Chương 9 : Cuộc gặp tình cờ
Khi Louis còn mải mê với những suy nghĩ của mình thì Jesscia đã rời đi.
Dù bận rộn đến thế nào thì cuối tuần vẫn luôn là thời gian dành cho gia đình, vì thế mà không biết từ lúc nào Jesscia đã trở thành khách hàng thân thiết của IFC mall. Hôm nay cũng như mọi ngày cuối tuần khác, cô và Ruan cùng đi ăn trưa với gia đình tại đây. Nhưng vội bế con lên cô đã để quên quà sinh nhật của ba ở nhà vì thế mà Ruan phải quay trở lại. Tiếng khóc nhỏ khiến cô trở lại với thực tại, cô ôm đứa bé trong tay dỗ dành:
- Ba ba thật hư phải không nào? Khiến cho bảo bảo nhà chúng ta phải đợi lâu mà vẫn chưa quay lại.
Đứa bé dường như nhận ra tiếng nói quen thuộc, ngẩng lên nhìn cô rồi bám lấy tay cô cười giòn tan. Đúng lúc đó thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, cô vội ôm chặt bảo bảo trong lòng chạy về hiên của cửa tiệm bên cạnh. Trời mỗi lúc một mưa to hơn, cô nhìn đồng hồ trên tay Ruan đã rời đi được 30 phút, nếu anh còn không trở lại, thì hai mẹ con cô sẽ ướt hết. Tiếng bước chân dồn dập trong mưa, cô thấy anh chạy về trên tay còn cầm thể một cây dù.
Ruan nói nhỏ : Xin lỗi em nhé, vì làm mất vé gửi xe lên anh không thể lấy xe nhanh hơn. Em bị ướt rồi này. Em đưa con cho anh bế cho.
Jesscia gật đầu : " Để em cầm đồ cho, nếu không sẽ bị ướt đó. "
Ruan lắc nhẹ : " Không sao, anh cầm được mà, em cứ đưa con cho anh"
- " Đưa cho em đi, anh biết rồi đó tiểu bảo rất hiếu động, nếu để anh vừa bế thằng bé vừa cầm đồ thì có lẽ chúng ta sẽ ướt hết" Jesscia kiên quyết
Ruan mỉm cười : " Được rồi, anh để em câdm đồ là được chứ gì. Mà không biết tính nghịch ngợm của bảo bảo giống ai nữa "
Jesscia tròn mắt : " Ruan Kin, anh vừa nói gì thế? "
Ruan lảng tránh : "Anh đâu nói gì... Mau vào thôi ba mẹ chắc đang đợi chúng ta''
Jesscia lườm anh một cái rồi xách đồ đi trước.
Jessica đã trở lại Hồng Kông được nửa năm chính xác là từ lúc hôn lễ diễn ra và tiểu bảo bảo được sinh ra.. Một thời gian dài sau khi chia tay cô đã không rời khỏi London. Cô vẫn không thôi níu giữ những ký ức về khoảng thời gian tuyệt vời mà cô có với Louis. Cô trở lại tất cả những nơi mà anh và cô đã cũng nhau trải qua. Mỗi khi đêm xuống cô nó lại ùa vềlại khiến cảm thấy thật cô đơn. Cô nhớ anh đến nỗi đôi khi cô oà khóc như một đứa trẻ dù trước giờ cô luôn mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện nhưng chỉ cần nghĩ tới anh thì cô lại trở lên thật vô dụng, cô không thể khống chế cảm xúc của mình. Trong chuyến đi trở lại Chester - nơi đầu tiên anh và cô cùng đi du lịch cùng nhau, cô đã gặp gỡ một cặp tình nhân rất dễ thương. Họ đang có những ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của mình. Chẳng mấy chốc mà cô và họ đã trở lên thân thiết. Ruan Kin và Helen Lee đó là tên của họ. Helen đang ở mang thai ở tháng thứ 7, họ sẽ đón thiên thần nhỏ của mình vào mùa xuân năm sau. Nhìn cách Ruan chăm sóc cho cô ấy, cô thấy phiền lòng, nếu cô có một đứa bé có phải Louis cũng sẽ chăm sóc cô như vậy. Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu cô đã vội gạt bỏ nó. Chuyện của cô và anh đã trở thành quá khứ không thể vãn hồi được nữa. Dù cô biết anh vẫn không thôi tìm kiếm cô.
Cô vô tình biết được Ruan là Helen chưa kết hôn.
- Có thể chị đang thắc mắc tại sao Ruan lại nói tụi em đang đi nghỉ tuần trăng mật đúng không ? Đúng là tụi em chưa kết hôn nhưng anh ấy nói sau khi sinh tiểu bảo sau đó sẽ rất bận rộn lên không thể đi được , đó là lí do cho chuyến đi này đó chị.
Jesscia buồn bã nói : " Hai người thật khiến người khác ghen tị, Ruan yêu bạn như thế chắc em hạnh phúc lắm"
Helen lắc đầu : " Có thể ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị với em, vì cách yêu thương của anh ấy. Nhưng yêu nhau mà không được người nhà chấp nhận thì cũng không thể hạnh phúc được chị à."
Jesscia ngạc nhiên hỏi : " Tại sao em lại nói thế ?"
Helen vô thức đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng nhô lên , trong đây là kết tinh tình yêu của cô và Ruan, rồi hướng mắt ra xa :
- Truyện kể ra thì dài lắm, chỉ có thể nói rằng ba mẹ Ryan không chấp nhận em là con dâu của gia đình, gia đình em cũng không giàu có và vì em chỉ là một sinh viên đại học với hai bàn tay trắng không có gì xứng đáng với Ruan. Vì thế nên đến tận bây giờ em cũng chưa từng gặp mặt ba mẹ anh ấy. Anh ấy cũng không hề dám nói về chuyện đứa bé với ba mẹ chỉ sợ đến con , chúng em cũng không giữ được.
Jesscia ghé người ôm Helen vào lòng: "Đừng buồn nữa, em phải mạnh mẽ lên , vì con và Ryan nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhìn Helen , Jesscia lại nghĩ tới chuyện của mình và Louis. Nếu như anh và cô bất chấp bên nhau có phải cũng sẽ như Helen và Ruan không ? . Khiến ba mẹ phiền lòng là điều cô muốn nhất, ít ra cô cũng đã không để mình lún quá sâu vào biển tình đó.Cô chôn thật sâu nỗi lòng mình tại Chester sau ngày hôm nay cô sẽ lại là cô một Jesscia lạc quan và luôn mỉm cười. Chuyến đi kết thúc Helen và Ruan cũng trở London cùng cô, chẳng mấy chốc mà họ như những người bạn thân thiết nhiều năm.
Có lẽ mọi truyện cứ bình yên trôi qua nếu không có cuộc điện thoại định mệnh vào sáng hôm ấy. Mỗi ngày thứ 6 hàng tuần cô đều ghé qua chỗ ở của Ruan và Helen, họ cùng nhau nấu ăn và trò chuyện tới khuya. Ngày thứ sáu hôm đó cũng vậy, sau bữa trưa, Jesscia đang ngồi đọc sách thì điện thoại cô reo, khi vừa bắt máy cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây:
- Tiểu Huyên, là ba đây. Giờ con có ở trường không ? Ba đang ở trước cổng trường của con đây.
Cô ngạc nhiên :
- Hả, ba à sao ba qua London không báo cho con để con qua sân bay đón ba. Hôm nay con không ở trường, nhưng ba đợi một chút con tới đón ba liền.
- Ba biết con bận rộn mà.
Nói xong cô vội vào nhà bếp cầm ly sữa đặt trên bàn nhỏ, rồi vội vã rời đi, ra tới cửa cô vẫn không quên nói vọng vào:
-Chị có việc phải ra ngoài, sữa của em chị để trên bàn nhé. Nhớ uống khi còn nóng nha, bữa nay em ăn ít quá . Em mà không uống là Ryan lại trách chị không chăm sóc cho em đó.
Vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy Ruan trở về, thấy cô vội vã anh chặn lại hỏi:
- Jesscia, em đi đâu mà vội vàng thế?
- Anh đã về rồi à, ba em vừa gọi điện nói đã qua đây, giờ em phải qua trường để đón ba.
-À, giờ này đợi xe cũng rất lâu đó, nếu không thì anh để chở em qua đó.
Jesscia ái ngại:
- Em sợ anh phiền thôi, nếu thế thì tốt quá.
Ruan ghé người : "Tất nhiên là không phiền rồi, chúng ta là bạn bè mà."
Xe của Ruan nhanh chóng rời bánh hướng tới Imperial College London. Vừa tới nơi cô đã tìm kiếm bóng dáng của ba
- Tiểu Huyên
Cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau
- Ba, ba gầy đi nhiều quá..* Cô ôm chặt lấy ba mình*
- Nhìn con hình như mập lên không ít nha, thế là ba mẹ có thể yên tâm rồi * Ông Tuyên nhìn con gái cười *
Cô lắc tay : " Ba , lại trêu đùa con rồi. Để con đưa ba về nhà "
- Cháu chào bác
Tiếng nói của Ruan khiến ông Tuyên chú ý và ngạc nhiên
- Trương Hàn , là con phải không ?
Ruan cũng ngạc nhiên :
- Bác Tuyên
Lần này thì đến Jesscia không hiểu chuyện gì đang xảy ra :
- Thế là anh biết bố em sao ?
Ông Tuyên cười tươi:
- Bác nghe ba con nói , con qua Anh bàn công chuyện nhưng không ngờ con lại gặp được con ở đây. Càng không ngờ được con lại đi chung với tiểu Huyên, thế mà hai đứa cứ giấu ba mẹ hai bên suốt, còn con nữa lúc nào cũng nói rằng không muốn kết hôn giờ thì sao đây
Lúc này cô mới thật sự hoảng hốt, hóa ra vị hôn phu của cô lại là Ruan, càng đang buồn cười hơn cô lại còn động viên Helen chỉ cần cố gắng sẽ được chấp nhận, đúng là một sự ngạc nhiên ngoài sự tưởng tượng . Và chính Ruan cũng thế , anh không ngờ người anh là Helen coi là bạn tốt lại là vợ chưa cưới của mình.
Ông Tuyên thấy Jesscia và Ruan nhìn nhau, vội lên tiếng:
- Hai đứa đó, đừng đứng đây liếc mắt đưa tình nữa. Ba sắp chết lạnh rồi này
Jesscia giật mình: " Ba mau lên xe thôi, để con xách đồ cho"
- Em cũng lên xe đi, đồ để anh xách là được.
Cô ngại ngùng gật đầu. Chưa lúc nào cô mong là nhà cô xa trường hơn bây giờ, lòng cô ngổn ngang đúng như ngày mưa đêm đó, cô phải đối diện với Ruan và Helen thế nào, rồi còn ba mẹ nữa nhất định sẽ không tin cô và Ruan không có chuyện gì. Nhưng nếu nói ra thì Helen sẽ ra sao.Vừa đến cửa nhà, cô đã ghé vào cửa xe nói nhỏ :
- Anh mau về đi, nếu ở đây có lẽ ....
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì ông Tuyên đã nói vọng ra:
- Hai đứa còn bần thần làm gì, mau vào nhà đi.
Lúc này Jesscia bỗng nhớ ra điều gì đó, vội đi nhanh chắn ở cửa.
- Ba à, chắc ba có nhiều chuyện muốn nói với Ruan lắm đúng không ? Ở gần đây có một quán đồ uống khá ngon hay anh cùng ba em qua đó vừa uống nước vừa nói chuyện sẽ tốt hơn, con vào dọn dẹp một chút.
- Vào nhà nói chuyện cũng được , cần gì phải đi xa đến thế. Mau vào nhà đi * Ông Tuyên thắc mắc
Cô cúi thấp mặt, liếc sang bên Ruan : " Sẽ lớn chuyện cho coi"
Đúng vậy , trong phòng cô, không chỉ có chiếc nôi của trẻ con , còn có cả đồ chơi. Chuyện là tuần trước cô và Helen đi mua đồ và cô thấy chiếc nôi tự lắp rất dễ thương lên đã mua về, tính tặng cho cô ấy tạo bất ngờ , nhưng giờ thì không biết lên khóc hay cười nữa.
Đúng như dự đoán của cô, vừa bước vào phòng ông Tuyên đã nhìn thấy một chiếc nôi đang đặt ngay ngắn góc phòng, còn những hộp đồ chơi cho trẻ nhỏ nữa.
- Jesscia, chuyện này là thế nào. Từ khi nào nhà con thành phòng giữ trẻ vậy...
Cô bối rối:
- Đâu có đâu, cái này là bạn con gửi nhờ thôi à. Không có chuyện gì đâu
Ông Tuyên lấy làm tức giận:
- Nếu chỉ đơn giản như thế ba nghĩ con cũng sẽ không cố ngăn không cho ba vào phòng đâu đúng không ?.
- Trương Hàn , tiểu Huyên hai đứa nói đi chuyện này là thế nào?
Ruan giờ mới hiểu, nếu bác Tuyên nghĩ Jesscia mang thai không phải anh và Jessica sẽ phải tổ chức hôn lễ sao? Còn Helen thì sao đây, anh không thể để mẹ con cô chịu tổn thương được. Tiếng Jesscia khóc khiến anh quay lại với thực tại:
- Con thật sự không mang thai , ba đừng hỏi nữa. Ruan không phải anh nói có cuộc họp sau, anh về đi cho kịp."
Vừa nói, cô vừa đẩy anh ra phía cửa thì thầm : "Anh mau về đi, nhanh lên, ba em tức giận thật khinh khủng lắm, em giải quyết được anh mau về, Helen đang đợi anh đó".
- Con chào bác con về, khi khác con lại ghé qua ạ.* Nói rồi anh vội vã rời đi
- Trương Hàn ...Trương Hàn* Ông Tuyên gọi
- Ba đừng gọi nữa, anh ấy đi rồi.
Ông Tuyên liếc nhìn cô :
- Hai đứa quen nhau từ khi nào?. Có phải con thật sự mang thai rồi không ?.
Cô lắc đầu : " Sao ba cứ nghĩ vậy hoài thế. Con nói không mà"
- Có cũng tốt, hai đứa đính hôn hai năm rồi, cũng lên tổ chức thôi. Còn nữa hôm nay ba sang đây một là vì chuyện lập gia đình của con, hai là chuyện của công ty. Anh con xin từ chức không tiếp quản công ty nữa..Ba nghĩ con lên trở về
Cô không vui : " Ba biết rõ con hợp với việc kinh doanh mà, sao cứ ép con hoài vậy. Còn nữa con sẽ không lập gia đình đâu. Có lẽ ba mệt rồi, ba vào nghỉ ngơi đi ạ."
- Không có chuyện gì là hợp hay không cả, trở về Hồng Kông rồi con sẽ hiểu.
Còn về phần Ruan khi anh rời khỏi nhà của Jesscia, anh không thôi suy nghĩ về chuyện của ba người, anh phải làm sao mới tốt cho vẹn đôi đường đây.
Ngày hôm sau mới sang sớm, Jesscia đã gọi Ruan ra ngoài để nói chuyện :
- Không ngờ chúng ta lại có duyên như thế, như chuyện đó không quan trọng , quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể đóng kịch mãi được, nếu Helen biết được sẽ rất đau lòng và em cũng không muốn thế.
Ruan lưỡng lự một hồi :
- Nếu thế thì có thể giúp anh không, đợi tới khi Helen sinh con chuyện chúng ta sẽ kết thúc, nhưng trước mắt em đừng nói gì với cô ấy nhé.
- Em biết đây không phải là cách tốt nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy.
Ông Tuyên quá bận rộn lên chỉ có thể ở lại London trong hai ngày, trước khi đi vẫn không quên dặn cô nhớ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng có những chuyện không thể lường trước đã xảy ra. Khi một mình đi dạo ở công viên gần nhà Helen đã bị tai nạn, bác sĩ đã cố gắng cứu cô nhưng vì cô được đưa đến bệnh viện quá muộn lên đã không qua khỏi, chỉ có thể giữ lại đứa bé.
Jesscia và Ruan đã bàng hoàng khi nghe được điều đó, anh luôn trách mình vì đã để cô ấy ra ngoài một mình. Có nhiều lúc anh đã thật sự muốn đi theo cô ấy, nhưng nghĩ đến đứa bé anh đã không làm vậy, anh nhớ đến lời trăn trối của Helen mong anh và Jesscia có thể đến với nhau và nuôi dạy con của họ. Cô luôn biết nhưng lại không nói ra. Chỉ nghĩ tới thôi lòng anh như bị ai đó cứa vào từng chút chút một đau âm ỉ.
Nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi cô vẫn chưa tin là Helen đã đi rồi. Mới đó thôi, cô ấy vẫn còn trêu cô muốn là mẹ nuôi của bảo bảo không mà giờ đã âm dương cách biệt, cô biết Ruan khó vượt qua được cú shoc này nhưng cô sẽ thay Helen chăm sóc anh và con của hai người .
Sau khi Helen rời đi được nửa năm, cô và Ruan trở lại Hồng Kông, cô và anh không dám nhắc tới những gì đã xảy ra tại London. Họ chỉ nói Jason là con của họ, chính vì thế hôn lễ được nhanh chóng tổ chức. Nhìn lại thế mà đã hơn một năm trôi qua, Ruan cũng quen với việc không có sự hiện diện của Helen bên cạnh, nếu anh không biết có lẽ còn nghĩ anh và Jesscia là một cặp vợ chồng thật hạnh phúc nữa. Anh đối với cô luôn là niềm biết ơn vì đã hy sinh hạnh phúc của mình để cho Jason một gia đình hoàn hảo. Chỉ nhìn cách cô lo lắng và chăm sóc cũng đủ hiểu với cô thằng bé quan trọng đến nhường nào. Có lẽ cuộc đời anh thật may mắn khi gặp được Helen và Jesscia
Trở lại với hiện tại sau khi thấy ai đó trông giống Jescia vào ngày hôm đó, Louis không thể không tự hỏi liệu đó có thực sự là Jesscia không. Có lẽ bây giờ cô ấy đã kết hôn và có một đứa con. Anh vẫn luôn mong cô có được hạnh phúc, nhưng anh cũng mong rằng anh sẽ là người mang lại cho cô hạnh phúc. Louis đã quyết định nói rõ mọi chuyện với vị hôn thê của mình, rằng anh muốn giải trừ hôn ước, anh sẽ khiến cô ấy đồng ý với quyết định này. Anh thể nào quên được Jesscia, anh nghĩ mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài cô, và điều này sẽ thật bất công với chính vị hôn thê của anh. Dù anh không yêu cô nhưng anh cũng khômg muốn muốn cô gái vì mình mà khó xử
Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến , anh phải đi gặp vị hôn thê của mình tại Center . Phục vụ nhà hàng đưa Louis đến bàn mà ông Cổ đã đặt trước, đối diện với anh là một cô gái đang chăm chú đọc sách, mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô gái rất xinh đẹp nhưng Louis không hứng thú. Sau khi tiếp viên để họ một mình.
Louis: Xin chào, bạn có phải là con gái của chú Tuyên không? Tôi là Louis Koo.
Cô gái: Vâng, nhưng .....
Giọng nói này thật quen thuộc, cái tên cũng quen thuộc nữa. Cô vội đặt quyển sách xuống bàn ngẳng đầu nhìn lên. Là anh , người con trai cô ngày nhớ đêm mong. Họ nhìn nhau, bầu không khí trở lên tĩnh lặng lạ thường. Nhưng Jessica đã lên tiếng trước.
Jessica mỉm cười: Louis, tôi đã không gặp bạn trong một năm rồi, bạn thế nào?
Louis đã bị sốc khi nhìn thấy đúng là cô ấy Jesscia, anh vội đứng dậy ôm cô vào lòng. Nhưng cô đã đẩy nhẹ anh ra
- Chúng ta không lên như thế này.
Làm sao lại không thể chứ, anh đã cố gắng từ bỏ cô gần 2 năm nay nhưng mọi chuyện không thể gạt bỏ, đúng vậy anh không thể quên cô:
- Tại sao lại không thể ? Chúng ta là vị hôn phu mà...
Jesscia chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng nói từ đằng sau:
- Chị Hai không phải nói đi cùng nhau ? Sao chị lại đi trước em vậy. Julia xị mặt nói
Cô mỉm cười :
- Không phải em muốn thử thách vị hôn phu của mình sao? Đây chị đang giúp em không phải sao ?
Julia gật đầu: " Được rồi, em chịu thua. Chị Hai luôn đúng nhất , hihi."
Juila nhìn sang anh, đưa tay ra : " Xin chào anh tôi là Julia, anh là Louis Koo phải không? . Rất vui được làm quen."
Trong mắt anh bây giờ chỉ có Jesscia,anh nhìn cô rồi nhìn Julia
- Đây là em gái của em hả?
- Đây đúng là em gái của em và cũng là vị hôn phu của anh?
Anh tròn mắt:
- em nói đây là vị hôn phu của anh, vậy em không phải sao?
Julia ngạc nhiên hỏi :
- Chị Hai , chị biết anh ấy ?
Cô cười chua xót:
-Đúng thế, lúc ở Anh chị đã biết Louis, nhưng không ngờ lại là em rể .
- Thật trùng hợp hen.
Không khí trở lên thật ngột ngạt, Julia nhìn thấy từ lúc cô xuất hiện đến giờ, anh cũng chua từng nhìn cô mà lại nhìn chằm chằm vào chị gái của cô. Thật khó hiểu
Tiếng chuông trên bàn kêu, là máy của Jesscia
- Được, tôi sẽ qua luôn.
Sau đó cô nhìn sang nói : " Julia chị có chuyện cần phải đi,em ở lại xíu về cẩm thận nhé".
- Tạm biệt nếu không phiền bạn có thể đưa Julia về nhà gíup tôi có được không.
Anh thật sự không tin vào những gì tai mình nghe được nữa, cô không phải vị hôn phu của anh mà là chị.
Trước khi Julia có thể nói bất cứ điều gì Louis đã cắt lời cô.
Louis: "Cô Tuyên, tôi muốn hủy bỏ hôn ước này. Tôi đã có người trong lòng và tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục nữa, bởi vì tôi không nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cô ấy, cũng không có ý định kết hôn. Nếu tôi không nói ra tôi nghĩ sẽ thật bất công cho bạn. Tôi không hiểu tại sao bạn đồng ý cho cuộc gặp này, nhưng tôi xin lỗi tôi phải hủy bỏ vì chúng ta không còn gì để nói nữa."
Loúi đứng dậy định rời đi thì Julia nói :
- Tôi nghĩ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi, nếu tôi đoán không nhầm thì người trong lòng anh là chị gái của tôi đúng không ?
Louis: Làm sao bạn biết ?
- Bạn nghĩ tôi là một đứa trẻ sao ?, Nếu không phải thì bạn cũng đâu nhìn chị ấy như thế. Nhưng có lẽ bạn đã sai ngay từ đầu. Nếu như không phải ba năm trước anh rời đi, không tham gia hôn lễ, thì có lễ người ngồi trước mặt bây giờ không phải tôi mà là chị Hai
Luois ngạc nhiên:
- Có truyện đã xảy ra?
Julia nhìn anh:
- Tôi nghĩ bạn cũng nên biết việc làm sai lầm của mình. Bố mẹ tôi nhận nuôi tôi khi tôi 1 tuổi, đó là sau khi chị Hai được sinh ra. Tôi chỉ là một đứa bé mồ côi nếu không có họ. Bố mẹ tôi và bố mẹ bạn vốn là bạn thân ngày xưa , họ đã từng đính ước với nhau rằng nếu như sinh một trai một gái thì sẽ kết thành xui gia. Nói một cách chính xác, chính chị hai đã đính hôn với bạn, bố mẹ tôi không muốn tôi nghĩ rằng họ thiên vị giữ tôi và chị hai lên cũng đã đính ước tôi với một gia đình có tiếng trong giới tài chính trong giới kinh doanh - Đó là Trương gia. Như bạn cũng biết anh Trương Hàn là một người được báo chí nói là có tiếng trăng hoa. Vì thế mà tôi thật sự không muốn kết hôn với một người đàn ông không yêu và chưa bao giờ gặp lại là một hoa gia công tử. Nhưng khi tôi đủ lớn để hiểu, tôi rất hạnh phúc khi có cha mẹ luôn lo lắng, vì thế tôi vẫn chấp nhận hôn sự. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thay đổi nếu như anh và anh Trương Hàn cùng biến mất vào đúng ngày đính hôn. Khiến cho hai bên gia đình hỗn loạn và tôi đã có một suy nghĩ là tráo đổi giữa tôi và chị tôi. Chị Hai biết chuyện nhưng chị ấy không trách mắng tôi mà chỉ mong muốn tôi sẽ hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi sẽ sẵn sàng kết hôn với bạn. Lúc đầu họ không muốn nhưng họ đã chịu thua sau đó. Tôi yêu cầu họ 2 năm tự do trước khi tôi cưới bạn. Nhưng tôi không ngờ được là bạn lại gặp được chị Hai càng không ngờ là bạn lại yêu chị ấy. Giờ bạn đã hiểu tại sao rồi chứ.
Louis mỉm cười: " Nếu vậy thì mọi chuyện thật không phức tạp như bạn nghĩ đâu, chúng ta sẽ giải trừ hôn ước. Bạn có thể kết hôn với người bạn yêu mà không phải là tôi".
- Tôi không bao giờ muốn ba mẹ phải thất vọng vì mình. Họ sẽ không ép buộc tôi kết hôn với bạn nếu như tôi đang có một người yêu thương ,thực tế họ sẽ khuyến khích tôi ở bên người tôi yêu. Bạn muốn bỏ hôn ước cũng được thôi nhưng có lẽ bạn và Chị Hai sẽ không có kết quả gì đâu. Tôi khuyên bạn hãy từ bỏ ý định đó đi.
Louis buồn bã nói : Sau đó tôi gặp Jesscia, tôi không muốn rời xa cô ấy, càng không thể quên đi tình yêu đó. Bạn biết không khi cô ấy rời đi, tôi đã đi khắp nơi tìm cô ấy dù hy vọng mỏng manh, nhưng không ngờ tôi lại gặp cô ấytrong hoàn cảnh nghịch lí như thế này, càng không biết mình đã làm ra một truyện sai lầm như thế. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu, bạn có biết đứa bé và chàng trai đi cùng cô ấy tới IFC mall là ai không?.
- Bạn nói vào ngày thứ bảy đúng không?. Đó là Trương Hàn - anh rể của tôi và cũng chồng của cô gái bạn hết lòng yêu thương . Còn đứa bé bạn nhìn thấy là Jason, con của họ.
Anh như không nghe thấy gì , trong đầu anh chỉ có ý nghĩ về cô,đây là sự trừng phạt khi anh đã bỏ rơi cô. Anh còn nghĩ mình còn hy vọng , nhưng khi biết cô đã kết hôn, còn có một đứa con thì mọi chuyến đến đây chấm dứt.
Anh vẫn không hiểu làm thế nào mà cô sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông không yêu và chưa bao giờ gặp? Và bỏ mặc người đàn ông yêu thương cô?
Tận lúc cô ngồi trên xe mới khống chế được tình cảm của mình. Cô thầm nghĩ,không nên có một ý nghĩ gì vì đó là em rể của cô, anh và cô đã là quá khứ, cô giờ đã là mẹ và vợ người ta,dù cô không yêu Ruan nhưng không có nghĩa cô không thương Jason, thằng bé đã phải chịu nỗi đau rất lớn vì thế mà cô càng bù đắp và chăn sóc bé. Có lẽ đây là chuyện tốt nhất mà cô có thể làm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi có nên kết thúc sớm? cười toe toét
Liệu rằng Louis có thực sự bỏ cuộc ? Jesscia sẽ quyết định như thế nào ? Lời giải đáp vẫn còn ở phía sau
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip