có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Thời gian đúng thật là hiệu lực trên nỗi đau và cả những cảm thấu, mẹ em ban đầu có vẻ vì ái ngại cái danh tự phong của cô, cái danh con dâu. E dè người ngoài nói ra nói vào, họ sẽ cười gia đình, họ chê bai Lan Ngọc, lo danh dự, sợ họ hàng gần xa biết chuyện. Vậy là chuyện này được giấu rất kĩ, trong nhà trong cửa mới hay.
Nhưng dần cũng về như cũ, về cái lúc mà Ngọc với Trang không đánh nhau nghe chưa, Ngọc không được ăn hiếp chị Trang nghe con. Vài tháng để mẹ em tiếp nhận, để mẹ thôi đặt nặng dăm ba từ cưới xin, con cái, để cái nỗi lo lắng về em khi về già không ai chăm bớt quan trọng bằng bây giờ em có hạnh phúc thì mới vui mà sống được đến già. Nửa năm cả hai báo tin cho ba mẹ, nửa năm để cảm hoá, để được xem là một phần của gia đình nhau, là thân thích với nhau.
Nói gì thì nói, Thuỳ Trang về rất đều đặn mỗi cuối tuần, rất nghe lời và khéo lấy lòng. Nói chung là ngon lẫn ngoan. Hôm nào mưa lớn không về được thì Lan Ngọc sẽ bị ong ong đầu, vì chị người yêu cứ than vãn khóc lóc bảo nhớ em còn ba mẹ cứ hỏi Trang không về hả con. Được hôm nào em lên ở chơi cùng Thuỳ Trang thì ba mẹ cô cũng vui ra mặt, ngày nào cũng món ngon cho bé Ngọc, đồ đẹp cho bé Ngọc, bé Ngọc và bé Ngọc. Đâu phải đùng cái là khoái bé Ngọc như thế, đã lăm le đã ganh tị từ khi so sánh Thuỳ Trang ăn chơi với bé Ngọc con nhà người ta rồi. Nay gái quậy đã thôi phá mà còn dắt được thêm một đứa con gái xinh ngoan yêu về nhà, được hẳn ba cô con gái ngoan ngoãn thì ai mà không thích.
Ba mẹ cô có về thăm, về chơi sau khi hai đứa vỡ lẽ, cũng hơi khó nói vì tự dưng từ hàng xóm thân thuộc, láng giềng thân thương khi xưa giờ lại thành ông bà sui. Với người thành lập khai mở nên hai từ sui gia là hai đứa từng chí choé, toé lửa với nhau ở lần gặp lại sau nhiều năm xa cách, ở cùng lại thành yêu, thành thương, thành dính, thành em nhỏ gắp cho chị ăn, chị lớn rót cho em uống. Gọi thì dạ bảo thì vâng hệt lúc bé.
Động lực kiếm tiền của cả hai là vẫn như thường ngày, có tiền làm phiền thiên hạ, và càng gắng hơn vì có thêm một người mà mình xem như một nửa. Công việc cản trở đôi phần việc gần nhau, chỉ được mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng còn không được gặp vì bận. Thuỳ Trang đi làm về tối nào cũng gọi cho em than phiền giãy nảy rằng nhớ bé, bé lên ở với chị đi, chị muốn ôm bé ngủ muốn hôn bé. Lan Ngọc nhiều lúc cũng nhớ cô đến phát rồ, bảo rằng về ở với em đi em nuôi, không cần làm. Việc dạy thêm dạy kèm cũng dừng lại vì cô muốn tập trung vào công việc hơn, chuyên sâu hơn.
"Bé"
"Ơi"
"Lại đây cho xem nè"
Lan Ngọc đang loay hoay xếp đồ cho vào tủ, dọn cái này cái kia cho gọn gàng trước khi đi ngủ thì Thuỳ Trang đã trông rất bí hiểm ngồi trên giường với cái túi xách trước mặt. Em phủi phủi tay xong xuôi rồi lên giường khoanh chân chống tay ngồi cạnh cô. Thuỳ Trang lục trong túi ra một cái túi rút dây nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi mở miệng túi đổ ra cho em xem. Mẹ ơi, bà này đi thăm bồ mang vàng theo chi dậy.
"Ở đâu vậy? Ăn cắp của mẹ hả?"
"Khônggg, chị để dành được ó"
"Nhiều vậy á?"
"Cũng gần một năm ùi mà, chị có tốn tiền ăn ở gì đâu, chỉ tốn tiền chơi thoi nhưng mà hông chơi nữa"
"Gần một năm mà nhiêu này?"
"Đúng ùi, này là để dành riêng ó chứ ở ngoài còn xiền, có góp làm ăn với chị chị nữa, vàng này bé giữ nha"
"Điên hả tự nhiên kêu em giữ"
Được gần một năm đi làm dành dụm như nào cũng được gần chục cái nhẫn, bồ em giỏi hơn em rồi. Yêu nhau chưa tính được năm đã mang vàng về nhờ em giữ, bồ em ngu hơn em rồi.
Thuỳ Trang nắm tay Lan Ngọc xoè ra rồi gom gom nhặt lượm mấy cái nhẫn cho vào tay em đóng lại rồi vỗ vỗ lên tay em. Lan Ngọc nhìn một mớ tiền gọn trong tay không biết nên khóc hay cười, sao mà khờ quá vậy, mới yêu nhau mấy tháng thôi đã đem vàng cho con gái người ta, mai mốt còn định trao luôn cái gì đây.
"Giữ i mà, giữ làm tin"
"..."
"Giữ i giữ i béee"
"Thật luôn?"
"Dạ, thật moà"
"Vậy thì em giữ... mai em dắt Trang đi mua nhẫn nhé, em tặng Trang"
Không phải em không cho Thuỳ Trang nhiều, em cũng lo cũng chăm cô kĩ lắm, cũng mua cái này tặng cái kia cho cô nhiều lắm nhưng sao em vẫn thấy, em trao không nhiều bằng cô trao cho em, em sợ cô không thấy được em yêu cô vì em không làm những thứ cô làm cho em. Vì Thuỳ Trang như có gì cũng mang về cho em, đến thứ cô dành dụm cô cũng mang về để em giữ hộ, em trông giúp thì em thấy em thua cô về khoảng thể hiện yêu thương rồi. Tuần nào cũng về đây mà không biết mệt biết than, tuần nào cũng có thứ mang về cho nhà, biết là giỏi là làm có tiền rồi, nhưng Thuỳ Trang chi cho em đều không biết nhẹ tay.
Có khi nào được trông thấy một đứa trẻ được cho cái bánh cái kẹo rồi tí tửng vui cười chạy nhảy mừng rỡ không? Đó là biểu cảm của cô khi được em yêu bảo rằng sẽ tặng cô quà. Không chạy nhảy nhưng cứ luôn miệng hỏi em thật hợ, xiệt hông làm Lan Ngọc phải vừa xoa đầu vừa ngăn cô phấn khích đến rơi khỏi giường. Lan Ngọc mở két với Thuỳ Trang đứng sau đọc số cho em (do bé thích đọc cho người yêu nghe chứ không phải két của bé đâu, két của Ngọc ấy), cất vào bên cạnh phần của em, hiện tại thì có thể xem là của đôi.
Sẵn Thuỳ Trang gửi nhờ thì em cũng khoe gia tài của em, lấy ra đếm kiểm trước cái nét ngây thơ tò mò, há hốc mồm hỏi em này kia của Thuỳ Trang rồi đóng két, tắt đèn, lên giường ôm nhau chuẩn bị đi ngủ. Bảo là chuẩn bị thế thôi nhưng cả hai biết là cả hai sẽ nói nhiều nên thường đi ngủ từ rất sớm, trừ hao công nói công đánh nhau thì vừa kịp đến giờ ngủ.
"Giữ đó nha, tiền làm tin lấy lòng ba mẹ em đó"
"Vậy em sướng quá ha hông cần lấy lòng ba mẹ chị, đúng là hàng dạt có khác"
"..."
"Hui hui mà đừng cắn... bé giỡnnn"
Thuỳ Trang thề là cô có thể cắn chít em yêu của cô nếu em cứ mở miệng ra một câu là trêu, một câu rưỡi là ghẹo. Cô chu môi phồng má vờ dỗi, hết cắn hết đạp thì xoay người làm mình làm mẩy không cho em hôn hít. Thuỳ Trang trong tuần chăm làm cuối tuần, cả tuần tập làm người lớn rồi cuối tuần về đây là em bé nhõng nhẽo với em. Huhu sao em cũng làm cả tuần mà cuối tuần còn phải giữ trẻ thế này, ai cíu em với.
Có nhau rồi, vì thương nên phải gắng để có mọi thứ cho nhau. Gắng thêm một chút, để những ngày sau ngày nào cũng được cạnh nhau, để có thể ngày lo công việc đêm đến lo cho nhau.
Có rau thì ăn rau, có cháo thì húp cháo, miễn có nhau là được.
Kết thúc ợ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip