Chương 21.2 : Hôn lễ


Cả hai bên gia đình đều hạnh phúc khi họ thực sự yêu nhau. Những thứ anh không nên làm đều đã làm, anh ở trong cảm nhận của cô, giống như một vị thần cao lớn vậy.

Nhưng cô thật sự rất vui mừng, bởi vì trong khoảng thời gian này khoảng cách giữa hai người bọn họ, từ từ rút ngắn, rốt cuộc cô cũng không cần nhìn bóng lưng của anh mà nhớ anh. Nhưng cuộc cãi vã vì chuyện kết hôn của hai người bọn họ vẫn không ngừng xảy ra.

Buổi tối hôm đó, Jesscia về đến nhà , nhìn quanh một hồi cũng không thấy anh đâu. Cô hỏi người giúp việc:

-Cô có thấy chồng tôi đâu không ?

-Từ sáng ngày,lúc ông chủ rời đi cùng bà chủ thì buổi trưa có trở về.

-Trưa có trở về sao?

-Dạ phải. Bà chủ còn cần gì không?

-Không có gì nữa, cô đi nghỉ đi.
Cô đi lại trong phòng một hồi, sau đó mới thay đồ ngủ tắt đèn lên giường. . . . . .

-"Anh có điều bất ngờ cho em, đợi đến tối về nhà từ từ hàn huyên nha!"

Chán ghét, cũng bởi vì anh ban ngày lưu lại hai câu, hại cô vừa về tới trong nhà cảm thấy có chút khẩn trương. Cô đang giận anh cơ mà.Truyện này đâu phải một lần,thật ra như một chu kì vậy cứ cách một tháng anh lại ngỏ lời muốn tổ chức hôn lễ với cô, nhưng cô thấy thật phiền,không phải bây giờ tốt sao.

Cô kéo chăn lên vẫn còn có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua cửa phòng, vừa rồi. . . . . . Cuối cùng định nghiêng người đối mặt cửa phòng ngủ, như vậy cửa vừa mở mắt mắt sẽ thấy được động tĩnh.

Qua nửa đêm, như cũ không thấy anh trở về.Thật giống như lúc cãi nhau lần đầu đến rạng sáng còn không thấy bóng người, cũng không có điện thoại, một chút tin tức.

Một chút. . . . . . Một giờ rưỡi. . . . . . Hai giờ. . . . . . Hai giờ rưỡi. . . . . . Ba giờ. . . . . . Năm giờ. . . . . .

Suốt cả đêm, cô cứ như vậy tâm trạng không yên nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lật ngược mở mắt, cho đến mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thời gian đã quá năm giờ sáng. Cô cảm thấy thật mệt đến nỗi không mở được mắt ra nữa, mới mệt mỏi ngủ.

Sáng sớm hôm sau,

-Jason vẫn chưa xuống sao?

-Cậu chủ đang xuống đó ạ.

Jesscia đang uống sữa, mới đưa lên miệng thì nhận được điện thoại của Louis

-"Xin lỗi." Anh mở miệng liền nói xin lỗi.

-"Tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi, mặc dù không hiểu được anh vì sao xin lỗi, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, bởi vì tối hôm qua anh cả đêm không về.

Cô biết mình không nên để ý chuyện như vậy, ngược lại hẳn là cao hứng vì anh không về mới không ai quấn quýt nói chuyện phải kết hôn, nhưng trong lòng của cô vẫn là nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không khỏi phỏng đoán anh lúc này đang ở nơi nào.

-"Lên máy bay mới nghĩ đến anh đã quên nói với em chuyện này." Ngày hôm qua rời khỏi công ty của cô anh trở về nhà thu dọn hành lý, trực tiếp đến phi trường.

- "Không sao cả." khẩu khí cô vẫn lãnh đạm, làm bộ như mình căn bản không cần anh có ở nhà hay không, cũng không muốn mở miệng hỏi anh đi công tác nơi nào.

Mặc dù trong lòng bởi vì biết được anh không có về nhà vì có nguyên nhân nên thoải mái một chút.
Người đàn ông này thật lạ! Đi công tác cũng không nói, ngày hôm qua đi tới phòng làm việc của cô cũng không nói . . . . .

Chán ghét! Chẳng lẽ anh không phân ra chuyện nặng nhẹ sao? Hơn nữa còn qua một đêm mới gọi tới nói cho cô biết.

-"Phải không? Anh còn tưởng rằng em bởi vì anh không có trở về thực hiện lời nói mà ngủ không yên, cả đêm lăn lộn khó ngủ đây!" Anh ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười, khẩu khí giống như có chút tiếc hận, nhưng trong lòng đối với câu trả lời của cô cảm thấy có chút ý vị sâu xa, âm thầm nghĩ ngợi trong lời nói của cô đích thực có chân thật không.
Trên thực tế anh cũng rất lo lắng cho cô,không phải là không muốn nói sớm cho cô, mà là có chút ý xấu muốn dụ dỗ, có chủ tâm muốn cô nhớ thương anh vô cớ vắng mặt, vì vậy vẫn kéo dài tới sáng nay mới gọi điện thoại cho cô.

Hôm qua đi tới phòng làm việc của cô, cũng là bởi vì anh sợ mình quá nhớ cô, cho nên mới xuất hiện để nhìn cô. . . . . .

-"Em ngủ rất ngon." Cô cường điệu nói mình không có nhớ anh, hai mắt chột dạ đưa tay sờ lên mắt,cô đã che kĩ chắc anh không nhìn ra, nói gì cũng không muốn cho anh biết cô cả đêm ngủ không ngon, trằn trọc đến trời sáng.

-"Vậy thì tốt." Anh có chút khẩu thị tâm phi phụ họa, nhưng thật ra là thích nghe cô nói bởi vì nghĩ đến anh cho nên ngủ không yên, vậy chứng minh mình ở trong lòng cô có phân lượng.

-"Ngày mai anh sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta nói chuyện cũ'." Giọng nói anh ấm áp
-"Anh và em không có gì để nói chuyện. Không có chuyện gì thì em cúp máy." Cô nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện, không muốn nghe anh nói hưu nói vượn nữa.

Louis đã rời đi một tuần, Julia cũng dọn vào nhà cô đúng một tuần lễ.

Trong khoảng thời gian này, thật ra thì cô không tính là cô đơn, bởi vì bên cạnh cô còn có một người mới vừa trở thành phụ nữ có thai, nhưng lại thường xuyên không an phận .

Hai phụ nữ có thai cứ như vậy bị hai bà mẹ ở bên quan sát, chỉ sợ một trong hai người sẽ phạm vào kiêng kỵ của phụ nữ có thai.

Bởi vì Julia có thói quen cẩu thả, cho nên cả ngày ở đều nghe được âm thanh than phiền của mẹ,rất náo nhiệt. Nhưng mà, ban ngày càng náo nhiệt, đêm xuống khi chỉ có một mình, cô sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Cô chuyển qua phòng Jason để ngủ ,cô sợ nhìn thấy căn phòng của anh và cô lại không thôi nhớ về anh. Mà gọi cho anh.
Mà tiểu bảo bối ở trong bụng sau khi Louis rời đi, lại trở nên lười biếng, cũng không có đá cô, Jesscia sợ đến mức vội vàng đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra kĩ càng, bác sĩ liên tục nhấn mạnh tiểu bảo bối rất khoẻ mạnh, tuyệt đối là một đứa bé hoạt bát sau khi sinh ra, cô mới mang theo một gương mặt lúng túng rời khỏi phòng khám bệnh.
Xem ra, tiểu bảo bối cũng giống như cô, rất nhớ Louis.
Ngồi ở trên ghế sofa, cô không tự chủ lại thở dài.

-"Chị hai, chị thở dài đã hơn mười lần rồi đó, chị đừng để cho mẹ nghe được không lại bị la đó.Em thật không ngờ có thai lại khổ cực như vậy, em mới mấy tháng mà đã chịu không nổi. Còn nữa mẹ chồng chị không ngừng mang thuốc bổ đến thật sự đáng sợ"

-Mẹ chồng chị? Không phải đó cũng là bà nội của bảo bối trong bụng em sao? Jesscia nhìn cô cười

- Đúng vậy nhưng em và Leon chưa đăng kí kết hôn mà...Thôi thôi đừng nói nữa.

Julia vội vàng cảnh cáo, một đôi mắt to sáng rỡ vẫn không ngừng bận rộn, nhìn xem mẹ có nghe được hay không.

Thật may là, mẹ của cô ở trong phòng bếp rất bận rộn.

Jesscia có chút ngượng ngùng nhìn vào trong phòng bếp một chút, rồi sau đó mới di chuyển tầm mắt dừng trên người Julia.
Jullia cười một tiếng, "Em hiểu mà,chị đây là đang nhớ anh rể đúng không? Chờ anh ấy trở lại, em nhất định bảo ba sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt!"

Bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt Jesscia đỏ lên  mặc dù cô cũng nhớ Louis, nhưng lại ngượng ngùng không nói, chỉ dám đặt trong lòng, đêm khuya lúc yên tĩnh, mới dám nhỏ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng, sau đó cùng tiểu bảo bối nhớ anh.

-"Chị Hai, không bằng hai chúng ta thừa dịp mẹ đang nấu canh, đi ra ngoài đường một hồi rồi trở về được không? Cả ngày ở trong nhà,rất nhàm chán a" Julia đứng lên, xoay xoay cánh tay, quay đầu lại nói với cô.

- Được rồi, đi thôi. Nhưng để chị nói với mẹ đã. Mất công hai người không thấy chúng ta lại lo lắng không yên.

- Ok,chị Hai em đi chuẩn bị nha..

Jesscia quay đầu đi vào phòng bếp:

-Mẹ,tụi con ra ngoài một lát sẽ về..

- Ừ đi nhanh rồi về nhé...

- Dạ vâng..

Cô nhanh chóng quay đầu đi, mà không thấy hai bà mẹ nhìn nhau cười:

- Chúc mừng bà thông gia, chúng ta đi chuẩn bị chứ nhỉ?

Anh không thể hiểu cô nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã chấp nhận lời cầu hôn của anh nhưng lại chỉ tổ chức đính hôn, anh đã đợi cô. Đến bây giờ, đứa con của hai người sắp sinh nhưng cô vẫn cố chấp không chịu tổ chức hôn lễ, làm anh suốt ngày bị tra tấn bởi bô lão nhà họ Cổ. Anh biết tính tình cô ngang bướng, lúc nóng lúc lạnh nên rất khó chiều, nhưng đến bây giờ.Đã vậy thì cô không thể trách anh sử dụng thủ đoạn để đòi lại công bằng cho chính mình.

Cùng lúc đó, Jesscia đang ở trên xe liền nấc vài cái , ngay lập tức, Julia đưa cho cô một chai nước, vừa vỗ nhẽ lưng cô.

-" Thời tiết thật dễ chịu hen!" Cô không nhịn nổi mà muốn ngay lập ngủ đi. Ngay khi Jesscia từ từ thiếp đi, chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng về phía vịnh Victoria là trái tim của Hồng Kông .Nằm giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Kowloon, vịnh Victoria Harbour là bến cảng lớn nhất Trung Quốc và là bến cảng lớn thứ ba trên thế giới. Vịnh Victoria Harbour với thương cảng nhộn nhịp, sầm uất cũng như những con đường nghẹt khách du lịch dù đêm hay ngày.

Thiên nhiên vẫn luôn ưu ái cho nơi này với ánh mặt trời ấm áp bao phủ quanh năm. Trên mặt biển một chiếc du thuyền cỡ lớn màu đen, nhưng không vì màu sắc mà làm mất vẻ ngoài sang trọng của nó, chiếc thuyền được viết tên họ của anh, nơi đây sắp diễn ra nghi thức hôn lễ đầy long trọng.

Chiếc du thuyền này được ví như "Roll Royce trên mặt nước" là du thuyền được thiết kế cho hôn lễ của anh và cô. Du thuyền dài 29 m gồm có 3 tầng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Bên trong "ngôi biệt thự trên biển" là không gian 3 tầng, một khu vực phòng chờ ngoài trời để có khoảnh khắc cùng người thân bình yên ngắm pháo hoa, ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển boong chính .Tầng giữa có địa điểm ăn uống, quầy bar.Boong dưới của thuyền cũng bao gồm bốn cabin riêng, mỗi cabin đủ rộng để chứa một chiếc giường cỡ lớn nhất. và những "Vật phẩm chuyên dùng của hoàng gia Anh". Thiết kế sang trọng và đường nét tinh tế của du thuyền được cho là mang lại xúc cảm của một phòng khách sạn cao cấp.

Không giống như những hôn lễ bình thường được trang trí bởi hoa hồng, cả du thuyền lớn này được trang hoàng bởi một màu đỏ của hoa nhung với ngụ ý tình yêu của anh và cô bền theo năm tháng , màu đỏ của hoa hòa vào với màu đen của thân tàu tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp

Ngay khi cầu hôn cô anh đã nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ cũng phải được tiến hành ngay lập tức. Nhưng mấy tháng trôi qua vẫn không có tiến triển gì khiến cho anh hao tổn không ít tâm sức để chuẩn bị hôn lễ này. Lúc trước anh mỗi lần nói chuyện đến nên cử hành hôn lễ thế nào, kết quả là Jesscia đều nói càng nghe càng thấy nhức đầu nên không muốn cử hành bất kỳ nghi thức nào khiến Louis bị dọa cho mấy đêm liền ngủ không yên giấc. Một tuần nay anh đã không ngủ yên chỉ để chuẩn bị hôn lễ này. Anh muốn cho mọi người biết anh là chồng của cô.Muốn đem đến những điều hạnh phúc nhất cho cô.

Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Jesscia cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật lâu,nhẹ nhàng tỉnh dậy, cô chớp mắt nhìn xung quanh , đây là đâu ? Cô nhớ rõ cô và Julia đi ra ngoài, sau đó trên xe cô rất buồn ngủ.Không phải cô lại bị bắt cóc chứ,kí ức về đêm kinh hoàng đó hiện lên trong đầu Jesscia, khiến mặt cô tái nhợt.Đúng lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, mẹ cô còn có Michael, Julia còn có Jason mặc một bộ vest cực kỳ sang trọng.

-Sao tất cả mọi người lại ở đây? Micheal em về hồi nào vậy? Sao không báo cho chị biết

- Chị kết hôn, tất nhiên em phải về rồi? Em đã bỏ lỡ một lần, lần này nhất định là ok rồi

- Chị kết hôn hả?

       Mẹ cô tiến đến bên cạnh cô,nắm tay cô đến trước gương, Jesscia không tin nhìn vào trong gương, trong gương phản chiếc hình ảnh của cô rất rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng.Bộ váy này tuy thiết kế rất đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh khôi cùng tao nhã cực kỳ. Bởi Louis biết cô không thích sự rườm rà cho nên những phần trang trí bằng lụa và ren cũng được tinh giảm đáng kể.Trên thực tế, mẫu thiết kế đơn giản với những đường ren được phối hợp một cách khéo léo cộng thêm khăn trùm đầu bằng lụa trắng được thiết kế mô phỏng cánh hoa này đã đem lại hiệu quả cực kỳ phi thường. Có thể thấy Louis đã bỏ không ít tâm sức vào việc chuẩn bị cho hôn lễ. Giờ khắc này, Jesscia lặng lẽ rơi nước mắt. Ước mơ của người con gái là được mặc váy cưới nắm tay người mình yêu thương tiến vào lễ đường. Cô cũng đã mong ước điều đó, nhưng sau khi đổ vỡ một lần cô đã không còn can đảm tiến tới cái gọi là Hôn nhân nữa.Cô sợ rất sợ một ngày chỉ còn lại một mình cô.Phu nữ mạnh mẽ thì đã sao ? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái gọi là cô độc và cô đơn.

Giờ phút này,cô không nghĩ đến trốn chạy nữa. Hãy đối mặt đi, hãy thử một lần yêu thương trọn vẹn , một lần nắm tay người yêu thương tiến vào lễ đường đi, gạt nhẹ nước mắt trên má. Mỉm cười thật tươi.

Mọi người phía sau nhìn biểu hiện của cô thở phào nhẹ nhõm.Họ rất sự cô tự yên tức giận rồi chạy khỏi hôn lễ, nhưng giờ thì có lẽ an tâm rồi.

-Mọi người không cần lo lắng... con sẽ không trốn chạy nữa..

Mọi người rời đi, chỉ còn lại Julia vẫn duy trì dáng vẻ bình thản với hết thảy, tựa như không có chuyện gì trên đời này có thể kích động được cô. Khoác trên người bộ váy lụa trắng này khiến cho Julia lại càng thêm xinh đẹp khiến Jesscia không nhịn được liền cất tiếng trêu chọc cô: " Nếu đây không phải đám cưới của chị,chị còn nghĩ em là cô dâu đó"

-Chị hai, không được trêu em

-"Không phải em sợ gặp người ta lên mới ở trong này sao ?" Jesscia cũng không chút lấp lửng mà dứt khoát hỏi thẳng em út.

Julia cũng không né tránh câu hỏi của cô, khẽ liếm môi rồi nói, " Anh ta thật phiền chết đi được, cứ theo em suốt."

-"Là em để ý tới người ta lên mới thấy phiền, nếu không,không ai rảnh để ý người phía sau mình đâu."

-Bởi vì thấy anh ta đáng ghét thôi.

- Julia, nếu thương người ta thì cứ nói,thứ mà con người khó níu nhất chính là thời gian và tình yêu. Nếu em bỏ lỡ sẽ không có cái gọi là lần hai lần ba đâu.

Cuối cùng, Julia cũng chẳng có cách nào đành theo Jesscia ra ngoài với tâm trạng có chút đau khổ. Đương nhiên, cô luôn thành tâm chúc phúc cho chị của mình, nhưng cứ nghĩ tới cái người đàn ông luôn bám lấy mình suốt ngày cười tà kia là Julia lại cảm thấy đau đầu.

Ba giờ đúng, hôn lễ chính thức bắt đầu...

Khi Louis khoác tay Jesscia bước trên tấm thảm đỏ rắc đầy cánh hoa màu tím sẫm tiến vào lễ đường đã thực sự thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người có mặt. Anh mặc trên người bộ vest đen đầy lịch lãm được cắt may khéo léo càng làm tôn thêm vóc dáng mê người, từng cử chỉ cũng vô cùng tao nhã toát lên khí thế đầy vương giả, nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn tập trung vào Jesscia, đem hết dung mạo xinh đẹp của cô thu vào trong tầm mắt.,

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh, tim Jesscia lúc này đã đập loạn lên, cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc này, cô mới thực sự hiểu được nghi thức hôn lễ là việc không thể bỏ qua. Dưới sự chứng kiến cùng chúc phúc của mọi người, lúc này cô mới có thể thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc hôn nhân thiêng liêng này.

Khi cha xứ long trọng tuyên đọc lời thề hôn nhân,Jesscia lại chợt nhớ đến lúc cùng Ruan cử hành hôn lễ. Hôm đó, một khoảnh khắc trong lúc đó, cô đã cảm thấy tan nát cõi lòng. Mặc dù cùng Ruan dắt tay đi về phía lễ đường nhưng trong lòng cô lại hy vọng đó là Louis.

Khi hai người họ tuyên thệ và bắt đầu trao nhẫn, Louis dường như nhìn thấu tâm sự của cô, khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng cong lên để lộ nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

-"Nói cho anh biết, nếu ngày hôm đó anh đưa em đi thì em có theo anh hay không?"

Bị câu hỏi bất ngờ của anh làm cho sững sờ, Jesscia ngây người nhìn vào đôi mắt đen thẳm tràn ngập ý cười của anh hồi lâu. Anh cũng nhìn cô chăm chú như vậy, tựa như khi chưa có được câu trả lời của cô, ánh mắt anh cũng không hề có chút biến động hay chớp nhẹ nào.

Tâm tình Jesscia theo giọng nói dịu dàng của anh khẽ run lên từng hồi. Từng đoạn ký ức lại lần nữa trở lại trong đầu cô. Cô thật sự không ngờ tới anh cùng cô lại có thể đi đến như ngày hôm nay. Đến giờ, chuyện này vẫn khiến cô có chút ngỡ ngàng.

Gò má Jesscia đã sớm ửng hồng, khẽ liếm nhẹ cánh môi, đôi mắt trong trẻo mê hoặc lòng người của Jesscia cũng tràn ngập ý cười, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên...

-"Ngày đó khi cha xứ tuyên bố xác định mối quan hệ hôn nhân kia, em thực có chút hối hận." Lúc nói những lời này, Jesscia cũng có chút khó khăn, khẽ chớp nhẹ đôi mắt, bộ dạng cô lúc này thật giống một chú chim nhỏ yếu ớt khiến người ta càng thêm yêu thương.

-"Tâm trạng em lúc đó thật sự rất phức tạp, còn rất oán hận anh. Khoảnh khắc đó em thật sự rất muốn rời đi"

Jesscia còn chưa nói hết lời, Louis đã vươn tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng, trong đôi mắt anh, ngoại trừ niềm hạnh phúc còn có sự đau lòng sâu sắc.

-"Xin lỗi em!" Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô, thanh âm cực kỳ chân thành mang theo tình cảm nồng ấm.

Jesscia khẽ lắc đầu, vẫn vùi mình trong ngực anh, cô nhẹ nhàng đáp lại, "Lúc đó nếu anh thực sự đưa em đi, chắc hẳn em sẽ đi theo anh dù trong lòng vẫn có chút không tình nguyện."

Những lời của Jesscia khiến Louis không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người phụ nữ này đúng là rất coi trọng thể diện. Trong lòng rõ ràng muốn đi theo anh nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không tình nguyện.

Nhưng nghe được những lời chân thành chan chứa tình cảm của cô thế này, Louis cũng bị cảm động sâu sắc, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hận bản thân mình. Ngày đó, anh đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi. Nghĩ tới đây, Louis khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng thì thầm bên tai cô, "Em có biết lúc đó nhìn thấy Ruan khoác tay em ở bên đường , trong lòng anh cảm thấy ảo não nhường nào hay không? Lúc đó anh thật muốn giết chết anh ta.

-"Đáng đời!" Jesscia cũng không nhịn được khẽ cúi đầu bật cười.

Cha xứ đợi hai người họ trao nhẫn xong xuôi, lúc chiếc nhẫn biểu trưng cho hạnh phúc vĩnh hằng đã nằm trên ngón tay hai người liền trang trọng tuyên bố...

-"Dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, tôi tuyên bố Louis Koo và Jesscia Hsuan đã chính thức kết thành vợ chồng, từ nay về sau mãi mãi cùng nắm chặt tay chung hưởng hạnh phúc.

Quan khách có mặt đều vỗ tay chúc mừng, đem những lời chúc hạnh phúc chân thành nhất tặng cho đôi tân hôn.

Chiếc bánh cưới tinh tế cực kỳ đẹp mắt, biển hoa màu đỏ bao phủ không gian, những món ăn tuyệt hảo cùng rượu vang say lòng người, ánh nến chập chờn, âm nhạc du dương, gió biển nhẹ nhàng mơn man trong từng hơi thở khiến cho khung cảnh hôn lễ càng trở nên lãng mạn.

Màn tân nương ném cầu hoa vẫn là màn thu hút nhiều sự chú ý nhất. Một loạt các cô chưa lập gia đình với gương mặt rạng ngời đều chạy tới khu vực mà cầu hoa sẽ hướng tới. Cầu hoa cũng là một bó hoa tương tư lớn màu tím sẫm được kết lại, tạo thành sắc thái cực kỳ ấn tượng và nổi bật với váy cưới xinh đẹp.

Jesscia đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Những gương mặt háo hức đang chờ đón cầu hoa khiến cô có chút bối rối. Tầm mắt lướt nhanh một vòng lại nhìn thấy Julia đang trốn trong một góc lặng lẽ uống vang đỏ.

Leon bất ngờ kéo Julia qua một bên.

-" Anh làm gì vậy."

Lúc này cô để ý là mình bị kéo đến chỗ tung hoa

-"Anh có bị sao không vậy ? Em không muốn đón hoa gì gì đó đâu.." Julia yếu ớt cất tiếng.

-Thử một lần đi,nếu cầu hoa rơi chúng em,thì hãy cho anh một cơ hội được không.Chẳng lẽ em lại muốn cả đời cô đơn một mình sao? Muốn con không có ba sao.?

Jesscia nở nụ cười tươi rói rồi đứng thật vững để chuẩn bị tung hoa.

Julia khẽ thở dài một tiếng, cũng không có cách nào đành miễn cưỡng đứng vào một góc trong đám đông. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên khiến Julia ngoái đầu lại liền nhìn thấy cách chỗ mình không xa Leon đang nhìn cô không hề chớp mắt. Đôi mắt của anh ta mang theo ngọn lửa nóng rực như một chiếc bàn ủi khổng lồ khiến tim của Julia không khỏi đập loạn lên. Cô còn thấy anh ta ưu nhã nâng ly rượu trong tay lên hướng về phía mình tỏ ý chào hỏi, từng cử chỉ điệu bộ đều cực kỳ tao nhã.

Julia vội vàng dời tầm mắt về phía khác nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đáng ghét kia. Thật đúng là âm hồn bất tán mà.

Đang mải nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng mọi người kêu ồ lên, rồi một đạo ánh sáng màu tím từ trên không trung lượn theo đường vòng cung rơi ngay vào vòng tay khiến Julia kinh hoàng đến đứng đờ ra đó không thể nhúc nhích, vô thức ôm lấy cầu hoa, mặc cho hương thơm thanh nhã của hương hoa theo từng hơi thở tràn ngập trong lòng.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Jesscia quay đầu nhìn lại cũng không nhịn được mà bật cười, đi đến bên cạnh Julia dùng điệu bộ hài hước trêu cô bạn thân

-Theo chị thì em lên cho ai đó cơ hội được rồi đó

Julia cười khổ một tiếng rồi yếu ớt trả lời, "Chị có phải muốn đem em gả đi lắm không?

Jesscia rất nghiêm túc đáp lại, "Đương nhiên, một ngày em và Leon còn chưa làm hòa cònlà một ngày chị còn lo lắng, nhưng...."

-Chị hai, anh rể và Jason tới kìa

Jesscia quay đầu lại liền nhìn thấy Louis đang ôm Jason bước tới. Nếu ai không biết sẽ tương hai người họ là cha con thật ,nhìn kiểu tính cách lạnh nhạt của Jason sao lại giống anh đến thế

- "Em tán gẫu chuyện gì vui vậy?" Louis kẽ vươn tay ôm lấy eo Jesscia kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Jesscia cười khẽ rồi mới trả lời, "Em đang khuyên Julia làm hòa với Leon đó"

-" Bà xã, em thật là tốt quá." Nụ cười trên môi Louis lại càng sâu hơn, cũng không chút ngại ngần việc Julia đang ở ngay đó mà kìm lòng không được cúi xuống đặt lên môi Jesscia một nụ hôn say đắm khiến cô đỏ bừng cả mặt.

Julia thật không chịu nổi hai người họ, khẽ trừng mắt lên nói, -- -"Hai người có thể đừng lúc nào cũng khoe khoang sự hạnh phúc ra như vậy không? Không sợ dạy hư Jason sao?"

-Jason,dì cháu mình đi thôi,đỡ phiền ba mẹ con.Hôm nay là hôn lễ của hai người, thì làm gì có thời gian rảnh để chăm sóc Jason chứ. Cứ để em giúp..."

Nói đến đây, Julia khẽ liếc Jesscia một cái, "Trong lòng chị lúc nào cũng chỉ có con trai, coi chừng người đàn ông phía sau đang ăn dấm đó!"

Jesscia nghe vậy lại càng thêm ngượng ngùng, trừng mắt nhìn Julia rồi mới khẽ lên tiếng, "Em lại nói bậy gì thế?"

Julia đứng bên cạnh còn đang cười rất vui vẻ thì chợt thấy tiếng cười của Jason vang lên, liền đó là giọng nói của Bà Cổ cũng vọng tới...

-"Mấy đứa không cần phải lo lắng cho nhau như vậy. Mấy ngày này, cứ để mẹ chăm sóc cho cháu nội " Nói xong bà liền ôm Jason đi

-"Mẹ..." Jesscia  gọi với theo...

Louis thì lại cất tiếng cười cực kỳ vui vẻ, lại thêm tiếng cười đùa của Bà Cổ và Jason từ xa vọng lại khiến tâm trạng anh càng thêm thoải mái.

-"Ông xã..." Gương mặt Jesscia lúc này trông cực kỳ đáng thương, nhìn mẹ chồng ôm Jason đi khoe khắp mọi người.

-" Em yên tâm đi, mẹ con Jsaon như cháu ruột.Để con tiếp xúc với mọi người từ nhỏ như vậy cũng là chuyện tốt."Louis ôm lấy vai cô dịu dàng nói.

Jesscia vẫn có chút lo lắng tựa vào vòm ngực anh

Julia thực sự không thể nhìn thêm cảnh hai người họ âu yếm như vậy nữa, khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù khu giải trí bên cạnh đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng phía bên này Julia vẫn lặng lẽ ngồi một góc. Khi Leon đi về phía quầy bar nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, trên môi còn khẽ cong lên thành nụ cười để lộ lúm đồng tiền khiến anh ta hít thở có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời bị dáng vẻ này của Julia mê hoặc khiến Leon quên cả việc bước tiếp. Làm anh va phải người đối diện.

- Xin lỗi

Bất thình lình bị thanh âm trầm trầm kia làm cho hết hồn, Julia vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh mình nhưng cô cũng không nói thêm lời nào. Giờ khắc này, ánh mắt Leon nhìn Julia mang theo sự nóng bỏng đến cực độ cũng hệt như tâm tình của anh ta lúc này bởi Leon không cách nào che dấu tình cảm của mình.

Nhưng bộ dạng này của anh ta chỉ càng làm cho Julia thêm sợ mà thôi. Khẽ chau đứng dậy, Leon vội đuổi theo.

-"Ha ha..." Trong phòng tân hôn, Jesscia cười đến mức tay chân cơ hồ muốn co rút lại. Ngồi đối diện với cô là Leon với nét mặt buồn thiu, thậm chí hàng lông mày của anh ta cũng tràn ngập vẻ cô đơn.

Đây là khung cảnh mà Louis nhìn thấy đầu tiên khi từ phòng tắm bước ra. Anhchỉ khoác trên mình một cái áo choàng tắm khiến làn da ngăm mạnh mẽ trơn láng cực kỳ mê người ánh lên vẻ quyến rũ .

Leon cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lười biếng dựa vào sofa, vẻ mặt đầy sự chán chường.Louis thấy vậy liền nhíu mày, " Leon, em không định ở lại phòng này cả đêm đấy chứ?"

Đêm nay dù gì cũng là đêm tân hôn của anh và Jesscia . Cái người này chạy tới đây làm loạn nỗi gì chứ?

Jesscia cố gắng nín cười, vỗ nhẹ vào tay Louis rồi dịu dàng lên tiếng, "Leon tới đây tám phần là muốn tìm viện binh."

Louis tức giận:

-Nếu biết có ngày hôm nay,thì từ đầu đừng nghĩ ra cái gì hợp đồng quái quỷ đó. Thật là không thì không thấy toàn thấy dại dột.

Leondường như cũng không nghe thấy câu nói của Louis mà lại nhìn về phía Jesscia, trong mắt xẹt qua chút lo lắng...

-"Chị hai, emđã bày tỏ như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tại sao cô ấy nhìn thấy em lại trốn chạy vậy.

Jesscia suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, "Chưa chắc đâu!Julia là người chưa từng nói chuyện yêu đương. Chị nghĩ là em ấy cũng có tình cảm với em đó."

Leon khẽ hít sâu một hơi như muốn ổn định lại cảm xúc trong lòng. Anh ta nhắm mắt lại hồi lâu rồi mới mở ra nhìn về phía Louis .

-Anh hai, những chuyện thế này anh là người có kinh nghiệm nhất. Xin anh hãy truyền thụ cho em mấy chiêu đi

Những lời của Leon mang theo ngầm ý rất mờ ám nên khi anh ta vừa dứt lời, Jesscia đã quay sang phía Louis, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, dọa cho anh thiếu chút nữa đem Leon ném văng ra khỏi phòng.

-"Chuyện quái gì mà anh có kinh nghiệm chứ? Leon , em nói cho rõ ràng một chút." Giọng nói trầm trầm đầy nộ khí của Louis ập tức vang lên.

Lúc này Leon mới thấy lo cuống lên bởi anh ta cũng ý thức được sắc mặt Jesscia đã phát sinh sự biến hóa nên vội vàng cải chính, "Đừng khẩn trương, ý của em là lúc trước anh theo đuổi Jesscia khi cô ấy cũng đã có gia đình nhưng chẳng phải anh vẫn giành được cô ấy đó sao? Mà Jesscia khi đó cũng rất ghét anh, nhưng cuối cùng anh vẫn có được cô ấy còn gì."

Louis nghe xong mấy lời phía sau, vẻ mặt toát lên vài phần đắc ý, nghiêng đầu nhìn về phía Jesscia, cất giọng đầy tà mị, "Lúc trước em ghét anh lắm sao?"

"Anh nói thử xem?" Jesscia rất thông minh liền đặt câu hỏi ngược lại, "Lúc trước anh đã làm những chuyện tốt gì, đã quên nhanh như vậy sao?"

Louis cất tiếng cười đầy yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Jesscia.

-"Xin anh đó, đừng mải đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình như vậy. Suy nghĩ cho em chút đi mà!" Leon lo lắng lên tiếng.

Louis khó khăn lắm mới ngưng cười được, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng hỏi, "Vậy thời gian qua em đã làm cái gì rồi?"

-Còn không phải là theo đuổi con bé như kẻ biến thái rình rập sao?

- Chị hai,là tại em muốn gặp nhưng cô ấy không đồng ý lên mới như thế.

Jesscia nhìn Louis bằng ánh mắt đầy sự cẩn trọng. Cô cũng muốn nghe xem anh sẽ giúp Leon xoay chuyển tình hình ra sao.

Louis nhẹ nhàng cong môi, lộ rõ vẻ mặt đầy tà mị, "Phụ nữ, nếu chỉ theo đuổi như vậy thì không đủ. Nếu đã đem cô ấy 'gạo nấu thành cơm' một lần thì một lần nữa cũng không sao? Người ta nói trái tim thành thật hơn lý trí mà.. Cô ấy đã không cho em cơ hội bước vào cuộc sống của mình thì em hãy cưỡng chế mà bước vào đó, cưỡng chế cô ấy tiếp nhận mối quan hệ của hai người chẳng phải là được rồi sao?"

-"Bộp!" Jesscia đưa tay đập mạnh lên lồng ngực Louis một cái, đôi mắt đẹp mở lớn vì kinh ngạc...

"-Đây là cách mà anh đang nghĩ sao? Julia là em gái em,cũng là em của anh. Anh làm như vậy là hại nó!"

Louis lập tức nở nụ cười đầy ấm áp rồi ôm chầm lấy cô, "Anh biết rõ Julia là em gái của chúng ta, sao anh có thể làm hại cô ấy chứ? Đây là anh nghĩ cho hạnh phúc cả đời em ấy mà thôi. Anh tin tưởng, Leon chính là chân mệnh thiên tử mà cô ấy đang cần, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật sự đáng tiếc."

Mà Leon ở bên này vừa nghe xong câu nói của Louis liền bất ngờ đứng bật dậy, trầm giọng nói, "Vậy làm như thế đi!" Nói xong, anh ta lập tức xoay người tính rời đi khiến Jesscia bị dọa cho hoảng sợ vội lên tiếng gọi anh ta... nhưng anh ta không quay đầu.

Cô quay ra lườm Louis, Louis từ đằng sau dịu dàng ôm lấy Jesscia, âu yếm thì thầm bên tai cô, "Lúc con trai ở bên thì em liền quan tâm đến con trai, lúc con không ở bên thì em lại dành sự quan tâm cho em gái em. Em yêu, em có thể dành chút quan tâm cho ông xã của em được không?"

-"Sao em lại không quan tâm đến anh chứ?" Jesscia nở nụ cười dịu dàng khẽ lên tiếng kháng nghị. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Louis đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

-"Đừng..." Jesscia nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng lại bị anh bá đạo giữ chặt lại. Những nụ hôn liên tiếp mang theo nhu tình đầy quyến luyến không ngừng phủ lên từng tấc da thịt cô, khơi lên những cảm giác nóng rực không ngừng lan toả khắp toàn thân.

-"Chúng ta đi ngủ thôi!" Thanh âm êm ái cùng hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ nhàng phả lên vành tai cô, mang theo ý tứ đầy ám muội.

Tim Jesscia không khỏi đập loạn lên mấy nhịp. Lúc này cô mới nhớ ra đêm nay chính là đêm động phòng chính thức của cô và Louis . Tuy rằng trong bụng cô bây giờ là bảo bối của bọn họ ,nhưng đến giờ phút này, Jesscia vẫn không tránh được cảm giác ngượng ngùng, nhất là trong một đêm ý nghĩa thế này.

-"Thiên Lạc...." Cả người Jesscia bị Louis bế bổng lên. Thanh âm của cô đã trở nên run rẩy và khẩn trương đến cực điểm.

Louis ôm Jesscia đi thẳng vào phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn cực kỳ êm ái. Ánh mắt nóng bỏng của vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây phút. Hình dáng cô hiện lên trong mắt anhcó chút như mộng như ảo, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt trong veo , làn da trắng muốt thêm mê người dưới ánh trăng bạc chiếu vào căn phòng. Khẽ cúi xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nằm dưới thân mình, tận đáy lòng Louis khỏi dâng lên một cảm giác mê đắm khó nói nên lời cùng sự thoả mãn đến cực điểm.

Không kìm lòng được, anh liền cúi xuống mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Nụ hôn của anh mang theo chút dịu dàng, lại có chút cuồng dã. Tác phong của anh vẫn hệt như trước kia, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt của anh dần khiến hô hấp của Jesscia có chút khó nhọc nhưng cô lại không có cách nào chống lại nó. Đầu lưỡi của anh cũng không ngừng khiêu khích, xâm chiếm khoang miệng thơm mát của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Jesscia, thật lâu vẫn không buông tha.

-"Uhm..." Hơi thở của Jesscia hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi hương đặc trưng trên cơ thể Louis . Cùng với ham muốn đang không ngừng tăng lên của anh, mùi hương quyến rũ đầy nam tính kia dần khiến đầu óc Jesscia trở nên trống rỗng, chỉ có thể vô thức bật ra những tiếng ngân nga yếu ớt.

Đôi môi bá đạo của Louis hôn tới đâu, nơi đó liền lưu lại những dấu ấn ký đỏ rực cực kỳ mê hồn. Trái tim Jesscia đã đập loạn nhịp, bàn tay vô thức chống đỡ khuôn ngực rộng vạm vỡ của anh còn cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia. Rất nhanh chóng, anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô vòng qua cổ mình, còn bày tay anh thì thành thục trút bỏ hết thảy quần áo trên người cô, từng món, từng món theo nhau rơi xuống sàn.

Thân hình tuyệt mỹ mang theo sự hấp dẫn khó cưỡng của Jesscia hiện ra trước mắt khiến cho đôi mắt đen thẳm của anh hiện rõ sự khẩn trương. Anh nhẹ hôn lên đó chiếc bụng tròn của cô, Khuôn mặt nhỏ của Jesscia đã đỏ ửng lên, nơi cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Dưới sự kích tình cuồng nhiệt của hắn, bàn tay nhỏ bé của Jesscia cũng dần vô thức trượt xuống ôm lấy bờ vai rắn chắc của hắn, đầu ngón tay yếu ớt như muốn khảm sâu vào da thịt màu đồng mê người kia. Mà Louis sau một hồi điên cuồng kích tình, ánh mắt của anhcũng trở nên sâu thẳm mang theo dục vọng khiếp người

Hành vi quen thuộc của anh rất nhanh chóng khơi lên những cảm xúc trí mạng trên thân thể Jesscia, khiến toàn thân cô trở nên vô lực, ngửa đầu hét thành tiếng, thân thể mềm mại khẽ cong lên, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cô lúc này dịu dàng, mềm mại như nước còn hắn, cứng rắn như thép, lại mạnh mẽ như lửa..

Dáng vẻ của cô lúc này thật khiến cho người ta phải đau lòng. Louis khẽ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dài đầy yêu thương.

Trên du thuyền , nhiệt độ trong phòng ngủ cơ hồ còn nóng hơn cả nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời ban ngày.

Cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành xanh thẳm, Louis buông tha cho Jesscia. Còn cô, mệt mỏi tới mức chỉ có thể dụi đầu vào ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sau cơn kích tình cuồng dại khiến nét ửng đỏ vẫn còn lưu lại mãi không tan. Còn khuôn mặt của Louis thì tràn ngập sự thoả mãn, khẽ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương rồi vòng tay siết lấy cơ thể cô ôm chặt vào lòng.

Nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, khoé môi Louis khẽ cong lên lộ rõ nụ cười đầy mãn nguyện. Đem cô ôm càng chặt hơn, anh khẽ tì cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm đôi mắt lại, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng cô rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip