xem như là lầm lỡ đi
Những cái đều đều thì trôi rất nhanh, cứ đều đều làm việc, đều đều đi chơi, đều đều bị em chửi rồi đều đều cười khờ lấy lòng em. Thoắt cái cũng gần hai tháng Thuỳ Trang ở đây, đủ thạo những việc hay làm mà còn giỏi hơn cả là biết nấu thêm vài món đơn giản. Lan Ngọc cũng khá bất ngờ về khả năng tiếp thu của Thuỳ Trang, cô học nhanh lắm, hai ba lần là nhớ là làm được, chỉ có điều là có muốn học hay không thôi.
Thuỳ Trang cũng đâu tin được có ngày cô trở thành con ngoan trò giỏi của cô giáo Lan Ngọc như này, mà giỏi rồi thì làm sao, thì phải về. Thuỳ Trang định nửa tháng nữa sẽ về lại, Lan Ngọc cũng đồng ý, ở đây dù có làm nhưng không có tiền, không thể cứ như này cho vui được, về thành phố còn làm lụng nuôi thân nuôi ba mẹ nữa. Nhưng em thấy hơi buồn, và Thuỳ Trang cũng quyết định một cách do dự.
Còn ít thời gian để ở nên Thuỳ Trang đột nhiên tâm sự với em nhiều hơn, hai đứa tối đến là kể chuyện đời cho nhau nghe, ôn chuyện ngày xưa rồi còn lôi cả cái album hồi nhỏ ra xem. Thuỳ Trang bảo rằng cô chơi bời vì cô thích, ừ chả ai chơi vì không thích cả, vớ vẩn. Nhưng em nghe cô bảo khoảng thời gian đi du học như thể là một khoảng tăm tối trong cô, cô vẫn học tốt, nhưng như con rối, vì ta không thể sống chỉ đủ về vật chất nhưng không đủ về tinh thần. Thuỳ Trang được chu cấp đầy đủ đến dư dả nhưng em biết đấy, cô phải một mình, và cô đoán cô không phải là một người mạnh mẽ. Cô không thể vẽ cuộc sống nhiều màu sắc khi trong tay cô chỉ là cây bút màu màu đen do chính cô buộc bản thân phải cầm lấy, là do cô tự làm đời cô lúc đó tăm tối. Rồi về đây cô được thoải mái hơn, cô thả lỏng hơn, và cô như muốn mua thêm vài cây bút màu mà lúc đó cô không mua được. Một cách để bao che cho sự ham chơi, nhưng Lan Ngọc cũng phần nào thôi ác cảm với cái thói xấu của cô.
Và Thuỳ Trang cũng có một thắc mắc muốn được giải đáp trước khi phải cuốn gói đi, sao người như Lan Ngọc lại không có người yêu.
"Ủa bộ em không có người yêu hả Ngọc"
"Không"
"Sao lại không dợ? Em đẹp em giỏi mà?"
"Kiểu như là... ở đây mà quen ai sẽ bị bắt cưới đấy, chị hiểu không?"
"Hong"
Ừm cũng đúng, tuy là thời này thoáng hơn rồi nhưng vẫn còn nhiều người vẫn cứ sơ hở là bao giờ lấy chồng, tuổi này không lấy sau này sao mà đẻ.
"Với lại chả có ai hợp mắt em"
"Khó tính"
"Vậy chị có người yêu không?"
"Không"
"Đã già còn khó tính"
"Nè he tại tôi không muốn yêu thôi nhé"
"Thì cũng là già khó tính"
"Em mới già khó tính ấy"
"Chị còn già hơn em"
Thuỳ Trang bực bội leo lên giường đạp túi bụi vào chân em, cái em nhỏ kia với cái vẻ lếu láo càng làm cô cay cú, thế là vung đấm thụi vào vai em. Lan Ngọc không chấp, trêu Thuỳ Trang vui lắm nên em cũng bị đánh đến quen. Đánh thế thôi chứ để em nạt thì người kia vẫn cứ là co rúm vào ngay.
"Hoi giỡn, chị phá như quỷ ai dám yêu"
"Trời tui hơi bị ngon, tui phá nhưng nhà tui khá, tui có ăn có học, tui hơi bị đẹp nữa ó, cô nói sao dậy"
"Ừm..... hông thấy đẹp lắm"
"Bộ chột con mắt hay gì?"
"Hông biết, hông thấy rõ, mờ quá hông biết đẹp hay xấu"
"Nè rõ chưa"
"Rõ rồi, xấu phát hờn luôn"
Thuỳ Trang chỉ tay vào mặt mình rồi dán cái mặt lại gần để em nhìn cho rõ cái vẻ đẹp nghiêng tường đổ vách này. Lan Ngọc hổng thèm nhìn, nằm ra giường kéo chăn ngang người nằm nghiêng quay mặt đi chỗ khác như thể đang ngủ, lại trêu cô. Biết là trêu nhưng cái tính hơn thua không cho phép Thuỳ Trang để em toại nguyện, cô lết qua nằm đối diện với em, lại bắt Lan Ngọc nhìn cô. Lan Ngọc nhắm mắt nhưng môi vẫn mỉm mỉm vì nghe Thuỳ Trang cứ ràm ràm trước mặt mấy câu nói như thể chửi em mắng em, cứ như thế nên người ta mới thích trêu đấy.
"Nhìn cho rõ, đẹp hay xấu"
"Xấu"
"Cái con này"
Thuỳ Trang nhéo vào bụng em một cái rõ đau làm Lan Ngọc hét toáng lên, chắp tay đầu hàng ngay lập tức nhưng Thuỳ Trang không tha, cô chuyển qua chọc lét. Vậy là Lan Ngọc phải khổ sở vừa khóc vừa cười nài nỉ chị dừng nếu không em sẽ chết vì nhột, em giãy nảy lăn lộn van nài thì Thuỳ Trang càng khoái, càng cố tình chọc lét thêm. Rồi tự nhiên Thuỳ Trang dừng lại kéo cổ áo cho em, Lan Ngọc không nhìn theo, em biết em mặc đồ gì và cổ áo có đang hơi rộng, việc Thuỳ Trang kéo lên giúp em đủ biết là vì điều gì, chắc là thấy hết rồi.
"Nó ló, chị lỡ thấy"
Cả hai nằm yên đó nhìn nhau, khoảng lặng bao trùm lấy sau một đợt ngặt nghẽo vừa qua đi. Thuỳ Trang lỡ thấy của em rồi, là do nó tự lộ chứ cô không cố ý. Lan Ngọc chẳng biết chui đầu đi đâu, bị thấy rồi có sao không?
"Ngọc, ngực em thật hả?"
"Dả?"
"Ngực em, nó to trong khi em gầy, hàng thật hả?"
"Thật"
Lan Ngọc hơi bất ngờ với câu hỏi rất tỉnh của Thuỳ Trang nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại. Không sao đâu, con gái với nhau thì có làm sao đâu, cô cũng có em cũng có, không sao không sao.
"Chị sờ thử được không?"
Chưa kịp để em há hốc mồm, Thuỳ Trang đã làm em nổi hết cả da gà khi luồn tay thẳng vào áo em, chỉ để sờ. Cả hai chẳng dám nhìn nhau nhưng tay Thuỳ Trang lại dám di chuyển để va chạm vào chỗ nhạy cảm của em, Lan Ngọc khẽ cắn môi chịu đựng cuộc khám phá của Thuỳ Trang. Sau một hồi mân mê nhè nhẹ, cô nhìn vào mắt em với cái tay đã thôi chuyển động, Thuỳ Trang tiến lại gần hơn vào người em, và em biết cô định làm gì. Lan Ngọc quay đầu đi để tránh né cũng như tránh làm mọi chuyện đi quá xa. Người ta bảo hai người phụ nữ với nhau rất dễ xảy ra nhiều thứ ái tình mộng mị, giờ em tin rồi, gần hai tháng rất bình thường nhưng chỉ cần một cái động chạm xác thịt cũng có thể khiến mọi thứ đi xa đến mức ta chẳng ngờ tới. Thuỳ Trang như được đánh thức khi em quay đi, mặt đỏ bừng lên bật dậy lăn xuống nằm thẳng vào đệm kéo chăn trùm đến tận cổ.
"Chị xin lỗi, không có ý gì đâu nha em"
"Không không sao đâu, ngủ đi chị"
"Lỡ thôi nha Ngọc, quên đi"
"Bình thường mà chị, con gái với nhau"
Bình thường thế nào được, mắc gì chị động chỗ đó của tôi, mắc gì chị muốn hôn tôi.
Bình thường thế nào được, mắc gì tôi động em lại cứng, mắc gì tôi lại muốn hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip