Chương 21.1: Duyên ý trời,phận tại người
Trong căn phòng tại lầu 2 bệnh viện
-"Đói bụng rồi sao? Anh đi mua gì cho em ăn nhé " anh cưng chiều nhìn cô
Lúc này,Jesscia mới nhìn thấy tay anh được băng kín một bên. Cô vội kéo anh lại:
-Sao thế,không lỡ ròi xa anh hả ?
Cô lắc nhẹ đầu,nói nhỏ:
-Tay của anh....
Anh nhìn xuống cánh tay được băng rất kĩ:
-Không sao, anh ổn mà. Chỉ cần em không sao là anh vui rồi. Dù có bị thương ở tay hay mất cả cánh tay....
Anh chưa nói hết câu,cô đã lấy tay chặn lại :
-Anh không được nói những lời đen đủi đó. Anh hứa gì lúc trên xe tối qua thì anh phải nhớ thực hiện đó... Nếu anh có chuyện gì,em sẽ không tha thứ cho anh.
Anh ôm nhẹ cô vào lòng :
-Nhất định anh sẽ thực hiện được, anh hứa đó...
Anh chưa bao giờ nhỏ nhẹ với người khác, nhưng đối với cô, những lời nói như vậy lại dễ dàng nói ra khỏi miệng, ngược lại cô vì làm nũng với anh mà khuôn mặt đã đỏ lên.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của, anh không nhịn được hôn lên gương mặt nóng bừng của cô, thật là đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện chứ?
Nhưng không cần gấp gáp, kế tiếp bọn họ còn thời gian cả đời, anh có thể từ từ khám phá ra càng nhiều điểm đáng yêu của cô hơn.
Nhưng, tiếng gõ cửa lại vang lên không đúng lúc, quấy rầy bọn họ.
Jesscia im lặng than thở, mở mắt nhìn anh, không ngờ lại nhìn thấy anh nhíu mày, rõ ràng cũng giống như cô, đối với người quấy rầy không đúng lúc cảm thấy rất khó chịu.
Gõ mấy cái, người ngoài cửa cũng không chờ bọn họ trả lời, tự mình mở cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật bên nhau, chỉ nhíu mày, rất nhanh sau đó lại không có bất kỳ biểu hiện gì.
Ngược lại Jesscia có chút ngượng ngùng giãy giụa, muốn nằm lại trên giường, nhưng Louis lại không cho phép, dùng một giọng nói rất không thân thiện chất vấn cái vị 'khách không mời mà đến' này, "Micheal, có chuyện gì sao?"
-"Em tới đương nhiên là để thăm chị họ." Micheal hết sức vô tội nói, "Em có mang canh bổ cho chị nữa này. Còn nữa... em đến nói lời tạm biệt.."
-Phải đi rồi sao? Jesscia không vui nói
- Dạ,đã đến lúc rời đi rồi. Tạm biệt chị,chúc chị hạnh phúc với điều mình đã chọn..
- Cảm ơn em vì tất cả, Micheal. Lên đường bình an. Mong là chúng ta sẽ sớm tái ngộ.
-Chị cũng vậy,tạm biệt. Em không phiền hai người nữa. Chị nhớ uống canh nhé.
- Ừ...
Micheal quay người rời đi,cánh cửa phòng từ từ khép lại. Louis cũng đi theo sau.
Cảm ơn em, Micheal.
-Về việc gì, nếu là chuyện mới xảy ra thì không cần đâu.Là em nợ chị ấy...
- Dù sao cũng cảm ơn em.
Micheal gật nhẹ đầu:
-Anh hãy nói rõ với chị ấy chuyện ở Hồng Kông đi.Hãy đối xử tốt với chị ấy vì chỉ cần anh lơ đi, sẽ có nhiều người sẵn sàng thế vị trí của anh đó....
-Em..
Nhìn bóng Micheal anh trở về phòng, thấy cô đang định đứng dậy.
-Em muốn làm gì, để anh lấy cho. Anh quên mất em đói bụng đúng không ?
Anh cầm lấy bình thuỷ, đổ ra một chén canh tẩm bổ có mùi thơm tản ra bốn phía, đến gần bên môi cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.
Rất nhanh một chén canh đã được uống xong, anh thu dọn bát đũa, thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh tiếp tục ngồi sau lưng cô, ôm cô vào lòng, yêu thương, bảo vệ.
Cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như thế này thực sự rất tốt, cô nhắm mắt hưởng thụ, giờ phút này cùng anh lẳng lặng hưởng thụ không khí ngọt ngào.
Vì điều dưỡng tốt lên,ngày thứ ba Jesscia đã được suất viện. Jason vừa thấy bóng cô đã chạy lại ôm lấy chân cô:
-Mẹ,tiểu Hạo rất nhớ mẹ. Ba Lạc bảo mẹ và em bé bị bệnh phải đi bệnh viện. Giờ mẹ đã đỡ hơn chưa ...
-Mẹ khỏe rồi không phải sao?
Cô ôm thằng bé vào lòng, cô có phải hay không ? Không còn là một người mẹ tốt? Cô đã không quan tâm thằng bé nhiều như trước khiến thằng bé cảm thấy cô đơn như thế.
-Tiểu Hạo ,mẹ xin lỗi.
Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau khóc,anh thật sự rất đau lòng. Anh tiến tới ôm cả hai vào lòng, nhỏ nhẹ:
-Là anh không tốt,khiến hai mẹ con thiệt thòi rồi.
Là anh không thể làm tròn trách nhiệm của mình, nếu sau này con gái ra đời sẽ còn khó khăn hơn nữa. Anh nhất định phải cố gắng làm người chồng tốt, người cha tốt, sẽ không để cô chịu thiệt thòi nữa. Anh muốn thẳng thắn nói cho cô tất cả những chuyện đã xảy ra.
Vài ngày sau,sau khi dùng bữa tại một nhà hàng. Sau hi dùng xong bữa tối,không khí bình yên đột nhiên bị cắt đứt bởi câu nói của anh
-Jesscia, chúng ta nói chuyện đi.
-Hử, anh muốn nói gì ?
-Chuyện ở Hồng Kông...
Mới nghe anh nói tới đó, mặt cô đã biến sắc. Cô nhớ ra anh nói phải trở về Hồng Kông,không lẽ là...
-Cho anh xin lỗi...
-Anh không cần phải xin lỗi, anh không làm gì sai cả, sai là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm.
- Em đang nói cái gì vậy?
-Không phải chuyện đám cưới của anh và...
- Anh xin lỗi em không phải vì chuyện đó, mà anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa,đã nói cho ba mẹ biết chuyện của chúng ta. Còn nữa anh và Julia đã giải trừ hôn ước rồi..
Jesscia không thể tin được nhìn về phía Louis "Anh....... làm sao anh......... tại sao có thể.........." Tin tức quá mức chấn động, làm cô hoàn toàn không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
-"Jesscia, thật ra anh đến đây vì anh yêu em,anh thật sự muốn xây dựng một gia đình nhỏ với em. Anh thực sự không muốn lạc mất em một lần nữa.
Một chiếc xe được đẩy ra , mang đến một bó hoa yêu thích của Jesscia. Louis sau đó quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn kim cương .
Louis nói với Jesscia: "Em đồng ý lấy anh chứ, đồng ý để anh được cùng em thực hiện ước mơ của chúng ta nhé.."
Mọi người xung quanh đang nhìn cặp đôi và mỉm cười.
Jesscia đỏ mặt và thì thầm: "Louis, anh mau đứng dậy đi mọi người đang nhìn chúng ta. Em muốn công khai thế này"
Louis quay lại nhìn mọi người: Tôi muốn tất cả mọi người trong nhà hàng này làm chứng cho tôi. Mọi người có thể giúp tôi theo đuổi cô ấy không?
Mọi người trong nhà hàng đều hét lên: " Đồng ý đi"
Jesscia không biết nói gì khác : " Được rồi,em đồng ý"
Louis đi đến để đeo nhẫn vào ngón giữa của cô ấy rồi ôm và hôn cô ấy.
Mọi người khác đã cổ vũ và vỗ tay cho cặp đôi đáng yêu này.
Jesscia ghé người nói nhỏ vào tai Louis: " Anh đây là cố tình sao ?"
Louis mỉm cười: "Em đồng ý rồi nhé, bà xã.."
Jesscia ngượng ngùng đẩy anh ra, vội rời nhà hàng. Louis ở bên không ngừng gọi nhỏ:
-Bã xã, em đi từ từ thôi....
Trở về nhà,Jesscia thẫn thỡ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô. Một lần nữa vị trí đó lại có chủ nhân, nhưng cô tin lần này sẽ không tháo nó xuống nữa. Louis ôm cô một lúc lâu mà cô không để ý. Anh nhỏ nhẹ:
-Bà xã, mau đi nghỉ thôi, anh còn chưa khỏe hẳn không lên thức khuya.
Xong đó dìu cô nằm xuống, quay qua với tay tắt điện thì cô lại ngồi bật dậy.
-Sao thế ? Không khỏe sao ?
Cô lắc nhẹ đầu, nhìn anh:
-Nếu anh và Julia đã giải trừ hôn ước, tức là anh và con bé không kết hôn nữa. Vậy tại sao con bé lại gọi điện thoại nói mong em có mặt trong hôn lễ của nó. Nếu đúng như lời con bé nói thì không phải hôn lễ đã được tổ chức rồi sao? Vậy người con bé kết hôn là ai? Chuyện gì đã xảy ra.?
- Em đang nói gì thế? Julia kết hôn ? Không phải chứ
- Anh còn nhớ ngày anh đưa em đi khám định kì không ?
-Anh nhớ chứ, anh nhớ là sau khi nghe điện thoại đã phát hỏa với anh và Jason. Không lẽ cuộc điện thoại đó là ....
- Đúng vậy,là Julia gọi.. Nhưng có nhiều việc xảy ra làm em quên mất,không biết con bé giờ sao rồi ? Anh có theo dõi tin tức gì bên đó không ?
Anh lắc đầu : " Bận rộn nên anh cũng không có theo dõi gì cả?"
Mấy ngày nay, điện thoại của Louis không ngừng kêu, nhưng anh không nghe máy.
Vào lúc này, chiếc điện thoại không ngừng rung chuông trên bàn,một hồi phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Jesscia ghé mắt nhìn sang. Louis cảm thấy rằng cô cảm thấy mất hứng vì nó, nhưng không biết rằng cô cũng cảm thấy đau lòng bởi cô biết anh muốn trở về, cô biết tất cả, nhưng bây giờ vì cô, anh lại có thể buông tha tất cả.
Anh ngu ngốc, làm sao cô có thể không cảm động? Làm sao có thể không yêu anh nhiều hơn?
Tiêng chuông điện thoại vừa tắt,Jesscia nhìn anh." Louis trở về Hồng Kông đi thôi" .Nếu anh có thể vì cô mà buông tha tất cả, làm sao cô không thể hy sinh một chút vì anh chứ? Cô thích nơi này, thỉnh thoảng có thể trở lại một chút.
Anh sững sờ, cho rằng Jesscia muốn một mình anh trở về: "Anh sẽ không đi nếu phải để em ở lại một mình......." Ngón tay nhỏ đặt lên môi của anh, anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy vui vẻ và nhu tình của cô.
-"Louis, chúng ta cùng nhau trở về ." Cô cười nhẹ nhàng giải thích, "Anh, em, Jason,còn có tiểu bảo bối, bốn người chúng ta cùng nhau trở về!"
- "Không phải em vẫn thích ở đây hơn sao. Không cần bởi vì anh mà bỏ đi ý thích của mình."Anh lập tức từ chối lời đề nghị của cô.
- Louis, anh biết vì sao em không muốn trở về không? Bởi vì ở nơi đó, em có rất nhiều kỷ niệm buồn, khi đó em cho rằng người em yêu đã đi lấy người khác, cho nên luôn đau lòng nhìn anh và Julia hòa hợp mà ghen tị.Nhưng bây giờ em nghĩ, mình lên trở về đối mặt với những thứ đó, bởi vì em đã không còn phải một mình nữa. Chúng ta không thể mãi lẩn tránh, nếu ngay cả dung khí đối mặt cũng không có thì đừng nói là quên.
Nghe Jesscia nói, anh vô cùng xúc động, cũng đau lòng, thật ra biết rõ cô chính là vì anh mới đồng ý trở về, mới nói ra những lời này với anh, nhưng nghe cô nói những lời này, anh lại phát hiện mình dễ dàng bị cô thuyết phục.Anh cũng không cách nào phủ nhận anh không thể bỏ những thứ gọi là gia đình
-"Sau khi trở lại, anh và em sẽ cố gắng, cùng tiểu bảo bối tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ, để cho em quên đi những vết thương kia, khổ sở kia, anh sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ cảm thấy vui vẻ, sẽ không để cho em đau lòng, khổ sở, anh xin hứa với em." Anh ôm chặt cô, nói với cô, cũng là nói với chính mình.
Louis đã bí mật tìm kiếm một biệt thự để anh và Jesscia có thể sống sau khi họ kết hôn.
Rất nhanh,anh và cô đã trở về.Đặt chân xuống sân bay,hít thở bầu không khí quen thuộc thân thương không sao quên được- đó là vị quê hương. Hai người vui vẻ không biết được chuyện bất ngờ gì đang chờ đón.
Trên đường từ sân bay trở về cô đọc được tin tức khiến cả hai thực sự hoảng hốt. Tuyên – Cổ kết thông gia, Tam thiếu gia Cổ gia và Tam tiểu thư Tuyên gia kết hôn. Từ chị dâu trở thành em chồng...
Chuyện gì đang xảy ra, cô mới đi mấy tháng mà . Trước giờ cô chưa từng nghe Julia nói có bạn trai. Nếu vậy là ba ép Louis không thành lên chuyển qua Leon sao ?
Louis giờ đã hiểu truyện mà Leon nói là chết chắc là gì rồi.
Chiếc xe đen nhanh chóng lao nhanh trên đường,dừng trước cổng của Tuyên Gia. Louis đỡ cô ra khỏi xe, tay bế Jason ấn chuông cửa.
Quan gia nhanh chóng nhận ra cô:
-Nhị tiểu thư, cuối cùng cô đã về..
- Ba mẹ tôi ở nhà chứ?
- " Dạ vâng, chủ tịch và phu nhân đang ở phòng khách" Nói xong ghé người nhường đường cho cô.
Khung cảnh vẫn như cô rời đi, bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Một sự ấm áp len lỏi trong lòng cô. Chưa bước vào phòng khách cô đã nghe thấy tiếng ba quát lớn :
-Con có biết là con làm thế khác nào tát nước vào mặt ba mẹ hay không ? Trở về bên kia ngay, nếu không có việc gì quan trọng không cần trở về..
Julia đứng giữa phòng, tay còn cầm theo một túi nhỏ:
- Con không về, tại sao ba ép con ở với người con không yêu thích chứ ? Ba hiểu nỗi khổ của chị hai, tại sao ba lại không hiểu nỗi lòng của con chứ.
-" Chuyện của chị hai con và con hoàn toàn khác nhau." Ông Tuyên tức giận nói
- "Khác nhau, là vì con không phải con ruột của ba mẹ sao? Lên hai người mới phân biệt đối xử với con như thế." Julia cặt chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Julia thấy ba vung tay lên định tát cô, cô nhắm mắt xác nhận đau đớn nhưng một lúc sau cũng không có tiếng động gì phát ra,cô mở mắt thì thấy bàn tay đang giữ chặt tay ba.
- Ba,không phải từng dạy con. Dù con cái có sai xót gì cũng không dùng hành động bạo lực để răn dạy mà, sao bây giờ ba lại làm thế? Nếu Julia có sai , ba cũng phải từ từ nói với em ấy chứ.
Jesscia, thấy ba định tát Julia thì vội lên ngăn cản, Cô không biết điều gì đang xảy ra, nhưng cô không muốn ba vì tức giận mà phạm sai lầm.
Mọi người ngạc nhiên về sự có mặt của Jesscia, bà Tuyên vội đứng dậy đi nhanh về phía cô:
- Ơn trời, cuối cùng con cũng về. Ba mẹ thật sự lo lắng cho con, về nhà là tốt rồi.
- Dạ,con vẫn khỏe mà. Con xin lỗi vì làm ba mẹ phiền lòng.
Ông Cổ nhìn cô với vẻ áy náy:
- Jesscia, ba xin lỗi. Chuyện của con...
Cô bước qua ôm chặt lấy ba mình:
- Louis đã nói rõ cho con rồi, con không trách ba. Con cũng đã làm mẹ lên con hiểu,ba mẹ nào cũng làm thế thôi, ba làm thế vì muốn con tốt cho con,muốn con có một cuộc sống tốt đẹp hơn .
- " Con không giận ba là tốt rồi,từ giờ hãy làm điều mà con thích đi, ba ủng hộ con." Ông Tuyên vuốt ve đầu cô như khi còn nhỏ..
Cuối cùng thì cô cũng trưởng thành thật sự,không còn là cô con gái khiến ba phiền lòng nữa. Nhìn vào người con trai đi phía sau cô,ông gật nhẹ đầu.Sau khi nghe Micheal kể ông có thể tin tưởng giao bảo bối của mình cho anh rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt...
Julia chạy lại ôm chầm lấy cô,nước mắt không ngừng rơi.
-Chị Hai,cuối cùng chị cũng trở về.Em còn tưởng...
Cô dí nhẹ vào trán Julia :
-Con bé ngốc nghếch này,nào mau ngồi xuống nói rõ chị nghe nào
Nói rồi, cô kéo tay Julia đến chỗ ghế sofa.
- "Con chào ba mẹ" Louis lên tiếng
Ông bà Tuyên nhìn anh cười lớn:
-Ông xem chúng ta mải nói chuyện quên cả con rể rồi,nào mau đến ngồi xuống đây...
- Vâng
Louis đi đến ngồi bên cạnh Jesscia,cô quay sang lườm anh, anh vội dịch sang bên cạnh... Mọi người nhìn anh cười lớn... trong khi cô vẫn lườm anh không thôi.
-Julia chuyện em kết hôn với Leon là thật sao?.
-"Chị Hai chị biết chuyện rồi." Julia cúi mặt xuống lén nhìn sang phía Jesscia
- Chị cũng mới biết việc này trên đường từ sân bay về.Hai đứa sao lại kết hôn. Ba là ba ép em út sao ?
- Chị không phải lỗi của ba, mà là....
- Là làm sao ?"Jesscia khó hiểu nhìn Julia..
- "Nếu con khó nó thì để mẹ nói cho"Bà Tuyên nhìn hai đứa con gái lắc đầu
- Lúc con rời đi,anh hai con nhất quyết định không chịu tiếp quản công ty và rời Hông Kông qua Mỹ rồi. Julia thấy ba con rất bận rộn lên đã đi dự tiệc họ ba con,ai biết được tửu lượng của nó thật sự kém. Trong lúc không có ai đã vào lộn phòng của Leon. Truyện sau đó hẳn con đã hiểu...
- Nếu có thế thì cũng đâu nhất thiết phải kết hôn chứ,hai người không yêu nhau thì không có hạnh phúc được đâu ba mẹ..
Bà Tuyên nhìn cô:
-Nếu chỉ có như thế thì đã không nên chuyện rồi, con gái tuy rất coi trọng điều đó nhưng nếu con bé không thích ba mẹ cũng sẽ không ép buộc nó. Nhưng đứa bé không có tội con ạ... Giờ không lẽ mẹ lại bắt em con bỏ đứa bé sao? Rồi bên Cổ gia họ có để yên cho việc này không ? Đó cũng là máu mủ mà con.
- "Hả.... Mẹ nó Julia...." Jesscia hoảng hốt nhìn Julia rồi nhìn xuống bụng cô ấy... " Đứa bé... em có đứa bé..."
Louis ngồi bên cạnh vội xoa lưng cho cô nhỏ giọng:
-Bà xã, em làm gì hốt hoảng vậy. Cẩn thận con gái bị dọa sợ bây giờ...
Cô quay sang nhìn anh:
-Đàn ông các anh thì sướng rồi,chỉ có phụ nữ chúng tôi là khổ thôi..
-"Anh xin lỗi,được chưa. Đừng tức giận,đừng tức giận"Loui nhìn cô cưng chiều nói
Ông Tuyên tròn xoe mắt, trước giờ ông luôn thấy một Louis mạnh mẽ không khuất phục, nhưng trước mặt ông bây giờ thì lại đối lập hoàn toàn, ông lau mắt kính chắc không nhìn nhầm rồi. Mỉm cười,hóa ra là hổ cũng có ngày bị khuất phục...
-Rồi sao nữa?Leon không chịu cưới em,lên em mới bỏ về nhà hả?
- Không có, anh ấy....nói muốn lập bản hợp đồng nói sau khi sinh con tụi em sẽ ly hôn.. nên em mới...
- Anh xem đứa em trai tốt bụng của anh đó, ăn xong rồi muốn chạy làng hả? Julia không phải sợ, có chị đây chị sẽ làm chủ cho em. Nếu anh ta không muốn thì em đây cũng đừng về thế mà phiền lòng. Nếu ba mẹ không đồng ý thì qua chỗ anh chị đi, Louis mới mua một căn biệt thự, qua đó chị em mình chăm sóc nhau cho tiện.
- "Jesscia,đây không phải là con khuyên em con mà đang cùng nó tạo phản đó. Hai đứa mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường. Julia, con không chịu mở lòng thì sao muốn nó mở lòng với con.".
- Ba, Julia lớn rồi không thể mãi trong sự bao bọc của ba mẹ,hãy để em ấy quyết định cuộc sống của mình.
Ông Tuyên nhìn con gái lớn, tùy hứng mạnh mẽ đó là tính cách của con bé. Nhưng ông cũng chưa bao giờ thất vọng về cô,dù ở phương diện nào cô cũng làm rất tốt cương vị của mình. Con cô bé út này luôn là điều ông lo lắng, không được thông minh như chị Hai nó,đôi lúc còn có chút ngốc nghếch nữa. Vì thế mà ông không đành lòng để nó tự quyết định mọi việc, nhưng cuối cùng con bé cũng lớn, cũng phải tự quyết định cuộc đời của mình. Có vui buồn đau khổ cũng là do bản thân chọn,có lẽ ông lên buông tay thôi.
-Được, ba đồng ý, hãy tự quyết định theo ý muốn của cọn Julia..Hãy nhớ là luôn có một cánh cửa luôn mở rộng chào đón bất kể ngày đem,bất kể khó khăn ...
- Ba....
Julia chạy đến ôm chặt ba: "Ba,con xin lỗi. Con biết bản thân mình luôn khiến người khác lo lắng. Nhưng từ giờ ba hãy tin ở con, con gái ba nhất định sẽ làm được.."
Ông Tuyên vuốt mái tóc dài của cô:
- Ba tin, tin con gái ba nhất định sẽ hạnh phúc...Còn hai đứa nữa,sao về không báo trước cho ba mẹ biết.
- Tụi con muốn tạo bất ngờ thôi hihi" Jesscia cười ngọt ngào
- Rất bất ngờ luôn, thế hai đứa về bên nhà chưa?
- Tụi con từ sân bay là về đây luôn, mới lại mẹ nói về bên nhà là sao?
- Cái con bé này, ý mẹ nói là con đã gặp ba mẹ chồng con chưa?
- Đây là mẹ muốn đuổi con sao? Con biết rồi, mẹ không thương con nữa.." mắt cô long lanh như sắp khóc
- Còn có anh thương em mà, đừng khóc bà xã ..
Jesscia nhìn anh, bật cười...
- Thiên Lạc, anh có thể bình thường được không? Anh như thế nào em thấy không quen.
- Anh đang rất bình thường mà" Louis nhìn cô vẻ mặt rất đáng thương
Cả nhà nhìn họ, không ngừng cười, cô nhìn anh lắc đầu
-Sao mọi người lại cười chứ?
- Louis em không ngờ anh cũng có nó đáng ...
Julia chưa nói hết câu đã thấy cặp mắt nảy lửa nhìn cô, cô vội thu hồi câu nói.Vẫn lên không nói thì thôi, Nhìn ánh mắt của ai đó như muốn thiêu đốt cô, thật đáng sợ.
-Mẹ ,không phải muốn đuổi con mà là con giờ cũng gọi dâu bên đó,cũng lên chào hỏi chứ? Còn nữa hai đứa định bao giờ tổ chức để hai bên gia đình bàn bạc quyết định.
-Mẹ, con không có ý định kết hôn bây giờ... Bây giờ cũng tốt mà...
Ông bà Tuyên,Julia ngay cả Louis cũng ngạc nhiên với câu nói của cô.
"Không kết hôn"-câu nói như giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim anh,đến bây giờ cô vẫn chưa chịu chấp nhận anh thật sự.. Nhưng anh tự nói với bản thân, anh không thể để bản thân quá tham lam.Đúng vậy bây giờ... cũng tốt mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip