vậy thì chắc là chị yêu...

...Thuỳ Trang quyết định rồi, phải về gặp Lan Ngọc thôi, không thì sẽ bị nhớ đến chết mất.

Mà về xong làm gì ta, bữa đó hôn ẻm chi rồi lỡ ẻm còn ghim thì sao, lỡ ẻm không thích thì sao. Mà không về thì sao mà sống, nhớ đến cái mức chả làm được gì thì sao mà sống.

Thuỳ Trang nằm chết trân mắt tròn xoe nhìn lên trần nhà. Nửa đêm, và cô còn chưa ngủ. Cô không ngủ được, không có tí gì là buồn ngủ với một đống suy nghĩ trong đầu, về hay không. Sao quyết định rồi mà trên đường từ chỗ dạy về nhà cơn hèn lại chen vào làm nhụt mất cái cương quyết đã đưa ra. Hay là thôi, ráng vài hôm là hết nhớ thôi. Nhưng mà hết kiểu gì được, nhớ đến mức ngủ không nổi thì sao mà ráng.

Vậy là cô ngồi bật dậy xếp vài thứ cần thiết vào balo, rất vội như thể chậm rãi từ tốn sẽ lại chần chừ, Thuỳ Trang lấy điện thoại đặt luôn vé xe cho đỡ phải nghĩ nhiều nữa, đỡ phải hèn nữa. Xong xuôi lại nằm vào giường thở ra một tràng dài, rồi đó, giờ có muốn không đi cũng phải đi rồi nhé. Mà đêm nay Thuỳ Trang cũng ngủ không ngon, nôn nao rồi lại bối rối, lăn qua lộn lại đến tận một giờ sáng mới chìm vào giấc.

Sáng hôm sau Thuỳ Trang lên xe, ba mẹ cô cũng hơi bất ngờ vì hôm qua không nói gì mà nay lại có trung chuyển đến rước, đột ngột như thể đi trốn nợ đến từ vị trí của Thuỳ Trang. Biết được cô về nhà Lan Ngọc càng làm ba mẹ bực, sao nó không nói sớm để còn mua ít đồ gửi về chứ. Thuỳ Trang gục gặc ngủ gà ngủ gật trên xe, không gần không xa nhưng tốn cả mấy tiếng đồng hồ. Đến trưa Thuỳ Trang mới bước được xuống khỏi xe rồi lại phải bắt taxi đi thêm gần cả tiếng mới đến được nhà em. Đi bằng cảm tính và hỏi ba hỏi mẹ chứ thật sự, Thuỳ Trang hổng nhớ đường.

Thuỳ Trang nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ trưa rồi nhìn vào nhà em. Nắng quá nên không cần nghĩ nhiều, gọi liền cho em vì có thể thành con khô nếu cứ bồn chồn thấp thỏm đứng ngoài này. Lan Ngọc nhìn vào màn hình của cái thứ đang rung rung trên bàn, hai chữ chị Trang hiện lên mà còn là gọi số điện thoại làm em hơi lo, lập tức nghe máy vì từ sau cái hôm cô rời đi, đến cả nhắn tin còn tiết kiệm, gọi điện facebook zalo còn ki bo thì nói gì đến gọi trực tiếp vào số.

"Có chuyện gì hả chị?"

"Mở cổng đi, Nguyễn Thuỳ Trang về thăm em đây"

Lan Ngọc không hiểu, Nguyễn Thuỳ Trang về thăm em là sao, sao nói xong là tắt ngang vậy. Em ngồi đực ra nghĩ ngợi, có báo là về chơi hay gì đâu mà kêu mở cổng, bộ gửi gì về cho em hả ta. Mang cái vẻ nghi vấn từ từ đi ra khỏi phòng rồi ra trước nhà nhìn ra cổng, không phải gửi đồ cũng chẳng phải ai khác, là Thuỳ Trang, là Thuỳ Trang đang thò tay qua cổng nựng nịu lấy con Béc. Từ nghi vấn chuyển thành bất ngờ, rồi thành háo hức tóm lấy chùm chìa khoá trên bàn ghế đá phóng ra mở cổng cho cô. Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc thiếu điều chỉ muốn bổ nhào lên người cô nhưng hình như kiềm được, em cười xinh lắm, em loạn cả tay chân lên chỉ để nói rằng sao chị về giờ này, sao về mà không nói cho em biết.

"Sao không mang dép?"

"Hả, ủa, dép đâu"

Lan Ngọc bây giờ mới nhìn xuống chân mình sau cái nhíu mày nhỏ của cô, trống trơn, thảo nào nãy giờ cứ thấy nhột nhột ngồ ngộ dưới chân mà tại vui quá không nghĩ tới. Cái nóng nó lan lên cả người làm Lan Ngọc hớt hải bỏ chạy vào trong chẳng kịp đóng cổng hay nắm níu gì Thuỳ Trang. Cô run vai lên vì cái bộ vụng về của em rồi tự giác khoá cửa, Lan Ngọc ngồi ở ghế đá kê chân vừa tầm nhòm vào lòng bàn chân vừa chạy ra chạy vào trên nền bê tông hứng trọn cái nắng buổi trưa, Thuỳ Trang vào đến càng làm em mếu lên. Cô ngồi xuống ngang với chân em mà coi ngó chẳng sợ bẩn hay dơ, còn thổi thổi vào đấy như giúp Lan Ngọc đỡ bỏng rát.

"Không sao đâu lát nó hết rát thôi, mà em ẩu quá, lỡ bị phỏng chân thì sao"

"Tại thấy chị em vui quá, em... em quên"

Con bé cứ lí nhí nhỏ dần nhưng Thuỳ Trang vẫn đủ nghe thấy, cô về thì em vui, một câu hỏi đã có đáp án. Thuỳ Trang rất quen thuộc vào nhà để balo lên bộ ván, lục ra bộ đồ rồi đi tắm, cả sáng giờ ngoài đường ngoài xá rít rắm khó chịu trong người. Lan Ngọc ngồi cạnh cái túi đồ của cô vắt vẻo đá chân trước sau chờ cô đi tắm trở ra. Không biết vì điều gì nhưng em cảm thấy vui quá, nó vừa vui vừa mừng, và càng tươi tắn hơn khi Thuỳ Trang đã xong xuôi tắm rửa mà ra ngoài với em, vẫn cái bộ dạng quen thuộc đó, đồ ở nhà với tóc ướt cần sấy khô, hệt như những ngày cô ở đây cùng em.

"Sao chị về mà không nói cho em"

"Cho em bất ngờ"

"Không bất ngờ gì cả, em không mua cái gì ngon cho chị hết"

"Chị về với em mà chứ có phải về để ăn đâu"

Lan Ngọc cúi mặt không đáp, em ngại quá, tự dưng cô nói câu đó cứ như kiểu... yêu xa nhớ nhung nhau mà tìm gặp nhau vậy. Em tỉnh cả ngủ trưa mà đu đeo theo chị Trang của em sau hơn một tháng xa cách, hỏi Thuỳ Trang lắm điều hệt như bé tiểu học mà cô hay dạy kèm. Lan Ngọc hí hửng thông báo với ba mẹ rằng có Thuỳ Trang về chơi, và tối đó nhà em được ăn lắm món như ăn tiệc, rồi lại quây quần ở phòng khác xem tivi như cái cách vẫn thường làm khi cô ở đây.

Nay Thuỳ Trang không phải ngủ dưới đất nữa mà đường đường chính chính được nằm cạnh em, vì chẳng ai nỡ lôi cái đệm đã đóng bụi từ trên tủ xuống để khách yêu nằm cả. Thuỳ Trang đem hết mọi chuyện kể cho em nghe nói cho em hay, cớ gì hơn cả tháng ngại nhau đến không dám nhắn tin gọi điện mà bây giờ có bao nhiêu câu từ chuyện lớn việc nhỏ đều tuôn ra cho em nghe hết. Tại sao nằm cạnh em lại không thấy thấp thỏm bằng cái lúc ở nhà rồi nghĩ sẽ được nằm cạnh em, tại sao nói cho em nghe lại dễ dàng hơn việc cứ bấm phím rồi lại xoá.

"Sao bây giờ chị mới về thăm tui, chị quên tui rồi đúng không????"

"Không có mà"

"Chị còn không thèm nhắn tin gọi điện cho tui luôn, phản bụi"

Nói xong thấy cũng nhột, chẳng khác nào đánh địch mà địch chết ba ta chết hết, vì em cũng có chủ động nhắn tin gọi điện cho cô đâu. Thuỳ Trang chỉ nằm im đó không dám hó hé lời nào, như đang bị trách phạt, cái đêm đó hứa với em lắm điều rằng sẽ về thăm, rằng sẽ không quên em đâu mà bây giờ mới đủ dũng khí để vác mặt về. Hôn có một cái thôi mà ngại đến hơn một tháng.

"Rùi sao cô dề đây, cô dề đây làm chi????"

"Chị nhớ em nên chị về"

"Hửm? Nói gì vậy?"

"Chị nói là chị về đây do chị nhớ em"

"Nhớ... nhớ như nào"

"Chị không biết, chị không chịu nổi nữa nên chị về, hôm qua chị nhớ đến không ngủ được"

"..."

"..."

"Chị đừng có mà điêu"

"Chị nói thật"

"Vậy sao hơn cả tháng trời mới nhớ người ta mà bảo nói thật"

"..."

"Sao? Điêu thôi đúng không?"

"Cả tháng trời nó gộp lại, thành nhớ đến chịu không nổi nữa"

"..."

"..."

"Ngủ i nói nhiều quá"

Lan Ngọc gục rồi, bộ Thuỳ Trang về lại đó đi chơi với dân bắn tỉa hay sao mà bắn câu nào là sát thương em, hạ gục em câu đó, hay là do lòng em lung lay sẵn rồi nên chẳng cần động nhiều em cũng đổ. Lan Ngọc ngượng đến mức nằm quay lưng với cô để giấu đi hai má đỏ lựng của em, Thuỳ Trang vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà với môi mím mím vì ngại vì xấu hổ. Ơn trời, sao mà nói không thèm suy nghĩ luôn, nghĩ gì nói hết ra mà không giấu được. Nhưng chẳng được lâu, Lan Ngọc lại quay ra nhìn cô, có vẻ vì em cũng nhớ, nhớ Thuỳ Trang, nhớ gương mặt cô, mới có hơn một tháng thôi mà sao em trông cô chững chạc hơn nhiều, hay chỉ là do em tưởng tượng. Ngón tay em chạm vào vài lọn tóc của cô, quấn quýt vào đấy. Cái người mà em ngày nhớ đêm mong giờ bất thình lình về đây với lý do là nhớ em, cả hai có đang đối đãi với nhau đúng mực không đây? Có chị em nào mà nhớ nhau đến mức cơm không ngon ngủ không lành như này đâu.

"Ngọc ơi"

"Ơi ạ"

"Cứ bị nhớ nhớ người ta là có bình thường không Ngọc?"

"Là sao?"

"Là chị cứ bị nhớ người ta ấy, chị cứ muốn gặp người ta, rồi chị lại ngại không dám gặp. Mà không dám gặp thì chị lại cắn rứt muốn chết, chị cứ nhớ người ta"

"Chị yêu ai vậy?"

"Yêu á?"

"Ừm, rõ là chị yêu mà"

"Ồ, vậy thì chắc là chị yêu Ngọc rồi"

"..."

"Chị cứ nhớ Ngọc ấy, ăn chị cũng nhớ Ngọc, đi dạy chị cũng nhớ Ngọc, làm việc mà được nghỉ ngơi chị cũng bâng quơ nhớ Ngọc, đi ngủ chị cũng nhớ Ngọc, hôm qua chị còn không ngủ được vì nhớ Ngọc, chắc là do chị yêu-"

Lần này là đến lượt Lan Ngọc cả gan hôn lên môi cô, em nhẹ nhàng như muốn thu lại hết mấy lời không hoa mĩ nhưng gây cuồng si cho em, em cố để giấu hết những câu nói như moi móc từ tận đáy lòng ra của Thuỳ Trang, giấu cho riêng em. Thuỳ Trang nào dại mà né tránh, cô đặt tay lên tóc em, luồn vào mân mê da đầu em, tóc em chảy trên những ngón tay như từng cơn khoái cảm len lỏi vào đại não cô. Một cái chạm môi chẳng cần thêm bất kì động tác gì cũng đủ để khiến cả hai quên trời quên đất, để môi chạm môi, để sự mềm ẩm lấn át vào nhau làm dại khờ ý chí trong nhau, để từng thứ mong muốn giản đơn được trao cho đối phương, để con tim cả hai dần hiểu được nó muốn gì.

Lan Ngọc muốn cô ở đây với em, sáng trưa chiều tối nói cười với nhau, yên ả mà sống như mấy tháng vừa qua.

Thuỳ Trang muốn mang em về thành phố thưa chuyện với ba mẹ, cô vội rồi, cưới luôn cũng được nữa, sao cũng được miễn để cô được cạnh em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip