Chương 20.2: Bị Bắt Cóc

Sau khi đưa Jason đi học, Louis ghé qua siêu thị mua những đồ cần thiết cho cô, nhìn đồng hồ trên tay có lẽ anh đã đi cũng lâu rồi, lên trở về nhà thôi.

Jesscia, anh có mua trà sữa mà em thích nè.

Nhưng không có ai trả lời, không lẽ cô ấy chưa dậy sao? Bây giờ cũng đã gần trưa rồi mà. Anh đi vội lên lầu,đẩy cửa phòng ngủ

Jesscia,....

Trong phòng không có bóng người, anh mang đồ xuống phòng bếp rồi đi ra sau vườn tìm cô nhưng cũng không thấy. Không lẽ là cô ấy ra ngoài, trở lại phòng khách gọi điện nhưng chỉ nghe thấy những tiếng chuông dài bên kia đầu dây mà không có ai bắt máy cả. Anh cảm thấy một dự cảm không lành là có chuyện gì đó đã xảy ra. Louis lao ra ngoài tìm kiếm tất cả những chỗ mà Jesscia hay đến nhưng không ai nhìn thấy cô cả. Thẫn thờ trở về nhà, anh chợt nhớ ra là còn chỗ của Micheal chưa gọi, anh quay trở lại trên đường đi không ngừng gọi điện cho cô. Đang đi thì có mấy chiếc xe lướt qua làm anh né sát vào bước tường ven đường,đúng lúc đó anh nghe thấy một tiếng chuông rất quen thuộc vang lên ở góc khuất trong bãi cỏ ở sát bức tường. Anh không tin vào mắt mình,đây đúng là điện thoại của cô trên màn hình là ảnh cô và Jason. Nhưng sao nó nằm ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra? Anh đi vòng quanh chỗ phát hiện chiếc điện thoại nhưng không hề có vết máu hay dấu vết gì khác thường?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh

-Louis,xin nghe

- Louis không hay rồi.

- Ronnie có chuyện gì mà hốt hoảng thế ?

- Louis, Kei đã trốn khỏi bệnh viện. Bác sĩ bên đó nói đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng không được, hôm nay mình có việc qua đó lên mới được chuyện này. Mình nghĩ lên gọi báo cho cậu biết, đề phòng cẩn thận.

- Mình biết rồi,cảm ơn nhé.

Kei trốn khỏi bệnh viện. Anh hồi tưởng lại mấy ngày gần đây,anh luôn thấy thấp thoáng bóng ai đó nhìn vào nhà nhưng lại không nghĩ ra là ai. Bây giờ Ronnie gọi, hình dung thật kĩ lại thì.... là Kei. Nếu là Kei thì mọi chuyện không hay rồi.

Louis nhanh chóng gọi cho Micheal,bên kia đầu dây mới nghe máy thì anh đã vội nói:

-Micheal,chuyện không hay rồi ? Jesscia bị bắt đi rồi.

Micheal vẫn còn chưa tỉnh giấc,nói vọng vào trong điện thoại:

-Louis,anh đùa gì kì cục vậy. Chị ấy có phạm tội gì đâu mà bị bắt đi, thật là không vui tí nào, mới sớm đã trêu rồi.

-Anh không trêu đùa ở đây, là bị bắt cóc chứ không phải bị cảnh sát bắt.

Micheal giật mình,mở to mắt hét lên:

-Anh nói cái gì? Chị họ.... bị bắt cóc.

-Đúng thế...

Micheal tung chăn bật dậy:

-Anh đang ở đâu, em tới ngay.

Louis đọc điện chỉ chó Micheal rồi ngắt máy. Giờ phút này Louis cực kỳ hối hận, hận mình đã để một mình Jesscia ở nhà, hận mình rời khỏi cô vào lúc này.

Nếu như anh có thể sắp xếp tốt hơn một chút, có thể đưa có tới chỗ Micheal hoặc gọi Michael tới nhà với cô thì Kei cũng sẽ không có cơ hội đi bắt cóc cô, không, phải nói, nếu như anh không rời đi, vẫn ở lại bên cạnh cô, cô sẽ không gặp nguy hiểm như vậy.Nắm tay không tự chủ siết chặt, mỗi một tấc da tấc thịt trên cơ thể đều căng cứng, chỉ cần có một kích thích nhỏ, anh sẽ hoàn toàn mất khống chế.

Jesscia của anh rất kiên cường, nhưng là một phụ nữ đang mang thai, cô biết rõ cô không thể làm những động tác mạnh, cho nên nhất định sẽ không phản kháng, việc duy nhất cô có thể làm, chính là chờ anh đến cứu cô. Nhưng bây giờ ngay cả việc báo cảnh sát cũng chưa được, cả nơi cô đang bị giam anh cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đi cứu cô.

Nghĩ đến những thứ này, cảm giác chán ghét bản thân càng quyết liệt hơn, đến mức anh quyết định không nhẫn nại nữa mà lao ra khỏi nhà lần nữa. Vừa mới tới cửa Micheal đã đi tới vội ngăn anh lại

-Louis ,giờ không phải lúc để tức giận. Cái chính là trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra chị họ. Em tin chúng ta sẽ làm được, em có mấy người bạn rất rành việc ở đây có sẽ có ích...

-"Thật sự sao ?" ,Louis chán nản nói

-Anh phải tin em chứ, dù sao chị ấy cũng là chị họ của em. Trước giờ chị ấy lúc nào cũng đối với em rất tốt. Nếu chị ấy có chuyện gì em biết giải thích thế nào với hai bác. Bằng giá nào em cũng phải tìm ra chị ấy.

Micheal ra ngoài gọi điện thoại,Louis cũng đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại vô dụng như bây giờ, anh luôn nói anh yêu cô, nhưng lúc này đây khi cô gặp nguy hiểm anh lại không thể làm gì. Mở chiếc nhẫn trong túi áo ra, anh đã định cầu hôn cô nhưng bây giờ....

-"Michael,em hãy hỏi xem có ai đó nhìn thấy cô gái này không ? Có lẽ sẽ tìm ra được" Nói rồi Louis đưa bức hình của Kei ra

-Tại sao lại liên quan đến cô gái này? Em nghĩ anh có chuyện cần nói đó.

-Đây là Kei, bạn gái cũ của anh. Sau khi phát hiện cô ta ngoại tình, thì anh và cô ta đã chia tay nhau. Sau đó thì quen chị họ em. Nhưng sau đó khi từ Anh trở về thì cô ta đã tìm anh và muốn quay lại như lúc trước. Anh không đồng ý và cô ta đã thuê người chụp hình vụ đó em hẳn đã biết. Thật ra lúc đó cô ta đã mang thai đứa con của bạn trai nhưng anh ta không chấp nhận mới chụp hình cố ý nói đứa bé là con của anh. Tất nhiên là anh không dễ bị lừa. Chỉ có điều sau đó cô ta bị xảy thai và khăng khăng một mực cho rằng đó là con anh.Cô ta như phát điên lên đã đưa vào bệnh viện tâm thần nhưng cô ta mới vừa trốn ra được.Có lẽ cô ta nghĩ anh vì chị họ em mà không cần đứa bé lên có lẽ đã bắt cóc cô ấy để trả thù.

Nếu thế thì chị họ đã rất nguy hiểm,chúng ta phải mau chóng tìm ra chị ấy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn kim chỉ phút không ngừng hoạt động, chỉ qua mấy phút thôi, nhưng anh lại cảm thấy mình đã đợi mấy chục năm.Nắm tay siết chặt, nhưng thần kinh đã không thể căng thẳng thêm được nữa.

Anh đã dùng đủ mọi cách liên lạc những người có thể biết tung tích của cô nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có thông tin gì.
Thời gian trôi qua rất chậm, lúc Micheal tưởng như đã không còn cách nào nữa thì rốt cuộc điện thoại cũng reo, đi kèm theo đó là tin nhắn, anh hưng phấn đến mức đứng lên, "Louis, có tin tức."

-"Ở đâu?" Anh nhanh như chớp đứng trước mặt Micheal, giọng nói của Louis rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Micheal nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói:

Có người nhìn thấy Kei, cùng bốn người mặc áo vest đen thuê xe đi phía khu nhà hoang phía tây.

Chưa kịp nghe hết câu, Louis không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài. Micheal vội chạy theo:

-Louis,anh từ từ đã, chúng ta không biết rõ vị trí đó, không biết có bao nhiêu người. Họ có súng hay không? Nếu đi như thế rất nguy hiểm.

-" Em nói nguy hiểm? Giờ cô ấy cũng đang rất nguy hiểm anh không thể nào chờ đợi thêm phút nào. Anh không biết Kei có thể phát điên mà làm ra chuyện gì đáng sợ nữa. " Louis tức giận gạt tay Micheal

-Em biết anh lo lắng cho chị họ.Nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước nếu không người cũng không cứu được mà đã bị bắt rồi.

-Anh đi trước, em đi báo cảnh sát đi. Anh sẽ kéo dài thời gian cho tới khi em tới.

Nói xong hai người nhanh chóng rời đi.

Căn phòng vừa ướt vừa lạnh, gió không ngừng thổi vào, mà trên người cô chỉ có một cái áo khoác hơi dầy một chút, cũng không đủ để giữ ấm, cô có thể cảm thấy đầu ngón tay của mình bởi vì lạnh mà trở nên cứng ngắc.Có lẽ vì nhận ra được sự lo lắng của cô mà đứa bé không ngừng đạp nhẹ, cô nói nhỏ trong lòng an ủi con gái đang khẩn trương.

Cô nhìn vào người con gái đối diện:

-Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì chăng.

-Không có hiểu lầm gì hết. Tại cô tất cả là tại cô.Tôi phải giết cô.

Jesscia như rụng rời tay chân. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kei cho cô biết cô ta sẽ làm thật. Jesscia mím môi nói:

- Cô bình tỉnh lại đi, chúng ta có thể thương lượng được mà.

Kei nguýt Jesscia một cái sắc bén, cô ta nói qua kẽ răng:

- Muộn rồi. Vì cô, mà Louis không cần đứa bé, nếu tôi không thể sinh con cho anh ấy thì cô cũng đừng hòng có được. Nhất định tôi phải bắt cô trả giá gấp trăm ngàn lần nỗi hận này.

Chụp lấy Jesscia, Kei nắm mái tóc của cô, kéo ra phía sau cô ta hét lớn:

-Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, tôi muốn cô sống không bằng chết. Còn nữa, tôi sẽ rạch nát bộ mặt xinh đẹp này, xem sau này còn ai yêu cô nữa không ?

Cô ta nhìn cô cười như điên dại.

Lúc nào Jesscia đã đoán được người con gái trước mặt cô là ai, nếu đoán không nhầm là Kei đi. Cô và Louis quen nhau đã nhiều năm nhưng ngoài vài lần anh nói tên người yêu cũ thì cô cũng không biết nhiều về cô ta. Cô chỉ biết rằng vì cô ta ngoại tình bị Louis phát hiện lên đã chia tay, còn truyện trước đây hay sau đó cô đều không biết gì hết. Nhưng chuyện gì khiến cô ta trở lên điên loạn như thế này. Cô biết cô ta sẽ không thả cô ra,giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian trước khi có ai đó tới cứu cô.

Nhìn ra nét bi thương trong ánh mắt của Jesscia, Kei cười lạnh. Cửa vốn đã khóa, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, hai người đàn ông thô bỉ một trước một sau đi vào trong, trong mắt bọn họ đều là ham muốn ghê tởm, thấy thế Jesscia liền buồn nôn, quả muốn nôn ra một trận.

Kei nhìn họ nói :"Chưa bao giờ làm qua bà bầu, cái này thưởng cho các anh, làm thì làm không được để cô ta chết. Tiểu thư đây chơi chưa đủ?"

Một người đàn ông nghe xong dùng ánh mắt dâm tà quan sát cô từ trên xuống dưới.

-Tiểu thư, còn đứa bé trong bụng cô ta..

Vừa nhắc tới hai từ đứa bé, Kei như phát điên
-"Thật ra thì ta không có hứng thú với cô ta, nhưng ta lại có hứng thú muốn biết, nếu như Louis biết người phụ nữ của anh ta bị mổ bụng khi còn sống, lấy Tiểu Tạp Chủng ra, sẽ có vẻ mặt gì." Nói rồi Kei rút ra một con dao sắc lạnh, quan sát Jesscia.

Trái tim Jesscia run lên, không nhịn được nhích ghế lùi về phía sau, cô có chuyện gì cũng không sao, nhưng tiểu bảo bối tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Cô đang suy nghĩ, mình có thể tránh khỏi con dao kia nhưng không biết vì sao bụng của cô chợt đau nhói, đau đến mức cô không nhịn được co rúc.
Cô rất sợ, rất sợ mình sẽ không giữ được đứa bé. Cô rất thích đứa bé này, cô biết Louis cũng vậy,nếu như đứa bé có chuyện gì xảy ra có lẽ cô sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Thấy vẻ mặt tái mét của cô,Kei cười lớn:

-Trước giờ vẫn nghe nói Nhị tiểu thư của Tuyên Gia là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh thế nhưng hóa ra cũng chỉ là một con thỏ đế, mới đó đã sợ hãi rồi sao.

Kei đưa tay tát mạnh vào mặt cô ,đẩy cô xuống dưới đất, còn đá một cái lên bả vai của cô.
Jesscia bị đá phải lật người lại, cô chịu đựng đau đớn, nhất không để cho mình tỏ ra yếu ớt trước mặt người này, nhưng bụng cô càng ngày càng đau mãnh liệt, rõ ràng cơ thể cô đã lạnh như băng, nhưng cô lại toát mồ hôi.

-"Thiên Lạc. . . . . .Louis. . . . . ." Cũng không nhịn được nữa, cô lẩm bẩm tên Louis, như vậy cô mới có thể tiếp tục chịu đựng, mới không bất tỉnh.

Cô không biết, sau khi mình bất tỉnh còn có thể mở mắt ra hay không? Tiểu bảo bối của cô có thể giữ được hay không? Cho nên cô nhất định phải luôn tỉnh táo.

-"Thế nào? Tới giờ phút này còn nghĩ muốn gặp anh ấy sao? Anh ấy làm sao biết được cô đang ở nơi này?" Kei cười ha ha, dùng sức nắm tóc của cô.
-"Anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi......" Jesscia nhìn Kei chằm chằm, hơi thở yếu ớt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

-"Cuối cùng anh ấy cũng sẽ tìm được cô, nhưng mà sau khi cô chết mới có thể tìm được cô." Kei cười tàn nhẫn, "Cô nói, tôi nên vẽ hoa lên gương mặt này trước, hay là lấy máu của cô trước?"

Jesscia không nói, cơ thể lại run rẩy, " Louis....." Cô lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt,

Louis hoang mang lái xe tìm kiếm trên đường. Từng giây trôi qua mà sợ hãi cũng lớn dần lên. Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hồi, bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo khiến anh cầm tay lái không còn vững càng nữa cũng khiến anh suýt đâm phải chướng ngại vật trên đường mấy lần. 'Jesscia, chờ anh...nhất định phải chờ anh.' Anhlần nữa nỉ non trong lòng.

Chiếc xe lao đi như điên trong đêm tối não nùng. Phía trước chỉ có màn đêm hun hút cũng như nỗi tuyệt vọng trong lòng anh bây giờ. Xiết chặt tay lái, hắn ghét chính bản thân mình, nếu như anh mở lời với cô sớm hơn,nếu như anh biết quan tâm cô hơn nữa... thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này. Nghĩ tới một giây kia không thấy cô, trái tim anh trở lên đau đớn

Trong khu nhà cũ nát.

Jesscia vì đau đớn mà ngất đi, Kei nhìn cô tức giận:

Mới đó đã ngất đi sao? Thật là yếu đuối.

Kei vừa đi tới cửa đúng lúc cửa phòng bị đá văng ra, sau đó, một bóng người nhanh như chớp chạy vào bên trong..một thân hình cao lớn mang theo luồng hàn khí đi vào, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của anh , từng bước đi vào cũng mang theo sát khí.

- " Không nghĩ anh sẽ đến đây thật ... Thiên Lạc."

Louis xem Kei như kẻ vô hình, mắt chỉ nhìn Jesscai bị trói ở đó, vẻ mặt tức giận lộ rõ hơn khi thấy bên má cô in rõ dấu ngón tay, còn có mặt cô trắng bệnh, môi nhỏ cắn chặt không ngừng chịu đựng.

Kei, cô có trả thù thì tìm đến tôi. Tại sao lại hại cô ấy. Mau thả cô ấy ra

- Thả cô ta ra sao ? Anh nằm mơ đi

Nói xong cô cũng không khó chịu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Jesscia, trong tay cầm một con dao nhọn kề lên cổ cô,Trên chiếc cổ trắng nõn giờ đã có một vệt dài đỏ, máu bắt đầu chảy xuống.

-" Hưm ..." – Jesscia đau đớn tỉnh lại, cô muốn tránh né nhưng cả khuôn mặt bị Kei giữ chặt.

Thân hình to lớn phát ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ, Louis đi nhanh tới trước nhưng ...

-" Anh bước thêm một bước thì tôi sẽ cắt đứt cổ cô ta , xong đó rạch bụng cô ta trước mặt anh, không tin ... anh có thể thử." – Kei thản nhiên nói, giọng không hề lộ ra sự sợ hãi.

- " Cô làm thế này, không phải vì gặp tôi sao? Tôi đến rồi mau thả cô ấy ra." Louis xin Jesscia không ngừng lo lắng

-Thiên Lạc, em yêu anh nhiều như thế, kể cả khi đứa bé mất đi em cũng chưa từng thấy anh xúc động đến mức này ... Lạc, anh thật sự yêu cô ta sao?

Kei nói đến câu cuối nhưng tim có chút đau, nếu thật anh dám gật đầu cô sẽ lặp tức xuống tay ngay. Vì sao ? vì cái gì mà anh lại coi trọng Jesscai ? ... là yêu sao ?

Louis nhìn Jesscia, đôi mắt đầy chua xót, anh lại khiến cô bị thương rồi.

-Đúng thế,tôi yêu cô ấy. Chỉ yêu mình cô ấy, dù cô có xinh đẹp bao nhiêu tài giỏi bao nhiêu tôi cũng không yêu cô .

Kei không ngừng lắc đầu,không tin vào lời Louis nói:

-Không, không đúng. Anh yêu em, anh thật sự yêu em mà... Là cô ta,nhất định là cô ta ...cô ta phải chết...

Kei như phát điên, cô quơ con dao nhọn lung tung. Jesscia cảm giác đối phương đã vung tay lên, con dao sắc nhọn kia rồi sẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô.Bên tai nghe được tiếng hét chói tai của Louis, cùng với tiếng súng. Tất cả trước mắt, bắt đầu mơ hồ, nhưng lần này cô không muốn chống lại nữa.

Cô thật sự mệt mỏi, mệt quá, mệt quá.

Đợi một lúc lâu, không giống như suy nghĩ đau đớn sẽ đánh úp tới cô, ngay sau đó tóc bị nắm đã được buông ra, cô được một lồng ngực ấm áp ôm vào.

Tiếng tim đập dồn dập, cùng với hơi thở quen thuộc, làm cô vừa mừng vừa sợ mà mở mắt ra, nước mắt bị kiềm chế rất lâu cuối cùng cũng chảy ra,Louis là anh, rốt cuộc anh cũng tới cứu cô, rốt cuộc cô đã đợi được anh.

Trái tim trong ngực, nặng nề đập, rất lâu cũng không thể trở lại bình thường, Louis ôm cô thật chặt, cảm nhận cô trở lại trong ngực anh một lần nữa, cảm giác lồng ngực được cô lấp đầy.

Khi Kei vung dao lên, nguy hiểm tất cả đều bị anh ném ra sau đầu, bằng tốc nhanh nhất anh đánh ngã hai người đàn ông chắn trước mặt sau đó nhanh chóng đẩy mạnh Kei, vội vàng ôm chặt cô vào lồng ngực của mình.
Chỉ có ôm cô vào lòng, anh mới có thể thật sự an tâm.

Cô không có việc gì, mất nhưng đã tìm lại được, anh vui mừng như điên, giống như vừa tìm lại được một vật quý báu mà mình vô cùng trân trọng, khiến anh không chịu được siết chặt hai cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, anh cũng không bao giờ muốn cô phải ở nơi nguy hiểm này một mình, sẽ không bao giờ để cô một thân một mình nữa, anh sẽ bảo vệ cô, vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô và đứa bé,
Kei sau khi bị anh đẩy mạnh vào góc tường, choáng váng tỉnh dậy.Nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau , mặt đầy hung ác.

Nhưng người trong ngực lại không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh hiện có trên toàn thân cô, anh lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng mà ôm lấy cô, quả nhiên sắc mặt cô tái nhợt, ôm chặt bụng, bên trán hiện đầy mồ hôi lạnh.
-"Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ." Anh xoay người chuẩn bị đứng dậy , đột nhiên nghe thấy cô thét lên một tiếng, sau đó, người anh bị đẩy sang một bên. Louis vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì thấy con dao xẹt qua trước mặt mình. Dao không đâm trúng anh nhưng lại hướng thẳng đến Jesscia. Trong nháy mắt, cả người anh hoảng hốt... Jessica.

Anh vội ghé người chắn trước mặt cô.Nhìn con dao đang đâm đến, Jesscia đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Nhưng...đau đớn không ập đến như dự tính, cô chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy con dao cắm sâu vào tay anh, máu tươi từ từ nhỏ xuống đất. Ánh mắt vằn đỏ tức giận nhìn kẻ vừa đâm dao, anh giơ chân đạp một phát thật mạnh vào ngực của cô ta khiến ngã nhào, máu tươi từ miệng phun.

Jessciahoảng sợ ngất xỉu sau lưng anh.
Lập tức Louis bị doạ sợ đến mức tỉnh táo lại, ôm lấy cô chạy ra ngoài.

Anh không để ý đến việc Micheal đến hay chưa, hơn nữa anh biết cảnh sát sẽ nhanh đến giải quyết vụ này. Louis đi ra xe, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt Jesscia ở trên xe, tự mình lái xe, đi đến bệnh viện bằng tốc độ cực nhanh.

Dọc theo đường đi, anh không hề dừng lại chờ đèn đỏ, mỗi lần đều bất chấp nguy hiểm tránh qua một chiếc lại một chiếc sắp đâm vào đầu xe của anh, anh cũng không hề phát hiện, khi anh bất chấp nguy hiểm vượt qua đèn đỏ như thế.Trong đầu Louis, chỉ có bộ dạng Jesscia khó chịu mà đổ mồ hôi lạnh, anh tự tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, "Jesscia, không phải sợ, không có việc gì, sẽ không có chuyện gì, chúng ta còn phải kết hôn, chúng ta còn phải là một gia đình hạnh phúc, chúng ta còn phải cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, cùng nhau già đi...không phải em nói rất muốn đi du lịch sao? Anh sẽ cùng em thực hiện điều đó."
Jesscia hít sâu,nhìn anh vì mình mà khẩn trương như vậy, nói thật, thật sự đã có thể thoả mãn mong ước to lớn của cô.Anh yêu cô,không bất chấp nguy hiểm một mình cứu cô. Nở một cụ cười nhàn nhạt, cô tưởng tượng ra từng hình ảnh theo lời nói của anh.Anh nói bọn họ sẽ kết hôn, cô sẽ trở thành vợ của anh, mà anh sẽ trở thành chồng của cô.

Bọn họ sẽ cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, cảnh tượng như vậy, thật sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức lòng của cô cũng không còn đau, lần đầu, cô không phải căm ghét khi bản thân không thu hồi được tình cảm đã đặt trên người anh.Nhưng mà giống như đã nói, cho dù không thương, khi đối mặt với anh, cô sợ rằng sẽ rất nhanh mình lại yêu anh sâu đậm thêm lần nữa.

Bởi vì anh là Louis, từ lần đầu tiên gặp mặt, là người đàn ông đã khắc sâu vào trong lòng cô.

Jesscia dùng sức nắm bàn tay của anh, nhận lấy dũng khí của anh.Bàn tay này, cô sẽ không bao giờ buông ra nữa, sẽ không bao giờ xoay người rời đi nữa.

Jesscia từ từ thiếp đi.

Rất nhanh bọn họ đã tới bệnh viện. Anh vội ôm chạy vào vừa hét lớn:

-Bác sĩ xin hãy cứu vợ tôi...

Mấy người y tá nhìn Louis động tác thành thạo đẩy Jesscia vào phòng phẫu thuật.

-Xin lỗi,anh không thể vào.. Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở, ai biết Louis căn bản không phân biệt người trước mặt là ai, một quyền nặng nề giáng trên người của anh ta.

- " Anh làm cái gì vậy Louis, đó là bác sĩ đó..." Không biết từ lúc nào mà Micheal đã đứng sau lưng anh

Cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng lại. Louis vẫn một bộ dạng muốn xông vào phòng phẫu thuật, Micheal vội đứng trước mặt anh hét lớn:

-Anh tỉnh táo lại đi.

Louis như tỉnh mộng vội,không nói gì vội trở lại ghế chờ. Sắc mặt anh trở bệch,máu tươi thấm ướt một bên áo. Anh nhìn Micheal rồi vội lấy áo che đi. Anh không thể gục vào lúc này, Jesscia còn chưa biết thế nào. Louis cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Không biết bao lâu sau lúc anh cảm giác chân tay đã cứng ngắc, thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ,chị tôi không sao chứ ạ.

-" Không có chuyện gì đáng ngại,là động thai. Vết thương cũng chỉ ngoài da. Chỉ cần nằm tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn" Anh ta liếc nhìn Louis một cái, tức giận nói với người đàn ông vừa mất khống chế.

Louis ngẩn ra, "Cô ấy không có việc gì? Bác sĩ chắc chắn chứ?"

- Tôi chắc chắn.

Lời nói của anh, chậm rãi truyền vào trong tai Louis.

Cô không có chuyện gì, đứa bé trong bụng cũng không có chuyện gì, hai người bọn họ, đều bình an vô sự.

Cơ thể vốn căng cứng, trong nháy mắt đã thả lỏng, cơ bắp trên đùi thậm chí ngay cả cơ thể của anh cũng không thể chống đỡ, ngay lập tức ngã xuống.

Không biết ngất đi bao lâu, Louis từ từ mở mắt,nhìn sang bên cạnh thấy cô đang nằm ở đó, nụ cười vô thức nở trên môi. Điện thoại của anh reo lên a nh định đứng lên thì thấy tay bị vướng,nhìn lại hóa ra cánh tay bị thương đã được băng bó. Chỉ cần cô bình an thì bị thương cũng không sao cả,anh vội ra ngoài nghe máy tránh đánh thức giấc ngủ của cô.

-Có chuyện gì thế?

-Anh Hai, cuối cùng anh cũng nghe máy. Anh dọa chết em rồi, bao giờ anh trở về. Em chống đỡ không nổi nữa rồi.
Louis lúc này căn bản cũng không có nghe lọt vào trong tai lời nói của Leon , bởi vì muốn rời đi , một lần lại một lần anh ở thời điểm Jesscia cần anh nhất lại không có ở bên cạnh cô, lần này anh có thể may mắn cứu cô trở về, nếu có lần sau? Mỗi một lần anh đều có thể may mắn như vậy không?
Không, ngay cả một cơ hội thử nghiệm anh cũng không muốn, cho nên anh muốn ngăn chặn tất cả những khả năng kế tiếp, anh sẽ không bao giờ để cho cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa, tuyệt đối, sẽ không bao giờ nữa.

- Leon, anh không trở về. Em tự giải quyết truyện của mình đi

-Anh hai, anh hai...

Chỉ có tiếng tút dài không ai đáp lại... Leon buồn bực nhìn điện thoại. Anh hai, anh giết em rồi...

Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên, là khuôn mặt khiến cô vô cùng an tâm.
"Louis. . . . ." Jesscai nở một nụ cười nhàn nhạt, để cho mình toàn tâm toàn ý dựa sát vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho cô.
Louis ôm cô vào trong ngực của mình, mới vừa rồi bởi vì sợ hãi hại cô ngủ không được ngon giấc, cho nên vẫn chịu đựng không có đưa tay ôm cô, hiện tại cô đã thức dậy, anh cũng tìm không được bất kỳ lý do gì để không ôm cô, "Louis, anh rất xin lỗi! Anh không nên để em ở nhà một mình, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa." Dựa vào bên tai của cô bảo đảm, từng câu từng chữ đều là tất cả quyết tâm của anh.

Jesscia ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời của anh, thì đã bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn của anh, cô đã không còn xa lạ, sau khi hiểu rõ tâm ý của anh, cô đã không còn kháng cự việc anh thân mật.

- Jesscia, vậy khi nào em muốn kết hôn?

Jesscia nhìn anh giả vờ: Lấy chồng? Ai kết hôn?

-Đừng giả vờ, chúng ta kết hôn có được hay không? Em gả cho anh có được hay không?" Khi cô sắp không thở nổi, rốt cuộc anh cũng dừng nụ hôn này lại, giọng khàn khàn yêu cầu.

Giọng điệu của anh vô cùng căng thẳng, rõ ràng anh rất khẩn trương.Anh đang sợ cô từ chối, cô biết.

Cô nở một nụ cười, cười nhìn anh, giống như rất hưởng thụ việc anh khẩn trương.

Làm sao Jesscia có thể từ chối? Nhưng mà, vào giờ phút này tật xấu khó gặp lại xuất hiện, lúc trước cô vì anh chậm chạp, chịu nhiều đau khổ như vậy, chảy nhiều nước mắt như vậy, nếu như không nhân cơ hội này cho anh nếm thử một chút đau khổ cô đã từng chịu, như vậy thật không công bằng với cô.

Cho nên Jesscia không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt mang ý cười, nhìn anh.
"Tiểu Huyên?" Cô đang cười, nhưng lại không trả lời anh, Louis nhìn gương mặt của người trước mặt nhưng trong lòng không khỏi đau đớn, rất ít khi anh cảm thấy thất bại

Hôm nay, chính miệng cô không nói sẽ gả cho anh, vậy ngày mai anh sẽ hỏi nữa,ngày mai không đồng ý, như vậy ngày kia anh lại hỏi nữa.

Một ngày lại một ngày, cho đến khi cô đồng ý với anh mới thôi, anh là một người rất kiên nhẫn, đối với cô, sức chịu đựng của anh càng là trước đó chưa từng có,cơ hồ đến cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip