còn tiền đâu nữa mà về
Hôm nay Thuỳ Trang dậy sớm, không phải vì đủ giấc, mà là vì đặt báo thức. Cũng biết thân phận nghĩ rằng phải dậy sớm mở cửa nhà để em còn vào thay đồ ra chợ. Và đúng như cô nghĩ, vừa mở cửa nhà được vài phút thì nghe tiếng dép lẹp xẹp từ ngoài vào nhà, rồi là Lan Ngọc với cái mặt chằm dằm hệt lúc tối bước vào phòng, chả thèm nhìn cô mở tủ lấy quần áo vào nhà vệ sinh để thay rồi lại trở ra. Thuỳ Trang ngồi đó nhìn em thoa thoa vài thứ kem dưỡng rồi kem chống nắng, ngồi bệt trên đệm với cái mền trên người cùng cái đầu chưa chải nhìn em đầy ái ngại.
"Ngọc ơi nay chị ăn bánh ướt nha"
Huhu sao cô sợ cái người này quá, bị mắng có vài câu mà tự dưng thấy sợ quá, đòi ăn bánh ướt có bị chọi bánh xe vào đầu không huhu. Có lẽ là Thuỳ Trang gặp khắc chế cứng của đời cô rồi. Coi bản mặt Lan Ngọc kìa, cái bản mặt đó có cắn cô không vậy, coi cái ánh mắt của Lan Ngọc kìa, nó có cắt cô ra thành vài mảnh không đấy. Ở với ba mẹ mấy chục năm nói không nghe, ở với Lan Ngọc mới mắng cho một đêm đã thấy sợ em như sợ cọp.
"Bánh ướt rẻ lắm, ăn cái gì cỡ hai củ đi, vậy mới xứng với cái túi"
Nghe là biết đá thẳng chuyện cái túi rồi, hoá ra vẫn còn khó chịu vì chuyện hôm qua. Thật sự thì Thuỳ Trang không nghĩ cô làm sai cái gì đâu, tiền mẹ cô cho cô mà, mua gì là quyền của cô chứ. Nhưng cũng rõ là hôm qua Lan Ngọc chẳng phải chửi mắng cô vì cô mua cái túi, em không cản, hình như em bực là vì mẹ cô nhờ vả em rồi lại cho tiền cô nhiều như thế, bực là vì cô lấy cái tay bị thương vì hậu đậu của cô ra vòi tiền ba mẹ, và bực vì cái thói tiêu tiền vô tội vạ của cô.
"Hôm qua chị tiêu tiền lắm quá nên em trừ vào tiền ba mẹ chị gửi cho em, em chuyển lại cho ba chị hai triệu rồi. Vậy thì ăn phải nhín lại rồi, hai củ khoai chắc ok"
Chấn động địa cầu, có gì là con bé này không giải quyết được không? Sao chỉ trong một buổi tối mà nó nghĩ ra được cái chiêu ác nhân thất đức dữ vậy, độc đáo dữ thế. Vậy là giờ tiền ăn bị cắt mất hai triệu rồi hả?
"Ngọc"
"Không thì ăn cái túi cũng được, ăn cái túi chắc no được gần cả tháng chẳng đùa"
Nói rồi em loay hoay đôi chút rồi lấy xe đi chợ, để lại Thuỳ Trang khờ người trên đệm. Chắc em nói cho bỏ ghét thôi nhợ, chắc bực bội nên nói vậy thôi nhợ, cũng mua bánh ướt cho cô thôi đúng hông. Nghĩ thế làm Thuỳ Trang thấy chả sao, là do Lan Ngọc kiếm cớ chọc ngoáy thôi, chứ sao mà em chuyển về lại cho ba cô hai triệu được, xời, tự nhiên chuyển về lại hai triệu thì con gái ông chết đói ở quê à. Nhưng mà trời nó, Lan Ngọc cho cô ăn hai củ khoai thật.
Cũng không dám phàn nàn, ngồi ngậm đống tinh bột trong mồm với mắt nhìn xa xăm, trời đất ơi, chắc là lần đầu tiên trong đời được cho ăn sáng với hai củ khoai lang cùng ly nước lọc, nhai không nổi mà nuốt cũng không trôi, thế là tự tay tiêu huỷ mất hai triệu của mình trong gang tất thật á. Thuỳ Trang tự nhủ với bản thân thôi thì ăn khoai cho chắc bụng, cho no lâu vậy, nhưng mà tự nhủ cũng không được, ăn không quen gì cả, không thấy ngon. Vậy là Thuỳ Trang tốn cả buổi lâu để ngồi trước nhà ngốn hết hai củ khoai vào bụng, không dám bỏ mứa, sợ bị yêu quái chửi.
Ăn xong lại vào nhà mang râu đội mũ lần mò ra sau vườn, vì biết Lan Ngọc đang ở ngoài đó. Ra vườn đứng vịn hàng rào nhìn em làm này làm nọ, đứng đó thọt ngón tay vào mấy lỗ trên hàng rào rồi ngả nghiêng thân mình. Rồi từ từ từ từ nhích nhích vào trong hơn, gần em hơn, rồi thành đứng bên cạnh nhìn em phân luống lại mấy luống rau, mấy luống rau trồng đủ cho nhà em ăn.
"Né, không làm được cái gì thì đi vô nhà đi"
Lại bị đuổi, gà em cũng cho ăn hết cả rồi, giờ chỉ có ngồi đây sửa sang lại vài viên gạch có lẽ vì tưới nước lố quá làm chảy đất, gạch cũng không vững mà ngã theo, và em không có nhu cầu trông thêm một người vô tích sự đang đứng chàng ràng làm em phân tâm.
"Chị tưới cây được không?"
"Muốn thì làm đi, nhưng không có đổi trà sữa đâu"
Dặn trước là không dùng công đổi chác cái này cái kia, Lan Ngọc biết chẳng khi không mà Thuỳ Trang tự nguyện làm, bà này tính toán ghê lắm. Nhưng mà hôm nay Thuỳ Trang lại muốn tự nguyện làm thật, vì cô muốn nịnh em mà, không muốn ngày mai nuốt khoai ngậm sắn nữa đâu. Vậy là cô gật đầu hớn hở chạy lại chỗ máy bơm, bật công tắc điện rồi tưới cái cây tưới cái rau. Cả cái vườn nhà Lan Ngọc to khiếp nên rào lại bằng lưới ô cao cao ngang người thay vì xây tường xi măng, để tránh gà tránh vịt, ở quê thì như này cũng là an toàn rồi. Ở phía xa xa là cái chuồng gà cùng lưới dựng che kín lại của nhà em, bên này là vườn với rau với cây, có cả mấy cây cảnh chưa đẹp chưa xinh để đem trưng ra ngoài của ba em, có cả mấy cây hoa của mẹ em, có cả mấy cây gì đó của Lan Ngọc. Thuỳ Trang khoái ra mặt, mục đích tưới tiêu chuyển dần sang nghịch nước, tay bịt vòi nước rồi lại bóp thử xem nó phun xa được đến đâu, xa đến mức xịt thẳng vào người của chủ xị đang ngồi chồm hổm trên đất.
"Chị khùng hả chị Trang mắc gì chị tưới em?"
Vậy là ngoài tưới cây tưới cỏ, Thuỳ Trang tưới luôn cả Lan Ngọc đang ngồi xếp lại mấy viên gạch lệch. Cô vứt ống chạy lại tắt nước rồi đứng đó vân vê vào ống quần, Lan Ngọc đứng lên đi về phía cô, mặt rất cáu đi về hướng của người đang như đứa nhỏ vừa phá tan nhà nát cửa nhìn thấy mẹ nó ra ngoài trở về.
"Hết chuyện hay gì mới sáng chị tưới nước em vậy hả?"
"Chị xin lỗi"
"Rồi mắc gì chị xối nước em hả chị Trang?"
"Chị lỡ tay ạ"
"Mệt ghê không làm được cái gì, phá là giỏi"
Thì người ta nghịch một xíu, đùa một xíu xịt nước tới em cho bớt nóng, ai ngờ lỡ trớn bóp mạnh quá làm nước tưới em còn đều hơn tưới cây. Thuỳ Trang đứng đó với mặt hơi cúi xuống như nhận lỗi, ra bộ ngoan ngoãn. Lan Ngọc chịu, chẳng lẽ giờ đánh đòn cô à, đâu phải con nít nữa. Vậy là em hậm hực bỏ vào nhà, gạch đá gì đó để mai lại làm tiếp, giờ phải vào tắm rửa thay đồ vì nhờ ơn Thuỳ Trang mà em chẳng khác nào đi bơi mới lên.
"Đi vô còn đứng đó nữa, giờ này nắng rồi"
Tự nhiên hôm nay Lan Ngọc có cái đuôi, cái đuôi tên Thuỳ Trang bám ra vườn rồi bám qua tận nhà ba mẹ em ngồi chờ em nấu cơn nấu đồ ăn. Bình thường ít thấy mặt mũi đâu lắm, như thể người nổi tiếng muốn thấy mặt còn khó, vậy mà hôm nay đứng cạnh đòi em cho nếm thử đồ ăn xem đã vừa chưa. Coi bộ lỗ tai cô vẫn còn dùng được, câu chửi vẫn đọng lại trong tai chứ không phải vào tai này lọt tai kia.
"Sao không về nhà đi?"
"Thôi ở một mình bên đó sợ nhắm"
"Về nhà ba mẹ chị chứ không phải nhà em"
"Chị- chị nghĩ là chắc tới lúc mà chị phải lớn rồi"
"Trước giờ chị là em bé à?"
"Không có, chị nghĩ cũng nên bắt đầu làm ba mẹ vui lòng"
"Rồi chị ở đây cũng có chịu làm gì đây mà ba mẹ vui lòng?"
"Thì giờ chị tập làm"
"Chắc không?"
Thuỳ Trang nhún vai méo miệng, không hứa được, hứa mà không làm được thì lại bị con bé này chửi chết. Chuyện ngày mai cô không dám nói trước, và cô cũng... không quyết tâm lắm. Thuỳ Trang cũng không hiểu tại sao lại không chịu về trong khi cái hôm biết tin phải về đây sống vài tháng cô đã giãy nảy khóc lóc như nào, vậy mà ở được vài hôm bị chủ nhà đuổi vẫn lì lợm ở lại đây. Ba mẹ em đối xử với cô tốt lắm, em cũng tốt nữa chỉ có điều là hay cau có thôi, nói chung là ở đây cũng vui mà lại vừa ý ba mẹ, nhưng mà cô thật sự vẫn thích sự ồn ào lúc trước hơn, mà chắc đang thành quen rồi, vì cái người từng nghĩ sẽ chết nếu ở đây gần cả tuần rồi chưa được ra ngoài chơi bời.
"Nhưng mà em không vui đâu nhé, cái tật của chị mắc ghét quá"
Vẫn như mọi khi, ăn trưa xong thì Thuỳ Trang cầm chổi đổi trà sữa, hôm nay được giao thêm rửa chén vì tay cũng đã lành, đã lên mài hết đau rồi. Vậy mà hôm nay bị hớ, Lan Ngọc bảo rằng tiêu mất hai triệu hôm qua rồi thì trà sữa đâu nữa mà đòi. Cô cứ mong là em đùa, nhưng mà em hổng đùa, em hổng mua cái gì về cho cô thật. Thế là Thuỳ Trang hôm nay ngủ trưa không ngon, vậy là cứ đứng dậy đi ra đi vào chấp tay sau lưng như bà cụ non rồi thở ngắn thở dài như thể đời mình khổ lắm. Lan Ngọc ngồi ở bàn máy tính nhưng cái hình bóng ai đó cứ lướt ra lướt vào làm em cũng muốn hoa hết cả đầu, nạt một cái làm Thuỳ Trang cong chân chạy vào phòng nằm ngoan mắt mở thao láo nhìn em, cô vô tội, chả làm gì cả.
"Ngọc ơi thèm trà sữa"
"Mệt quá ngủ giùm đi tối em mua sinh tố cho uống"
Biết ngay mà, Lan Ngọc dễ mềm lòng với mấy thứ này lắm, một phần lý do mà cô có cảm tình với nơi cô từng nghĩ là phán ngán lúc về ở là đây nè. Tại có một người hay nói một đằng làm một nẻo nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip