Chap 3 : Có chút bối rối...

*cốc cốc* - Nhi à con còn ngủ sao? Dậy rửa mặt xuống ăn sáng với bà ngoại nào,đừng có ngủ quên đấy ! Mẹ MN gõ cửa và nhắc nhỡ.

- Thật ra Nhi đã dậy từ lúc nãy nhưng cứ nghĩ về buổi chiều hôm qua với Mi An mà nàng không muốn ra khỏi giường,nàng sợ bà ngoại và ba mẹ sẽ hỏi về thái độ hôm qua của mình rồi lại ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao. Từ nhỏ Mộc Nhi đã không quen nói dối với ba mẹ,nhất là bà ngoại,cô ấy chỉ giỏi cái là đánh trống lãng thôi ^^ .

- Mộc Nhi cẩn thận và chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng,nhất là thái độ phải bình tĩnh.....Cô xuống nhà lễ phép chào cả nhà và ngồi xuống bàn ăn,tất nhiên không quên hỏi thăm bà ngoại

Mộc Nhi : Chào buổi sáng ngoại .
Ngọai khỏe không ngọai ? Ngọai có biết con nhớ ngọai bé bỏng của con lắm không? *nhõng nhẽo*
Bà ngoài : trời đất hôm nay cháu cưng tôi kêu tôi bé bỏng đấy. Thế mày nhấc ngọai nổi không mà kêu ngọai bé bỏng? *cười lớn*
Mộc Nhi : tất nhiên nổi rồi. Con men.....à không con mạnh mẽ thế này cơ mà

Thôi thôi được rồi 2 bà cháu ăn sáng đã rồi quấn quýt nhau sau nhé! - Mẹ MN chen ngang

......

- Sau khi ăn sáng xong, MN liền tạm biệt bà ngọai và ba mẹ để đến trường,nhà có điều kiện mà đi học chỉ thích đi bộ....thật ra nàng không muốn được ba mẹ đưa rước bằng xe đắt tiền vì không muốn người khác chú ý hoặc biết gì về mình. Càng đơn giản càng tốt.

- Bước vào cổng trường chưa đầy 5p đã thấy bóng dáng ai đó quen quen đang cầm cây chổi quét sân..... "Tưởng ai,con bé con cả gan nắm tay mình đây mà *nhếch mép* . Nhưng vô trường sớm thế,không biết đã ăn uống gì chưa??? "

- Vừa ngẫm nghĩ vừa cười thầm,nàng âm thầm lặng lẽ đi thẳng xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng đem lên cho Mi An.
Ngay lúc đó Mi An vừa ngước lên lau mồ hôi thì thấy Mộc Nhi đang sải bước xuống căn tin trường,dáng đi thanh thoát,mạnh mẽ chắc cũng không khó khăn gì để nhận ra đó là Mộc Nhi.

"Ủa chị Nhi kìa! Hình như chỉ còn giận mình nên không thèm nói chuyện cả trả lời tin nhắn của mình. Chắc lát ra chơi đi năn nỉ chỉ quá " -Mi An đáng thương nghĩ thầm

- Vừa quét dọn xong,dẹp chổi,quay ra sau tính bước đi lên lớp thì thấy trước mặt là một ổ bánh mì + chai nước suối tinh khiết. Và người đưa cho Mi An không ai khác là Mộc Nhi

Chị!Chị đưa lộn người hả? -Mi An hỏi
Không! Chị mua cho em đấy. À mà nè chị hết giận em rồi nên không lấy tiền đồ ăn sáng đâu,lấy tiền công đi mua thôi. 5.000 nha, nhớ trả. - Mộc Nhi lạnh lùng nói trêu Mi An

-Mi An mắt tròn xoe long lanh nhìn MN với vẻ mặt biết ơn như mèo con được chủ cho ăn vậy. Vội vã cầm thức ăn,kéo tay áo Mộc Nhi lại băng ghế đá dưới chân cầu thang và ngồi xuống,nói

MiAn: cám ơn chị nhiều nha! Chị làm em ngại quá *vừa nói vừa ăn*

Mộc Nhi: *xoa đầu* ăn xong rồi hãy nói nhóc ^^

MiAn: mà sao hôm qua chị bỏ chạy về vậy, không nói em tiếng nào. Đã vậy không trả lời tin nhắn của em luôn. Chị biết em lo thế nào không?

Mộc Nhi: ờ.....à.....thì.....tại hôm qua chị bị đau bụng nên chạy tìm nhà vệ sinh. Về đến nhà mệt quá nên ngủ luôn

Mi An: chị bị đau bụng hả? Đau ở đâu? Thế chị đã uống thuốc chưa?

*cảm thấy vui vui* bây giờ chị vẫn còn đau,chiều em dẫn chị đi ăn đá bào đi hết đau à - Cô nàng dịu dàng nói

Mi An: chị này muốn đi chơi thì nói đi chơi,nhõng nhẽo nữa chứ

Mộc Nhi nổi điên, nói:
- Cái gì chứ? Chị nhõng nhẽo á? Thế thôi khỏi chiều đi về

(Bà Mi An này chọc người ta giận hoài khổ ghê @@ )

Rồi. Giận nữa rồi T.T
- MiAn nói nhỏ . Ăn được nửa ổ bánh mì đành phải dẹp,mặt xụ một đống đi lên lớp

Êh làm gì ở dưới nãy giờ sao không lên? -Mễ hỏi
Tui ăn sáng với chị Nhi. Tui nói chỉ nhõng nhẽo xong chỉ giận tui nữa òi,lát ra chơi đi xin lỗi chỉ với tui nha??? - An nói giọng năn nỉ
DẸP ĐI! Mễ nói xong bỏ xuống bàn cuối ngồi một mình

"Mình ăn ở sao mà hôm nay ai cũng giận mình hết vậy " - cô bé đáng thương mếu máo nghĩ thầm

.........

2 tiết trôi qua, tiếng chuông báo hiệu ra chơi vừa vang lên. Không suy nghĩ Mi An chạy te te xuống lầu 1 tìm Mộc Nhi,lần này gan hơn lần trước nữa,chạy thẳng vô lớp, đứng trước mặt Nhi, đưa những đường cong quyến rũ ra trước mặt,MN ngại liền quay vô vách tường,hỏi:

- Chuyện gì? Xuống sân rồi nói
Mi An đáp lẹ,nhanh gọn
- chị quay qua đây nhìn em nè và nói xem có giận em không?
Độ mắc cỡ lên tới cực điểm, Mộc Nhi liền đứng dậy kéo tay An xuống sân vì sợ giám thị thấy rồi tưởng 2 người đánh nhau, bị phạt thì rắc rối

Mi An : buông tay em ra. Em té bây h
Nhi : sao em dám ?........dám đứng trước mặt khi chị đang ngồi hả? :(
Mi An :Có làm sao đâu!?!?Em xin lỗi Chị đừng giận em nữa. Chiều e dắt đi ăn đá bào nha
Nhi : rồi không giận. Lần sau không được đứng trước mặt chị khi chị đang ngồi đó,chị........*bối rối*
Mi An : chị làm sao?
Nhi : chị......kệ chị đi. 5h30 đợi em trước cổng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip