Chương 1

Chương 1: Xuyên qua.

Mỗi con người đều có một duyên phận của riêng mình, ai cũng vậy, Thương Thiên cũng có, từ khi hắn sinh ra, cha mẹ hắn đã mất, nên hắn được cô nhi viện nhận nuôi, Thương Thiên là tên của viện trưởng đặt cho hắn, tuy Thương Thiên có nơi ở nhưng không có bạn bè, ai cũng bảo hắn bị nguyền rủa nên không dám lại gần , sau vài năm sinh sống, cô nhi viện bị giải tỏa để xây đường cao tốc, thế là hắn không có nơi ở. Rồi hắn đi lang thang khắp nơi, sinh sống nay đây mai đó, công việc chủ yếu là làm thêm, vì vậy từ rất nhỏ, Thương Thiên đã học được cách sống trong khổ cực và tự lập.

Lúc hắn 17 tuổi, hắn được nhận vào làm khuân vác cho một cửa hàng nhỏ ngay tại một thôn gần núi, vì thế hắn có cơ hội tiếp xúc với hoa lá cỏ cành, hắn học được cách sống nơi hoang dã, học được những phương thuốc Đông y từ các cụ già trong thôn, và nhiều thứ nữa. Có lần hắn nhức đầu, liền lên núi tìm thuốc, chẳng may bị lạc, nhưng nhờ học được kỹ năng sống nên chẳng khó khăn gì, chỉ ở trong rừng một đêm, hôm sau liền tìm được đường ra. Nên người ta nói, kinh nghiệm từ các người già chưa bao giờ là sai.

Hôm nay, Thương Thiên định đi vào rừng tìm ít thuốc Đông y đem về bán lấy tiền, dù hắn có công việc ổn định nhưng nếu kiếm thêm thì chẳng ai chê cả. Khu rừng hắn thường hay đến có tên là Lâm Gia, ở đó không khí rất trong lành, mỗi mùa là mỗi hương vị khác nhau, không những vậy, trong rừng có rất nhiều đặc sản mà ở thành phố rất khó tìm được, có thể nói khu rừng này là nơi mà Thương Thiên thích đến nhất trong cuộc đời hắn.

Vì vậy, Thương Thiên hoa lệ ngã từ trên vách đá xuống, hoa lệ rơi xuống một cái bịch, hoa lệ ngu ngơ chả biết mình đang ở nơi nào vì rừng rậm trở nên lạ hoắc.

- Fuck... Rõ ràng mấy cây cối này mình chưa bao giờ thấy mà.....

Hắn cứ đi vòng vòng, vòng vòng, rồi lại vòng vòng nữa, sau đó là bó tay chịu thua. Thương Thiên tự nhận mình là kẻ có trí nhớ tốt, tuy không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng có thể nhớ những gì mình đã gặp, dù có mơ hồ một ít, song hôm nay thì... haha.. hắn cảm thấy như mình lần đầu tiên bước vào khu rừng này vậy dù hắn đã vào trong Lâm Gia cả ngàn lần.

Thương Thiên càng nhìn xung quanh, nỗi bất an trong lòng càng lớn, hắn chưa bao giờ gặp qua những thực vật này: cây thì to lớn, khổng lồ, dường như muốn chọc thủng trời xanh, trên cây là những chiếc lá to như cái quạt tay và những bông hoa diễm lệ to như cái tô, cái bát, Thương Thiên tự hỏi: vậy hắn tồn tại qua ngày như thế nào đây.

Thử ngồi xuống nhổ một cây cỏ cao ngang eo lên, Thương Thiên hoàn toàn bị bất ngờ sau khi nhìn thấy thứ hắn dùng sức ba bò chín trâu nhổ lên. Hắn lắp bắp nói:

- Khoai.. khoai lang????...- Fuck, cái này quá đáng sợ rồi, ai mà ngờ được lá khoai lang lại nhìn giống cỏ thế kia, đã vậy củ cũng rất lớn, chừng hai bàn tay của hắn gộp lại, rõ ràng không khoa học.

Thương Thiên là nông dân, đương nhiên biết củ khoai lang nó ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một củ khoai mà lá của nó lại giống cỏ dại ven đường, trong lòng hắn tự nhủ đó có thể là giống mới được tạo ra do đột biến nhiều lần, bởi vì rừng Lâm Gia còn rất hoang sơ, chưa ai có thể khám phá hết nó, cho nên có một loại cây không ai biết là chuyện bình thường.

Nghĩ vậy,Thương Thiên cũng không chần chờ lâu, hắn rất nhanh lấy con dao Thụy Sĩ ra gạt hết đất trên củ "khoai lang". Có thể hôm nay nó là món chính của hắn.

Thương Thiên sống ở nông thôn, việc làm rất nhiều vì vậy hắn cần một công cụ trợ giúp, dao Thụy Sĩ chính là công cụ đắc lực của hắn, vừa tiện lợi, vừa nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người. Con dao này hắn vất vả lắm mới mua được, vừa phải tiết kiệm tiền, vừa phải mặt dày nhờ vả người khác, vừa phải tìm hiểu tránh mua nhầm hàng kém chất lượng.

Đã có cái ăn, tiếp theo là tìm chỗ an toàn có thể ăn, Thương Thiên tiếp tục đi, đừng thấy hắn ngu ngơ thế mà nghĩ hắn đi bừa, hắn dựa theo âm thanh và mùi không khí để đi, ví dụ, nếu muốn tìm một con suối thì chỉ cần đi theo âm thanh nước chảy và mùi ẩm của hơi nước, đi một hồi, Thương Thiên phải tìm thật kỹ một thấy được một hốc cây khô, chẳng biết dinh dưỡng đất nơi đây thế nào mà hốc cây này lại rất to, chừng 2 3 người ôm mới hết. Thương Thiên đề phòng gạt hết đám dây leo xung quanh hốc cây rồi từ từ đi vào, đứng trong hốc cây, cảm nhận mùi ẩm của đất xộc vào trong mũi làm hắn rất khó chịu, tuy vậy nhưng Thương Thiên vẫn kiểm tra hốc cây cẩn thận, ngoài mùi đất ẩm ra thì chẳng có gì hết, điều này làm Thương Thiên vô cùng hài lòng, không phải là ổ của con vật nào cả. Thế là hắn mau lẹ dọn dẹp nơi ở mới của hắn, sở dĩ hắn chọn nơi đây làm nơi trú ngụ là vì Thương Thiên nghe được âm thanh của tiếng suối chảy gần đây, không những vậy, nơi này có thể ngụy trang tránh thú săn mồi rất tốt.

Dọn dẹp xong, Thương Thiên xoa bụng mình, hắn cảm thấy hơi hơi đói rồi. Đói rồi thì phải làm sao? Đương nhiên là đi ăn chứ sao nữa.

Đầu tiên, hắn cạo sạch đất trên củ khoai lang mình may mắn nhổ được, sau đó Thương Thiên tìm một khối đá trơn láng, hắn xắt khoai lang thành hai phần, một phần để nướng, còn một phần để làm canh, phần để làm canh thì gọt sạch vỏ, xong xuôi, hắn để củ khoai ở đó rồi đi xung quanh tìm kiếm, rất may mắn, Thương Thiên tìm được một khối đá bị lõm xuống, tuy dùng nó nấu ăn khá bất tiện nhưng có còn hơn không, Thương Thiên nghĩ. Sau đó hắn nhanh chóng sờ sờ vào túi quần, may mắn, vẫn còn một ít đồ hữu dụng. Thương Thiên có thói quen chỉ cần đi vào rừng liền cho vào túi quần rất nhiều đồ vật cẩn thiết để sống sót: dao Thụy Sĩ, 1 hộp diêm, 1 ít muối, 1 ít băng cứu thương, 1 ít thuốc hạ sốt và thuốc giải độc do rắn cắn, cộng thêm một quyển sổ ghi chép nhiều điều hay ho từ người già trong thôn. Đừng hỏi quần hắn tại sao có thể chứa nhiều như vậy, giải thích theo thực tế là do quần hắn có hai túi, túi nào cũng rộng nên đựng được nhiều, đã vậy hắn còn thức đêm để chắp vá cái quần để túi quần rộng hơn, còn giải thích theo lý thuyết là do tác giả muốn thế. (Ahihi)

Dựa vào âm thanh, Thương Thiên tìm thấy một con suối nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng phải rộng một hai dang tay, nước suối trong đến nỗi có thể nhìn thấy cá ở dưới, có đồ ăn không bắt chính là kẻ ngu, vì vậy Thương Thiên đi tìm một cây củi dài, lấy dao Thụy Sĩ vót nhọn một đầu làm lao đâm cá. Việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, quan trọng là kỹ thuật, vì hiện tượng khúc xạ ánh sáng nên xiên cá rất dễ hụt, nhưng may mắn thay, cá ở đây có lẽ vì ít người bắt nên rất ngu si đần độn, chỉ vài phút sau Thương Thiên đã đâm trúng một con, đặt con cá lên bờ, Thương Thiên cạo sạch vảy cá, bỏ hết lòng cá, rửa sạch, rồi đặt con cá lên mấy tảng đá cuội ở con suối. Sau đó, Thương Thiên đi đến một cái cây mọc ven suối, ngắt một chiếc lá to, cuốn lại hình cái phễu, rồi lại lấy một chiếc là khác che đi chỗ hở phía dưới, thế là ta có một cái "ca" đựng nước tự chế bằng lá.

Xong xuôi, Thương Thiên một tay cầm con cá, một tay cầm "ca" nước đi về nơi trú ngụ của mình.

Đổ nước vào cái nồi đá, đợi nước sôi lên, chờ khi nước đã sôi ùng ục thì thả khoai lang đã gọt sạch vỏ vào, trong thời gian chờ nước sôi liền tiện tay đan một cái giỏ nhỏ bằng đám dây leo che trước hốc cây, rồi chạy ra bờ suối tắm, sau đó dùng dao Thụy Sĩ gọt ra một cái thìa bằng gỗ hắn nhặt được trong lúc đi tắm, đừng hỏi vì sao chỉ chờ nước sôi thôi mà đã làm được khối việc, nồi đá mà, làm sao có thể thanh nhận nhiệt như nồi sắt, nồi nhôm chứ.

Dù chỉ có ít muối nhưng đối với kẻ đói bụng bảy trăm năm như Thương Thiên mà nói, mùi hương tỏa ra từ nồi canh vô cùng hấp dẫn, hắn dùng thìa gỗ vừa làm xong múc một ngụm canh cho vào miệng. Mùi vị không thể nói là ngon nhưng Thương Thiên đã vô cùng hài lòng, giữa một khu vực rừng mà hắn chưa đi qua bao giờ mà có thể có một bát canh nóng hổi thì hắn đã không đòi hỏi gì hơn. Uống xong nồi canh, Thương Thiên dùng que củi xiên qua con cá, trực tiếp nướng trên lửa, một nửa củ khoai còn lại cũng được hắn quăng vào để làm món sáng cho ngày mai. Chỉ có một ít muối, vị tanh của cá không thể khử được hết, tuy nhiên Thương Thiên không để ý điều đó, hắn vẫn ngấu nghiến con cá một cách ngon lành. Thương Thiên từ nhỏ đã phải tự lập, chuyện gì mà hắn chưa trải qua, dù moi thức ăn thừa trong bãi rác hắn cũng đã làm thì mùi tanh của cá đâu thấm tháp gì.

Lấp đầy cái bụng xong, Thương Thiên ợ một cái đầy thỏa mãn rồi nhìn sắc trời, màu vàng của bầu trời chiều đang bị bóng đêm che khuất, ngày đã tàn, đêm chuẩn bị bao trùm mọi vật, và đêm là lúc săn mồi của nhiều con vật ăn thịt như báo, hổ hoặc linh cẩu. Thương Thiên khẽ chao mài, hôm nay hắn đành phải ở trong rừng mà hắn không hề quen thuộc, không phải là Thương Thiên lá gan nhỏ nhưng thử nghĩ xem một mình mình trong khu rừng rậm hoang vu, ai mà không sợ?

Đề phòng thú dữ, Thương Thiên đi xung quanh tìm những dây leo về che cái ổ của mình, sẵn tiện tìm thêm những lá cây có mùi khó ngửi để bên ngoài nơi ở, phòng ngừa những con thú săn mồi ngửi thấy mùi mình, thêm nữa hắn cần thật nhiều củi để sưởi ấm qua đêm nay.

Khi Thương Thiên làm xong mọi việc thì trời cũng đã tối mù, hắn nhanh chóng xé nhỏ, rắc mấy cái lá có mùi kỳ lạ hắn tìm được xung quanh hốc cây, hắn không hy vọng mấy cái lá đó sẽ xua đuổi thú dữ dùm hắn, nhưng cũng mong chúng ít nhiều giúp hắn che dấu mùi người.

Bên trong hốc cây khá lạnh, lại còn có hơi ẩm của đất nên Thương Thiên nhóm một ngọn lửa nhỏ, hắn cũng không quên dập đám lửa mà hắn dùng để nấu ăn ở ngoài hốc cây, dùng than đó rắc xung quanh hốc cây để xua đuổi côn trùng. Ngồi trong "ổ" của mình, nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, tỏa ra hơi ấm nhẹ dịu làm vơi đi sự lo lắng trong lòng Thương Thiên.

Từ lúc rơi xuống đây, gặp những điều kỳ lạ, nỗi bất an trong lòng hắn càng lớn, hắn không dám phỏng đoán bừa, cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn cố gắng dùng những nỗi lo bên ngoài để áp chế những ám ảnh, những suy nghĩ của chính mình, hắn sợ phải thừa nhận một đáp án mà hắn không muốn nhìn thấy, một câu hỏi cứ lờn vờn quanh hắn, liệu đây có phải là Trái Đất nơi hắn đang sống hay không?

Sở dĩ có suy nghĩ như vậy là vì có kẻ nào từ trên vách đá rơi xuống nhưng lại rơi trúng đất mềm? Có khoai lang nào mà giống cỏ dại hay không? Có con suối nào trong vắt nhìn thấy đáy khi Trái Đất hiện nay đang ô nhiễm? Có con cá nào to hơn cổ tay hắn và con cá ấy hắn không biết tên, đã vậy còn rất ngu si? Và một điều nữa, Trái Đất có nhiều cây chọc trời lắm sao, ắt hẳn là có nhưng nơi hắn ở thì không, thực vật từ khi nào trở nên lớn như vậy?

Ôm nỗi lo sợ, bất an, Thương Thiên thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip