Chap 4: Tia Sáng Lạ Lùng
Chap 4: Tia Sáng Lạ Lùng
---
Hôm nay, Chris có một buổi họp quan trọng tại công ty. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần mạnh mẽ. Tại sảnh chính, cô đang xem qua tài liệu trong tay thì bất chợt nghe tiếng gọi lớn từ phía sau.
"Chris!"
Cô quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ đang tiến về phía mình. Anh có dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng và nụ cười tỏa sáng như ánh nắng.
Chris nhíu mày, chưa kịp nhận ra người đó thì anh đã đứng trước mặt cô, hơi thở gấp vì vội vàng.
"Chris, em không nhận ra anh sao? Anh là Yo, con trai của chú Thammarat—bạn của ba em. Chúng ta từng gặp nhau khi còn nhỏ."
Chris nhìn anh một lúc, cố lục lại ký ức nhưng không có gì hiện lên. Tuy nhiên, cô vẫn giữ phong thái lịch sự. "Xin lỗi, tôi không nhớ lắm. Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ."
Yo cười, ánh mắt anh sáng lên. "Không sao, dù sao thì giờ gặp lại cũng là cái duyên. Anh không ngờ em lại làm việc ở đây."
Chris không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. "Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Tôi có cuộc họp."
"Chờ đã!" Yo gọi với theo. "Chúng ta có thể gặp nhau sau buổi họp không? Anh muốn mời em uống cà phê để ôn lại chuyện cũ."
Chris quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không kém phần lịch sự. "Tôi rất bận, có lẽ không tiện."
Yo hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Không sao, anh sẽ tìm cơ hội khác. Hy vọng sẽ gặp lại em sớm."
Chris chỉ gật đầu rồi bước đi, để lại Yo đứng một mình trong sảnh. Anh nhìn theo bóng cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
---
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Yo dường như không thể ngừng nghĩ về Chris. Dáng vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng của cô hoàn toàn trái ngược với những người con gái mà anh từng gặp. Điều này khiến anh càng muốn tiếp cận cô hơn.
Ngày hôm sau, Yo xuất hiện trước công ty của Chris, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
"Chris, hôm nay em có thời gian không? Anh biết một quán cà phê rất đẹp, chắc chắn em sẽ thích."
Chris liếc nhìn bó hoa, rồi nhìn Yo, giọng bình thản: "Cảm ơn, nhưng tôi không có thời gian. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Yo thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Không sao. Anh sẽ đợi cơ hội khác."
Ngày hôm sau, anh lại xuất hiện, lần này mang theo một túi bánh ngọt.
"Chris, anh đã mua loại bánh mà em thích. Em có muốn đi dạo cùng anh sau giờ làm không?"
Chris nhíu mày, cảm thấy hơi phiền nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Anh Yo, tôi rất bận. Mong anh thông cảm."
Yo lại thất bại, nhưng anh không bỏ cuộc. Những ngày sau đó, anh liên tục tìm cơ hội để tiếp cận Chris: lúc thì mang cà phê đến công ty, lúc thì chờ cô ở bãi đỗ xe với lý do "đưa em về cho an toàn."
Tuy nhiên, mỗi lần, Chris đều từ chối một cách dứt khoát nhưng không thô lỗ.
---
Một buổi chiều, khi Chris vừa rời khỏi văn phòng, cô bất ngờ thấy Yo đứng chờ ở cửa, lần này không mang theo bất cứ món quà nào. Anh chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt chân thành.
"Chris, anh biết em không thích sự phiền phức. Nhưng anh thật sự muốn mời em đi ăn tối. Không phải vì anh cố chấp, mà vì anh muốn hiểu thêm về em."
Chris khựng lại, ánh mắt cô lướt qua Yo. "Anh nghĩ chỉ cần mời tôi vài lần là đủ để hiểu tôi sao?"
Yo cười, nhưng lần này nụ cười của anh không còn vẻ đùa cợt. "Không. Nhưng anh nghĩ… nếu không thử, anh sẽ hối hận cả đời."
Chris nhìn anh một lúc lâu, rồi bước qua anh mà không nói gì. Yo đứng đó, cảm giác như mình vừa bị từ chối lần nữa. Nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Chris ngồi trong phòng khách, ánh mắt dán vào khoảng không. Cô không hiểu tại sao Yo lại kiên nhẫn đến vậy. Những lời từ chối của cô vốn dĩ đủ để làm bất kỳ ai nản lòng, nhưng anh lại khác.
"Người như anh ta… thật sự muốn gì?" – Chris tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Bên ngoài, ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Những suy nghĩ bắt đầu chạy đua với nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip