ngày đầu tiên, đêm thứ hai

Có người ngủ cùng tự dưng làm Lan Ngọc thấy khó ngủ, do trong đầu em nghĩ rằng hôm nay có người khác ở trong phòng khiến em có cảm giác lạ lẫm
và còn khó ngủ hơn khi Thuỳ Trang làm cái quái gì gần như cả đêm, cứ xột xẹt, cứ trở mình qua lại thành tiếng, rồi hết thành tiếng thì lại rón ra rón rén đi vệ sinh. Mãi đến giờ chuyển sáng em mới được ngủ ngon giấc, vì giờ đó có vẻ cũng đúng giấc của Thuỳ Trang nên người này thôi nhao nháo mà chịu nằm yên ngoan ngủ.

Lan Ngọc hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày gần cả tiếng, vì đêm qua đồng hồ sinh học của em bị lệch cả khúc về giờ giấc ngủ nghỉ nên sáng nay dậy trễ cũng không có gì lạ. Và càng không có gì lạ khi Thuỳ Trang vẫn nằm say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm. Lan Ngọc vẫn như thường ngày, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xách xe đi chợ. Đồ ăn sáng rồi cá thịt đủ nấu cho nguyên ngày, em sơ chế rồi cất vào tủ lạnh để đến gần giờ ăn mới đem ra xào nấu. Xong xuôi thì đem đồ cho vào máy giặt, ra sau vườn cho gà cho chim ăn, tưới rau tưới cây cho hết buổi sáng.

"Ngọc ơi ăn sáng cái gì vậy?"

Thuỳ Trang lọ mọ từ trong nhà ra sau vườn, có thể là do không thấy em, có vẻ là đi tìm em đấy chứ không phải khi không mà ở đây đâu. Lan Ngọc tắt nước, vào bếp nhà em với Thuỳ Trang lẽo đẽo theo sau, mắt nhắm mắt mở gãi gãi như thể bị nghiện, không phải người quen thì chắc em cũng nghĩ cô là con nghiện mất, đến cái đầu còn chưa chải gọn đã vội đi kiếm ăn.

Vì là hôm đầu tiên nên em không biết Thuỳ Trang thích ăn gì, em chọn món em thích. Không quên dặn cô ăn xong nhớ rửa chén dọn dẹp mọi thứ gọn gàng vào, vì chẳng ai làm cho đâu. Từ sáng đến trưa em quần quật với công việc rồi loay hoay nấu ăn ở nhà ba mẹ, còn Thuỳ Trang thì bấm điện thoại, hết bấm lại ra ngoài bứt cỏ ngắt hoa, dọc cá đùa bèo, một cách chán nản chờ đến giờ cơm trưa. Buổi trưa chỉ có hai chị em ăn uống, chỉ có bữa tối là cả nhà đầy đủ vì ba em đi làm đến chiều mới về, mẹ bán ngoài chợ muốn về khi nào thì về nhưng toàn chọn về lúc sẩm tối. Ăn xong thì em mang cơm cho mẹ, đều đều mỗi ngày. Và hôm nay có cái người kia như tệp đính kèm kè kè ấp úng muốn em mua nước cho.

"Ngọc ơi mua cho chị một ly trà sữa được không, ly bé bé thôi"

"Hửm, thèm trà sữa à?"

"Dạ"

"Tiền"

Thuỳ Trang lúc này trông khổ lắm, yếu thế nên đứng nép vào cửa như mấy đứa trẻ dặn dò mẹ nó đi chợ mua kẹo cho con nha mẹ dù là tối qua vừa cãi chem chẻm là kẹo ai mà thèm ăn. Tiền đâu mà có chứ, bị thu hết cả rồi, thu sạch, không để lại một cắc, tiền dành dụm cũng chả có, có ngờ bị đưa về đây đâu mà dành với chả dụm.

"Quét nhà cho em đi rồi em mua cho, rảnh thì rửa chén hồi nãy mới ăn nữa"

Thoả thuận thành công, cô quét nhà rửa chén cho em đổi lại được một ly trà sữa nho nhỏ. Thuỳ Trang rất kĩ, quét một chỗ tận hai ba lần cho chắc cú, đảm bảo rằng không có đứa bụi đứa cát nào lảng vảng trên sàn rồi chạy qua nhà ba mẹ em rửa chén lau dọn bàn bếp, hơi vụng về nhưng cứ làm từ từ cũng xong. Lan Ngọc về sau một lúc lâu, đúng thật không có tiền thì sẵn sàng để thiên hạ làm phiền, đổi được ly trà sữa tự dưng thấy khoẻ hẳn ra, về nhà em nằm ghế xem tivi rất thảnh thơi, thấy cũng không khổ gì mấy.

Và không có gì khổ mấy nên Thuỳ Trang nằm đó ngủ một giấc ngắn, giật mình tỉnh dậy cũng đã hơn hai giờ chiều, cô lọ mọ vào phòng tìm Lan Ngọc vì ngủ dậy đói quá, ấy vậy mà vừa hỏi em có gì tráng miệng không đã bị xả thẳng vào mặt chữ TIỀN, không có TIỀN thì NHỊN. Mở miệng ra là tiền, con người em suốt ngày chỉ có tiền tiền thôi, người ta chỉ muốn ăn xế thôi mà, có cần phải nặng lời như vậy không chứ, dỗi thật sự. Thuỳ Trang vùng vằng dậm chân bỏ vào phòng ngủ trải đệm ra nằm, trông rất ngố, rất ngang ngược, vì chả ai hai ba giờ chiều lại trải đệm đi ngủ sau khi đã ngủ một giấc ngủ trưa đầy đủ. Lan Ngọc mặc cô, em chăm chú vào màn hình máy tính làm việc của riêng em. Thuỳ Trang nằm đó thiu thiu rồi ngủ lúc nào chả hay, tỉnh dậy với căn phòng đã hơi mờ mịt tăm tối. Và Thuỳ Trang vờ tuyệt thực buổi tối vì em nỡ bảo cô NHỊN lúc chiều. Em đã nói là không quản nên thay vì năn nỉ, em bỏ lại Thuỳ Trang rồi sang ăn tối với ba mẹ với lời nhắn không ăn là hết đồ ăn đấy nhé. Thuỳ Trang nằm đó, vẫn rất tự tin rằng sẽ chừa lại phần cho cô, nhưng tự tin thì không bằng tự giác.

Vì không thấy Thuỳ Trang nên ba mẹ em có hỏi em về cô, Lan Ngọc đã xạo rằng Thuỳ Trang lúc nãy có ăn mì rồi nên không đói, để ba mẹ bớt lo bớt thấy có lỗi với ba mẹ Thuỳ Trang. Dù sao cũng đồng ý cho con gái người ta ở đây, cũng phải lo cho nó đàng hoàng dù nó có ngoan hay hư.

"Trang đâu con?"

"Chỉ không đói mẹ ơi, hồi nãy chỉ ăn mì rồi"

"Con coi quan tâm chị nha con, lớn thì lớn chứ xa nhà cũng tội nó"

"Cũng tại chỉ thôi, lớn rồi mà không biết nghĩ, như con nít ấy"

"Cũng mới có hai mấy thôi, tuổi ăn tuổi lớn, nhà có điều kiện nên nó mới vậy, không biết cho về đây có được gì không, mới ngày đầu mà mẹ đã chả thấy mặt mũi đâu, chắc cũng đâu lại vào đấy"

"Anh chị năn nỉ quá mình cũng chịu thôi em, còn con nó có thay đổi không thì do nó, thôi thì cũng mong nó bớt lông bông cho ba mẹ nó được nhờ"

"Ba mẹ ăn cơm đi mà cứ nói quàiiiiiii, con Béc nó chờ cơm mà nó ngủ luôn rồi kìa"

Béc, con chó của Lan Ngọc, được hai tuổi hơn rồi đấy mà vẫn cứ một mẫu bé tí. Béc vô tình lạc vào nhà em lúc nó còn bé xíu, đi chưa vững chưa ăn được cơm. Ban đầu em không định sẽ nuôi nó đâu, vì ba em không thích chó, mẹ em thì lại sợ ba em không cho nhưng vì không thấy ai trong xóm bảo rằng lạc chó, thế là Lan Ngọc chọn nuôi nó, giấu con Béc đi để tránh ba em. Hên sao cho em là hôm ấy ba em nhậu nhẹt, về nhà cũng đã say say ngà ngà, thế là thừa lúc đó em dụ dỗ ba em chuyện nuôi chó, có chó trông nhà nó an toàn hơn, có chó nó vui hơn, thế là ba em đồng ý, sáng dậy tỉnh say có cấm cũng chẳng được vì lỡ đồng ý rồi. Ấy vậy mà Béc ở với nhà em được hơn hai năm, cũng được ba cưng lắm, nhưng mà đúng nghĩa là nuôi cho vui nhà vui cửa, vì chẳng buồn sủa, nói chung là ăn hại. Và nhờ ơn Thuỳ Trang thì hôm nay nó được một bữa no hơn bình thường đôi chút, với nhiều đồ ăn hơn, sạch sẽ không thừa cái gì.

Ăn xong Lan Ngọc dọn dẹp rồi ngồi xem tivi với ba mẹ, em nằm ấy bấm điện thoại còn ba mẹ xem tin tức. Mãi đến chín giờ hơn em mới xỏ dép về lại nhà mình vì giờ đó ba mẹ em phải đi ngủ. Về đã thấy Thuỳ Trang tắm rửa, thong thả đắp mặt nạ, cũng chẳng phải việc của em, Lan Ngọc đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, nhưng bảo không phải việc cũng không nỡ lắm, không nỡ để cô ôm bụng đói đi ngủ.

"Chị không ăn gì luôn hả chị Trang?"

"..."

"Ăn mỗi bữa sáng với trưa uống trà sữa, không đói thật à?"

"Đói"

"Sao hồi nãy không ăn cơm?"

"Hồi nãy không đói, giờ đói, ăn cơm với gì vậy?"

"Giờ còn gì ăn đâu, em tưởng chị không ăn nên ráng ăn cho hết rồi còn đâu"

"..."

"..."

"..."

"Chị đúng phiền luôn á chị Trang"

Lan Ngọc nói rồi bỏ ra ngoài, người ta biết tự ái nhé, lúc chiều đã thẳng mặt bảo nhịn giờ lại bảo phiền, đối xử với gái thành phố thế đó à. Làm giá làm gì vậy không biết, có phải ở với ba mẹ đâu mà chiêu này có tác dụng, giờ phải ôm cái bụng đói đi ngủ, lỡ nó kêu òng ọc thì lại càng xấu hổ, mặt mũi giấu đi đâu cho hết đây. Nhưng mà nhìn cái thái độ của Lan Ngọc kìa, sao mà ghét ghê, vậy nên Thuỳ Trang sẽ chịu đói để bỏ ghét. Nhưng rồi tự dưng Lan Ngọc đi vào, xếp bàn xếp ra mang nước mang đũa mang muỗng, rồi vài phút sau lại bưng cái tô gì đấy nghi ngút khói thơm lừng vào để lên bàn, một tô mì thơm phức với cả rau cả trứng, cả tôm cả xúc xích.

"Lại đây em cho nè"

"Cho chị hả?"

"Ừm em nấu cho chị đó, chứ bụng đói sao mà ngủ"

"Chị cảm ơn"

"Ăn xong thì mang ra ngoài nha"

Vì đói nên Thuỳ Trang thấy bữa nay ăn ngon lạ thường, Lan Ngọc ngồi trên giường bấm điện thoại rồi đôi lúc quay qua nhìn cô, nhìn cái bà nhỏ thích làm giá đang ngấu nghiến từng đũa mì miếng nước cái rau con tôm. Sau một hồi ăn uống đã no nê, ừ thì tới khúc này mới cấn này, bếp nằm bên cạnh nhà, không phải liền với nhà chính, mà muốn ra bếp thì phải đi ra cửa trước rồi mới vào bếp được, mà ra cửa trước thì là ra ngoài, Thuỳ Trang rén quá, từ đây ra đó cũng xa xa quá, giờ này nhà ba mẹ em tắt đèn hết cả rồi, cả sân tối đen rồi, mà có bật đèn thì chị cũng không dám ra, sợ nhắm. Vậy là Thuỳ Trang ngồi đó thấp thỏm, định nhỏm mông đi nhưng sợ quá lại thụt xuống, và cách tốt nhất bây giờ là gọi cứu viện.

"Ngọc ơi, tô đũa để ở đây được không? Mai chị dọn nha Ngọc"

"Không, chị để đó lỡ tối mấy con côn trùng nó vào thì sao, chị ngủ dưới đất đó, chị mà để đó thì gián nó vào nó trườn lên người chị, nó đẻ trứng vô tai chị đó, eo ơi nghĩ thôi là thấy ghê rồi"

"Nhưng nhưng mà chị sợ, ra ngoài sợ lắm"

"Bật đèn lên"

"..."

"Em dẫn chị đi, mệt ghê"

Lan Ngọc không trách chị được, lạ chỗ mà còn là ở quê, giờ nãy cũng khuya rồi nên nghe rõ tiếng của đêm, hoài niệm đấy nhưng mà ghê lắm. Một tay Thuỳ Trang cầm tô cầm đũa, một tay níu áo em theo sau. Đã sẵn chuyến đến nơi, Lan Ngọc bắt cô ngồi xuống múc nước rửa luôn đi, có một cái tô để phần cho ai.

"Coi trong lu có con cóc đó nha"

"Thiệt- thiệt hả?"

"Thiệt, em nuôi trỏng á"

"..."

"..."

"..."

"Em giỡn thôi mà, mắc gì mếu"

Lan Ngọc cười đến híp mắt nhìn Thuỳ Trang đứng đấy, cầm cái tô trên tay với người bắt đầu nhão dần ra, với hàng lông mày hơi co lại cùng cái miệng mếu mếu. Hôm qua đến giờ cô mới thấy em cười tươi như vậy với cô, và điều đó làm Thuỳ Trang phần nào bớt sợ sệt mà ngồi xuống lấy miếng rửa chén cho xà phòng vào. Mà đùa cái gì không đùa, lại đùa cái có thể xảy ra, có con cóc thật, từ đâu nhảy vào ngay cạnh chân Thuỳ Trang làm cả hai tá hoả. Thế là Lan Ngọc bung nhảy hẳn vào nhà đứng ở cửa như thể sẵn sàng khép của lại bất cứ lúc nào, em quên bén cả Thuỳ Trang, em quên tất, em chỉ biết làm sao để cái thứ ghê ghê đó không chạm được vào em. Thuỳ Trang cũng hốt hoảng chạy phía sau em, với một tiếng la không quá lớn, không đủ sức ảnh hưởng để đánh động đến ba mẹ em, với cái mặt xanh chành không còn miếng máu.

"Ngọc, đau"

"Vãi, em định trêu chị mà ở đâu có con cóc thật vậy, hết cả hồn tưởng chết ngoài đó luôn rồi chứ, sợ khùng người"

"Ngọc, chị chảy máu"

"Sao- sao vậy?"

"Cái tô nó vỡ... cứa vô tay chị"

Mặc Lan Ngọc đang luyên thuyên hoàn hồn dở khóc dở cười, Thuỳ Trang đứng cạnh cầm cái tay đang ứa máu của mình nhìn em mếu máo. Lan Ngọc nghe được liền quay qua nhìn cô, và cái máu từ ngón tay loang ướt cả bàn tay làm em hết hồn, không nhỏ giọt, nhưng vẫn gọi là chảy rất nhiều so với một vết cắt bị tạo ra bởi một mảnh thuỷ tinh. Em hớt hải kéo cô vào phòng, mở hộp y tế lấy miếng băng gạc nhấn vào chỗ chảy máu và bảo cô giữ chặt vào đấy. Thuỳ Trang vừa thút thít vừa làm theo lời em, cành vàng lá ngọc nên dù là vết bé tẹo cô cũng không kiềm nổi nước mắt, vừa nhức vừa đau, vừa nhiều máu vừa sợ. Nhưng dẫu sao vết cắt này cũng không hề nhỏ, việc cô khóc cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì chê cười.

Lan Ngọc trở vào với thau nước nhỏ xả từ vòi máy lọc, em lấy gạc lau lại vết thương rồi lau sạch vết máu, lộ ra đường cắt rất ngọt và khá sâu. Và Thuỳ Trang nức nở lên thành tiếng khi em lau vết thương với nước sát trùng rồi dán lại bằng băng keo cá nhân, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và ân cần, rất gọn và rất thạo.

"Không sao đâu em băng lại rồi"

"Hức đau"

"Vài ngày là nó hết thôi, không sao đâu ngủ đi, khóc là nó đau thêm đó"

Lan Ngọc dỗ dành vài câu để Thuỳ Trang thôi khóc nhè rồi đứng dậy thu dọn đống bầy hầy em bày ra, đóng cửa tắt đèn bên ngoài. Thuỳ Trang cũng nghe lời lắm, em bảo nằm xuống ngủ đi liền nằm vào đệm kéo chăn nhưng vẫn chưa quên thút thít. Thế là Lan Ngọc vẫn phải dỗ chị thêm vài câu rồi cũng trèo lên giường. Có vài người lúc khóc xong thì ngủ dễ lắm, ngủ nhanh lắm, mà hình như Thuỳ Trang thuộc kiểu người đó, vừa mới nghe sụt sịt đó thôi quay qua quay lại đã thấy ngủ yên. Lan Ngọc rón rén xuống giường kiểm tra, đối tượng đã ngủ ngon với cái tay đau giơ ra xa và tay còn lại ôm chặt con gấu trong người. Em khẽ cười, tắt đèn trở lại giường rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đúng là hàng dạt được gửi về có khác, mới có ngày một đêm hai đã phải làm người ta quắn hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip