Chương 21.3: Nếu có thể anh vẫn mong kiếp sau chúng ta gặp lại


Từ sau khi hôn lễ diễn ra,anh ngày càng cưng chiều cô.Anh hạn chế công việc ở nhà chăm sóc cô.Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, chính là bụng của Jesscia càng lúc càng lớn, Louis hình như cũng trở nên giống với tất cả những người cha chuẩn mực khác, bắt đầu có chút trông gà hoá cuốc, chỉ cần cô nhăn mặt nhíu mày, hoặc là thở dài một tiếng, anh sẽ vội vã cuống cuồng nhảy dựng lên, ôm cô đi đến chỗ bác sĩ.

Như vậy mấy lần sau, bác sĩ và y tá trong phòng khám bệnh chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cũng không cần đăng kí, trực tiếp để cho bọn họ đi vào trong phòng khám của bác sĩ.

Chỉ còn hai tuần nữa là cô sẽ sinh. Louis đã nghỉ làm, ở bên cô không rời nửa bước. Khi mỗi ngày trôi qua, Louis bắt đầu hoảng loạn thêm. Louis biết tất cả những gì phải làm khi Jesscia và chuyển dạ. Anh ta tham dự tất cả các lớp học cho thai phụ với cô.

Tất cả bắt đầu với báo động sai. Cho đến nay đã có hai lần khiến anh thót tim vì điều này.

Lần đầu tiên xảy ra, đó là vào giữa đêm. Khi anh đang ngủ thì Jesscia bị chuột rút và cô nghĩ đó là khởi đầu của cơn co thắt. Cô đánh thức Louis dậy và Louis chuẩn bị tất cả mọi thứ khi đến bệnh viện. Anh nhanh chóng lấy cái túi, chìa khóa xe và giúp cô lên xe. Anh lao nhanh xe trong đêm ,nhưng mói đi được nửa đường thì Jesscia cảm thấy không đau nữa. Louis thở nhẹ nhõm, anh quay xe trở về nhà. Ôm cô lên giường sau đó trao cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon và ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai cũng lại là một cơn chuột rút khác, và Jesscia đã đau đơn như cô thật sự sắp sinh. Nhưng một lần nữa mọi việc giống y như lần đầu tiên mà Louis đã trải qua, nhưng lần này mất nhiều thời gian hơn vì anh hơi hoảng loạn. Lần này họ thực sự đến bệnh viện trước khi chuột rút kết thúc. Thay vì về nhà, Jesscia đã thèm món gì đó vì thế họ đã đi ăn một bữa thật ngon, và còn đi xem phim nữa.

-------------------------------------------------- -------------------------------------

Đó là một ngày tốt đẹp cho Louis. Cho đến nay Jesscia không có bất kỳ chuột rút hoặc thèm ăn món gì.

Buổi sáng ấm áp, Louis vừa mới cho Jason đi học, trở về đang ngồi tại phòng khách uống café và đọc báo. Anh đang tập trung vào những tin kinh tế thị trường thì nghe thấy tiếng gọi lớn.

Jesscia hét lên: Louis

Louis nhanh chóng đi đến và thấy Jesscia đang ôm bụng : "Có chuyện gì vậy em?"

-Em nghĩ con gái chúng ta ,muốn ra ngoài ngay bây giờ.

-Em chăc chắn chứ? Có phải chỉ là chuột rút khác không ?

-Em nghĩ lần này....

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh thấy dòng nước chảy từ chân của cô..

-Ôi không, em vỡ nước ối rồi.

Điều đó đã làm Louis bắt đầu hoảng loạn. Tất cả mọi thứ anh học được trong các lớp học bị lãng quên. Sau những gì dường như là mãi mãi Louis cuối cùng cũng nhận ra anh vẫn đứng đó. Louis nhanh chóng đi lấy túi và chìa khóa xe của anh ta. Cho đến khi anh tiến đến cổng, anh nhận ra mình đang thiếu thứ gì đó. Phải mất một phút sau khi đinh thần anh mới nhận khi ra những gì anh thiếu.

Anh nhanh chóng quay vào nhà và bế Jesscia lên xe và lái xe đến bệnh viện.

Vì đứa bé khá to lên cô phải mổ gấp. 3 giờ đứng ngoài phòng mổ đôi với như là mấy chục năm, thời gian cảm giác như ngừng trôi. Louis không ngừng lo lắng khi thấy Jesscia đau đớn, anh không cảm nhận được vết cắn đang chảy máu. Khi con gái bé bỏng của anh ra đời, mọi thứ đã bị lãng quên. Tất cả những gì anh có thể nhớ là sự dễ thương của con gái bọn họ. Đôi mắt to tròn của cô,khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Anh đã rớt nước mắt như thể đang ôm trân bảo trong lòng. Đây là con gái của anh và cô,kết tinh tình yêu của họ. Cuộc sống không thể tốt hơn thế này.

Ba năm sau.

Louis từ bên ngoài về đến nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, im lặng tiến vào trong phòng.

Vợ và cô con gái anh yêu nhất cuộc đời này, giờ phút này đang nằm trên giường lớn của bọn họ, ngủ say.

Mấy ngày nay bé ngã bệnh, khóc suốt, ban đêm cũng ngủ không ngon, khó chịu là khóc.

Mà Jesscia chăm sóc bé cũng không có một ngày ngủ ngon, chỉ cần bé vừa thức, cô lập tức sẽ thức theo để chăm sóc bé, uống nước, nhẹ nhàng dụ dỗ, khiến bé ngủ say lần nữa.

Lúc về đến nhà anh vô cùng mệt mỏi, nhưng nhìn quầng thâm rõ ràng ở đáy mắt cô, anh đau lòng đến mức không biết nói gì.

Đi vào trong phòng tắm tắm rửa một chút, mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, anh mới dám lên giường, kéo người phụ nữ đã ngủ say vào trong ngực mình, chỉ có cảm giác khi cô đang ở trong ngực, mới chân thật nhất, tốt nhất, anh thõa mãn nghĩ tới.

Lúc này, Bảo nhi bị cô ôm thật chặt vào trong ngực nên tỉnh lại, một đôi mắt to rõ ràng giống như cô, nhìn anh chằm chằm.

Anh đưa tay, xoa đầu nhỏ con bé. Thấy vậy bé lớn tiếng gọi anh, nhưng bé nhìn thấy mẹ đang ngủ rất ngon, biết mấy ngày nay mẹ vì chăm sóc bé bị bệnh, nên không thể nghỉ ngơi thật tốt, bé không muốn đánh thức mẹ, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng dùng khẩu hình miệng kêu cha.

Bé rất hiểu chuyện, khiến Louis dùng một ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ của bé, đổi lấy nụ cười đáng yêu của bé.

Jesscia mệt chết đi, mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ thật say, không muốn thức dậy, nhưng cô lại nhớ đến chuyện con gái bị bệnh, cho nên vẫn không dám ngủ quá say, khi con gái ở trong ngực uốn a uốn éo, cô mở đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ra, cúi đầu nhìn con gái.

"Tiểu bảo bối, đã thức dậy rồi sao? Muốn uống nước không?" Giọng nói khi vừa thức dậy, nhưng vẫn dễ nghe như vậy, khiến người đàn ông phía sau không cam lòng bị lãng quên mà siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, lúc này mới lấy được sự chú ý của cô, "Anh đã trở về? Trở về lúc nào? Tại sao không gọi em thức dậy?"

-Anh thấy em mấy nay mệt mỏi lên không muốn đánh thức em.Môi cô nở một nụ cười, mi mắt cong cong, vừa thấy thế anh không nhịn được cúi đầu hôn lên má cô,lại gặp sự chống cự mãnh liệt.

Anh thoáng lùi ra, lại phát hiện con gái bảo bối đang mở to đôi mắt sáng ngập nước, dứt khoát nhìn bọn họ chằm chằm.

Quá nhớ cô, thiếu chút nữa đã quên mất con gái còn thức.

-'Mẹ thân ái nha' Nói rồi Bảo nhi đẩy tay anh ghé đầu nằm trọn trong lòng cô
Anh nhìn con bé ánh mắt không vui:

- Bảo nhi,con tìm anh Hai chơi đi.

- "Không thích,con muốn mẹ cơ" Con bé vừa nói, vừa dụi đầu làm nũng

Cô cảm giác một ánh mắt lạnh như băng sau lưng cô, không phải nhìn cô mà nhìn tiểu bảo bối trong ngực cô.
Một lý do dần dần thanh hình, nhưng cô lại lắc đầu một cái, trực giác không đáng tin.
Con gái là của bọn họ sinh ra, hơn nữa còn là nữ nha, làm sao anh có thể ăn dấm của con gái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào..... Không?

-"Tiểu bảo bối, con cũng lớn rồi không thể suốt ngày quấn lấy mẹ con như thế"
Khi cô nghe những lời chồng dạy dỗ con gái, đột nhiên cảm thấy không dám tin, chồng của cô thật sự lại có thể ăm dấm chua của con gái! Chuyện này nói ra sẽ có người tin sao?

Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng hết sức bất mã với đáp án này.

Bất đắc dĩ, Jesscia không thể làm gì khác hơn là hôn một cái trên mặt bé, "Mẹ mới thân ái khuôn mặt của Tiểu bảo bối rồi." Cô lấy lòng nói, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhắm đôi mắt hình như còn muốn nói chuyện của người đàn ông phía sau ấn xuống một nụ hôn, tỏ vẻ trấn an, "Đây là con gái, chỉ mới ba tuổi mà thôi." Cô nhìn anh, ba phần buồn cười bảy phần bất đắc dĩ nói.

Louis khẽ hừ, như thể chuyện này khó mà cho qua được.

Bé ngã bệnh, anh cũng không nên so đo nhiều như vậy mới phải, nhưng làm sao anh lại cảm thấy con gái của anh càng lúc càng giống một gia hoả phúc hắc?
Dỗ một hồi, con gái mặc dù có chút thoả mãn, nhưng vẫn còn uất ức, cho nên ngẩng đầu lên, dùng một gương mặt nghiêm túc nói với Jesscia: "Mẹ, Tiểu bảo bối muốn có em nha. Con thấy em bé nhà chú Leon rất đáng yêu nha?"

Con gái đột nhiên đưa ra yêu cầu làm Jesscia ngẩn ra, còn chưa nghĩ đến chuyện này, người đàn ông bên cạnh đã trả lời thay cô:

-Được nha"Louis vừa nói vừa nựng má con gái..

Khung cảnh đẹp đẽ bị câu nói của Jesscia phá nát:

-Không thể, Bảo bối con ngủ đi, xíu mẹ qua với con nhé." Vừa nói cô vừa kéo Louis ra khỏi phòng
- Em muốn sinh nữa,nếu anh có ý nghĩ đó thì tối nay em ở phòng Bảo nhi.

Jason cầm cốc nước đứng ở dưới nhìn lên,rất ít khi thấy ba mẹ lớn tiếng, có chuyện gì mà mẹ lại bực bội thế vậy.

-Ba,có chuyện sao?

-Không có chuyện gì, ngày mai con có qua bên kia không?

-Con nghĩ là con sẽ ở nhà chăm em giúp mẹ
- Con lại cãi nhau với ba con sao? Hay là sợ có em mới ba con không thương con nữa.

- Không phải là dì Thiên không thích con, mấy lần con qua đều cố tình tránh mặt không thì cũng tỏ vẻ không vui.

- Nếu không thích thì không cần qua, nhà chúng ta cũng không có thiếu gì mà con phải qua bên đó.

-Dạ, mà sao mẹ lớn tiếng quá vậy ạ.

- Bảo nhi muốn mẹ con sinh thêm em bé, nhưng mẹ con không chịu. Chắc vì sợ sau khi sinh sẽ không thể chăm sóc tốt cho các con. Con cũng thấy đó, mẹ con quá bận rộn lên khi Bảo nhi không thể ngay bên cạnh được. Có lẽ vì thế mà mẹ con không muốn em bé nữa.

- Con hiểu mà, ba yên tâm con sẽ giúp ba mẹ chăm em thật tốt..

Sau đó Jesscia cũng không sinh thêm nữa,gia đình họ cứ thế bình an sống bên nhau.

.....................................................................................................................................................................Hai mươi năm đã trôi qua.

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy.Thời gian không loại trừ một ai cả.

Ba chồng cô đã mất cách đây 5 năm sau nhiều năm chống trọi với bệnh tật. Sau khi ông mất, mẹ chồng của cô và ba mẹ cô đã cùng nhau chuyển về căn biển thự ven biển ở ngoại ô. Hàng ngày đọc sách đánh cờ,sống cuộc đời bình dị như những người dân thôn quê. Anh trai cô sau bao nhiêu năm ở Mỹ cuối cùng năm ngoái cũng trở về,còn dắt thêm vợ và cả hai đứa con trai nữa. Leon và Julia thì nhất định không chịu ở lại công ty mà ra ngoài mở mấy nhà hàng món Âu,có vẻ rất đắt khách.

Cậu bé bốn tuổi, tiểu Bảo ngày nào nay đã là một thanh niên rất cao lớn và đẹp trai. Hai năm nay,Jason đã tới Trương gia tiếp quản Trương Thị, cũng vì thế mà cô rất ít gặp thằng bé.Chỉ có cuối tuần, Bảo nhi ở trường về thì gia đình cô mới có dịp tụ họp với nhau.

-Ba mẹ,con về rồi hả..

-Lại đây mẹ coi nào, gầy đi nhiều quá rồi...

- Mẹ,giờ gầy mới là đẹp đó..

- Mẹ không biết con đẹp ra sao,nhưng mà phải giữ sức khỏe biết chưa....

- Dạ Tuân lệnh chủ tịch..

-"Cái con bé này..." Nói rồi cô dí nhẹ lên trán của Bảo Nhi

Bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng hai người:

-Thưa ba mẹ,con mới về..

-Vô đi,chúng ta vào bàn ăn thôi,mẹ có chuẩn bị mấy món con thích đó.

-Con cảm ơn mẹ...
Vừa nói Jason tựa đầu vào vai Jesscia làm nũng, dù anh đã lớn nhưng thói quen này vẫn không bỏ được. Đúng vậy dù có lớn bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn là tiểu Hạo trong lòng mẹ,niềm hy vọng của ba mẹ.

Sau bữa ăn, trong phòng khách. Bảo nhi thật sự thích cảnh giác này, cô ngồi tựa đầu vào vai mẹ,bên cạnh còn có ba,có anh Hai, một nhà bốn người vui vẻ....Bao nhiêu năm qua khung cảnh quen thuộc này vẫn luôn xảy ra... Nhưng mà cô sắp phải rời xa khung cảnh này, thật sự rất buồn. Vô thức khóc lên, Jesscia thấy sự khách thường của con gái:

-Sao thế? Đang vui sao con lại khóc thế này?

Cô ôm chặt mẹ:

-Mẹ con không muốn xa ba mẹ.

-Con bé ngốc này, con cũng không còn bé nữa. Phải tự bay bằng đôi cánh của mình, vì không ai mãi mãi có thể bên cạnh giúp đỡ con được. Ba mẹ cũng có tuổi rồi, nhớ ngày trước mẹ con đi du học từ lúc 13 tuổi. Là rất đau lòng đi.

-Ba mẹ, con biết rồi, con sẽ cố gắng đi bằng đôi chân của mình.

..........................................................................................................................................

-Sao thế? Không lỡ để con gái đi sao?

- Có chút không đành lòng, giờ em mới hiểu chắc lúc em đi ba mẹ cũng buồn lắm..

- Ba mẹ là thế,dù con cái có lớn bao nhiêu thì vẫn luôn muốn dõi theo bước đi của nó. Con bé là con gái của em, anh tin là nó sẽ có tính mạnh mẽ của em thôi...

Jesscia gật nhẹ đầu...nhìn về khoảng không trước mặt...

-Louis, ngày anh tìm đến trường em vô tình sao?

-Sao em hỏi chuyện đó?Cũng nhiều năm rồi...

-Em chỉ muốn biết nếu cho anh lựa chọn lại, anh có bất chấp như vậy không?

-Cuộc đời cốn không có cái gọi là nếu như, nhưng nếu có quay lại anh sẽ nói rõ với em mọi chuyện, có lẽ chúng ta sẽ không lạc nhau nhiều năm thế. Đời này anh không hề nuối tiếc vì gặp em, chỉ hận không thể thấy nhau sớm hơn...

Cô nhìn anh, nước mắt từ từ rớt xuống tay anh, anh lau nhẹ khóe mi của cô, kéo đầu cô tựa vào vai mình.

-Nếu có thể anh vẫn mong kiếp sau chúng ta gặp lại.

Bảo nhi và Jason đứng sau nhìn bóng hai người tựa vào nhau.Họ mong rằng tương lai cũng có một tình yêu bình dị như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip