Chương 20.1 : Hạnh phúc đôi khi thật ngắn ngủi
Louis nhìn Jesscia sau khi nghe điện thoại thì im lặng không nói... anh thấy thật kì lạ, ai là người đã gọi cho cô, điều gì khiến cô phiền lòng như vậy.
Anh tiến tới ôm cô vào lòng, nhưng một lúc lâu cô cũng không có phản ứng gì, như thể anh không tồn tại, anh đầu tựa vào vai cô, ghé bên tai cô nói nhỏ:
- " Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao ?" Louis phát hiện sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi
Lúc này cô mới giật mình,vội đẩy tay anh, lắc nhẹ đầu như không hề xảy ra điều gì cả. Louis cảm giác như đang ôm cả bầu trời ấm áp rồi bỗng mọi thứ hóa hư vô, anh cau mày tỏ vẻ không vui.
-"Rốt cuộc là làm sao thế, có cái gì khiến em không vui sao?" Louis lại hỏi.
Jesscia như không nghe thấy, mím chặt môi không thèm trả lời.
-"Jesscia. . . . . ."
-" Anh có thể im lặng được không ? " Jesscia hình như là cực kỳ khó khăn mới nói ra được mấy chữ này, giọng điệu lạnh lẽo làm cho người ta phát run.
Louis buồn bực quay đầu sang chỗ khác, không vui nói: "Hừ, Anh là muốn quan tâm em thôi !" Nói xong không thèm để ý đến cô nữa, ngồi xuống bên cạnh Jason:
-Jason, chúng ta đi thôi đỡ khiến mẹ con thấy khó chịu. Con nói muốn đi ăn kem mà.
Jescia nhìn một lớn một nhỏ tâm tình càng rơi xuống tận đáy. Trước giờ cô rất giỏi kìm nén cảm xúc của mình, có không vui hay buồn bực thế nào cũng không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng cứ mỗi lần liên quan tới anh là cô lại không kìm được.
-Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi Jason, cổ họng con không khỏe nhưng tại sao lại còn muốn ăn kem. Còn anh nữa, thằng bé trẻ con thì thôi đi, anh lại còn hùa theo nó.
Thấy cô tức giận anh cũng bực mình theo
-Thỉnh thoảng ăn cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Em giận gì thì giận một mình đi. Tại sao phải quát thằng bé như thế ? Nó có làm gì khiến em bực mình sao ?
Jesscia lạnh lẽo cố gắng áp chế tức giận, Louis đùa với Jason không để ý đến cô.
-Đây là em đang dạy con em, anh không có gì mà phải tức giận. Jason con về phòng đi. Ở đây không có gì liên quan đến anh, anh trở về Hồng Kông đi.
Nói xong cô quay người trở về phòng đóng kín cửa, dù cho anh có gọi bên ngoài thế nào cô cũng không trả lời.
Louis không hiểu việc gì đang xảy ra, mới vài phút trước cô đang rất vui vẻ, nhưng mới đó thôi cô lại tức giận. Là ai đã gọi cho cô chứ ?
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của anh reo
-Alo,là ai thế ạ?
-Mới đó anh đã quên rồi sao anh hai?
-Leon? Là em hả? Công ty có chuyện gì sao ?
-Không, công ty có ba quản lý anh nghĩ có thể có chuyện sao? Người có chuyện là em đây nè. Anh mau trở về đi.
-Là có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được?
Không có tiếng trả lời , một lúc sau anh nghe có tiếng vọng vào
" Mẹ mau đưa điện thoại cho con đi mà.
Con lại gọi cho Louis đúng không ? Sao con lớn rồi mà không biết chịu trách nhiệm với chính cuộc sống của mình vậy? Anh hai con nó còn chuyện của nó chưa xong."
-Anh hai, anh nhất định phải về không em tiêu mất.
-Ừ..." Anh chưa kịp trả lời hế câu thì đã thấy tiếng tắt máy bên kia
Không biết Leon lại làm chuyện gì nữa đây. Đứa em trai này chưa lúc nào khiến anh thôi lo lắng, luôn ham chơi, anh luôn là người đi giải quyết những việc làm của nó.Lần này nó gọi điện chắc hẳn phải có việc gì khó khăn lắm. Nhìn cửa phòng đang đóng kín, anh phải làm gì đây. Khó khăn lắm cô mới mở lòng lại với anh. Nếu anh rời đi, có phải hay không tất cả là vô ích. Anh đã nói, cái anh muốn không phải việc nhất thời, cái anh muốn là toàn bộ tình cảm của cô, là toàn bộ tình yêu của cô, anh không ngại mất cả buổi tối, thậm chí tốn cả cuộc đời này để nói cho cô biết, thật ra anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực nói với cô rằng: "Anh yêu em."
Đúng, trái tim trống rỗng, chỉ có cô mới có thể thay anh lấp đầy, khiến cho anh không phải khó chịu vì trống rỗng nữa.
Jesscia không cách nào làm nhịp tim của mình đập bình thường, vào giờ phút này cũng không cách nào dùng lời nói để hình dung tâm trạng của mình, chỉ có thể dùng hai bàn tay cảm nhận từng nhịp đập bé nhỏ trong bụng cô. Tất cả điều đó khiến cô cảm thấy rằng, mọi chuyện vừa được nghe quá chân thực. Cô cứ ngỡ là cảm xúc mình quá chai sạn rồi, không còn thấy xót xa khi vô tình nghe được chuyện đó nhưng hóa ra, tình cảm luôn là so lý trí trong đầu còn thành thật hơn. Hóa ra cô chưa từng buông xuống đoạn tình cảm này,người ta thường nói có một tình yêu, không phải tình đầu cũng không phải tình cuối mà là sự chấp niệm, đến mức dù sau này có gặp bao nhiêu người đi nữa thì tình cảm đó vẫn còn đây, nó chỉ đợi một lúc nào đó bùng phát trở lại.
Không biết lúc từ lúc nào cô thiếp đi,có lẽ cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra,cô chỉ muốn mọi chuyện cứ như một giấc mơ,sớm mai mọi chuyện sẽ khác.
Trong mơ cô nhìn thấy anh mang theo thương tiếc cũng mang theo vô hạn cưng chiều,nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cô. Vào lúc này, cô nghe được giọng nói của anh, không phải nói với cô, mà là nói với tiểu bảo bối trong bụng cô: "Tiểu bảo bối, mẹ rất mệt mỏi, con cũng nên nghỉ ngơi đi, để cho mẹ ngủ một giấc thật ngon, không được làm phiền mẹ con nha" Anh nhẹ giọng nói với con gái, bàn tay vẫn vuốt ve bụng của cô.
Lòng bàn tay của Louis rất ấm, cô cảm thấy tiểu bảo bối vốn đang nghịch ngợm nhưng hình như nghe được lời nói của anh, một cái lại một cái đá cũng dần dần chậm lại.
Tiểu bảo bối của bọn họ, tuyệt đối là một đứa bé rất ngoan, mà anh cũng sẽ là một người cha tốt, người chồng tốt. Jesscia chợt có suy nghĩ, ý thức mơ hồ hơn, cho đến khi cô lần nữa tiến vào trong mộng, cô vẫn có thể cảm thấy, tay của anh không hề rời đi, vẫn luôn vuốt ve bụng của cô.
Tại sao cô lại cảm thấy giấc mơ chân thực đến vậy. Là mộng ảo hay là thực tại. Ý thức bắt đầu hồi phục, Jesscia mở mắt, theo thói quen ghé sang bên cạnh nhưng không ngờ lại chạm phải một cái giường lạnh như băng. Giật mình cô rời giường, đi xuống dưới nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, cô có chút hoảng sợ quay đầu lại đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy một khoảng trống, Louis không có ở đây!
Trái tim của cô bỗng chốc thắt chặt một cái, có chút không vui. Không biết từ lúc nào bóng dáng anh luôn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ này, dù là mỗi sáng sớm hay mỗi buổi tối chỉ cần thoáng liếc qua cô cũng sẽ nhìn thấy anh, bởi vì không thấy được anh, cuối cùng cô cũng không khỏi hoảng sợ, sợ mấy ngày ngọt ngào này, thật ra là do mình tưởng tượng trong mơ.
Nếu quả thật là mơ, vậy đối với cô mà nói thật sự rất tàn nhẫn. Anh thật sự đã rời đi....
Jesscia thẫn thờ ngồi ở phòng khách, cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó ở trong phòng bếp, nụ cười vô thức nở trên môi, cô đứng dậy đi nhanh vào trong,đúng là anh.
Nghe được tiếng bước chân Louis quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của cô, còn có hai bàn chân trần trụi của cô.
-"Làm sao vậy?" Anh nhíu mày, tiến lên đỡ Jesscia, đến chỗ bàn ăn, "Tại sao em lại không mang giày? Còn có áo khoác đâu? Tại sao lại không mặc? Nếu như cảm lạnh thì phải làm sao hả?" Giọng điệu của anh mang theo một chút trách cứ, cưng chiều; đối với việc tùy hứng của cô mà cảm thấy không vui.
Nhưng một lúc sau, Louis phát hiện Jesscia khác thường, từ nãy tới giờ cô chỉ nhìn anh; vội vàng đưa tay đặt lên trên trán của cô, "Không thoải mái sao? Chúng ta đi đến chỗ bác sĩ một chuyến." Vừa nói anh vừa đứng dậy, cởi áo khoát trên người xuống, khoát lên trên cơ thể chỉ có quần áo ngủ mỏng manh của cô, muốn ôm cô đi ra ngoài.
-"Đợi một chút." Cô nghĩ kĩ rồi, nếu sự thật đã không thể thay đổi,thì hãy cho mình sống thật với chính con tim của mình một lần này thôi,bởi vì giữa anh và cô có lẽ không bao giờ có cái gọi lần này sau nữa. Jesscia lấy lại tinh thần, kéo cánh tay của anh, không để cho anh thật sự đưa cô đến chỗ bác sĩ, "Em không sao, thật, em chỉ là . . . . . Chỉ là khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, có chút lo lắng mà thôi." Cô nhẹ nhàng nói nhỏ.
Nghe vậy, bước chân của anh dừng lại.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô quả thực có chút lúng túng, một chút dáng vẻ khó chịu cũng không có, mà cơ thể của cô cũng rất tốt, không có run rẩy, cũng không có đổ mồ hôi lạnh, cho nên giống như những gì cô đã nói, cô không có chuyện gì.
Louis ôm Jesscia trở lại ghế sofa phòng khách, anh để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, mình thì ôm cô từ phía sau. " Anh biết buổi trưa khiến em tức giận, không biết em không vui việc gì,nhưng anh không lên vì chuyện em lạnh nhạt mà phát hỏa như thế. Tha lỗi cho anh nhé."
- "Em cũng đâu giận anh, anh biết đó phụ nữ có thai . . . . . . tâm tình cũng thất thường như sáng nắng chiều mưa vậy. Anh không thấy em phiền là tốt rồi. "
Cô nhỏ giọng nhìn anh.
-"Anh không thấy phiền gì cả. Đúng rồi,anh thấy em vẫn chưa thức dậy, cho nên đi chợ mua đồ về nấu canh cho em. Để anh vào lấy nhé." Anh nói rõ lí do mình không ở bên cạnh cô, nguyên nhân là đợi cô tỉnh ngủ.
- " Hả... anh vào bếp" Mắt Jesscia trợn to, không tin những gì mình nghe được. Cô biết bản thân anh là người của công việc, việc nấu ăn vốn không phải là sự yêu thích của anh.
Máu xông lên trên mặt, Louis ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, có chút xấu hổ nói:"Anh nghe bà chủ quầy hàng ngoài chợ nói, phụ nữ có thai sợ nóng, hơn nữa bụng của em cũng càng ngày càng lớn, không thể đứng trước bếp được nữa, cho nên anh nghĩ, sau này việc ăn uống của em hãy để anh lo cho.
Nói cô không cảm động, là lừa gạt người.
Mắt Jesscia nhìn thấy, trên tay của anh có một mảnh hồng, vậy hẳn là anh bị bỏng, thật may là chỉ là hồng thôi, không có nổi bọng nước, "Em không có vấn đề gì, em không sợ nóng. . . . . ."
- "Anh không muốn." Anh cắt đứt lời của cô, "Anh không muốn em phải khổ cực như vậy, mặc dù anh chưa từng nấu cơm, nhưng anh sẽ dựa theo sách dạy nấu ăn mà làm, anh cũng đã hỏi kinh nghiệm của bác sĩ về việc chăm sóc phụ nữ có thai; còn nếu thật sự không được, anh đã hỏi bạn giúp chúng ta có thể thuê người đến chăm lo việc này, có lẽ như thế anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc em tốt hơn"
-"Anh đã hỏi bác sĩ?" Cô có chút kinh ngạc, Louis không phải loại người gặp vấn đề sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của người khác, anh luôn lựa chọn tự mình đi tìm câu trả lời, nhưng vì cô, anh đã xuống nước như thế.
- "Đúng." Bọn họ tuy không giống nhau, anh là lần đầu làm ba,tuy không hiểu rõ tại sao phải làm như vậy nhưng anh không muốn có sai sót gì, cho dù bị cười cũng không ngại phải đi hỏi người khác.
Thật may, anh và cậu bạn cũng đồng bệnh tương liên, vợ cậu ta cũng mới sinh được mấy tháng, còn không thể thì anh sẽ hỏi mẹ cô. Đến bây giờ anh vẫn không dám nói chuyện ở Hồng Kông sợ cô sẽ phiền lòng. Anh và Julia đã giải trừ hôn ước, có lẽ đây là việc tốt nhất mà anh có thể làm cho cô ấy. Nếu cứ cố gắng dối lừa thì cũng không phải là chuyện tốt,cô ấy xứng đáng có một người yêu thương. Ba mẹ hai bên cũng đã biết chuyện của hai người, ba cô đã rất tức giận khi biết những việc đã xảy ra,nhưng ông cũng tự trách bản thân chỉ quan tâm tới mặt mũi của mình mà bỏ quên mất cảm nhận của cô. Ông từng nói với anh rằng chỉ cần cô hạnh phúc,vui vẻ là được còn những việc khác giờ ông cũng không quan tâm nữa. Ba anh cũng tức giận không kém,nhưng khi biết anh muốn đi Úc tìm cô thì đã sẵn sàng trở lại tiếp quản công ty giúp anh. Dù là ai đi nữa thì cũng đều yêu thương con cái của mình cả, nhưng cách biểu lộ khác nhau mà thôi. Anh cũng vậy,anh muốn làm một baba thật tốt. Anh tự nhủ với bản thân những năm tháng qua một mình cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, từ bây giờ anh sẽ không để cô một mình đối mặt nữa.
-"Cám ơn anh. . . . . .Louis." Cô nhẹ nhàng nói, không biết nên làm như thế nào, mới có thể biểu đạt hết tất cả cảm kích trong lòng mình.
Cánh tay anh siết chặt, lòng bàn tay theo thói quen vuốt ve bụng của cô, "Không cần cám ơn anh... tất cả những chuyện anh làm thật ra không đáng kể, so với việc em đã từng phải trải qua, nôn nghén rồi khó chịu còn có buổi tối chân sẽ bị chuột rút, đây mới là chuyện đáng được cảm ơn."
Nghĩ tới việc cô luôn nôn nghén và nhìn cô nửa đêm vì chân bị chuột rút mà tỉnh giấc, anh không kiềm chế được cảm thấy đau lòng.Tại sao lại nói là chuyện không đáng để cảm ơn? Dù anh không nói ra nhưng khi biết cô bị nôn nghén, anh đi tìm mọi phương pháp có thể giảm bớt triệu chứng và sự khó chịu của cô; thỉnh thoảng nửa đêm chân cô bị chuột rút, anh không ngại bị làm phiền mà giúp cô xoa bóp bắp thịt căng cứng, xoa nhẹ khoảng mấy giờ cũng không có kêu mệt, không có dừng tay. Chỉ là cô ngủ say lên mới không thấy được những điều đó. Chứ đừng nói chi là, hiện tại anh lại học nấu ăn vì cô!
Nếu như không phải có những việc không tốt sắp xảy ra, cô nghĩ sẽ là một người vợ vô cùng hạnh phúc.
- "Em chờ anh một chút, anh đi múc một chén canh cho em." Louis đặt cô ngồi xuống ghế sofa, mình thì đi vào trong phòng bếp mang ra ngoài một chén canh nóng, sợ cô bị bỏng, còn vừa thổi vừa đút cho cô.
Jesscia có chút thẹn thùng, nhưng vẫn uống vào từng muỗng từng muỗng canh nóng bên môi, có lẽ không được xuất sắc như nhà hàng, cũng không ngon như mẹ nấu nhưng nó lại có vị gì đó rất ngọt ngào.
Rất nhanh một chén canh nóng đã được Louis cho cô uống hết, anh cầm lấy giấy lau miệng cho cô, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên.
Anh và cô đều ngẩn ra. Anh do dự có nên nhận hay không.
-"Louis, anh nghe điện thoại trước đi." Cô cười vỗ vỗ tay của anh, cầm lấy cái chén trong tay anh, đang muốn đi vào phòng bếp, anh lại nắm lấy tay của cô, không cho cô bước xuống đất, nguyên nhân là cô không có mang dép, anh không muốn cô trực tiếp giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.
Cô có chút bất đắc dĩ than nhẹ, "Anh nghe điện thoại trước đi, em ngồi đây đợi được chưa."
Lần này anh mới hài lòng nhận điện thoại
- "Tôi, Louis."
Jesscia thấy anh không nói lời nào, im lặng nghe đối phương nói, chỉ là ngay sau đó cả người anh căng thẳng, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, cô biết rõ đã có chuyện xảy ra. Không cần đợi lâu, anh đã nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn cô.
Cô kiên nhẫn chờ, chờ Louis nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng anh không nói gì cả. Anh chỉ lặng lặng cầm bát vào bếp rồi mang dép lại cho cô.
- "Anh lên phòng gọi Jason, em ngồi nghỉ đi...." Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt do dự nhìn cô, còn có bụng của cô.
Cô biết anh đang trốn tránh, trốn tránh chuyện gì cô cũng hiểu, cuộc điện thoại này là muốn anh trở về Hồng Kông. Hạnh phúc vốn quá ngắn ngủi, những gì giữa cô và anh thời gian qua tựa như một giấc mơ vậy. Đã tới lúc trở lại với hiện tại anh lại phải về, hai tay không tự chủ ôm chặt bụng, cô cúi đầu không nói.
Cô nghĩ nếu như cô không muốn anh đi, anh có vì cô mà ở lại hay không? Nhưng cô và anh đều là người của thương trường sẽ không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến việc khác. Dù có không yêu thì cũng vẫn có thể kết hôn, những cuộc hôn nhân thương mai đã là việc quá bình thường, mà ngay bản thân cô cũng đã trải qua.
Thế nhưng giờ phút này cô lại thấy ích kỷ khi bản thân lại không muốn rời xa anh, cô muốn anh mãi bầu bạn bên cạnh cô, cùng nhau nhìn con lớn lên, cùng nhau già đi. Jesscia nghĩ tới việc sẽ giống như mới vừa rồi, không nhìn thấy anh mà không yên tâm, hoảng sợ.
Anh và cô đều không nói gì, cô không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng trực giác của cô lại nói cho cô biết, anh cũng đang đấu tranh tư tưởng. Nếu như anh có thể trực tiếp nói với cô, anh phải trở về hoặc là cô dùng lý do mình đang mang thai, buộc anh ở lại, nhưng anh nửa câu cũng không hề đề cập tới, chỉ âm thầm phiền não.
Louis là một người đàn ông như thế nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao?
Khẽ thở dài, Jesscia quyết định " Louis, anh trở về đi."
Nghe vậy, anh dừng bướckhông dám tin quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.
"Anh trở về Hồng Kông đi!" Bản thân cô chịu là đủ, những người khác không cần bận tâm tới nữa. Có lẽ những ngày qua đối với cô đã là mãn nguyện rồi,không biết là vì đứa bé hay vì cô nhưng được anh quan tâm chăm sóc cô cảm thấy rất vui.
Louis đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, "Em và anh cùng nhau trở về, trở về Hồng Kông ."
Anh không yên lòng, để cô đợi ở nơi này một mình, hơn nữa lần này anh biết được Micheal cũng phải về Anh, bên cạnh cô ngay cả một người thân cận cũng không có, mặc dù nói ở đây rất yên bình nhưng anh trước sau vẫn không yên lòng.
"Em không muốn trở về." Jesscia lắc đầu một cái, anh đang nghĩ cái gì, lo lắng những thứ gì, cô đều biết.
- " Louis anh quên rồi, em cũng từng nói sẽ chỉ trở về khi em cảm thấy mình có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện bản thân? Huống chi, em lại rất thích cuộc sống ở đây" Cô khẽ cười một tiếng.
Louis vẫn không muốn, bởi vì anh mơ hồ cảm thấy lo lắng, trước nay chưa từng có cảm giác khiến anh phải do dự lần nữa.
-"Nếu quả thật có chuyện, em cũng còn có bạn ở đây mà không phải sao?" Jesscia không ngừng cố gắng thuyết phục anh, cũng là tự thuyết phục bản thân. Đâu phải lần đầu tiên anh và cô chia lý, chỉ có điều sau này mọi chuyện sẽ khác, anh sẽ không còn là người cô yêu thương nữa...nghĩ tới thôi cô đã không kìm được mà rơi lệ.
Thấy cô như sắp khóc,anh vội vàng nói nhỏ:
-Anh sẽ quay lại thôi, đừng như thể chúng ta sẽ không gặp lại. Em ở đây chờ anh,có việc gì tuyệt đối không được tự quyết định,còn nữa phải tự chăm sóc bản thân nhé.
-"Được, em đồng ý với anh." Không muốn làm khó anh, cô chỉ có thể nhượng bộ. Cô cười nói, không để cho mình lộ ra một chút nét mặt lưu luyến không rời.
Cô không biết, chỉ cần cô vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, anh nhất định sẽ không nỡ rời đi. Nhưng bản thân cô lại quá kiên cường cho nên không muốn làm khó anh, cũng không muốn anh lo lắng.Nắm chặt bàn tay của Jesscia, Louis cúi người, cẩn thận hôn một cái trên trán của cô, "Đợi anh... anh sẽ mau chóng trở lại, trở lại bên cạnh em và tiểu bảo bối."Sau khi trở lại nhất định anh sẽ lập tức tổ chức hôn lễ, khiến cô trở thành vợ hợp pháp của anh, " bà xã" nghe thật thân thương suy nghĩ này, gần đây vẫn chiếm cứ trong đầu anh, làm ngực anh nóng lên, nóng lên.Một nhà, có ba, có mẹ, còn có đứa bé, là nhà hạnh phúc
Cái ý nghĩ này, làm anh hận không thể đập cho tên đầu sỏ gây nên chuyện phiền toái này nhất định anh phải chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả. Vì anh luôn có một dự cảm chẳng lành xảy ra.
Ngày thứ hai trước khi anh rời đi,sáng sớm sau khi Louis đưa Jason đi học. Suy nghĩ một chút, Jesscia cũng cảm thấy mình nên đi ra một chút, từ lúc Louis dọn tới thì lúc nào cô cũng ở trong nhà , không ra vườn ngắm hoa,thì cũng là ngồi trong phòng đọc sách nhớ tới việc Louis sẽ rời đi chỉ khiến bản thân càng ngày càng chán nản. Bác sĩ từng dặn cô lên đi dạo nhiều tới lúc sinh sẽ dễ dàng hơn, cho cô quyết định ra ngoài tắm nắng một chút.
Nhưng rất nhanh cô phát hiện quyết định của mình là sai lầm, mới rời nhà được một lúc đã xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ chặn đường. Sau đó cô chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại.
Ngôi nhà hoang.
Ánh sáng mặt trời chỉ lọt vài tia ngắn ngủi qua khe cửa nhỏ, trên vách tường mọc đầy rong rêu, dây leo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.
Ở giữa phòng lớn, Jesscia bị trói trên một chiếc ghế cũ kỹ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng ...
" Ào ...."
Một dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người, Jesscia lờ mờ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang, xung quanh có vài tên mặt vest đen, vẻ mặt hung tợn đáng sợ. Nhìn lại mới biết mình bị trói, trong đầu hiển nhiên hiểu rõ ... mình bị bắt cóc.
Bụng truyền đến mấy cái đá, cô chỉ có thể âm thầm nhẹ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng: "Tiểu bảo bối đừng sợ, nhất định sẽ bảo vệ con, baba nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ, giờ phút này cô tin tưởng Louis nhất định sẽ đến cứu cô, và tiểu bảo bối của họ, nhất định!
Bên trong căn phòng to như vậy, nhưng cô nào dám mở miệng, ngay cả hít thở cũng không dám quá lớn ngại mình phát ra tiếng động gì quá lớn. Với bản lĩnh của Jesscia, xác thực có thể an toàn trở về, nhưng bây giờ bụng cô căn bản không chịu được việc cô thực hiện những động tác mạnh.
Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì một giọng nữ vang lên, Jesscia nhìn vào người mới bước vào trong phòng.
Người con gái nhìn cô với ánh mắt đầy ác độc, mái tóc dài trong hơi rối, mặc một bộ váy đen bó sát người, giọng hơi khàn khàn.
- " Jesscia rất vui được gặp mặt."
Cô khó hiểu nhìn lên, thấy một cái gì đó rất quen như đã gặp ở đâu đó:
-Cô là ai? Chúng ta đâu quen biết nhau? Tại sao cô lại bắt cóc tôi đến đây ?
Cô ta đi thẳng tới chỗ Jesscia , cười âm hiểm.
- Tôi là ai? Tôi là ai sao ?
Sao đó ôm đầu cười như điên dại..... Nhìn xuống bụng của cô, ánh mắt như dao găm.
-Tại sao cô lại có thể có đứa bé ? Còn con của tôi.... Con của tôi.....
Ánh mắt đau thương bỗng phút chốc trở lên lạnh lùng : "Tôi là ai không quan trọng,nhưng đứa bé trong bụng cô và cả cô nữa tuyệt đối không được tồn tại."
P/s: Yu chia chương update cho mọi người đọc trước nhé... Rất xin lỗi vì để mọi người chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip