Chương 2

-Kí chủ, ngài hiện tại là một giáo sư. Thân phận thật là con trai thứ 3 do vợ lẽ sinh ra của gia tộc họ Tá. Ngày hôm nay sẽ là ngày ngài thu nhặt nam chính để bảo vệ.

520 vừa miêu tả sơ lược các chi tiết sắp xảy ra, vừa hưng phấn nhảy nhót vì sắp được gặp nam chính.

-Im lặng. 

Vừa nói xong, Tá Thượng Thần cũng không được 520 trả lời mà khoá nó vào một khoảng đen nhỏ.

Những việc này không cần 520 nói y cũng đã biết, dù chỉ đọc một lần nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp rất chi tiết trong đầu y.

Sơ mi trắng, quần tây đen. Một tổ hợp rất bình thường nhưng khi được mặc lên người y lại khiến vẻ thon dài cùng thư sinh của y hiện lên thật rõ ràng. Y tựa như một hoàng tử chói sáng.

Đôi mắt y sâu thẳm với 2 màu đen- đỏ nhất định sẽ làm người khác chú ý. Dưới sự khuyên bảo của 520, cuối cùng y cũng chịu đeo lens đen ở mắt.

Quả thực là đẹp trai đến chết người. 520 nuốt nước miếng trộm nghĩ.

Một người trông có vẻ vô hại như vậy lại đang đi bộ trong khu phố đèn đỏ chứa đựng những thứ dơ bẩn và xấu xa nhất của thành phố

-Mẹ nó! Sao mày dám làm đổ đồ ăn vào đồ của tao hả? Biết đôi này bao nhiêu tiền không?

Gã đầu trọc cùng bọn đàn em dường như dang vây quanh chuẩn bị chặn đánh một người nào đó.

Xuyên qua đám người, Tá Thượng Thần có thể nhìn thấy thiếu niên khoảng 13, 14 tuôỉ cùng khuôn mặt nhem nhuốc nhưng laị vô cùng can trường không chịu cuí đầu trước bọn lưu manh.

-Tìm được rôì

Tá Thượng Thần nhìn mấy tên lưu manh đang giật tóc thiếu niên bỗng cảm thấy có chút thông cảm. Về sau bọn lưu manh này đều bị nam chính làm thịt vô cùng thê thảm.

- Thằng nhóc này lì đòn thật nhỉ? Hôm nay nếu chui qua háng các anh thì các anh tha cho

-HAHAHA

Cả đám lưu manh cười như nắc nẻ, mà thiếu niên dường như đang suy nghĩ gì đó, chỉ cúi đầu không trả lời.

-Sao mày dám không trả lời anh Lợi?!

Vừa nói, tên râu xoăn vừa định túm chặt lấy tóc thiếu niên.

BỐP

RẦM

-Đáng tiếc thật đấy, tao còn tính xem thêm chút nữa nhưng tụi mày làm tao ngứa mắt quá.

Tá Thượng Thần dùng tay che miệng đang ngáp lại. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại đầy nguy hiểm nhìn bọn lưu manh.

-Cùng tới?

-Mày..tụi mày xử nó ra bã cho tao!

BỐP

BỐP

RẦM

-Á Á Á Á Á

Chỉ vài đường quyền, Tá Thượng Thần đã knock out cả bọn. Y dẫm lên đầu tên trọc đang chảy máu, nhếch môi hỏi:

-Lúc nãy mày nói xử ai ấy nhỉ?

- Xin... xin tha cho tôi

Tôi trọc khóc lóc van vô cùng thảm thiết khiến Tá Thượng Thần có chút thất vọng. Vốn dĩ còn tưởng sẽ được chơi thêm chút nữa.

-Cút!

-Dạ vâng, vâng

Cả bọn lưu manh sợ hãi lê lết kéo nhau đi về. Sau hôm nay, bọn chúng đã quyết tâm phải bỏ nghề. Nếu không có ngày chết sớm lúc nào không hay.

--------------------

Xử lý xong mọi chuyện, Tá Thượng Thần mới quay lại đánh giá đứa nhóc nãy giờ luôn núp sau lưng mình. Ánh mắt đứa nhỏ vẫn luôn chăm chú nhìn y. 

-Tại sao không đánh trả?

-......

-Cậu bị câm?

-.....

Tá Thượng Thần có hơi tội nghiệp nhìn nam chính. Dù có là nam chính nhưng khả năng giao tiếp tệ thế này vẫn là lần đầu y gặp.

-Thôi vậy, không nói cũng không sao. Ta đi trước. Bảo trọng.

Tá Thượng Thần rút hai chiếc bao tay trắng đã dính máu ra rồi vứt xuống. Sau đó cũng không nói thêm gì mà quay lưng định bước đi.

Nam chính vừa thấy y định đi thật thì mới như sực tỉnh mà lao tới ôm chầm lấy y.

-Đừng... Đừng đi. Ta không câm. 

Tá Thượng Thần có chút ngạc nhiên nhìn đứa nhóc cao tới vai mình. Vốn dĩ nam chính trong cốt truyện dù còn nhỏ nhưng cực khó gần và âm u. Y cũng chẳng ôm hy vọng gì. Ai ngờ...

-Tên gì?

-Không có. Ngài... ngài đặt cho tôi đi?

-Một khi đã được ta đặt tên thì phải trở thành con của ta. Cậu thấy sao? Mặt cậu sao đỏ vậy? Bệnh à?

Y nhướng mày nhìn đứa bé. Tá Thượng Thần đâu hay biết rằng kể từ giây phút đầu gặp y, trái tim của đứa nhỏ kia đã không còn đập vì chủ nhân của nó nữa.

-Ta không sao.

Đứa nhỏ vẫn chăm chú nhìn Tá Thượng Thần.

-Vậy Cố Sanh Tiêu đi. Cậu có ý kiến gì sao?

-Tôi.. rất thích

Nam chính tuy rằng sau này rất mạnh thế nhưng hiện tại hắn chỉ là một đứa nhỏ. Quả thật nhìn có chút vụng về đáng thương.

-Cậu có nhà không? Tôi đưa về.

-Tôi.. không có nhà

Cố Sanh Tiêu lo lắng nắm chặt lấy gấu áo của Tá Thượng Thần. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hảo ý thuần tuý từ người khác. Hắn quả thật rất muốn ở cạnh người này. Cả linh hồn hắn đang gào thét rằng nhất định phải ở bên người, nếu không hắn sẽ hối hận.

-Được rồi. Cậu tạm thời ở nhà ta được chứ? 

Tá Thượng Thần xoa đầu đứa nhỏ, sau đó cũng không ngại bẩn mà nắm lấy tay hắn. Lần đầu tiên Cố Sanh Tiêu cảm nhận được sự ấm áp khi được tiếp xúc với ai đó. 

-Được

Cảm giác này thật ấm áp và dịu dàng tựa như đang dỗ dành cảm xúc nóng nảy của hắn. Nếu lúc nãy Tá Thượng Thần không xuất hiện, có lẽ ở đây hiện tại chỉ còn lại một đống tứ chi nát vụn. 

Đôi mắt đen láy của hắn trở nên sâu thẳm nhìn người trước mặt. Bàn tay cũng không tự chủ gia tăng lực độ nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn sạch sẽ của người kia.

Ngài... chính là thần của ta ư? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip