đừng để người ngoài biết chuyện
Thuỳ Trang không ngủ vì cô không có được đáp án cô muốn, mẹ em không một lời với cô, không gật đầu cũng không lắc đầu, không từ chối dứt khoát cũng không bảo tuỳ hai đứa. Cô cảm thấy nói ra điều cô mong mỏi, điều cô nghĩ là vô nghĩa. Đúng thật, tâm tư nguyện vọng, cả tấm chân tình, cả lòng thương yêu mình xem là quan trọng đôi khi chẳng chạm được vào đâu của người ta. Mẹ em sẽ không đồng ý chỉ vì cô yêu em.
Lan Ngọc nằm cạnh cũng không tài nào ngủ được, em muốn biết cô đã nói gì với mẹ, nhưng cô không kể. Em bảo cô ngủ thôi, cô bảo chị không ngủ được. Em bảo cô đừng nghĩ nhiều, cô bảo chị có nghĩ gì đâu trong khi nét mặt cô từ lúc nào đã xuất hiện cả đống thứ suy tư hiện rõ. Thuỳ Trang từ một đứa già đầu không chịu hiểu chuyện đến kẻ hèn về ở cạnh em, rồi lại trở thành một kẻ tham công si tình.
"Chị Trang, không sao đâu"
Thuỳ Trang không nói gì, chỉ cắn môi như đay nghiến chính bản thân. Cô không quen yên ắng, không quen tĩnh lặng nhưng em lại khiến cô dần quen rồi như thể chẳng sống được nếu quay lại cái thời nhạc dồn dập ồn ào náo nhiệt. Thuỳ Trang không rõ cô thay đổi nhanh như vậy vì điều gì, vì gần nếp sống này nên thành thói hay vì điều gì khác, cô thấy biết ơn làm sao vì đã chơi bời không lo làm để lại được về đây trong sự không muốn, rồi lại không muốn về, rồi đem lòng yêu em. Để rồi phải lo lắng chông gai lắm điều, cho giống với đời, cho có khổ mới giống đời.
Điều cô sợ vụt mất khỏi tầm tay đang nằm ngày cạnh cô, cũng ôm một niềm trăn trở hệt cô. Em hằng ngày phải nghĩ cách nghĩ lý để mẹ em, vì cô mà em trầm đi, em ít nói với mẹ, em răn dặn động viên cô đủ điều trong khi em mới là người cần được quan tâm. Thuỳ Trang xoay người xà vào lòng em để Lan Ngọc ôm lấy, để em xoa dịu đi nhiều nghĩ suy.
"Em đi với Trang không? Lên thành phố sống với chị nhé?"
"Một túp lều tranh hai quả tim vàng hả?"
"Không, sao chị để người chị yêu phải ở trong túp lều tranh được"
"Sến sẩm"
Đúng như ý cô muốn, em vuốt ve tóc cô, xoa tóc cô làm ấm tấm lưng mảnh khảnh của cô với bàn tay cứ vuốt lên xuống. Lan Ngọc cười xoà trước cái đề nghị nghe đến quen của cô, Thuỳ Trang biết em sẽ không đi, nhưng cô cứ nói, để em biết rằng ta không phải hết cách, ta còn có đường là bỏ đi rồi sống cùng nhau.
"Không sao đâu, em thấy mẹ cũng đỡ khó chịu rồi, mẹ chịu nói chuyện đó với chị thì chắc sẽ được thôi"
Giờ chẳng còn gì khác ngoài kệ đi, tới đâu hay tới đó. Em bảo cô kể chuyện cho em nghe, cả hai tuần nay không về với em cô làm gì, có nhớ em nhiều không. Thuỳ Trang cũng hỏi em hết câu này đến câu nọ, ở đây có mưa không, có nắng gắt không, rau cỏ chim chó làm sao rồi. Cứ kể cho nhau nghe những chuyện đã nhắn cho nhau, đã nói cho nhau nghe lúc gọi điện rồi ngủ quên với hơi ấm nhịp thở gần cạnh nhau, ôm chặt vào nhau.
Sáng hôm sau Lan Ngọc không phải đi chợ, thói quen hằng ngày của em hôm nay sẽ hơi khác vì thức dậy lại thấy mẹ ngồi ghế đá trước nhà uống trà với ba, đã mua luôn cả đồ ăn sáng cho hai đứa. Lan Ngọc vào nhà gọi Thuỳ Trang dậy, vì mẹ em muốn nói chuyện. Thuỳ Trang mếu máo với em, mới sáng mà hù gì cô vậy, vậy là Thuỳ Trang ngồi ghế đá với Lan Ngọc bên cạnh, ba mẹ em ngồi đồi diện, rất ngoan ngoãn không hề hó hé hay nhúc nhích.
"Hai đứa muốn như nào? Yêu là muốn yêu làm sao?"
"..."
"..."
"..."
"Không nói sao mà mẹ biết"
Vậy là sau một khoảng chần chừ rụt rè thì em một câu, cô một câu. Chỉ toàn nhưng câu đã nói rồi, chỉ là những tiếng lòng từng được reo lên đem phát lại cho mẹ em nghe, một cách từ từ, chậm rãi. Ba em ngồi nhâm nhi tách trà nóng rồi nói thêm vài từ bồi vào câu chữ của Thuỳ Trang và Lan Ngọc. Như đại diện, như đảm bảo cùng cả hai. Mẹ em lại chỉ nghe, chỉ nghe mà chẳng nói gì. Nhưng lần này hai đứa được nghe được cái đáp án mà cả hai luôn nghĩ đến.
"Muốn sao thì muốn, mẹ không quản. Nhưng đừng để người ngoài biết chuyện"
Vẫn không nói nhiều, vẫn nói xong rồi đứng dậy đi mất, hai đứa mắt tròn xoe nhìn theo rồi nhìn ba em, một cái cười như khẳng định lại lời mẹ em, đúng như những gì cả hai nghe đấy. Ba em bảo tối qua mẹ nói chuyện với ba cả đêm, cả đêm để vơi đi niềm lo lắng trong lòng, để rồi chấp thuận theo ý ba em rằng, nó yêu nhau thì sao mà cấm được, hồi xưa mình cũng cứng đầu hệt nó thôi, cấm quá nhỡ nó bỏ nhà đi thì lại lo thêm.
Thuỳ Trang và Lan Ngọc như hai đứa con nít vừa được cho quà, rồi lại như hai người già uống trà ngồi tí tởn với ba em. Cả hai biết mẹ có lẽ chỉ là đang tạm chấp nhận, là chịu, là đang chiều theo ý con gái thôi nhưng mà dù sao vẫn đã thôi lo, đã thôi sợ duyên rẽ tình tan. Người ngoài quái gì ai quan tâm chứ, thứ cả hai muốn là ôm ấp nhau trước mặt ba mẹ, là ba mẹ biết cả hai yêu nhau, là để ba mẹ dần xem đối phương như gia đình thôi. Cả hai chẳng cần người dưng biết chuyện. Một tin vui từ buổi sáng làm cả hai lâng lâng suốt ngày, suốt cả tuần. Thuỳ Trang về nhà tươi rói khoe với ba mẹ, ổn cả rồi, ba mẹ cô chắc cũng sẽ bớt nghĩ phải nhìn mặt nói chuyện với ba mẹ em ra sao.
Giờ là chấp nhận, nhưng Thuỳ Trang sẽ biến điều này thành lẽ hiển nhiên, sẽ phải là một phần của gia đình em chứ không phải là tạm bợ chấp nhận như này.
Thuỳ Trang muốn tranh chức gái cưng với em ngay trong gia đình em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip