tôi chứ ? Nếu kêu tôi đến nhà anh thì tôi ở nhà tôi uống cũng được.” Ruan cười lớn trong điện thoại.
- Tôi không muốn ngày mai có mặt trên trang nhất mà thôi, Jesscia không thích điều này…
Tiếng cười của Ruan tắt hẳn, đúng vậy cô sẽ không thích những người đàn ông tụ tập lấy cớ giải sầu mà uống rượu.
- Ok.
30’ sau, Ruan có mặt tại nhà Louis.
- Cứ tự nhiên nhé.
Một lúc sau, không biết ai uống nhiều hơn ai, ai say trước.Nói không ai tin thế nhưng người giỏi kìm nén như anh và Louis cũng có ngày không kìm được sự chán ghét đối phương mà lao vào đánh nhau. Tới khi mệt nhoài, anh nhìn người đối diện ngoài việc chật vật thì cũng không bị thương gì nhiều, trong khi tay chân anh cảm thấy giã rời, mặt cảm giác như đau không chịu được. Tại sao lại bất công đến như thế? Trong chuyện tình cảm anh đã chịu thua Louis, giờ anh lại còn không đánh thắng được. Không kìm được lao vào nắm áo của Louis, lớn tiếng hét lên:
- Tại sao? Tại sao hả? Tôi có cái gì thua kém anh mà cô ấy không yêu tôi, dù thế nào cũng nhất quyết rời đi hả ? Nếu anh không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này, tôi sẽ không mất vợ, mất con? Anh nói đi ? Tại sao ông trời lại ưu ái cho anh đến vậy , anh không chỉ có thân thể cô ấy mà… ngay cả trái tim cô ấy cũng luôn hướng về anh. Dù cô ấy ở bên tôi nhưng ngay cả trong mơ vẫn không ngừng nỉ non tên của anh?
Louis cười lớn, Ruan ghen tị với anh sao ? Anh mới là người phải ghen tị với anh ta chứ
- Anh ghen tị vì cô ấy quan tâm tôi sao? Người ghen tị phải là tôi đây. Anh ghen tị điều gì chứ ? Anh có thể công khai ở bên lo lắng chăm sóc cho cô ấy, công khai yêu thương cô ấy . Còn tôi ,tôi có thể làm gì ? Có thể làm gì chứ? Ngay cả việc quan tâm cô ấy, tôi không thể. Anh có hiểu cảm giác đau khổ thế nào khi người mình yêu thương chỉ cách một cánh cửa nhưng không có một lý do gì để quan tâm, không thể chăm sóc cho người đó. Anh có hiểu cái cảm giác từ người mình yêu thương trở thành chị vợ của mình ? Nhìn người mình yêu thương dành ánh mắt xa lạ nhìn mình nó thế nào không? Không … anh sẽ không bao giờ hiểu được.
Cả hai người nhìn nhau, hóa ra họ cũng có lúc điên khùng như thế, hóa ra họ đều những hạnh phúc mà người đối diện khao khát muốn có. Chỉ là họ không biết trân trọng nó…. Ruan nhìn Louis thật lâu, lưỡng lữ có lên nói ra hay không …
- Louis…. Tôi biết…. cô ấy ở đâu rồi…
Câu nói của Ruan chưa xong , Louis đứng dậy tiến tới chỗ anh nắm chặt vai anh,
- Anh nói thật chứ ? … Thật sự thấy cô ấy sao ? Không phải là đùa đúng không ?
Ruan không nói gì, giơ tay lên đấm thật mạnh vào người Louis
- Ui, anh làm cái gì vậy…
- Đau đúng không ? Nếu thế thì lời tôi nói là sự thật rồi.
Tiếng Ruan vừa dứt thì đã không thấy bóng Louis đâu nữa.Ruan tiếp tục rót rượu , vừa uống vừa cười, anh còn chưa nói hết mà anh ta đã rời đi rồi.
- Đã xong, Jesscia đang ở đâu ?
Tiếng nói đằng sau khiến Ruan giật mình.
- Anh thật sự muốn hù chết tôi à?
- Đâu có, anh mau nói đi, cô ấy đang ở đâu?
- Chinatown Melbourne, đây là địa chỉ cụ thể. Nếu tới nơi anh không thể tìm thấy thì hãy gọi cho người này, tôi nghĩ cậu ấy biết rõ Jesscia đang ở đâu.
- Cảm ơn anh, Ruan
- Không phải làm thế đâu. Anh đừng nghĩ tôi làm thế là chấp nhận chịu thua. Tôi chỉ muốn cô ấy được vui vẻ. Anh nhất định không được để cô ấy phải buồn nữa. Nếu không… tôi nhất định không tha cho anh. Đến lúc đó tôi nhất định cướp cô ấy lại từ tay anh….
- Tôi không nghĩ sẽ để anh làm điều đó đâu, anh bạn à. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Louis không biết anh tới sân bay như thế, tận lúc máy bay hạ cánh tại sân bay Melbourne, anh mới biết mình đã trải qua mười mấy tiếng bay không nghỉ ngơi. Giờ phút này anh chỉ mong được gặp cô, được ôm trọn bóng dáng nhớ nhung vào lòng. Thế nhưng chào đón anh không phải nụ cười xinh như hoa mà dáng vẻ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh lại bị cô dọa một phen hú hồn. Đến bây giờ hình ảnh của nhiều tháng trước vẫn khiến anh không thể làm sao quên được.
Louis đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, khiến người bên cạnh phải chóng mặt.
Micheal cảm thấy anh rể tương lai này thật phiền:
- Chị ấy sẽ ổn thôi. Anh có thể ngồi yên được không , anh đã đi lại tới hai mươi mấy lần rồi, anh không thấy chóng mặt nhưng tôi thì có đó.
Louis thấy vẻ mặt khó chịu của Micheal vội ngồi xuống :
- Đã làm phiền em sao ? Xin lỗi nhé! Anh chỉ là quá lo lắng cho Jesscia thôi.
- Em biết anh lo lắng cho chị ấy, nhưng em thấy anh lên đi chỉnh lại bộ dạng của mình kìa, nếu không khi tỉnh lại chị ấy sẽ bị dọa sợ mà ngất đi tiếp mất.
Trước giờ anh vốn là người chỉn chu, khẽ nhíu mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở cánh cửa, đầu tóc hỗn độn. Hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ,bộ dạng này chính ánh còn bị dọa sợ , nếu cô tỉnh dậy chắc sẽ khiếp sợ không thôi.
Một lúc sau 1 y tá đi tới chỗ 2 người cầm 1 bản xét nghiệm trên tay.
- "Hai người ai là người nhà của bệnh nhân Jesscia Husan" Người y tá lên tiếng
- "Là tôi” Anh vội vàng đứng lên
- "Đây bản xét nghiệm tổng thể, anh cũng biết là vợ anh đang trong thời kì thai nghén lên rất dễ bị stress, đôi khi một chút chuyện nhỏ cũng khiến cô ấy không vui như sẽ ảnh hướng tới người mẹ và cả đứa trẻ nữa. Vì thế mong là anh và gia đình sẽ quan tâm đến cảm nhận của cô ấy hơn. Theo kết quả kiểm tra thì thể trạng của cô ấy không được tốt có vẻ như là ăn uống hơi khó về nhà cố tẩm bổ một chút không em bé sẽ gầy, đây là thuốc bổ bệnh viện kê. Anh nhớ cho cô ấy uống đúng giờ nhé.” Y tá vừa nói vừa đưa cho anh 1 tờ giấy
Anh liền hỏi: "Vợ …Vợ tôi cô ấy không sao chứ ?”
Y tá nghe vậy liền nhíu mày " Đã ổn định rồi. Giờ anh có thể vào thăm cô ấy. À còn nữa là vợ anh đã được chuyển tới phòng bệnh thông thường. Anh đi sang bên trái kia tới phòng số 8 sẽ thấy.”
Y tá thấy đã xong việc của mình nên cũng nói
-" Không có gì nữa tôi xin phép "
Theo chỉ dẫn, anh nhanh chóng tìm thấy phòng của cô. Nhìn cô ngủ nhưng có nét gì đó thật dễ thương,vẫn cách vùi mình vào trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Anh biết cô thật sự đã rất vất vả lắm, khi anh bế cô đến bệnh viện mới thấy cô đã gầy đi rất nhiều, nếu không phải chiếc bụng đang nhô ra kia, không ai nghĩ cô là một thai phụ cả, thật sự quá gầy… Có vẻ là vì không uống được gì sao?
Đôi mắt đen dừng trên bụng của cô, tay anh vô thức vuốt ve : “ Cục cưng à, là ba đây. Thời gian qua ba xin lỗi con vì đã không thể chăm sóc con và mẹ con. Nhưng ba hứa, từ giờ trở đi sẽ ở cạnh chăm sóc và lo lắng cho con , nhất định không để ai làm tổn thương hai người.”
Giờ phúc này anh đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng rất đẹp đẽ, tương lai một đứa bé đáng yêu sẽ ra đời, hướng về phía bọn họ kêu ba mẹ, chỉ nghĩ tới thôi anh đã thật vui vẻ.
Cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu,cảm giác như ai đó không ngừng bên cô nói chuyện. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh,cô khẳng định đây chăc chắn không phải phòng ngủ của cô , màu trắng bao phủ xung quanh thế này… là bệnh viện sao? Một màn trước khi ngất đi hiện lên, cơ thể cô lần nữa cứng đờ, con ngươi co rút lại. Vội đưa tay sờ bụng mình, rồi thở nhẹ nhõm, con cô vẫn ở đây. Nhưng …. Thân hình quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc, nếu không phải là Louis, còn ai vào đây. Cô lắc đầu phủ nhận, không thể nào, anh làm sao có thế ở đây chứ ?
Tiếng mở cửa kéo cô trở lại với hiện tại, cô nhìn sang nhíu phía cửa ra vào nhíu mày lại, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Louis rõ ràng là một thân quần áo màu đen, trên tay lại cầm mấy túi đồ, thấy thế nào cũng không được tự nhiên.
- “Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Anh…. Nghĩ đã một ngày không ăn gì chắc se thấy rất đói, vì thế anh ra ngoài mua đồ cho em…. Nhưng lại không biết hiện tại em thích ăn món gì….. Bác sĩ nói rằng tình trạng thai nghén của em có vẻ khá nghiêm trọng …. Vì thế anh có mua cháo cho em,không biết có hợp khẩu vị em và con không ?” Trước giờ cô luôn quen với một Louis điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên sau 5 năm quen biết anh, thì ra anh cũng có lúc đáng yêu đến thế, nhìn anh đứng trước mặt cô ngượng ngùng, không ngừng gãi đầu như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai chuyện gì đó. Khiến cô đang rất giận anh nhưng lại không kìm được cười lớn lên.
Anh nhìn cô, đã rất lâu rồi anh không còn thấy nụ cười chân thật không giấu diếm như vậy. Từ khi trở về Hồng Kông tới lúc gặp cô, lúc nào cô cũng mang vẻ mặt xa cách đối với anh. Ánh mắt anh chăm chú, làm Jesscia đang cười , không nhịn được đưa tay, kéo chăn lên mang bụng che giấu, cô không biết anh có mặt ở đây làm gì? Có phải hay không muốn mang đứa bé này đi. Chỉ nghĩ tới thôi cô không biết mình lên làm cái gì ?
Ánh mắt bất lực, hướng tới bóng dáng Micheal vừa bước vào.
Micheal làm sao lại không thấy ánh mắt đó chứ, anh đã nghe qua chuyện của 3 người,chuyện mới xảy ra anh cũng hiểu rằng Louis rất yêu chị họ mình và có lẽ cũng vậy.
Anh cũng muốn giúp Louis, nhưng bất luận thế nào anh cũng không thể phớt lờ ánh mắt cầu cứu kia được, Dù sao thì người nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh đến trước mặt Louis đưa tay cầm lấy túi đồ:
- Bác sĩ đang tìm anh đó, hình như có chuyện cần nói thì phải. Chuyện ở đây để em lo được rồi,anh đi đi.
Louis nhìn Jesscia có chút đoự, anh vẫn còn lo lắng. Khó khăn lắm anh mới biết cô ở đâu, nếu anh rời đi, cô ấy có phải hay không lại trốn đi lần nữa không ?
Nhìn ánh mắt không muốn rời đi của Louis, làm Micheal không nhịn được lên tiếng đảm bảo:
- Sao anh lại nhìn chị ấy như thế ?. Anh mau đi đi . Với tình trạng hiện giờ của chị ấy không thể trốn đi được đâu? Anh yên tâm đi
Jesscia bị câu nói của Micheal làm giật mình:
- Hả….
Thấy Micheal đảm bảo làm Louis gật đầu một cái thoáng yên tâm. Thật ra anh biết với thể trạng hiện rời của cô rời đi là điều không thể. Nhưng nếu có thêm một người nữa, thì anh không thể khẳng định được là cô có còn có mặt ở đây nữa không. Dù có chút không thoải mái, nhưng anh nhanh chóng xoay người bước chân ổn định đi về phía cửa.
Khi bóng Louis vừa khuất sau cánh cửa cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh còn đứng đây cô cảm thấy áp lực không thôi, cô vẫn còn lo lắng Louis là muốn tới giành tiểu bảo bối của cô, bây giờ cô cái gì cũng không có, cô không thể ngay cả đứa bé này cũng không giữ được.
Micheal nhìn dáng vẻ hai người không nhịn được cười phá lên:
- Em không nghĩ hai người lại có thể khôi hài đến vậy? Một người thì sợ người kia rời đi, một người thì sợ bị cướp con. Thật sự hai người đúng là kiểu trời sinh một cặp, không ở bên nhau có lẽ sẽ rất đáng tiếc đó…
Biết mình nói lỡ lời , vội đưa tay giơ túi đồ trong tay lên:
- Hai người giận dỗi nhau thế nào em không biết , nhưng chị cũng đừng vì thế mà để cháu của em đói bụng nhé. Cháo còn nóng đây, chị mau ăn cho nhanh khỏe lại rồi lúc đó muốn rời đi thế thế nào đó là quyết định của chị. Nhưng hiện tại dù chị có muốn rời đi, em cũng sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện này. Em thất sự không hiểu được , dù chị cũng đã làm mẹ một đứa trẻ rồi mà sao vẫn để người khác phiền lòng đến thế.
- “ Em đây là đang lo lắng cho chị hay là trách chị đây hả” Jesscia đưa mắt lườm Micheal
-Tất nhiên là em lo lắng cho chị rồi, dù sao em cũng đã hứa với anh Ruan là sẽ chăm lo cho chị mà.
Jesscia im lặng, nhìn Micheal:
-Anh ấy, vẫn khỏe chứ ? Chuyện công ty….
-Chị yên tâm đi, anh ấy vẫn rất ổn. Em nghe bác Trương nói hình như anh ấy đang quen bạn gái mới thì phải.
-Nếu thế… thì chị yên tâm rồi. Đã có người lo lắng cho anh ấy…
Micheal nhìn Jesscia, thật xin lỗi chị, Ruan đã không muốn em cho chị biết sự thật, phải anh ấy đang quen bạn gái mới, cơ hồi anh ấy muốn kết hôn với công việc luôn rồi. Nhưng đôi khi không biết sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..
Jesscia, gọi lớn:
-Micheal, em không sao chứ ? Sao lại thẫn thờ như vậy < có việc gì sao?
- Đâu có gì đâu? Cháo đỡ nóng rồi, chị mau ăn đi.. Em ra ngoài có chút việc nhé.
- Ưh
Tại sao cô lại thấy có chuyện gì đó rất lạ nhỉ? Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Thấy bóng dáng Louis, Micheal vội kéo anh đi:
- Chúng ta nói chuyện một chút đi.
Louis chưa hiểu chuyện gì, Micheal đã lên tiếng trước.
- Em không hiểu rõ , giữa 4 người xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn hiểu. Nhưng em không muốn chị ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nếu như anh không muốn làm cho mọi chuyện phức tạp hơn, trước tiên anh phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của chị ấy, nếu không với tính cách của chị ấy anh đời này anh cũng đừng mong ở bên cạnh chị ấy. Nếu có thể hãy ngồi xuống nói rõ cho chị ấy mọi chuyện, nói rõ tình cảm trong lòng anh đi. Em sẽ giữ chị ấy lại giúp anh. Nhưng nếu lần, anh còn khiến chị ấy khóc hay tổn thương một lần nữa, em có thể khẳng định sẽ nhất định không bao giờ bỏ qua cho anh. Tuy em không thể làm gì , nhưng em có thể đem chị ấy rời đi mà anh nhất định không thể tìm được.”
Nhìn ánh mắt kiên định của Micheal , Louis biết rằng cậu ta không hề nói dối. Nếu lần này cậu ta không nói thì có lẽ cũng không ai biết cô ấy đang ở đây. Anh gật đầu
- Tôi sẽ không để cô ấy phải phiền lòng nữa, cậu có thể yên tâm.
- Anh nhớ lời mình nói nhé, giờ em phải đi rồi. Anh vào với chị ấy. Con gái như chị ấy thất sự rất dễ mềm lòng, nhất là chị ấy vẫn còn yêu anh. Hãy dùng thành ý của mình nhé anh rể, tạm biệt…
Ạnh rể, tiếng gọi này nghe thấy thật khiến người khác thật vui vẻ.
Nếu nói Jesscia là một cô gái quá xinh đẹp thì không phải nhưng cô lại là người đối diễn cảm thấy thật quen thuộc gần gũi, cho dù cô có mạnh mẽ, bản lĩnh hơn người, nhưng có lúc này anh lại thấy cô xem ra mảnh khảnh lại yếu đuối, là đàn ông đều sẽ không nhịn được ra mặt giúp cô, muốn bảo vệ cô thật tốt.
Mới tới đây chỉ mới một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng có không ít chàng trai để mắt tới cô, dù cô có mang thai , bản thân lại dắt theo một đứa trẻ cũng không khiến những ánh mắt đó thôi nhìn về cô. Louis thật sự phát hỏa, nhìn chằm chằm bờ môi cô và nụ cười chói mắt, dáng người vì mang thai mà càng ngày càng trở lên có một sức hút quyến rũ lạ thường. Anh mơ hồ cũng có thể đoán được lần cầu hòa này, cũng sẽ không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình, hơn nữa còn không biết tới khi nào cô mới thôi tỏ vẻ mặt lạnh lùng với anh đây.
Thế nhưng cũng không có vấn đề gì, bởi vì sau khi biết chuyện, ba anh đã không chần chừ đánh anh một quyền, đồng thời cũng ném tờ giấy tạm thời cho anh nghỉ việc, kỳ hạn phục chức là cho đến ngày anh có thể mang cô và đứa cháu bảo bối của ông trở về. Anh biết ba rất quan tâm anh, chỉ là một người bao năm đấu chọi trên thương trường như ông không thể nhẹ nhàng chịu đồng ý cho anh làm những việc như thế này. Cũng là quan tâm nhưng chỉ là ông không biết thể hiện mà thôi, cũng giống như anh dù anh rất quan tâm cô nhưng lại luôn làm những điều ngốc nghếch khiến cô tức giận.
Giờ đây mọi chuyện cũng không khiến anh phiền lòng nữa, anh chỉ biết bây giờ điều cần làm là khiến cô luôn vui vẻ, bảo vệ, yêu thương cô và tiểu bảo bối của bọn họ thật tốt, cùng cô chung sống thật tốt, làm cho cô yêu anh một lần nữa, cùng nhau trở về nhà của bọn họ. Mà cô, chỉ cần yêu anh cùng đứa bé của bọn họ thật tốt, như vậy là đủ rồi. Không phải cô không thích cuộc sống quá ồn ào sao? Anh đã vì cô chuẩn bị tổ ấm cho anh và cô. Một gia đình đáng yêu mà ấm áp, có anh, có cô, còn có kết tinh tình yêu của hai người nữa, chỉ nghĩ như thế, cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trái tim đập mạnh, muốn nhanh lên một chút chạy vội tới bên cạnh cô, canh giữ ở nơi đó, sẽ không bao giờ để ai cướp đi.
Lấy lí do bác sĩ bảo cô cần có người chăm sóc, anh không nói một lời đã dọn đồ vào nhà cô, mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có.
Cô có thói quen mỗi buổi chiều sẽ ra khu vườn nhỏ nghe nhạc và đọc sách,hít thở không khí trong lành nơi đây. Trên tay cầm một quyển sách tựa đầu nhẹ vào ghế, giả vờ không có nhìn thấy cái người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh.
Muốn không nhìn thấy anh, thật sự rất khó, hơn nữa anh lại giống như một gốc cây lớn cắm rễ ở nơi này, nhiều giờ cũng có thể không cử động một lần, lúc anh hoạt động duy nhất, chính là khi cô đứng dậy đi một chút, anh sẽ như hình với bóng đi theo sát cô.
Cô cố gắng nhịn xuống sự trách mắng đến bên môi, cô cố gắng xem anh như vô hình, nhưng cảm giác sự hiện hữu của anh rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô hoàn toàn không chịu được ảnh hưởng của anh. Cô đã từng nghĩ hay là tha thứ cho anh , nhưng rồi lại gạt bỏ nhanh suy nghĩ đó.
Khẽ thở dài, cô đặt quyển sách xuống rốt cuộc không cách nào nhịn được mà mở miệng, hỏi cái người đàn ông đã tiến vào chiếm giữ nhà cô một tuần lễ:" Em cũng đã khỏe rồi. Chừng nào thì anh mới trở về Hồng Kông?"
Sau khi chuyển đến nơi này, trong nhà cô đã thành thói quen chỉ có một mình bình lặng, sự xuất hiện của anh đã phá hư sự yên tĩnh của cô, cũng làm cô cảm thấy hết sức không thoải mái.Nhất là anh cũng sắp làm chồng người ta. Cô với anh càng không lên có bất kì sự mập mờ nào nữa.
- "Chỉ cần em đồng ý cùng anh trở về , lúc nào anh cũng có thể đi về." Ở một tuần lễ, cô rốt cuộc đồng ý mở miệng nói chuyện với anh, Louis cảm thấy mình đến gần thành công một bước dài rồi, suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu, "Với em cùng nhau trở về." Mặc dù Micheal có nói qua, trước tiên cần phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô, nhưng góc độ của cô là cái gì? Cái này anh đã suy nghĩ suốt một tuần lễ, nhưng vẫn nghĩ không ra.
Anh chỉ còn biết lặng lẽ bên cô, quan tâm lo lắng cho cô, từ từ khiến cô mở lòng một lần nữa.Anh không biết làm thế nào vì cô không hề giống như những người con gái khác nhận được món quà đắt tiền là có thể vui mừng. Dù cho anh có tặng thì cô cũng không nhận. Anh nghĩ mình có thể hay không làm sai phương pháp rồi không , nhưng thật may là rốt cuộc cô cũng mở miệng nói chuyện với anh.
-" Em đã từng nói rồi, không phải anh đã quên rồi sao. Em không có lý do gì để trở về." Jesscia có chút thất vọng." Em không muốn đứa bé này xảy ra chuyện gì, nó xứng đáng được một cuộc sông tốt đẹp, không phải lời rèm pha khó chịu. Nói thế nào anh cũng là muốn đứa bé đúng không? Nếu thế xin anh rời đi. Em không cần anh chịu trách nhiệm, cũng không cần anh phiền lòng."
-"Lời rèm pha." Louis đã sớm đoán được, nếu bọn họ đến với nhau sẽ không chịu ít điều tiếng, nhưng anh nhất định sẽ không để cô chịu đựng một mình. "Trở về đi, ở lại bên cạnh anh." Ánh mắt của anh chân thành như vậy, giọng nói thành khẩn như thế, nếu là cô của lúc trước có lẽ đã bị anh làm cảm động.
Nhưng Jesscia cũng không nhìn anh, cũng không tỉ mỉ nghe giọng anh chân thành tha thiết như thế nào, cô chỉ siết chặt mười ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói:"Anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau, nói đi nói lại anh cũng là vì đứa bé này không phải sao? "
- "Anh không hề nghĩ vậy, anh chỉ nghĩ muốn ở bên chăm sóc cho con và em." Cái ý niệm cướp đứa bé này anh không hề nghĩ qua.
Anh biết, nếu như anh thật sự cướp đi đứa bé của bọn họ, cô nhất định sẽ vì đứa bé mà trở về, nhưng anh không muốn làm cho cô căm ghét anh, anh chỉ muốn cô yêu anh. Yêu anh một lần nữa
"
-" Anh chưa từng nghĩ thế, anh nói thật đó?" Cô vẫn còn lo lắng, hiện tại không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn đứa bé.
- "Anh cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không giành đứa bé với em." Bởi vì anh sẽ ở lại bên cạnh cô cùng đứa bé, cùng cô nhìn đứa bé lớn lên, anh sẽ không bỏ qua những chuyện tốt đẹp này, Nếu không phải đứa bé của anh và cô, anh cũng không cần, cho nên làm sao anh có thể giành đứa bé với cô?
Cô thoáng yên tâm, mười ngón tay không hề nắm chặt nữa, mà theo thói quen khẽ vuốt ve bụng, dùng phương pháp này chào hỏi với đứa bé.
Nằm ở trên xích đu, thoáng lay động một cái, gió nhẹ từ từ phối hợp, làm mí mắt cô càng ngày càng nặng nề. Dạo này có vẻ cô thấy thoải mái hơn lên khẩu vị cũng tốt hơn. Chỉ tùy những lúc nửa đêm cô bất chợt thèm một món gì đó mà không nhịn được đánh thức anh, khiến anh phải chạy hết 3 -4 con phố mới mua về được. Thật muốn trở về trong phòng mới ngủ, cho dù đây là nhà của cô, nhưng khu vườn này gần đường như thế chắc chắn sẽ có người đi qua, nhưng bóng dáng cao lớn đứng nghiêm bên cạnh này, không hiểu sao làm cho cô có cảm giác an toàn, ngủ một chút, cũng không có vấn đề gì, cô suy nghĩ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Xích đu tiếp tục lắc lắc một cái lại một cái, Lousi nhìn thấy người vốn còn đang nói chuyện cùng anh, còn đang nói vì đứa bé sẽ liều mạng với anh, đã trầm trầm ngủ thiếp đi, đôi môi dịu dàng, còn mang theo nụ cười lúm đồng tiền nhàn nhạt, đẹp như vậy, làm anh không cách nào di chuyển ánh mắt của mình.
Đầu tiên là bảo đảm sự tin tưởng của cô, làm cho từng điểm từng điểm phòng bị của cô đối với anh mất đi, sau đó mới cùng cô bồi dưỡng tình cảm thật tốt, anh tính toán phải đánh vang dội, cũng không biết có thể tiến hành thuận lợi hay không, có những người không liên quan đến phá hư hay không.
Một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, thổi bay sợi tóc trên má cô. Không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào đó.
- Anh yêu em, bà xã…
Trong mơ cô nở nụ cười , “ Bà xã” – tiếng gọi đó sao lại ngọt ngào đến thế?
P/S: Vì 3 chương cuối khá là dài lên mình sẽ tách thành nhưng chương nhỏ hơn nhé….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip