Chương 2: Quyết định
Hai tuần sau
Louis đi cafe với người bạn thân Ronie. Thấy anh ngồi im lặng, Ronie lên tiếng :
-Có chuyện gì sao ? Tôi thấy cậu không vui.
Louis khẽ gật đầu nói :
- Tôi và Kei đã chia tay.
" Không phải đùa chứ anh bạn " Ronnie
Louis : Không hề, tôi và cô ấy đã chia tay cách đây hai tuần. Sau khi tôi phát hiện cô ấy đã lừa dối tôi. Cậu có nghĩ tôi là một kẻ ngốc? Tôi đã hẹn hò với cô ấy được hai năm, tôi thậm chí còn không biết cô ấy là người như thế nào cho đến ngày hôm đó.
Ronie: Không phải, cậu không ngốc, cô ấy là một nữ diễn viên.
Louis: À tôi có thể nói với cậu rằng cô ấy là một nữ diễn viên giỏi đến nỗi cô ấy xứng đáng là một Oscar. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy là tình yêu đích thực của mình. Tôi còn nghĩ chúng tôi sẽ có một gia đình nhỏ.
Ronie: Vâng tôi đoán điều đó chứng minh lý thuyết của tôi đúng. Tôi biết không cậu thích cô ấy nhiều như thế nào, nhưng tôi vui vì các bạn không còn ở bên nhau nữa. Cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn một kẻ lừa dối.
Louis: Tôi biết. Bạn có nghĩ rằng có những thứ như tình yêu đích thực.
Ronie: Tôi không biết, tôi chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi hy vọng là có. Nhưng không phải cậu còn có vị hôn thê của mình.
Louis cười lớn : Cậu nói đùa đúng không ? Tôi không biết tên cô ấy , thậm chí cô ấy là ai hoặc cô ấy như thế nào, tôi đều không có hình dung. Làm thế nào bạn có thể mong đợi kết hôn với một người mà tôi thậm chí không biết.
Ronie cười: Đúng vậy, vậy thì tôi không biết nói gì nữa.
Louis: Tôi đã quyết định nhận lịch công tác và rời khỏi đây. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích cho tôi lúc này.
Ronie: Bạn định đi đâu?
Louis: Ở Anh , tôi sẽ ở đó tầm một tháng hoặc lâu hơn nếu tôi cảm thấy không muốn quay lại.
Ronie: Được rồi, chúc bạn có một chuyến đi may mắn nhưng hãy chắc chắn rằng luôn giữ liên lạc nhé anh bạn.
-------------------------------------------------- ------------------------
Một vài ngày sau. Sau bữa ăn tối với gia đình.
Louis: Con đã quyết định đi Anh .
Ông Cổ: Con lại đi với cô gái Kei đó sao?
Louis: Dạ không, chúng con đã chia tay rồi.
Ông bà Cổ vui vẻ : Tốt, ba mẹ không thích cô ấy và con cũng đã có hôn thê, hãy suy nghĩ về chuyện kết hôn đi thôi con trai.
Louis : Lễ đính hôn của con ư ? Không phải là ba mẹ sắp xếp sao, con thậm chí không biết cô ấy như thế nào thì sao có thể kết hôn được chứ.
Bà Cổ : Được rồi , ba mẹ không nói đến chuyện đó nữa , nhưng Thiên Lạc khi nào con đi?
Louis: Sáng mai ạ. Có lẽ tầm hơn một tháng con sẽ trở về thôi.
Bà Cổ tỏ vẻ lo lắng
Louis nắm lấy tay mẹ và nói : Con không sao mà , mẹ đừng lo lắng như thế. Con đã không còn là một cậu bé nữa và con sẽ gọi cho ba mẹ khi có thời gian.
Bà Cổ nhìn con trai: Nhớ gọi điện và đừng làm việc quá sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip