Sắp rồi, nhanh thôi
Nguyễn Thuỳ Trang, gái phố thị hơn 25 tuổi đầu không lo làm ăn, chỉ lo vung tiền ba mẹ vô tội vạ vào nhiều cuộc ăn chơi đàn đúm, vào những sở thích có thể xem là nhất thời phung phí, không sa đoạ nhưng đầy hiểm hoạ nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế.
Và để giải quyết vấn đề nan giải, căn bệnh khó chữa này của đứa con gái, ba mẹ Thuỳ Trang quyết gửi Thuỳ Trang về quê, nơi gia đình từng chọn cư trú làm ăn sinh sống thuở ba mẹ cô mới cưới đến lúc cô đến tuổi hai con số. Tống khứ về đó với nguyện vọng là đứa con yêu của ông bà sẽ bớt lông bông mà tu chí làm ăn, mà tính chuyện vợ chồng.
Ninh Dương Lan Ngọc, gái quê lên thành phố học hành, sau bốn năm ở cái chốn xô bồ, em chọn về quê sống cuộc đời thoải mái, sống theo những mong muốn của em về một cuộc sống bình dị giản đơn, cạnh gia đình, gần thiên nhiên, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, đơn giản nhưng đủ với em.
Rồi cái sự yên bình bị xáo trộn đôi chút sau gần 2 năm Lan Ngọc bỏ phố về quê. Thuỳ Trang được gửi nhờ cho gia đình em, vì ba mẹ Thuỳ Trang lúc xưa ở ngay cạnh nhà Lan Ngọc, cả hai gia đình thân nhau lắm, đến giờ ba mẹ hai bên vẫn chuyện trò tâm sự với nhau như những người họ hàng xa. Mà em thì khác, từ khi cô rời chốn này lên thành phố, có lẽ cô đã bỏ lại, đã quên đem theo nỗi nhớ niềm vui thời tuổi nhỏ của cô theo cùng. Ba mẹ Thuỳ Trang thì em có gặp, thỉnh thoảng vài lần một năm, còn cái người lúc nhỏ ăn ngủ chơi cùng em thì kể từ vài năm sau khi chuyển đi, em chưa được gặp lại lần nào nữa, cả chục năm hơn chứ chẳng ít gì. Vậy mà giờ gặp lại thì lại đổ đốn ra như thế này, sao em ghét cái người thành phố kia quá, cái người có phố chẳng về thăm em.
Viết ra trước để khum quên ý tưởng, nào gảnh thì lên đơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip