việc này có vẻ vô ích

Sau khi tốt nghiệp đại học với một chuyên ngành về tự nhiên, một ngành cũng không mấy sôi nổi trong thị trường việc làm cùng với một nỗi không có đam mê, nỗi chán chường lớn lên dần dần sau bốn năm gắn bó với ngành học, Lan Ngọc quyết không theo nghề. Bốn năm ấy như có thêm kiến thức cho em, và nếu muốn thì em vẫn có thể tìm một công việc nào đó liên quan đến những kiến thức đó, nhưng không phải bây giờ. Lan Ngọc quyết về nhà, về nhà để sống những ngày yên ả thay vì cắm rễ tại thành phố. Ba mẹ em cũng không bằng lòng với quyết định của Lan Ngọc lắm, vì dù sao công sức bỏ ra vẫn nên cho nó được kết trái thay vì chỉ là những nụ hoa chưa kịp nở đã rơi rụng, nhưng Lan Ngọc đã muốn, chẳng ai cản được.

Không phải Lan Ngọc tham ăn lười làm, em về quê với một mảnh đất rộng rãi trồng được đủ thứ cây trái rau quả, một vườn nuôi gà kha khá, hộ gia đình, vừa đủ để bán buôn, đủ ăn cả trứng cả con nếu muốn, lúc thiếu lúc dư, nhưng thu nhập của em là vào đầu tư, còn mà thiếu tiền thì ba mẹ cho. Lựa chọn này của Lan Ngọc được tiếp sức là vì gia đình em có điều kiện, ba em làm quản lý công trình, mẹ em có cái tạp hoá to tướng ở chợ, nhưng em vẫn chả hiểu tiền đâu ra lắm thế, đất ở đâu ra mà cò bay thẳng cánh thế. Có của ăn của để của dư nên em cũng an nhàn không nghĩ nhiều, em kiếm được đủ sống, chứ của hồi môn của em ăn được cho cả đời.

Thuỳ Trang sau hơn nửa tiếng loay hoay lấy đồ ra sắp xếp lại thì than thở nằm dài ra sàn, chẳng có hứng thú gì để làm cả. Lan Ngọc tắm rửa trở ra vẫn thấy cả đống thứ bày biện ra sàn ra đất, không tránh khỏi nhăn mày khó chịu. Thế là em đuổi cổ Thuỳ Trang đi tắm rồi để bản thân em làm phụ cô, rất nhanh mọi thứ được cho lên bàn vào tủ, trả lại sự gọn gàng cho phòng ấp của em.

May mắn cho Thuỳ Trang là nhà được sửa lại và nới ra được thêm cái nhà vệ sinh ngay tại phòng ngủ, không thì cô cá là cô sẽ chết nếu nhà vệ sinh tách riêng với nhà chính, chết do chạy vì sợ này sợ kia. Lan Ngọc đã trải sẵn đệm cho cô trong lúc cô tắm, xếp sẵn cả gối cả mền với cả mấy con gấu bông cô mang theo. Tự nhiên Thuỳ Trang thấy cảm động quá, trông cái bộ lạnh lùng mà ga lăng chiều chuộng, chẳng khác gì hồi bé cả.

"Sau 11 giờ thì đừng làm ồn, để em ngủ"

Sau khi đã xong xuôi gần như là mọi thứ, sẵn sàng với một sự thay đổi mới là có người sống cùng trong vài tháng, Lan Ngọc không quên dựng đầu cái người đang nằm bấm điện thoại dậy để thoả thuận bàn bạc vài thứ trước khi đi ngủ, vì từ lúc sáng đến tận bây giờ câu chữ cả hai nói với nhau ít đến mức đếm hết được trên đầu ngón tay, và bây giờ là lúc em nêu nội dung của bản hợp đồng đã kí kết cùng ba mẹ Thuỳ Trang.

"Hỏoooo, giờ đó sớm mà"

"Giờ đó là ngủ được rồi, chị cũng phải ngủ theo không thì em cho ngủ ngoài sân, ok không?"

"Không"

"..."

Tất nhiên là không, thường này cô toàn thức đến nửa đêm chuyển ngày, có thể là do đi chơi chưa về cũng có thể là nằm giường xem điện thoại, giờ lại bảo ngủ trước 11 giờ thì đâu thể đùng cái là quen mắt quen giấc được.

"Vậy lỡ chị đi chơi giờ đó chưa về thì sao?"

"Có tiền không mà đòi chơi?"

"..."

"Với lại ở đây là quê không phải thành phố, giờ đó chỉ có chơi với cóc nhái thôi"

"..."

"Em nói luôn là không có gì chơi gần đây đâu, muốn chơi chị phải đi xe máy tầm nửa tiếng hơn ra phố mà chơi, mà em không cho chị mượn xe, nên là muốn đi thì chị tự tìm cách mà đi, em không quản, muốn thì chị cứ làm"

Lan Ngọc biết cấm đoán việc người khác muốn làm là điều rất khó, và cũng không nên như thế. Ép buộc chỉ tạo ra kết quả đầy gượng ép, một kết quả có hình thức nhưng chẳng có gì bên trong. Nên em cứ để Thuỳ Trang muốn làm gì cứ làm, việc cô có thay đổi được gì hay không đều ở cô, em chỉ biết nhiệm vụ của em là trông nom Thuỳ Trang, còn trách nhiệm với cuộc đời cô vẫn là ở cô.

Thuỳ Trang nghe như sét đánh bên tai. Thế là phải ru rú ở nhà mấy tháng trời á, có nên chơi liều về lại thành phố không ta, nhưng nghĩ rồi thôi, gắng vậy. Cái chân của cô chẳng bao giờ chịu yên nên mọi khi không có gì cô cũng đi, có gì cô cũng đi, sơ hở là cô ra ngoài, thời gian ở nhà luôn ít hơn ngoài đường ngoài xá, giờ nhận được tin này, khác gì tù tội không.

"Ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, không lo đói đâu, ba mẹ chị gửi tiền hết cả rồi, còn chị muốn tiêu thêm thì kiếm việc mà làm, ba mẹ chị chỉ gửi cho chị tiền ăn thôi"

"Nhưng mà chị có rành ở đây đâu... sao mà làm"

Nói như thể chăm làm lắm cơ. Lan Ngọc biết nói cho vui chứ người này sao mà chịu kiếm việc để làm, kiếm việc làm ở đây được. Vì chẳng lo làm ăn nên mới bị gửi về đây, và chẳng thể nào trong cái đêm đầu tiên mà lại chịu thay đổi để đi kiếm cái việc cho mình, nghe nó cổ tích lắm.

"Chị biết nấu ăn không?"

"Hông"

"Vậy dọn dẹp nhà cửa cho em, rồi nhà ba mẹ em nữa, gọn gàng sạch sẽ thì tối em cho chị 100 tiêu vặt, được không?"

"100 sao mà đủ"

"Sao không đủ, tiêu vặt thôi mà"

"Thêm được không?"

"Không, chỉ có ăn linh tinh hay uống nước thôi, 100 dư rồi"

"Chị mua này mua kia nữa"

"Mua gì?"

"Đồ dùng này kia, dưỡng da"

"Khỏi lo mấy đó đi, muốn mua gì thì nói em, em nói ba mẹ chị"

"Vậy thôi, ngày ba bữa đủ rồi, mệt"

"Tuỳ chị"

Cái yêu cầu Lan Ngọc đưa ra cô thấy vẫn chưa hài lòng, Thuỳ Trang hơi suy nghĩ, chả có gì chơi thì kiếm tiền làm gì chứ, thôi thì ăn cơm thôi cũng được. Và điều quan trọng là cô phế, việc nhà từ trước đến giờ chỉ có mẹ làm, cô chẳng được thứ tích sự gì, chỉ quét được cái nhà hay thi thoảng phơi được vài bộ quần áo, sắp xếp được đôi chút đồ đạc lỉnh kinh. Nên là cái đó khó quá, lười, không nhận, chả hơi đâu mà dọn nhà người dưng.

Thuỳ Trang nói rồi nằm ì xuống quay lưng lại với Lan Ngọc đang ngồi, thái độ rất lồi lõm, như thể em là người đi năn nỉ cô phải làm trong khi Thuỳ Trang là người đang được gửi nhờ, giao phó cho em.

"À mà đừng có nghĩ về lại thành phố nha, ba mẹ chị không chứa chị đâu"

"Biết rồi"

Thu Trang cũng chả có ý định, thôi thì thử ở đây đi, biết đâu lại nên cơm nên cháo, và cô cũng rõ là về chẳng được vì lần này bố mẹ cô có vẻ rất kiên quyết với quyết định của mình, nói làm luôn chứ chẳng phải hù doạ như nhiều lần trước. Vả lại còn gửi cho nhà người quen đàng hoàng tử tế thì làm gì có chút gì là xót con, mừng còn chẳng hết, nên thôi lần này cô sẽ thử.

Lan Ngọc đứng dậy về giường, ngả lưng sau ngày dài quần quật với con báo thủ thành phố, và vẫn chưa có ý định thôi báo. Thuỳ Trang không phải quá hư, vẫn ngoan nghe lời nghe chuyện, vẫn lễ phép nhưng lười quá, lười và thích chơi bời, chơi rất nhiều và chẳng muốn làm.

"Lớn rồi thì biết nghĩ đi, đừng có làm khổ ba mẹ nữa, hồi xưa chị đâu có vậy"

Vài câu bâng quơ như nói trăng nói gió nhắm thẳng vào Thuỳ Trang. Gió thoảng qua tai, Thuỳ Trang nghe rồi cũng chả để tâm, mắc gì cô phải nghe lời, ngày nào chả nghe ba mẹ nói mấy lời như thế, thành quen chứ chẳng buồn làm quen. Lan Ngọc tắt đèn, cả căn phòng tối đen nhường chỗ cho ánh sáng từ màn hình điện thoại Thuỳ Trang trở thành thứ sáng nhất, và em đã cố tỏ ra rằng bản thân khó chịu với thứ sáng đó bằng cách lăn qua lăn lại như thể rất khó ngủ, không ngủ được dù Thuỳ Trang nằm dưới đất và và chả liên can gì đến em. Cô nằm đó nghe tiếng cựa quậy rồi thở dài khó chịu, vậy là cắn răng tắt điện thoại bỏ qua một bên, tập quen dần với giấc ngủ buộc phải đếm sớm hơn so với thường ngày.

Em hoạnh hoẹ là thế, vì em giận cô chẳng ngó ngàng gì tới em dù hứa hẹn rằng vẫn sẽ giữ liên lạc, không quên em đâu, giờ lại về đây chỉ vì bị ép buộc phải về. Nhưng Lan Ngọc cũng thấy vui, cũng bồi hồi với chuyện xưa lẽ cũ, mai em phải mua gì cho Thuỳ Trang ăn sáng đây, có thích uống cà phê không nhợ? Thuỳ Trang thích ăn cơm với gì ta ơi.

Lan Ngọc không biết có làm Thuỳ Trang thay đổi được hay không nữa, Thuỳ Trang bây giờ không phải con bé ngày xưa mà em hay đu đeo chơi cùng, không phải người mà em từng thân thiết như chị em ruột. Thuỳ Trang bây giờ là người mà em chả biết gì, chả biết một xíu gì ngoại trừ cái tên, em không hiểu gì về cô, cả về cuộc sống của cô. Lan Ngọc nằm đấy trăn trở, khi không lại được đưa về đây sau biết bao năm gieo thân khắp cả trong nước ngoài nước, rồi lại về đây với cái nét cái tính chẳng thể ưa nổi. Lan Ngọc cũng chỉ là con nhóc nhỏ tuổi hơn cô thôi, em cá là em cũng chẳng làm cô thay đổi được gì đâu, chả ai lại đi nghe lời một con bé nhỏ tuổi hơn.

Lan Ngọc đoán sẽ chẳng có kết quả tốt, thôi thì cứ xem như một chuyến đi dài ngày của Thuỳ Trang vậy, em chẳng thèm quan tâm, cuộc đời của cô thì cứ để cô tự quyết, em không can dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip