có yêu nên mới có nhớ?
Thuỳ Trang về thành phố làm cái quái gì mà hơn một tháng nay nhắn tin cho em được vài câu, gọi điện thì càng không có. Lan Ngọc không muốn làm phiền cô, em không biết Thuỳ Trang có thấy như em không, không phải là hình như mà là em thích Thuỳ Trang thật rồi, em phải lòng Thuỳ Trang rồi. Lúc bé là quý lúc lớn cái quý đó chuyển thành cái quỷ gì thì em cũng biết rồi, nhưng thôi, dù sao cả hai cũng chẳng thể. Hai đứa điên đem lòng mến nhau nhưng đời lại cho vào cái tình cảnh này, có lẽ hai đứa cũng không hiểu là mến kiểu gì, mà có hiểu cũng không dám cho là hiểu. Nhà hai đứa thân nhau, hai đứa nên mến nhau kiểu gì mới phải? Vậy nên chẳng ai nhắn tin gọi điện cho ai dù là nhớ, mà không biết vì sao lại nhớ. Hôn nhau làm gì, cả hai nhà thân nhau làm gì, rồi giờ phải làm gì?
"Béc cũng nhớ chị Trang hả? Chị cũng nhớ chị Trang"
Lan Ngọc ngồi trước cổng nhà vừa vuốt ve con Béc vừa nhìn ra đồng, tháng trước hơn thôi thì giờ này có người đùa giỡn nói cười cùng em chờ ba mẹ về. Sao lúc chưa có Thuỳ Trang em vẫn sống như thế, vẫn thấy bình thường mà giờ Thuỳ Trang về lâu rồi em vẫn chưa quen, vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Sao Thuỳ Trang ở có hơn hai tháng mà lại như muốn xáo trộn mọi thói quen của em hơn hai mấy năm vậy.
Thuỳ Trang về nhà, thành phố cô quen rồi nên chẳng có gì phải làm quen lại, nhưng cô nhớ mùi quê. Ở với ba mẹ nhưng tối lại thấy thiếu thiếu, thiếu người trò chuyện cùng trước khi đi ngủ. Thuỳ Trang có thể ra ngoài tụ tập với bạn bè buổi tối nhưng hỡi ơi, cô không còn hứng thú, vả lại một ngày làm việc trí óc cũng làm cô mệt nhoài về thể xác nên chẳng còn hăng hái như vài tháng trước, lần này cải tạo có vẻ tốt. Một người từng chẳng muốn làm lúc này vừa làm công việc chính trong công ti chị gái, thủng thẳng thoải mái làm tại nhà, thi thoảng cũng vác mặt lên công ti để học bàn này kia kia nọ. Rồi tối đến lại đi dạy, làm gia sư cho một nhóc tiểu học vừa vào lớp hai với môn tiếng Anh, điểm mạnh của cô rồi cũng kèm thêm cho cháu nó mấy môn tính toán viết vời.
Không phải là không nhắn tin cho nhau, có ấy mà cũng như không có. Thuỳ Trang chủ động nhắn tin hỏi han em, lâu ơi là lâu mới nhắn một câu đầy nhạt nhẽo, cả nhà mình khoẻ khum. Tự dưng lại không biết nói gì, lại cạn kiệt ngôn từ, Lan Ngọc bảo khoẻ rồi hai đứa im re. Lâu lâu em gửi cho tấm ảnh, một tấm ảnh chụp trước nhà ngoài sân rồi con Béc gửi cho cô, đáp lại là cái thả cảm xúc rồi lại im thinh, cứ lặp lại như thế cả chục ngày một lần. Hai cái đứa om sòm đâm chọt nhau nay không biết gì để nói, chỉ vì ngại, và vì biết có nhiều chuyện nếu đi xa quá sẽ thành không phải.
Hôm nay trời mưa làm Thuỳ Trang nhớ em nhiều hơn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mà vì cảnh nó không vui càng làm Thuỳ Trang thêm trầm, sao mưa ở đây nó không yên ả như ở nhà em, mưa to như này chắc mai không cần phải tưới rau tưới cây đâu, chắc rồi. Thuỳ Trang lại nhớ cái lần cô đổ bệnh, nếu như hôm nay có lỡ dầm mưa thì sẽ có ba mẹ chăm cho, thích đó, ấm lòng đó, hạnh phúc đó, nhưng cô cũng muốn có Lan Ngọc chăm cho mình. Đi dạy nhưng hồn treo trên mây, tâm gửi về Lan Ngọc, giờ này chắc đang rửa chén rồi chuẩn bị xem thời sự rồi, hôm nay có lái xe ra ngoài rồi đi dạo không, không có cô thì chắc đi dạo với bạn hay một mình, hay nay lại nổi hứng tụ tập nhậu nhẹt rồi. Đói quá, Thuỳ Trang còn chưa ăn tối nữa, ba mẹ đợi cơm ở nhà rồi, chắc phải trốn dạy về nhà ăn thôi. Thuỳ Trang cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm trí lơ đễnh đầu óc mơ màng. Cây cảnh của ba em lên chồi non chưa ta? Chậu hoa của mẹ em ra nụ chưa nhỉ? Lan Ngọc có người yêu chưa ta? Nếu có là phải cưới á thôi đừng có. Nhớ Lan Ngọc quá.
"Cô Trang ơi con làm xong rồi"
"Cô ơi"
"Hả, ơi"
"Con làm xong rồi"
Bị đứa nhỏ ngồi cạnh lay lay cánh tay đang chống ở cằm mới làm Thuỳ Trang choàng tỉnh quay qua nhìn bé nó, với quyển vở chìa ra trước mặt cho Thuỳ Trang kiểm tra. Thuỳ Trang cầm lấy, nhưng vẫn không tập trung vào được, chắc nay phải ăn xạo nói láo cho nghỉ sớm quá, dạy thế này cũng như không thôi.
"Cô Trang bị mẹ chửi đúng hông?"
"Cô không, sao con hỏi vậy?"
"Tại con thấy cô buồn, hôm nay cô Trang không cười với con, bị mẹ chửi con cũng buồn dậy á"
"Cô đâu có đâu"
"Cô buồn mà, tại những lúc con buồn con cũng giống cô vậy á, xấu ơi là xấu"
Để hai tay trước mặt làm mặt xấu làm Thuỳ Trang bật cười, chắc không phải chê xấu đâu, chỉ đơn giản là bé nó nói rằng buồn không tốt, không nên buồn. Thuỳ Trang không nghĩ là đứa nhỏ này nhìn ra được cô đang lắm suy tư, đúng là nhiều khi không qua được mắt trẻ con, trẻ con chúng nó tinh ý lắm, nó nhìn cái là biết ngay nhiều cái chứ không phải lúc nào cũng bảo trẻ con không biết gì. Chúng thấy và chúng hỏi nhiều, hỏi tận kẽ tóc chân răng, và Thuỳ Trang cũng không tránh khỏi bị cái đứa đang tuổi học ăn học nói hỏi muốn nổ đầu.
"Tại cô nhớ bạn của cô, cô xin lỗi nếu hôm nay không dạy con hết bài nhé. Có gì hôm sau mình bù thêm vào nha"
"Bạn của cô đi công tác ạ, ba con cũng hay đi công tác làm con nhớ lắm"
"Bạn cô ở quê, lâu rồi cô không gặp nên cô nhớ"
"Bạn cô giống ông bà con đúng không? Ông bà con cũng ở quê"
"Đúng rồi"
"Cô Trang đi thăm bạn cô đi ạ, ba mẹ con nói nhớ ông bà là một điều tốt, vì con yêu ông bà nên con mới nhớ ông bà ạ. Nhớ thì phải về thăm, không thì sẽ bị nhớ đến chết đó"
"Bị nhớ đến chết luôn á"
"Dạ, nhớ đến chết luôn"
Bị nhớ đến chết, nghe vừa buồn cười vừa đúng. Rõ là bây giờ cô cũng đang bị nhớ đến khờ người đến dại thân. Vài lời ngây ngô líu lo của đứa nhỏ sao lại hợp tình hợp lý quá, nó như một cái cục tẩy xoá đi vài cái rối ren trong đầu cô. Nếu cô về thăm Lan Ngọc, liệu Lan Ngọc có vui không?
"Con ước gì được nghỉ học để ở với ông bà suốt luôn, ở với ông bà thích lắm ạ"
Thuỳ Trang nhìn đứa học trò nhỏ của mình rồi ngẫm nghĩ, ừm, mình nên đưa lựa chọn của mình vào thế vô tư để dễ dàng chọn lựa, cô chẳng có rào cản hay khó khăn gì, cớ sao nhớ lại chẳng về thăm em. Nhưng mà, tự dưng về thăm, có bị kì không. Cô muốn ở đó cơ, muốn ở cùng Lan Ngọc cơ. Nhưng mà lý do về thăm còn không có thì lý do gì để ở, hay là lại nghỉ làm đi đêm về sáng để được về đó ở chẳng cần lý do. Nhưng không, nghỉ làm Lan Ngọc biết thì em sẽ không vui đâu, Lan Ngọc cằn nhằn đấy. Mai là cuối tuần rồi, được nghỉ hai ngày không phải là rất thích hợp để về thăm em sao. Thuỳ Trang cứ muốn đi nhưng lại bị ngại, tự dưng khi không lại ngại hết cả Thuỳ Trang, ngượng hết cả hai mươi mấy cái xuân xanh. Mà từ lúc đi có về lại đâu....
...Thuỳ Trang quyết định rồi, phải về gặp Lan Ngọc thôi, không thì sẽ bị nhớ đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip