1

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Đặng Thành An vẫn là chàng rapper tài năng, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy sức sống. Nhưng khi màn trình diễn kết thúc, khi ánh đèn tắt đi, người ta mới thấy rõ An cũng chỉ là một cậu trai trẻ, biết yêu, biết đau, và cũng dễ tổn thương đến nhường nào.

Trần Minh Hiếu đứng từ xa nhìn An ngồi bệt dưới sàn phòng tập, đôi mắt đỏ hoe, cả người như mất hết sức sống. Những ngón tay An siết chặt điện thoại, tin nhắn chia tay lạnh lùng kia như cứa vào lòng cậu thêm một vết thương nữa.

Cô ấy lại làm tổn thương cậu. Lần này, không còn là những lời lẽ vô tâm, không còn là những hành động nửa vời. Lần này, cô ta thật sự rời đi.

Anh em trong nhóm đều thương An, cả đội quây lại an ủi, đứa xoa đầu, đứa vỗ lưng, nhưng ai cũng biết, vết thương trong lòng đâu dễ xoa dịu chỉ bằng mấy lời nói. Chỉ có Hiếu, hắn đứng lặng lẽ, ánh mắt sâu hun hút nhìn An. Cái dáng vẻ ấy... khiến Hiếu muốn phát điên.

Hắn thích An.

Không phải thứ tình cảm thoáng qua, mà là thứ tình cảm hắn ôm trong lòng từ cái ngày hắn ngỏ lời mời An vào nhóm. Hắn thương An, nhìn thấy An như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng ánh mặt trời ấy lại luôn hướng về một người khác – một kẻ không hề xứng đáng.

An từng cười rạng rỡ vì cô ấy, từng hết lòng vì cô ấy. Nhưng cũng chính vì cô ấy, An mới khóc đến mức này.

“Cô ta lấy tư cách gì mà làm cho người hắn yêu đau lòng như vậy?”

Lần này, An không khóc trước mặt cô ta nữa. Cậu khóc trước mặt hắn.

Nhìn đôi vai nhỏ run rẩy, nghe giọng nói nghẹn ngào của An, Hiếu chỉ muốn ôm lấy cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng:

“Nếu đau như vậy… thì quay đầu lại đi, An.”

An không quay đầu lại. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Những ngón tay cậu bấu chặt vào đầu gối, cắn môi đến mức trắng bệch.

Hiếu hít sâu, cố kiềm lại cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Hắn không thể phát điên trước mặt An lúc này, nhưng nhìn cậu như vậy, hắn thật sự chịu không nổi.

Một bước. Hai bước.

Hiếu chậm rãi đến gần, quỳ xuống trước mặt An. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu. An ngước mắt lên, đôi mắt hoe đỏ đầy nước, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Hiếu.

-Nếu đau như vậy… thì quay đầu lại đi, An.

Câu nói ấy lặng lẽ vang lên trong đầu Hiếu, nhưng hắn không thể nói ra. Hắn biết An sẽ không quay đầu lại, ít nhất là không phải lúc này.

“Khóc đủ chưa?”

Hiếu khàn giọng hỏi, đầu ngón tay vẫn vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay An.

An không trả lời, chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi cúi gằm mặt. Một lát sau, cậu lắc đầu.

“Chưa.”

Tim Hiếu nhói lên.

Hắn biết An đau đến mức nào. Hắn biết cậu đã yêu cô ta nhiều đến mức nào. Và hắn cũng biết, An đau một, thì hắn đau mười.

Nhưng hắn vẫn cố gắng cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của An, giọng nói vẫn như mọi khi, trầm thấp mà bình thản:

“Vậy khóc tiếp đi. Khóc bao lâu cũng được. Tao ở đây.”

An sững người, sau đó khẽ run rẩy. Và rồi, cậu nhào vào lòng Hiếu.

Không phải vì An yêu hắn. Không phải vì cậu nhận ra điều gì.

Chỉ đơn giản vì cậu mệt. Vì trong khoảnh khắc này, vòng tay của Hiếu là nơi duy nhất có thể che chở cậu khỏi nỗi đau đang dày xé trong lòng.

Và Hiếu siết chặt vòng tay, lần đầu tiên, hắn ôm An thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ biến mất.

An vùi mặt vào ngực Hiếu, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn, nước mắt thấm ướt cả một mảng vải.

Hiếu không nói gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng cậu, từng nhịp từng nhịp, như thể trấn an một đứa trẻ đang hoảng loạn.

Hắn không giỏi dỗ dành ai, nhưng với An, hắn nguyện kiên nhẫn.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đám anh em trong nhóm nhìn cảnh tượng trước mặt mà không ai nói gì. Họ biết Hiếu luôn quan tâm đến An, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hắn dịu dàng đến mức này.

Một lát sau, tiếng khóc của An dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ. Cậu hít một hơi thật sâu, chầm chậm rời khỏi vòng tay Hiếu, ánh mắt vẫn hoe đỏ.

“Xin lỗi…”

An khàn giọng nói, giọng nghẹn lại.

“Em làm bẩn áo Hiếu rồi.”

Hiếu nhìn xuống vạt áo mình, một mảng ướt đẫm nước mắt. Hắn nhếch môi cười nhẹ, đưa tay nâng cằm An lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Vậy mày tính đền tao kiểu gì?”

An bĩu môi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

“Muốn gì?”

Hiếu im lặng nhìn cậu, trong mắt hắn là một nỗi đau khó diễn tả. Nếu có thể, hắn muốn nói với An rằng:

-Đền tao bằng cả đời mày đi.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cười nhạt, buông tay ra, giọng nói lười biếng quen thuộc:

“Sau này đừng khóc vì mấy đứa không đáng nữa.”

An nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhạt. Cậu biết mình không dễ dàng quên đi như thế.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này, bên cạnh cậu vẫn có Hiếu.

Và điều đó… khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Những ngày sau đó, An vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn. Dù cậu cố tỏ ra ổn, cố gắng cười nói như thường ngày, nhưng trong mắt Hiếu, cậu không còn là cậu của trước đây nữa.

Nụ cười của An không còn tươi tắn như trước. Cậu không còn nghịch ngợm, cũng không còn nhõng nhẽo đòi ăn vặt hay trêu chọc mấy ông anh trong nhóm. Thậm chí, đôi khi, giữa lúc mọi người nói cười, cậu chỉ ngồi im, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm.

Hiếu bực mình.

Hắn ghét nhìn thấy An như vậy.

Một tối nọ, sau buổi tập, An nói dối cả nhóm rằng cậu có việc bận rồi lặng lẽ rời đi. Hiếu không tin. Hắn cũng cầm chìa khóa xe, theo sau cậu.

An không đi đâu xa, chỉ vòng vèo một lúc rồi dừng lại ở một cây cầu. Cậu đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Không biết cậu đã đứng như vậy bao lâu, chỉ biết khi Hiếu đến, bóng lưng nhỏ bé của An khiến tim hắn thắt lại.

Không nói một lời, Hiếu bước đến, kéo mạnh cổ áo An, giật cậu ra khỏi thành cầu.

“Làm cái gì đấy?”

An giật mình, ngước mắt nhìn hắn.

Hiếu không đáp, chỉ siết chặt cổ áo cậu, ánh mắt đầy tức giận.

“Thích ngược bản thân đến vậy à?”

Giọng hắn trầm thấp, nghe đến phát sợ.

“Người ta đá mày, mày còn tự làm mình khổ? Mày ngu lắm hả, Đặng Thành An ?”

An bặm môi, hất tay Hiếu ra, lùi về sau một bước.

“Em không có.”

“Không có? Thế đứng đây làm gì?”

An cúi đầu, im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ cười nhạt:

“Hiếu, anh có từng yêu ai chưa?”

Hiếu sững người. Hắn không ngờ An lại hỏi như vậy. Nhưng rồi, hắn cười nhạt.

“Từng.”

“Vậy… nếu người đó không yêu anh, anh có đau không?”

Hiếu nhìn An, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi đáp, từng chữ như đâm thẳng vào lòng cậu:

“Có. Đau hơn cả mày bây giờ.”

An giật mình ngước lên. Cậu thấy trong đôi mắt của Hiếu có gì đó rất lạ. Một thứ gì đó rất sâu, rất tối, và rất… chân thật.

“Tao không muốn mày cứ mãi như thế này.”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hắn thấp dần.

“Không đáng.”

An lặng người.

Hiếu thở dài, bước đến gần cậu hơn, giọng đã dịu lại.

“Đi ăn không? Tao đói.”

An chớp mắt, cuối cùng cũng bật cười một tiếng, lắc đầu.

“Lúc nào cũng ăn.”

“Không ăn thì mày tính đứng đây đến sáng à?”

Hiếu nhướn mày.

An im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Đi.”

Hiếu không nói thêm, chỉ đưa tay kéo An đi theo mình.

Hắn biết, An vẫn chưa quên được cô ta.

Nhưng ít nhất, đêm nay, hắn là người kéo được An rời khỏi những suy nghĩ đau lòng đó.

Và như thế là đủ. Ít nhất là cho đến khi An thật sự có thể nhìn thấy hắn.

_

Sau hôm đó, An dường như đã khá hơn một chút. Cậu không còn đứng thẫn thờ quá lâu hay lặng lẽ trốn đi một mình nữa. Nhưng trong mắt Hiếu, An vẫn chưa thực sự ổn.

Hắn quan sát cậu mỗi ngày, chú ý từng thay đổi nhỏ nhất. An cười nhiều hơn, nhưng đôi khi, trong những khoảng lặng, ánh mắt cậu vẫn u buồn.

Hôm nay cả nhóm có buổi thu âm, An là người đến muộn nhất. Khi cậu bước vào, mọi người đã gần như xong phần của mình. Hiếu nhìn thoáng qua, thấy tóc An hơi rối, mắt cũng hơi đỏ.

Hắn nhíu mày.

Buổi thu âm diễn ra bình thường, nhưng khi đến phần của An, giọng cậu có chút lạc đi ở một vài đoạn. Cậu cố che giấu bằng cách cười trừ, xin thu lại lần nữa.

Hiếu đứng ngoài phòng thu, khoanh tay nhìn cậu, lòng khó chịu đến mức chỉ muốn kéo An ra khỏi đó ngay lập tức.

Đến khi xong việc, cả nhóm rủ nhau đi ăn, nhưng An lại lắc đầu.

“em có việc, mọi người đi trước đi.”

Hiếu nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

An quay đi, vừa rời khỏi phòng thu đã bị một lực kéo mạnh lại. Cậu giật mình, ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hiếu.

“Việc gì?”

Hắn hỏi.

“Chuyện riêng.”

“Riêng cái gì?”

Hiếu cười nhạt.

“Lại đi gặp cô ta à?”

An mím môi, không trả lời. Sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.

Hiếu cười khẩy. Hắn siết chặt cổ tay cậu, hơi cúi xuống, giọng trầm thấp:

“Mày bị ngu à?”

An nhíu mày.

“Hiếu, anh…”

“Cô ta đã đá mày rồi. Đã làm mày khóc đến mức đó rồi. Vậy mà mày vẫn còn chạy theo?”

An cúi đầu, không phản bác được gì.

Hiếu nhìn cậu, nỗi bực tức trong lòng bùng lên. Hắn nắm lấy cằm An, bắt cậu ngước lên nhìn mình.

“Mày thử nhìn quanh xem.”

Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt tối sầm lại.

“Có người còn thương mày hơn cô ta đấy.”

An sững sờ. Cậu nhìn vào mắt Hiếu, trong một khoảnh khắc, tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

“Hiếu…”

“Không cần vội trả lời.”

Hiếu cười nhạt, buông cậu ra.

“Chỉ cần mày nhớ, nếu mày còn đau, tao sẽ còn đau hơn mày gấp bội.”

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, không cho An cơ hội phản ứng.

An đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Hiếu, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Có người… thương cậu hơn cả cô ta sao?

An không về ngay mà đứng đó rất lâu, nhìn về hướng Hiếu vừa rời đi. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lẫm đến mức khó chịu.

Hiếu thích cậu sao?

Không thể nào.

Nhưng ánh mắt đó… giọng nói đó… cả câu nói đầy ẩn ý ấy…

An đưa tay chạm nhẹ lên cằm mình, nơi vừa bị Hiếu nắm lấy. Tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ về Hiếu không chỉ đơn thuần là một người anh trong nhóm.

Tối hôm đó, An nằm lăn lộn trên giường, tâm trí rối bời.

Cậu nhớ lại những lần trước đây, mỗi khi có chuyện buồn, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cậu luôn là Hiếu. Khi cậu bị mắng oan, khi cậu mệt mỏi vì áp lực công việc, khi cậu khóc vì cô ta… lần nào Hiếu cũng có mặt.

Hắn không hỏi han quá nhiều, cũng không dùng những lời lẽ ngọt ngào để an ủi. Nhưng chỉ cần hắn ở đó, An luôn cảm thấy an toàn.

Chẳng lẽ… từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến điều đó sao?

An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Rồi cậu với lấy điện thoại, bấm vào khung chat của Hiếu.

An: Hiếu, ngủ chưa?

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy năm giây sau đã có hồi đáp.

Hiếu: Chưa. Mày muốn gì?

An bĩu môi, gõ nhanh.

An: Sao lúc nào Hiếu cũng trả lời tin nhắn của em nhanh thế?

Hiếu: Vì tao rảnh.

An bật cười, nhưng rồi gõ thêm một câu.

An: Hiếu này… nếu một ngày nào đó, em không buồn vì cô ta nữa, Hiếu vẫn sẽ ở cạnh em chứ?

Tin nhắn được gửi đi, nhưng lần này Hiếu không trả lời ngay.

An chờ một phút. Hai phút. Năm phút.

Đúng lúc cậu định nhắn tiếp, màn hình sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn.

Hiếu: Ừ.

Chỉ một chữ, nhưng tim An lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

An cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hiếu. Chỉ một chữ , không dài dòng, không màu mè, nhưng lại khiến lòng cậu gợn lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu đặt điện thoại xuống, lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác này là gì vậy? Cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Không phải đau lòng như khi cô ta rời đi, cũng không phải hạnh phúc đến mức cười ngốc nghếch. Chỉ là… trái tim cứ đập loạn nhịp, đầu óc không thể ngừng nghĩ về một người.

Là do Hiếu nói vậy nên cậu mới thế này sao?

An siết chặt chăn, cố ép bản thân ngủ. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh Hiếu cứ lặp đi lặp lại.

Hôm sau, An đến phòng tập sớm hơn mọi ngày. Cậu muốn tìm một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng khi vừa bước vào, đã thấy Hiếu đứng đó.

Hắn mặc áo hoodie đen, tai đeo headphone, ánh mắt tập trung vào laptop.

An ngập ngừng một chút, rồi cũng tiến lại gần.

“Hiếu đến sớm thế?”

Hiếu không ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp:

“Hôm nay tao có việc nên đến sớm.”

An cắn môi, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ. Hiếu vẫn là Hiếu, vẫn lạnh nhạt, vẫn ít nói, nhưng An lại cảm nhận được sự xa cách.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Hiếu.

“Hôm qua anh nói…”

An do dự.

“Ý anh là gì?”

Lần này Hiếu mới ngước lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào An, sâu thẳm đến mức khiến cậu chột dạ.

“Mày nghĩ là gì?”

An mím môi. Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng cậu không muốn nói ra.

Hiếu nhìn cậu rất lâu, rồi bật cười nhạt.

“Thôi bỏ đi.”

Hắn đóng laptop, đứng dậy.

“Mày chưa sẵn sàng để biết đâu.”

Hắn nói xong, xoay người rời khỏi phòng tập.

An sững sờ.

Cậu chưa sẵn sàng sao?

Nhìn theo bóng lưng Hiếu, An bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Không phải vì câu trả lời, mà là vì cảm giác như đang đánh mất điều gì đó.

Cậu không muốn Hiếu bỏ đi như vậy.

Không muốn một chút nào.

Điện thoại của An rung lên. Một tin nhắn từ cô ta.

"Anh ổn chứ? "

An nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô ta vừa là người đẩy cậu xuống vực thẳm, khiến cậu đau đến nghẹt thở, nhưng bây giờ lại giả vờ quan tâm sao?

Cậu không muốn trả lời. Không muốn lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này nữa. Nhưng ngón tay cậu vẫn vô thức bấm vào khung chat.

An: Tôi ổn.

Chỉ hai chữ, không dài dòng, không trách móc. Nhưng ngay sau đó, tin nhắn của cô ta tiếp tục đến.

Cậu có thể gặp tớ một chút không?

An nhíu mày. Gặp? Để làm gì?

Cậu cầm điện thoại, chần chừ một lúc lâu.

Rồi cậu đứng dậy, rời khỏi phòng tập.

Khi An đến điểm hẹn, cô ta đã đứng đó. Vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn ánh mắt dịu dàng khiến cậu từng si mê. Nhưng bây giờ, khi nhìn cô ta, cậu không còn cảm giác như trước nữa.

“anh đến rồi.”

Cô ta cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút áy náy.

An đứng im, không đáp.

Cô ta thở dài.

“An này… em xin lỗi vì những gì đã xảy ra.”

Cậu siết chặt tay.

Cô ta tiếp tục:

“em không muốn anh đau lòng, nhưng em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai.”

An cười nhạt.

“Tốt nhất cho cả hai, hay là tốt nhất cho cô ?”

Cô ta giật mình trước giọng nói lạnh lùng của An. Cậu chưa từng nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu như vậy.

Cô ta mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng An đã cắt ngang.

“cô chia tay tôi , làm tôi đau khổ đến mức không thể thở nổi. Rồi bây giờ cô nhắn tin, bảo tôi gặp cô, chỉ để nói những lời này?”

Cô ta im lặng.

An hít một hơi sâu.

“Cô biết không…”

Cậu cười khẽ.

“Tôi tưởng mình sẽ mãi mãi không quên được cô.”

Cô ta sững sờ.

“Nhưng hóa ra…”

An chậm rãi nói,

“Có người đã chứng minh cho tôi thấy, tôi không cần phải cố chấp nữa.”

Trong đầu cậu, hình ảnh Hiếu lại hiện lên. Người luôn ở đó, lặng lẽ bên cạnh cậu, chịu đựng nỗi đau cùng cậu.

An ngước nhìn cô ta lần cuối.

“Cô không cần phải xin lỗi đâu.”

Cậu quay đi, giọng nhẹ bẫng.

“Vì tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.”

Rồi cậu rời đi, để lại cô ta đứng lặng dưới ánh đèn đường.

Vừa xoay người, An bỗng cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy mình từ phía sau.

Cô ta ôm cậu.

“An… Đừng đi.”

Giọng cô ta run rẩy, mang theo chút van nài.

“Em… em vẫn còn tình cảm với anh.”

An cứng đờ.

Cậu không đẩy cô ta ra ngay. Không phải vì còn lưu luyến, mà vì tim cậu bỗng chốc hỗn loạn. Ký ức cũ ùa về – những ngày tháng cậu yêu cô ta hết lòng, những lần cô ta làm cậu đau đến nghẹt thở. Và bây giờ, khi cậu tưởng mình đã thoát khỏi tất cả, cô ta lại xuất hiện, níu kéo cậu.

Cậu nên làm gì đây?

Ngón tay cậu khẽ run. Một phần trong cậu muốn tin cô ta, muốn nghe cô ta giải thích. Nhưng một phần khác… lại nhớ đến những lần cậu khóc một mình, nhớ đến ánh mắt lo lắng của những người anh em trong nhóm, và nhớ đến cả Hiếu – người luôn lặng lẽ bên cạnh cậu.

Cuối cùng, An chậm rãi gỡ tay cô ta ra.

Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“em nói em còn yêu tôi?”

An cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Cô ta cắn môi, gật đầu.

“Em đã sai. Em không đáng có được anh , nhưng… em không muốn mất anh.”

An do dự.

Nếu đây là trước kia, có lẽ cậu sẽ mềm lòng. Nhưng bây giờ…

“Vậy khi em làm tôi tổn thương, em đã nghĩ gì?”

Cô ta không trả lời được.

An hít sâu một hơi, như thể đang gom hết can đảm.

“Nếu em còn yêu tôi, thì em đã không làm vậy ngay từ đầu.”

Lời cậu nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng cô ta.

Cô ta run rẩy, mắt đỏ hoe.

“An, em thật sự hối hận mà.”

Cậu lắc đầu.

“Muộn rồi.”

Không để cô ta nói thêm gì nữa, An xoay người bước đi.

Lần này, dù có do dự… cậu cũng sẽ không quay đầu lại.

Hiếu dựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào bóng lưng An.

Từ lúc điện thoại An rung lên, Hiếu đã chú ý. Cậu đọc tin nhắn, trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập.

Hiếu không cần nhìn cũng đoán được tin nhắn đó từ ai.

Lẽ ra hắn không nên đi theo. Lẽ ra hắn nên ở lại, giả vờ như không biết gì, như chưa từng thấy dáng vẻ khổ sở của An suốt những ngày qua. Nhưng chân hắn lại không nghe lời, cứ thế lặng lẽ bước theo cậu.

Và rồi, hắn nhìn thấy cảnh đó.

Cô ta đứng đó, chờ An. Hai người nói chuyện gì đó, và rồi… cô ta ôm lấy cậu.

Khoảnh khắc đó, tim Hiếu chùng xuống.

An không đẩy cô ta ra ngay. Hắn nhìn thấy bờ vai cậu khẽ run, thấy sự do dự trong ánh mắt cậu khi đối diện với cô ta.

Hiếu bỗng thấy hụt hẫng đến khó chịu.

Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng dằn xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

Hắn đã biết, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này. Nhưng khi thực sự chứng kiến, hắn vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn lan ra trong lồng ngực.

Có lẽ… cậu vẫn chưa quên được cô ta.

Có lẽ… dù có đau lòng đến mức nào, chỉ cần cô ta quay lại, cậu vẫn sẽ cho cô ta một cơ hội.

Hiếu nhắm mắt, rồi xoay người rời đi.

Hắn không muốn nhìn nữa.

Hắn sợ nếu tiếp tục đứng đó, hắn sẽ không kiềm chế được mà xông đến kéo An ra khỏi cô ta.

Sợ nếu tiếp tục nhìn, hắn sẽ nhận ra—từ đầu đến cuối, người đau lòng nhất vẫn chỉ có một mình hắn.

Hiếu bước đi mà chẳng buồn ngoái đầu lại.

Hắn không muốn nhìn nữa. Không muốn thấy An do dự trước cô ta, không muốn thấy cảnh cậu bị lôi kéo bởi người từng làm cậu đau đến nghẹt thở. Hắn đã nghĩ An đủ thông minh để không quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc thấy cậu đứng yên, không đẩy cô ta ra ngay, hắn lại cảm thấy hụt hẫng đến mức muốn phát điên.

Tay hắn siết chặt, những bước chân vô thức trở nên gấp gáp hơn.

Hắn cần tìm một chỗ nào đó để giải tỏa.

Bước vào nhà kho bỏ trống ở phía sau studio, Hiếu đóng sầm cửa lại. Hắn dựa lưng vào tường, ngửa đầu hít sâu, cố kìm nén cơn khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực.

“Chết tiệt…”

Cảm giác này thật sự quá tệ.

Hắn thích An. Thích đến mức nhìn thấy cậu đau lòng cũng làm hắn đau theo. Nhưng thứ khiến hắn phát điên nhất không phải việc An khóc vì cô ta, mà là việc cậu vẫn còn do dự.

Rốt cuộc, cậu vẫn còn tình cảm với cô ta sao?

Hiếu bật cười, nhưng trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì.

Hắn giơ tay đấm mạnh vào tường. Một lần. Hai lần. Cơn đau từ khớp ngón tay lan ra, nhưng ít nhất nó giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hắn biết mình không có quyền trách cậu. Hắn chỉ là một người anh trong nhóm, là người đứng sau lặng lẽ quan tâm cậu suốt mấy năm qua. Hắn chưa từng nói ra tình cảm của mình, chưa từng cho An cơ hội để nhận ra.

Nhưng mà… đến bao giờ hắn mới thoát khỏi cảm giác này?

Hắn đã nghĩ mình có thể chịu đựng. Nhưng lần này, hắn thật sự thấy mệt mỏi rồi.

Hiếu cứ thế đứng trong góc tối, bàn tay vẫn còn hơi run sau cú đấm vào tường. Hắn nhắm mắt, cố gắng dằn xuống cảm giác bực bội và hụt hẫng trong lòng.

Mấy năm qua, hắn vẫn luôn tự nói với bản thân rằng chỉ cần An hạnh phúc, hắn sẽ không quan tâm mình đứng ở vị trí nào. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy An do dự trước cô ta, hắn lại cảm thấy bản thân chẳng rộng lượng được như vậy.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến Hiếu khẽ nhíu mày. Hắn chưa kịp quay đầu thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hiếu…"

Là An.

Hắn không cần nhìn cũng biết cậu đang đứng trước cửa, có lẽ là lưỡng lự một chút trước khi bước vào.

Hắn im lặng.

Hắn không biết phải nói gì, cũng không chắc bản thân có thể giữ bình tĩnh nếu đối diện với An ngay lúc này.

An đứng một lúc lâu, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

Cậu bước đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Hiếu.

“…Sao anh lại ở đây?”

Hiếu hít sâu, không quay đầu lại. Hắn cười nhạt, giọng nói có chút mệt mỏi.

“Không phải chuyện của mày.”

An im lặng.

Không khí giữa hai người có chút nặng nề.

Cuối cùng, An là người lên tiếng trước.

“…Em từ chối cô ấy rồi.”

Bàn tay Hiếu thoáng siết lại.

Hắn không đáp, chỉ chờ An nói tiếp.

Cậu thở ra một hơi, giọng nói có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tổn thương.

“Em không muốn lặp lại sai lầm nữa.”

Lần này, Hiếu mới chịu quay đầu nhìn cậu.

An đứng đó, mắt hơi đỏ, nhưng vẻ mặt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Có lẽ… đây chính là lần đầu tiên cậu thật sự buông tay.

Hiếu nhìn An rất lâu.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cậu-đôi mắt vẫn còn chút vương vấn nỗi đau, nhưng không còn sự lưỡng lự.

Lần này, An thật sự đã buông tay.

Một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Hiếu không biết là do cơn giận ban nãy chưa nguôi hay vì điều gì khác.

Hắn nhếch môi, giọng vẫn lạnh nhạt:

“Vậy giờ mày định làm gì?”

An hơi sững lại trước câu hỏi đó. Cậu cúi đầu, như đang suy nghĩ, rồi khẽ đáp:

“…Em cũng không biết nữa.”

Cậu siết chặt tay, giọng nói có chút khàn khàn vì khóc nhiều.

“Em chỉ biết… em không muốn đau lòng vì cô ấy nữa.”

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Hiếu cứng đờ trong giây lát.

Hắn bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên An không nói rằng cậu vẫn còn yêu cô ta.

Hắn nhìn An, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Hắn muốn nói điều gì đó, muốn hỏi cậu rằng: "Vậy mày có muốn thử nhìn về phía khác không?" Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt lại.

Hắn không muốn An chọn hắn chỉ vì cậu đang đau lòng.

Hắn hạ giọng, chậm rãi nói:

“Vậy thì đừng khóc nữa.”

An ngước mắt lên nhìn hắn.

Hiếu không nói thêm gì, chỉ bước đến, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu-một hành động mà từ trước đến giờ hắn luôn kiềm chế không làm. Nhưng lần này, hắn không muốn kiềm chế nữa.

An chớp mắt, như có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cậu không tránh đi.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.

Một sự im lặng không còn nặng nề như trước, mà có gì đó… nhẹ nhàng hơn.

An cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Hiếu.

Những khớp ngón tay đỏ ửng, thậm chí còn có vết trầy xước. Nhìn là biết hắn đã đấm vào đâu đó thật mạnh.

An khẽ cau mày. Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, giọng nói có chút trách móc:

"Anh làm gì mà tay thành ra thế này?"

Hiếu rút tay về, như thể không muốn để cậu chạm vào.

"Không có gì."

Nhưng An không để hắn né tránh. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại gần hơn. Đôi mắt trong veo của cậu đầy nghi hoặc, rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hiếu.

"Anh giận à?"

Hiếu cứng đờ.

An chưa bao giờ là người vô tâm. Cậu lúc nào cũng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhất là những người bên cạnh cậu.

Hắn biết cậu không ngốc, nhưng lại không ngờ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy.

Hắn dời mắt đi, cố tình tránh ánh nhìn ấy.

"Không."

An không tin.

Cậu vẫn nắm lấy tay hắn, giọng nói chậm rãi:

"Anh khó chịu vì em đi gặp cô ấy, đúng không?"

Lần này, Hiếu siết chặt tay lại.

Hắn không thể phủ nhận.

Nhưng hắn cũng không thể thừa nhận.

Hắn sợ… sợ rằng nếu nói ra, An sẽ lùi bước. Cậu bây giờ vẫn còn đau, hắn không muốn biến mình thành một sự ràng buộc khác.

Nhưng An không hề buông tay. Cậu cứ thế nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như thể muốn nhìn thấu tất cả.

“Anh…”

Hiếu im lặng.

Hắn không biết, nhưng có lẽ… ngay giây phút này, An đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Không gian trở nên yên lặng đến mức Hiếu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

An vẫn nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy do dự. Cậu siết nhẹ tay hắn, như muốn tìm một câu trả lời.

Hiếu mím môi, ánh mắt trốn tránh.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không muốn nói dối An.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cất giọng, trầm thấp và đầy kiềm chế:

"…Ừ."

An hơi sững lại.

Hiếu giận.

Không phải vì cậu đi gặp cô ta.

Mà vì cậu đã do dự.

Vì dù đã tổn thương đến vậy, cậu vẫn có chút không nỡ buông tay.

An thả lỏng bàn tay đang nắm hắn, nhưng không rời đi. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:

"Xin lỗi…"

Hiếu nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Không phải lỗi của mày."

Là lỗi của hắn.

Là hắn đã thích cậu.

Là hắn đã tự dày vò mình suốt ngần ấy năm, chỉ vì không đủ dũng khí tiến về phía trước.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến căn phòng vốn yên tĩnh càng trở nên lạnh lẽo hơn.

An ngước nhìn hắn lần nữa, rồi khẽ nói:

"Anh Hiếu… Em không muốn thấy anh giận."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ lại khiến Hiếu cảm thấy nghẹn lại.

Cậu quan tâm hắn.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Cậu có thể quan tâm hắn, có thể dựa vào hắn, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ đáp lại hắn.

Hắn không muốn làm khó An.

Hắn chỉ có thể cười nhạt, vươn tay xoa đầu cậu lần nữa, giọng nói dịu xuống:

"Ngốc quá. Tao đâu có giận mày."

Nói rồi, hắn buông tay, xoay người rời đi.

Nhưng lúc hắn quay lưng đi, hắn không thấy được ánh mắt của An-đôi mắt có chút bối rối, có chút khó hiểu, và có lẽ… còn có một cảm xúc nào đó chính cậu cũng không nhận ra.

An chớp mắt, nhìn theo bóng lưng Hiếu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói với giọng trêu chọc:

“Làm nhạc tiếp đi, không bọn kia sẽ rống lên đấy.”

Rồi hắn cười.

Nụ cười ấy không rõ là thật hay giả, nhưng nó mang theo một chút gì đó quen thuộc—là dáng vẻ bình thản mà hắn luôn thể hiện trước mọi chuyện.

An vẫn đứng đó, ngơ ngác một lúc lâu.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Cảm giác ấm áp của Hiếu vẫn còn đó, như một thứ gì đó lưu luyến không chịu rời đi.

Cậu khẽ mím môi, rồi cũng xoay người đi theo.

Lúc cậu bước vào phòng thu, mọi người đã ngồi sẵn, ai cũng quay sang nhìn.

“Đi đâu mà lâu vậy, út?”

Khang nhướn mày hỏi.

An lúng túng gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

Hiếu ngồi xuống một góc, lấy mũ đội lên che mất nửa khuôn mặt, nhưng khóe môi hắn vẫn còn vương ý cười.

“Hết tâm trạng chưa?”

hắn hỏi, giọng có chút lười biếng.

An nhìn hắn.

Hắn vẫn như mọi ngày, vẫn là Hiếu mà cậu quen biết.

Nhưng có gì đó… đã thay đổi.

An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu cầm tai nghe lên, hít sâu một hơi, rồi ngồi vào vị trí.

Bọn họ vẫn còn một bài nhạc dang dở cần hoàn thành.

Không khí trong phòng thu dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Mọi người tập trung vào công việc, từng câu rap, từng đoạn beat được chỉnh sửa cho đến khi mọi thứ hoàn hảo.

An đeo tai nghe, hít một hơi sâu, rồi cất giọng. Câu từ tuôn ra từ cậu vẫn ngọt ngào và đầy cảm xúc như thường lệ, nhưng Hiếu nhận ra một điều-hôm nay, giọng cậu có chút khác.

Nó không còn hoàn toàn vui vẻ như trước.

Có một chút chênh vênh, một chút lạc lõng mà chỉ người thực sự hiểu cậu mới có thể nhận ra.

Hiếu khẽ siết tay lại.

Hắn lặng lẽ nhìn An qua tấm kính ngăn cách phòng thu, ánh mắt sâu thẳm.

Cậu có thể cố tỏ ra bình thường trước mọi người.

Nhưng không thể giấu được hắn.

Một lúc sau, An tháo tai nghe ra, quay sang mọi người.

“Hình như chỗ này chưa ổn lắm, để em thu lại.”

Hắn vừa định lên tiếng, nhưng Khang đã nhanh hơn một bước:

“Không cần. Chỗ đó nghe ổn rồi, đừng cố quá.”

“Nhưng mà—”

“Tao nói ổn là ổn.”

Khang cắt ngang, giọng điệu mang theo chút dỗ dành.

“Nghỉ một lát đi, lát nữa chỉnh tiếp.”

An mím môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Mọi người tản ra, ai làm việc nấy. An đặt tai nghe xuống, vươn vai một cái rồi với tay lấy chai nước bên cạnh.

Hiếu đứng dậy, đi ngang qua cậu, giật luôn chai nước trên tay cậu một cách tự nhiên.

An tròn mắt.

“Anh làm gì vậy?”

Hiếu không trả lời ngay, chỉ mở nắp chai, đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới thả lại vào tay cậu.

“Không thích thì uống chai khác.”

Hắn cười lười biếng.

An chớp mắt, rồi bất giác bật cười.

“Anh đúng là…”

Cậu không nói hết câu, nhưng lại ngoan ngoãn cầm lấy chai nước, uống nốt phần còn lại.

Hiếu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

Chỉ cần cậu có thể cười một chút, hắn cũng thấy yên lòng.

Hiếu không biết vì sao hắn lại cười.

Là vì An đã cười một chút, hay vì dù cậu đã buông cô ta nhưng vẫn chẳng nhìn về phía hắn?

Nụ cười trên môi hắn dần trở nên chua chát.

Hắn xoay người, giả vờ bận rộn với màn hình trước mặt. Ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn, nhưng trong đầu lại rối tung lên.

Dù hắn luôn ở đây, dù hắn đã chứng kiến An đau lòng bao nhiêu lần, dù hắn đã làm tất cả để khiến cậu cảm thấy tốt hơn…

Cuối cùng, An vẫn không hề nhìn thấy hắn.

Hắn chỉ là một người anh trong nhóm. Một người đồng đội. Một ai đó có thể an ủi cậu, có thể khiến cậu thoải mái khi ở cạnh.

Chỉ vậy thôi.

Hắn không muốn miễn cưỡng An.

Hắn chưa từng có ý định ép cậu phải đáp lại tình cảm của hắn.

Nhưng đôi lúc… hắn ước gì An có thể thấy hắn, chỉ một lần.

Nhìn hắn như cách cậu đã từng nhìn cô ta.

Chỉ cần một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip