chị Trang đổ bệnh mất rồi

Thuỳ Trang mang tiếng có con qua miệng mồm Lan Ngọc nhưng may là thằng nhõi ấy không mang đi bàn rêu cho cả xóm, vì chắc nó cũng biết chuyện này không đáng rêu, và cả xóm cũng chẳng biết Thuỳ Trang là ai nên rêu cũng tốn công. Vậy là thành công chấm dứt được sự tán tỉnh vớ vẩn nửa vời của một thanh niên làng chơi không mấy nghiêm túc.

Thuỳ Trang sau cái hôm được em cho ra ngoài thì như thể được voi đòi tiên, tối tối ăn cơm xong là bóng gió đòi em chở đi dạo, bảo rằng trời ơi bấm điện thoại hoài chán quá, hỏi rằng cô chú ơi uống sinh tố ăn bánh tráng hông, rồi lại nói rằng chị muốn đi ra ngoài để hít thở không khí, ở thành phố không có được thoải mái như vậy. Và Lan Ngọc không làm được gì khác ngoài việc phải xách xe đưa cô đi, vì bị ép, ba mẹ ép và Thuỳ Trang ép, và cũng do đôi lúc em tự nguyện muốn đi, vì như thế làm em cảm thấy thân được hơn với Thuỳ Trang nhiều chút. Biết đâu được mấy cái nhỏ nhoi này làm Thuỳ Trang hứng thú mà tốt hơn.

"Được vài ngày lại làm biếng rồi à, tưởng như nào"

Lan Ngọc tặc lưỡi khi hơn 9 giờ sáng mà Thuỳ Trang vẫn nằm ì trong chăn mở mắt nhìn em chẳng thèm cựa quậy. Ngựa quen đường cũ rồi, hệt như mấy hôm đầu mới về, được vài ngày chăm ngoan làm em tưởng Thuỳ Trang bắt đầu thay đổi rồi chứ, ai dè hôm nay lại lười biếng nằm đây.

"Chị mệt"

Cái giọng thều thào của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc nhíu mày nhăn mặt, em ngồi xuống, đưa tay sờ trán cô, sao nóng vậy, nóng ran, đổ bệnh rồi à. Lan Ngọc thò tay vào chăn sờ lên bắp tay rồi lên eo lên lưng lên bụng cô để chắc chắn hơn. Thôi xong, thế là phải chăm bệnh.

Nghĩ lại tối hôm qua Thuỳ Trang đòi tận hai ly đá xay vì thèm, bảo rằng chị thèm với lại nó ngon mà, hai ly choa mát. Mát đâu không thấy, ăn uống xong hai ly lại than với em lạnh quá Ngọc ơi, đau họng quá Ngọc ơi. Em đã đề phòng trước trường hợp đau họng rát cổ nhưng mà xui quá, em không nghĩ là nằm liệt luôn như này. Hôm qua trời tối trở gió có mưa, kèm thêm cái tật ham ăn nên... bệnh mất rồi.

Mấy bữa nay em thấy cô có ngoan hơn, sáng dậy cũng khá sớm ăn sáng rồi lẽo đẽo ra vườn với em, tuy là phá nhiều hơn làm nhưng cũng biết ra đấy đứng xem Lan Ngọc có sai có bảo gì không thì làm, bớt được thời gian cắm mặt vào điện thoại. Ấy vậy mà hôm nay em làm xong hết, em tưới cây cho gà xong hết cả rồi vẫn chưa thấy đệ tử của em đâu, lại chứng nào tật nấy nữa hay sao? Vậy là em vào trong xem thử cũng như lấy đồ tắm táp lại, ấy vậy mà vừa vào phòng vẫn thấy Thuỳ Trang nằm cuộn trong chăn, nghe tiếng động liền bỏ điện thoại nhìn em nhe răng cười cho có lệ, hoá ra là em hiểu lầm, do bệnh nên mới không thấy mặt mũi đâu.

"Chị bệnh rồi chị Trang"

"Hưnnn"

"Thấy chưa hồi tối em kêu là một ly thôi, giờ lòi chành té bứa rồi thấy không"

"Ai bảo em mua cho chị, với tại trở trời mà"

Cô đòi kệ cô chứ, mắc cái gì em cũng mua cho rồi giờ mặt nặng mày nhẹ với người ta. Thuỳ Trang nói không sai nên Lan Ngọc không thèm cãi, ra ngoài hâm lại đồ ăn sáng cho cô. Sao mà dễ bệnh thế không biết, trở trời có tí mà nằm trông khổ sở eo nghèo rồi. Vậy mà hâm nóng mang vào tận giường thì có người uể oải không chịu ăn, đúng một muỗng rồi cứ ngồi nhìn tô bánh canh rồi nhìn em, Lan Ngọc chịu, cầm muỗng múc đồ ăn rồi đút cho cô nhưng Thuỳ Trang vẫn lắc lắc đầu, là không muốn ăn chứ chẳng phải nhõng nhẽo, không nuốt nổi đâu.

"Mệt như nào nói em"

"Nghẹt mũi nhức đầu đau họng"

"Nằm nghỉ đi chờ em xíu"

Lan Ngọc lại phải lần nữa ra chợ mua cháo mua thuốc cho Thuỳ Trang, mua cả đồ về nấu cháo để trưa cô còn có cái để ăn. Về cũng thúc ép được cô ăn hết được tô cháo nhỏ rồi uống thuốc. Nay lo cho Thuỳ Trang nên việc nhà em hơi trễ một tí, đến tận hơn mười hai giờ trưa mới mang đồ ăn trưa cho mẹ rồi chôm lốc sữa về cho Thuỳ Trang. Do có người nào đó bị bệnh mà nhà em trưa nay cũng phải ăn cháo thay cơm. Thuỳ Trang cứ thế ngủ li bì đến tận xế chiều, dậy ngơ ngơ dáo dác ăn tí cháo em nấu rồi lại ngủ tiếp đến tận chiều mát, đến lúc em gọi dậy rửa người ăn tối mới chịu dậy sau một ngày chỉ có ăn nằm và ngủ. Tối nay Thuỳ Trang lại phải ăn cháo, vì lúc chiều Lan Ngọc đã nhờ ba làm gà nấu cháo cho cô ăn. Thuỳ Trang sau giấc ngủ mê man trông cũng khoẻ khoẻ hơn đôi chút nhưng vẫn trông khá mệt mỏi, chả biết mệt do bệnh hay ngủ lắm nữa.

"Ăn rồi uống thuốc nha con, không mai nó hành lại mệt"

"Dạaa"

"Mai Ngọc đi chợ mua cháo cho chị nha con, mua thêm bánh trái cho chị ăn cho nó mau khoẻ"

Rồi ai mới là con gái của mẹ dậy???????? Thuỳ Trang bệnh em chăm, em có bỏ xó đâu, mắc gì dặn kĩ xế. Lan Ngọc cũng dạ dạ cho có, dù sao em cũng biết chăm bệnh mà. Thuỳ Trang hình như cũng dần dần để những điều em dặn vào đầu, ăn xong đã biết tự giác lau bàn đóng nồi cơm rồi phụ em tráng xà bông cho chén dĩa, bệnh thì bệnh chứ vẫn làm được, và em cũng không cản, rửa một tí không chết ai đâu. Gái thành phố lâu rồi không xem tivi cùng ba mẹ sau hơn chục ngày ở cùng nhà em cũng biết ngồi sofa xem thời sự này kia, dù hơi chán nhưng đỡ cu đơn, nằm bên nhà kia sợ ma chết khiếp.

Vì sợ Thuỳ Trang đói nên hôm nay gia đình em ăn cơm sớm hơn thường này một tí, lần mò về nhà bên đi ngủ cũng còn khá sớm, còn chưa được chín giờ tối. Lại nằm đó thở khò khè cùng Lan Ngọc loay hoay làm gì đó ở bàn.

"Ngọc ơi đói"

"Ăn cháo nha, em múc cho chị ăn nha"

"Ừm"

Một Lan Ngọc đầy chu đáo lại hiện ra cho Thuỳ Trang xem, em đứng dậy ra bếp hâm lại nồi cháo, cũng may lúc nãy có nghĩ trước nên đã bưng sẵn nồi cháo qua bên này vì sợ tối khuya Thuỳ Trang đói, bệnh bệnh nó đói nhiều lúc ngộ lắm nên em cứ bưng qua sẵn. Rồi lại trở vào trong lấy bàn trải ra, bưng nước cầm muỗng để sẵn ở bàn chỉ chờ cháo nóng rồi mang vào cho cô. Vì bị bệnh nên em mới chiều như thế thôi ấy nhé.

Được phục vụ tận tình nên Thuỳ Trang cũng ăn rất ngoan, từ tốn ăn từng chút từng chút với Lan Ngọc ngồi cạnh vừa xem điện thoại vừa chờ cô ăn xong để dẹp dọn.

"Em ăn hông?"

"Không, chị ăn đi"

"Ăn với chị cho vui, chị ăn không hết"

"Không hết thì cho con Béc ăn"

"Nhưng mà chị muốn em ăn chung cho vui"

Thuỳ Trang sau một lúc ăn được kha khá thì tự dưng lại nổi hứng muốn em ăn cùng, ăn một mình thấy cũng ngại. Lan Ngọc từ chối không được với cái muỗng cháo đã múc sẵn đưa đến trước mặt, há miệng ngậm vào một cách gượng ép, có mập không vầy trời. Cứ thế chị bé một miếng em nhỏ một miếng, nhanh chóng xử hết tô cháo đầy, lại đánh răng rồi đi ngủ. Chắc vì có thuốc nên Thuỳ Trang ngủ nhanh lắm dù đèn vẫn sáng chói, Lan Ngọc nằm nghịch điện thoại chốc lát, buông điện thoại xuống giường sờ trán Thuỳ Trang rồi tắt đèn đi ngủ. Xem ra em cũng mát tay ghê, ngó bộ bệnh nhân sắp khỏi bệnh rồi nè.

Mà ăn vậy có bị lây bệnh không đấy, sao ăn xong mới nghĩ tới vậy trời, sao đút là ăn liền mà không nghĩ gì hết vậy hả Ngọc ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip