có tiền rồi thì về đi

Cả ngày hôm trước như chỉ dành để ngủ cộng với đêm qua ngủ sớm nên sáng hôm sau Thuỳ Trang dậy cũng khá sớm, mặt trời vẫn còn lấp ló cô đã dậy. Lan Ngọc hơi ngỡ ngàng vì thấy cô dậy từ sớm, không nằm ì mà dậy đánh răng rửa mặt, dặn em rằng sáng nay cô muốn ăn gì.

"Đưa tay em xem thử"

"Đau không?"

"Chắc cũng cả tuần mới lành, bị cắt sâu quá"

Lan Ngọc xem xét lại tay cô, vết cắt ngắn không dài nhưng sâu, bị đỏ sẫm ở miệng vết thương, có vẻ cũng không phải một vết thương nhỏ lắm, có vẻ cũng sẽ hơi lâu lành. Em lau lại vết thương cho cô rồi dán lại, rồi như thường ngày, em đi chợ mua rau mua cháo, làm này làm kia. Thuỳ Trang với cái tay đau đã lười càng lười hơn, ăn sáng xong lại vào phòng nằm xem điện thoại rồi lại lên nhà xem tivi. Nhưng vẫn phải quét nhà cho em để đổi lấy ly trà sữa hay bịch bánh tráng hay cái bánh ngọt. Chỉ quét nhà thôi chứ không bị ép thêm rửa chén, vì em nghĩ nên để vết thương đóng miệng lại rồi hẵn giao này giao kia. Sang ngày thứ ba thứ tư thì vết thương cũng lên mài, cũng xem như là đã lành, và em thấy cô cũng tiến bộ hơn đôi chút, chiều mát đã biết ra trước sân dạo dạo chơi với con Béc rồi ngắt hoa ngắm cá thay vì cắm mắt vào điện thoại, biết ra ngoài chờ ba mẹ em đi làm về. Dù vẫn vô tích sự, nhưng đã đỡ hơn chút ít. Ăn cơm với nhà em cũng ngoan, không chê không kén, nhưng không biết phụ dọn dẹp, em phải nhéo vào eo nhắc nhở mới biết cầm khăn lau bàn, mới biết đậy nắp nồi cơm lại, người gì mà vô ý thức.

Vậy mà hôm nay Lan Ngọc thấy cô ôm cục hàng hớn hở chạy từ ngoài vào phòng, bình thường thấy giờ này là ngủ trưa, là chảy ke rồi nhưng hôm nay lại thức, hoá ra là để nhận cái gì đó. Lan Ngọc cũng vào phòng theo cô vì thấy lạ, lạ vì kẻ không có cắc bạc nào lại ôm trong tay cái thứ phải có bạc cắc mới có được.

"Tiền ở đâu mà chị mua vậy?"

"Mẹ chị cho ó"

"Sao mẹ chị cho chị?"

"Chị xin, hôm bữa cái tay bị đứt nè xong chị bảo chị bị đứt tay do học nấu ăn, khóc lóc xíu mẹ cho luônn"

Lan Ngọc lên tiếng hỏi chị sau khi nhìn Thuỳ Trang khui xong cái hộp bên ngoài rồi vứt sang một bên, em cúi người nhặt lấy, nhìn giá trị đơn hàng, gần hai triệu. Thuỳ Trang rất ngây thơ kể lại tường tận từng câu chữ cho em nghe, khóc lóc vì cái tay bị đứt vốn chẳng có gì là to tát, là bình thường, hết sức bình thường nhưng mẹ cô lại cho cô tiền đủ để mua cái túi này. Mặt Lan Ngọc ngày càng bớt sáng, vẫn đứng đó quan sát Thuỳ Trang, và em càng khó chịu hơn khi thấy một cái túi bé tí chưa bằng bàn tay được lấy ra khỏi cái túi vải bảo vệ. Lan Ngọc biết em không có quyền ngăn cấm, nhưng em có quyền lên tiếng trước cái sự phung phí của cái người đang được cho vào thế thốn thiếu.

"Rồi chị mua túi làm gì?"

"Chị thấy nó đang giảm giá nên mua thoi, hờiiii"

"Chị có thiếu túi không?"

"Khồng, ở nhà nhiều lắm nhưng mà cái màu này chị chưa có"

"Bây giờ chị có đang cần không?"

"Hông, tại giá hời. Hừm mà sao trên hình màu đẹp mà ở ngoài gớm dữ vậy trời"

Thuỳ Trang vẫn ngồi dưới sàn săm soi đánh giá cái túi mà không để ý rằng có người đang rất khó chịu nhìn cô. Lan Ngọc biết chắc Thuỳ Trang sẽ không dùng đến cái túi này, vì xem đi, cô đang chê nó kìa, cô bảo nó không hợp kìa, cô bảo là tưởng màu đẹp lắm ai ngờ xấu ớn kìa, nét mặt Thuỳ Trang hiện rõ chữ không hợp, lắc lắc đầu chậc lưỡi không thích kìa. Mặt Lan Ngọc tối sầm lại, em hít một hơi để bớt đi cái bực dọc trong lòng nhưng không hiệu quả, và Thuỳ Trang phải giật mình quay qua em khi nghe cái giọng chói tai to tiếng.

"Rốt cuộc chị về đây để làm cái gì vậy chị Trang?"

"Hả?"

"EM HỎI CHỊ VỀ ĐÂY ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Để để ở"

"Ở để làm gì? Ở để chị chọc điên em à? Ba mẹ chị nói với em là làm sao cho chị biết lo biết nghĩ, rồi mẹ chị lại gửi tiền cho chị chỉ vì chị bị đứt tay, rồi chị thì đi mua cái túi gần hai triệu mà chả có nhu cầu, nhờ em làm gì vậy? Năn nỉ em làm gì vậy? Nhờ em xem chị tiêu tiền hả?"

"Mẹ mẹ chị cho có nhiêu đó thôi không có cho nhiều đâu... còn... còn có hai trăm hà"

"Chị còn nói được vậy hả, chị có nhiêu đó mà chị dùng hết chẳng thèm ngại tay mà giờ còn nói như kiểu vẻ vang lắm hả? Sao không để tiền đó rồi biến về thành phố luôn đi mà mua đồ làm gì? Ở không được thì về giùm đi đừng có làm mấy cái khó nuốt quá"

"Tại tại-"

"Em phát ngán với cái loại ăn không ngồi rồi như chị, về giùm đi, về đó rồi ba mẹ chị chiều chị như nào cũng được, em không giúp được gì cho cô chú đâu nên về giùm đi, đừng có mang cái tính đó về cái nhà này, em mệt lắm, em không có thích, về đó ăn hại hay đi làm gì kệ chị, đừng có ở đây để em thấy mấy cái khó ưa"

Tự dưng Lan Ngọc gắt lên làm Thuỳ Trang ngơ ngác rồi hiểu dần thấm dần vài chữ, bắt đầu long lanh mắt mếu miệng trong vô thức. Ừ thì có giao du lắm người, nhưng cô không phải loại giỏi võ mồm, chơi thì chơi nhưng tốt lòng tốt dạ chưa mắng chửi ai bao giờ, báo chứ không có hổ cáo chồn. Cái hộp giấy trên tay đã bị em nắm chặt đến nhàu nhò móp méo, Lan Ngọc bực mình vì không có tiền trong tay nhưng có vài đồng lại tiêu hết một lượt vào mấy cái không đáng, đã thế về được mấy ngày nay chả làm được cái trò trống gì, em không kiềm được, phải chửi.

"Chả ai chịu nổi chị ngoài ba mẹ chị đâu, khóc lóc cái gì, xếp đồ đi em nói ba em mai chở chị về"

Lan Ngọc nói rồi quay người đi, vứt cái hộp giấy xuống sàn với hết lực có thể rồi tắt máy tính dọn dẹp bàn làm việc một cách rầm rầm ồn ào để thể hiện sự tức tối trong em. Thuỳ Trang ứa nước mắt nhìn em đi mất, cô bị sốc, chưa bao giờ cô bị một người ngoài chửi thẳng, kể cả ba mẹ cũng chưa từng, chỉ có chị gái là mắng chửi cô như thế nhưng cũng không to tiếng đến mức này. Thuỳ Trang không ứa nước mắt nữa, cô khóc luôn. Tủi, bị một đứa nhỏ tuổi hơn dạy lại một cái mà ba mẹ vẫn thường hay la rầy cô, đừng có mua những cái không cần thiết, vậy mà hôm nay bài học này nó thấm đến lạ thường.

Từ đó đến giờ ăn tối Lan Ngọc chả thèm nói với cô một câu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, có lẽ là giận rồi, hoặc là ghét luôn rồi. Ngồi vào bàn ăn không bới cơm cho cô, để Thuỳ Trang tự làm dù thường ngày em là người bới cơm cho cả nhà. Thuỳ Trang biết điều tự cầm chén bới cơm, nghĩ đến Lan Ngọc lúc chiều làm cô rùng cả người.

"Chị Trang bảo muốn về, mai ba đưa chỉ về nha ba"

Lan Ngọc vừa gắp thức ăn vừa nói sau một hồi chỉ im lặng ăn ngon, ba mẹ em hơi bất ngờ, chưa đầy một tuần vậy mà Thuỳ Trang đã muốn về. Rồi mọi sự chú ý đổ dồn lên người Thuỳ Trang làm cô nhất thời lúng túng, ập à ập ự nói ra vài câu giải vây cho chính mình.

"Dạ không có, con con không có muốn về ạ"

"Không ở được hả con?"

"Không không có ạ, con ở được mà, Ngọc"

Thuỳ Trang thấy được đôi nét thất vọng trong mắt ba mẹ em cùng nét hờ hững không mấy quan tâm từ em. Tại sao lại chưa từng có cảm giác xấu hổ khi ba mẹ cô nhìn cô như thế, sao cô lại quên là ba mẹ cô đã từng nhìn cô bằng ánh mắt này đến cả trăm cả ngàn lần mà cô chẳng khắc ghi vào được trong trí nhớ. Ấy vậy mà ánh mắt này là sao, ánh mắt của một người ngoài nhìn cô như kiểu thương hại một đứa ngu ngốc không biết nghĩ, khinh bỉ một đứa vô dụng không làm được tích sự gì, không thấy đường đi lối đến chỗ tươi sáng hơn. Thuỳ Trang thấy xấu hổ, cô bị bối rối, ba mẹ nhìn cô như vậy không làm cô nhốn nháo trong lòng, vì cô là con của ba mẹ, vì ba mẹ sẽ bao dung cho cô. Nhưng cả nhà Lan Ngọc sẽ nhớ rằng con gái của anh chị là đứa chẳng được gì, anh chị không biết dạy con. Không còn là sĩ diện của bản thân mà còn là của ba của mẹ, một kẻ chẳng ra gì, tiền đồ chẳng ra sao, sao trước giờ cô không tự thấy nhục nhã như này. Và cô càng chắc rằng nếu ngày mai cô về, ánh mắt ba mẹ cô sẽ càng làm cô ám ảnh hơn cả ánh mắt ba mẹ em lúc này, sao giờ cô mới biết sợ những cái nhìn vậy.

Ba mẹ em nhìn cô một lúc rồi thở dài, có lẽ chẳng giúp được gì cho anh chị rồi, đứa con gái của anh chị không muốn thì không ai ép được, đến ba mẹ cô còn không khuyên được thì việc này cũng không lạ, đoán được từ đầu rồi.

"Để mai chú nghỉ một hôm đưa con về, sẵn thăm ba mẹ con luôn"

"Con không có về ạ, tại tại hồi nãy con với Ngọc cãi nhau nên Ngọc giận con thôi ạ, Ngọc giận nên đuổi con thôi chứ không phải con đòi về ạ"

"Ngọc sao cứ cãi nhau với chị vậy con"

"Con chả thèm cãi, rát cổ đau họng"

"Dạ không có gì đâu cô chú, cãi nhau thôi ạ không có về ạ, mai chú đi làm bình thường ạ con không về đâu"

Ba mẹ em không nói gì thêm về chuyện này, Thuỳ Trang không về thì cứ ở, không sao. Nhưng họ hiểu con gái mình, nó chẳng phải loại ngang ngược, nó rắn nhưng nó không vô lý, nó khó tính nhưng nó không khó hiểu. Nhìn là đủ biết Thuỳ Trang làm gì phật lòng nó, nhưng gần bằng tuổi nhau thì cứ để chúng nó tự thoả thuận, dù sao cũng dễ nói chuyện hơn. Hôm nay Lan Ngọc ngủ bên nhà ba mẹ em, đuổi thẳng cổ Thuỳ Trang về bên nhà đóng cửa ngủ đi dù cô hôm nay muốn lấy lòng em đôi chút, tự giác muốn phụ mẹ em rửa chén nhưng như đã nói, bị đuổi thẳng cổ. Thuỳ Trang lủi thủi xỏ dép đi về đóng cửa nhà, đánh răng rửa mặt rồi trải đệm ra ngủ. Tự dưng lại sợ, cái giường đó nhưng lại không có gan ngủ lên, tự dưng lại sợ, hôm nay phải ngủ một mình ở đây lại chả sợ.

Thuỳ Trang nằm suy nghĩ lại những gì mình đã làm, không nghĩ được gì, trước nay không góp được gì có ích cho đời. Vài ngày ở đây làm cô quan sát được, Lan Ngọc rất ngoan, em phụ giúp ba mẹ một cách tự nguyện, không phàn nàn cau có, như thể những việc đó như việc sinh lí của em, như việc ăn ngủ của em. Còn cô đến ăn vẫn phải được mẹ mang cho tận giường, vẫn phải xoè tay lấy tiền từ túi bố với hơi ấm vẫn còn trên đó. Lòng tự tôn hơi bị chà đạp, mình tệ tới vậy hay sao?

Hình như Lan Ngọc ghét cô lắm, từ ngày đầu gặp lại cô luôn nghĩ em ghét cô, nhưng chỉ là do cô nghĩ chứ em ngoài lạnh trong nóng, có lớn tiếng chảnh choẹ nhưng thật sự là cái túi sưởi di động, ấm áp hiểu chuyện ngoan ngoãn đúng chất con nhà người ta. Vậy mà hôm nay con nhà người ta để mẹ rửa chén rửa bát rồi mặc ai làm gì thì làm lên lầu đi ngủ, bảo mệt.

Thuỳ Trang có nên về lại thành phố không? Ở đây chắc chả còn ai ưa gì cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip