Chương 4
Trong giấc mơ hoa lệ, bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp tựa như một nhành mai mỏng manh của người đã xuất hiện nhiều đến chẳng thể đếm nổi.
Ta chỉ muốn ôm lấy người.
Ta đã luôn chờ đợi sự cứu rỗi của người.
Thần của ta.
-------------
Cố Sanh Tiêu mở mắt chăm chút nhìn người đang nằm cạnh mình. Ngũ quan tinh xảo, mắt đào hoa sắc bén đủ để khiến bất cứ ai rụng rời. Ngay cả hai hàng lông mày kiếm cũng vô cùng sắc bén tựa như chủ nhân của chúng.
Mái tóc y đen tuyền, mềm mượt tựa như thứ tơ lụa thượng đẳng nhất. Cả người y mang khí chất thanh cao khiến không ai có thể xem thường.
Hắn vẫn nhớ rất rõ bóng dáng mảnh khảnh trong giấc mơ ấy. Hiện tại, khuôn mặt mờ nhạt cuối cùng cũng đã rõ ràng.
Lần đầu tiên, hắn biết ơn tới đấng thần phật vì đã cho hắn gặp được người hắn mỏi mòn chờ đợi.
-Dậy sớm vậy?
Đôi lông mi run rẩy tựa như cánh bướm nhẹ nhàng mở ra. Con ngươi đen sẫm vì vừa tỉnh giấc mà vẫn còn vương một chút nước mắt.
Tá Thượng Thần chẳng thể biết dáng vẻ hiện tại của y có bao nhiêu động lòng người.
-Sao vậy?
-Chào.. buổi sáng, cha.
Cố Sanh Tiêu hạnh phúc cảm nhận bàn tay thon dài của cha đang dịu dàng xoa đầu hắn. Trong vô thức, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia mà thành kính hôn nhẹ lên.
-Ai dạy con làm thế?
-Trong ngôn ngữ Aiden, hôn tay mang ý nghĩa chúc phúc.
-Con là người Aiden?
-Vâng, con là ma pháp sư hệ hoả.
Tá Thượng Thần hoài nghi nhìn nam chủ. Sao y không nhớ trong tình tiết có chuyện nam chủ tự khai thân phận ra thế này nhỉ?
-Được rồi, con chuẩn bị đi. Hôm nay ta sẽ làm lễ ra mắt cho con.
Tá Thượng Thần ngồi dậy đeo bao tay lên, sau đó phất tay bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng.
----------------------
Sau bữa ăn, Cố Sanh Tiêu được đưa tới nhà chính của gia tộc họ Tá. Nơi này chẳng khác gì cung điện hoàng gia ngày xưa nhưng lại mang vẻ u tối cùng chết chóc mà hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng.
-Khi tới đó đừng tỏ ra thân thiết với ta. Ta làm gì con chỉ cần thuận theo là được. Hiểu chứ?
Tá Thượng Thẩn mỉm cười nhìn đứa nhỏ. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng năng lực đánh giá và tiếp thu hoàn cảnh của nam chủ rất mạnh, nếu không làm sao có thể sống sót trong phố đèn đỏ trong ngần ấy năm?
-Vâng, thưa cha.
-Đứa bé ngoan. Chúng ta đi thôi.
Nói xong, y bình tĩnh cùng Cố Sanh Tiêu bước vào bên trong toà nhà chính.
[- Kí chủ, cậu điên rồi, nam chủ vừa yên ổn được một hôm đã đưa ngài ấy đến nơi địa ngục này.
-Ngươi nói nam chủ cần được nâng cao năng lực mà? Không đến Tá gia làm sao có thể gặp được những cơ hội mà hắn cần để trưởng thành chứ?]
Nói xong, y cũng không đợi hồi đáp mà kéo đen 520.
Tá Thượng Thần quả thật diễn đến nghiện. Sao lúc trước y lại không thử sức với nghề diễn viên cơ chứ?
-Tam gia, cậu đã đến.
Quản gia cung kính cúi đầu chào Tá Thượng Thần, đôi mắt như vô tình liếc sang đánh giá đứa nhỏ bên cạnh y.
-Ừ, mọi người đã đến đủ?
-Vâng.
-Tiểu Thần Thần, sao giờ này anh mới tới!!!
Tá Thượng Thần vừa bước vào bên trong phòng ăn, một thân hình cao lớn đã đột ngột xuất hiện ôm chặt lấy y.
Là Tá Tiếu Thanh- Tứ thiếu gia nhà họ Tá. Đừng nhìn vẻ bề ngoài luôn tỏ ra yêu thích Tá Thượng Thần của cậu ta. Thực chất đây là một trong số những kẻ đã đẩy Tá Thượng Thần bản gốc rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
-Bỏ ra.
-AAAA, thật là lạnh lùng. Tiểu Thần Thần đã không giống trước kia nữa rồi.
Nói xong, cậu ta còn bày ra vẻ mặt đáng tiếc mà buông y ra. Thế nhưng y có thể cảm nhận ra ràng chút chán ghét còn sót lại nơi đáy mắt người kia.
Thật giả tạo.
Nếu cậu ta biết người thực sự đã giết chết mẹ cậu ta không phải mẹ nguyên chủ thì liệu vẻ mặt này có còn bình thản được vậy không nhỉ? Y thực sự thấy khá hứng thú.
-Còn ra thể thống gì nữa. Ngồi xuống.
-Vâng, thưa cha.
Tá Thượng Thần bình tĩnh dắt Cố Sanh Tiêu đang cúi gằm mặt đi lướt qua Tá Tiếu Thanh.
-Lâu rồi không gặp, anh cả.
-Ừ
Tá Thượng Thần lịch sự chào người đang ngồi đối diện. Tá gia trước khi nguyên chủ được đưa tới vốn dĩ có 2 người con đầu, thế nhưng đứa con thứ hai đã chết trong một vụ hoả hoạn.
Mà vừa hay, đêm hoả hoạn ấy cũng là đêm mà Tá Thương Hải- người cha " đáng kính" của nguyên chủ đang mây mưa với người vợ lẽ đã sinh ra nguyên chủ.
Người vợ cả sau khi sinh ra Tá Tiếu Thanh nghe nói là vì bị người vơ lẽ hãm hại mà đã qua đời.
Nếu xét ở phương diện bình thường, mọi tội lỗi đều do người vợ lẽ cùng đứa con ngoài luồng gây ra.
Thế nhưng sự thật ra sao, có lẽ chỉ có y cùng một người nữa biết.
-Thượng Thần, nghe nói gần đây con có thu nhận một đứa con nuôi?
Tá Thương Hải híp mắt nhìn Cố Sanh Tiêu đang im lặng nhìn về phía cửa sổ. Đứa con thứ 3 này của gã lại đang có chủ ý gì đây?
-Vâng, thưa cha. Nói là con nuôi thì hơi quá. Thực chất chỉ là con chó con mà con nhặt về mà thôi.
Tá Thượng Thần tỏ vẻ nhàm chán nhấp môi lên ly rượu.
-Cha mẹ nó thì sao?
-Cha mẹ nó đã không còn nữa. Con đã điều tra rồi. toàn bộ người thân đều không còn, là ma pháp sư hệ lửa. Cha nói xem?
Tá Thượng Thần nhếch môi nhìn về đôi mắt tham lam đang kiểm tra năng lực hệ của Tá Thương Hải. Mấy năm gần đây pháp sư hệ hoả vẫn luôn khan hiếm, đây cũng là vấn đề khiến gã vô cùng đau đầu bởi ma pháp sư hệ hoả là lực lượng chính để trấn giữ đám ma thú cho gia tộc phồn thịnh như Tá gia.
-Quả thật là ma pháp sư hệ hoả. Con làm tốt lắm.
-Cha yên tâm, vào hai ngày cuối tuần mỗi tuần, con sẽ đưa đứa nhỏ tới đây thực luyện.
Nghe Tá Thượng Thần đảm bảo, Tá Thương Hải vô cùng hài lòng. Đứa con trai này rất giống gã. Tàn nhẫn và vô cùng thông minh.
-Được, chuyện này giao cho con.
-Cha à, như vậy có phải hơi nguy hiểm không?
Tá Tiếu Triệt rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm thâm trầm lạnh lẽo tựa như lưỡi dao sắc bén đủ khiến người khác ớn lạnh.
- Anh có thể giám sát nếu muốn. Em không ngại đâu, anh cả à.
Tá Thượng Thần vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự đầy xa cách. Tá Tiếu Triệt sau này dù gì cũng sẽ là một trong những trợ thủ đắc lực của nam chủ, y không ngại.
-Được, cứ quyết định vậy đi.
-Vâng, thưa cha. Hiện tại con có chút việc nên xin phép đi trước.
-Được, đi đi.
Tá Thượng Thần gật đầu chào gia đình họ Tá rồi chạm rãi rời đi. Áp lực ma pháp đen khi vừa ra khòi nhà ăn cũng biến mất.
Hương vị quả thật khiến y buồn nôn đến cực điểm. Hiện tại năng lực thần hồn của y vẫn còn quá yếu. Cảm giác này là của nguyên chủ.
Đang đau đầu thì một độ ấm nhỏ bé nắm chặt lấy tay y. Có vẻ đứa nhỏ cũng cảm nhận được y đang cảm thấy khó chịu.
-Sanh Tiêu, con cũng nghe những gì ta nói rồi. Để tồn tại trong gia tộc này, hiện tại chỉ có thể uỷ khuất con. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình. Con hiểu chứ?
-Không sao, con hiểu mà. Cha ơi..
-Được rồi, đừng làm nũng.
Cố Sanh Tiêu đáng thương nhìn Tá Thượng Thần. Chẳng ai có thể biết trong trong khoảnh khắc có người dám tiếp cận Tá Thượng Thần bằng ác ý lúc nãy, hắn đã định băm vằm những kẻ kia thành trăm mảnh.
Con thú trong linh hồn hắn đang không ngừng kêu gào giết chết những kẻ dơ bẩn dám tiếp cận thần của hắn.
Thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh. Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Hắn lén lút nắm chặt lấy tay và truyền năng lượng thanh lọc cho người đang mệt mỏi ngồi cạnh mình. Đôi mắt đen láy của hắn dần dần nhiễm một tầng mỏng màu đỏ máu.
Những kẻ dám làm hại thần của hắn. Tất cả đều chết hết đi. Chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip