2
Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố đè nén cảm xúc rối ren trong lòng.
Hắn không muốn nghĩ nữa.
Không phải bây giờ.
“Hiếu, đoạn này để mày mix đúng không?”
Một giọng nói vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
Hắn mở mắt, ánh nhìn trở lại lạnh nhạt như mọi khi.
“Ừ.”
Hắn gật đầu, cầm tai nghe lên.
“Làm nhanh đi.”
Không ai nhận ra điều gì bất thường trong thái độ của hắn.
Chỉ có An là vẫn lén nhìn hắn một chút, như đang cố tìm kiếm điều gì đó.
An không hiểu vì sao mình lại nhìn Hiếu nhiều như vậy.
Từ lúc nãy đến giờ, cậu cứ vô thức liếc sang hắn, như thể có thứ gì đó đang thay đổi, nhưng cậu không thể gọi tên được.
Hiếu vẫn như mọi khi.
Lạnh lùng, điềm tĩnh, tập trung vào công việc.
Nhưng có một khoảnh khắc, chỉ trong tích tắc, cậu cảm thấy hắn không ổn.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi hắn cười với cậu lúc nãy… có gì đó không giống bình thường.
Nó không còn là nụ cười trêu chọc như mọi khi nữa.
Có gì đó… chua chát.
An bặm môi, ngón tay vô thức siết chặt chai nước trong tay.
Không lẽ… hắn khó chịu vì chuyện ban nãy sao?
Cô ta ôm cậu… Hiếu đã nhìn thấy.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi cậu còn chưa kịp đẩy cô ta ra, Hiếu đã quay lưng rời đi.
Cảm giác lúc đó… lạ lắm.
Giống như… cậu vừa làm gì đó sai.
Nhưng… cậu sai ở đâu?
An rối rắm, nhưng không dám hỏi.
Cậu chỉ có thể im lặng, nhìn Hiếu đeo tai nghe lên, tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.
Vẫn là Hiếu của mọi ngày.
Nhưng… lại không hoàn toàn giống như trước.
An cắn môi, cảm giác khó chịu trong lòng mỗi lúc một lớn hơn.
Cậu muốn nói gì đó với Hiếu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cứ như thế, buổi thu âm tiếp tục trôi qua. Mọi người vẫn làm việc như bình thường, không ai nhận ra bầu không khí lạ lẫm giữa cậu và Hiếu.
Chỉ có An là thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía hắn.
Mỗi lần như vậy, cậu đều thấy hắn chẳng hề liếc mình lấy một cái.
Không chọc ghẹo.
Không trêu đùa.
Không một câu bâng quơ như mọi khi.
Cứ như thể hắn đang cố tình phớt lờ cậu.
An không quen.
Cậu không thích cảm giác này một chút nào.
Trước đây, dù cậu có buồn đến đâu, có mệt đến mức nào, chỉ cần quay sang, Hiếu luôn ở đó.
Hắn sẽ nhìn cậu, sẽ nói mấy câu cộc lốc nhưng đầy quan tâm, sẽ chọc cậu để khiến cậu cười.
Nhưng bây giờ…
Cậu vẫn có thể nhìn thấy Hiếu.
Chỉ là lần này, hắn chẳng nhìn lại cậu.
An siết chặt tay, rồi đứng dậy.
Không thể cứ như thế này mãi được.
Cậu bước đến, đứng ngay bên cạnh Hiếu.
“… Anh.”
Hiếu vẫn chăm chú vào màn hình, giọng hắn đều đều:
“Gì?”
Cậu mím môi.
“… Anh ổn không?”
Lần này, ngón tay đang gõ bàn phím của Hiếu thoáng khựng lại.
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến mức khiến An thấy khó chịu.
“Tao thì có gì không ổn?”
“…”
An bối rối.
Cậu không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy… đây không phải là Hiếu mà cậu quen.
Cậu lắp bắp:
“Em… em chỉ là… anh cứ lạ lạ.”
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt.
“Lạ chỗ nào?”
Cậu không biết.
Chỉ là… lạ thôi.
Là cảm giác lạc lõng, là cảm giác bị ai đó rời xa mà cậu không thể giải thích được.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Chỉ có thể đứng im, nhìn hắn… mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Hiếu nhìn An, ánh mắt hắn vẫn trầm lặng như mọi khi.
Cậu đứng ngay trước mặt hắn, rõ ràng là đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn biết.
Hắn biết An đang cảm thấy gì.
Nhưng hắn không thể cứ mãi làm nơi để cậu dựa vào, trong khi cậu chưa từng một lần nhìn hắn theo cách hắn mong muốn.
Hiếu cười nhạt, quay lại với màn hình trước mặt.
“Nếu không có gì thì về đi. Khuya rồi.”
An mím môi, siết chặt hai tay.
Cậu cảm nhận được sự xa cách rõ ràng từ Hiếu.
Không như mọi khi.
Không giống chút nào.
Cậu không quen.
Cậu không thích.
“Anh…”
Cậu gọi hắn, giọng có chút gấp gáp.
Hiếu vẫn không nhìn cậu.
“Tao bận.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng như tách cậu ra khỏi thế giới của hắn.
An đứng đó, chớp mắt một cái, cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng.
Bình thường, dù Hiếu có khó chịu thế nào, dù hắn có cộc cằn ra sao, hắn cũng chưa từng đẩy cậu ra như vậy.
Cậu cắn môi, cảm giác trong ngực như bị siết chặt.
Không nói gì thêm, An chỉ có thể xoay người rời đi.
Khoảnh khắc cửa phòng thu khép lại, Hiếu thở hắt ra một hơi, tựa người vào ghế.
Hắn đưa tay lên xoa trán, trong mắt toàn là sự mệt mỏi.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua…
Hắn không muốn đối mặt với An nữa.
An bước ra khỏi phòng thu, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu.
Không hiểu sao, giữa đêm khuya, dù cả thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, cậu lại thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.
Cậu cứ đi bộ vô định, không có điểm đến.
Cậu chỉ biết, nếu về nhà bây giờ, cậu sẽ lại nghĩ đến ánh mắt của Hiếu.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy…
Nó khiến cậu khó chịu vô cùng.
Tại sao lại như vậy?
Cậu không hiểu.
Rõ ràng, Hiếu vẫn là Hiếu.
Nhưng đồng thời… cũng không còn là Hiếu mà cậu quen nữa.
Cảm giác này thật lạ.
Cậu đã từng trải qua đau khổ khi bị cô ta rời bỏ, đã từng khóc đến mức không thể thở nổi.
Nhưng bây giờ, khi người lùi lại một bước là Hiếu, cậu lại thấy trong lòng trống rỗng đến mức chẳng thể khóc nổi.
Một cơn gió lạnh lùa qua, An khẽ rùng mình, kéo áo khoác lại.
Cậu chợt nhận ra…
Giữa những đau đớn mà mình đã trải qua, người luôn ở đó… là Hiếu.
Người lặng lẽ đưa khăn giấy cho cậu khi cậu khóc.
Người im lặng ngồi cạnh cậu hàng giờ mà không cần nói gì.
Người luôn biết cậu cần gì, ngay cả khi cậu không nói ra.
Nhưng bây giờ… người đó lại xa cậu đến vậy.
An siết chặt vạt áo, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra—
Cậu không muốn Hiếu rời xa mình.
An dừng lại giữa con phố vắng, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cậu vừa nghĩ cái gì vậy?
Cậu không muốn Hiếu rời xa mình?
Cậu... từ bao giờ lại có loại suy nghĩ này?
An cắn môi, những ký ức về Hiếu lần lượt hiện lên trong đầu.
Từ lần đầu tiên hắn đưa tay ra, kéo cậu vào nhóm.
Từ những lần hắn cằn nhằn cậu quên ăn, quên ngủ vì làm nhạc.
Từ những ngày hắn đứng lặng lẽ bên cạnh, để cậu trút hết đau buồn mà không hỏi một lời.
Cậu vẫn luôn xem hắn là anh em, là người đáng tin cậy nhất trong nhóm.
Nhưng giờ đây, khi hắn thật sự quay lưng đi, cậu mới nhận ra—
Cậu sợ mất hắn.
Cảm giác này... chưa từng xuất hiện khi cậu bên cô ta.
Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.
Có phải ngay từ đầu, người cậu nên trân trọng nhất... không phải là cô ta, mà là hắn?
An rùng mình, không dám nghĩ sâu hơn.
Nhưng cậu biết một điều—
Nếu cậu không làm gì, Hiếu thật sự sẽ rời xa cậu.
Và cậu không muốn điều đó xảy ra.
Không bao giờ.
An không suy nghĩ nữa, cậu quay người chạy về phía phòng thu.
Bước chân gấp gáp dẫm lên mặt đường lạnh lẽo, gió đêm quất vào mặt khiến cậu rùng mình, nhưng chẳng có gì quan trọng bằng việc gặp lại Hiếu ngay lúc này.
Cậu không thể cứ chần chừ mãi được.
Nếu không nói ngay bây giờ… nếu để hắn thật sự xa cách cậu… cậu sợ sẽ không thể kéo hắn lại nữa.
Cậu không muốn mất hắn.
Cậu không biết rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Cậu cần Hiếu.
Cậu cần hắn hơn bất kỳ ai.
Khi đến trước cửa phòng thu, An dừng lại, cố lấy hơi, bàn tay siết chặt nắm đấm.
Không đợi lâu hơn nữa, cậu đẩy cửa bước vào.
Hiếu vẫn ngồi đó, nhưng không còn tập trung vào màn hình nữa.
Hắn tựa người vào ghế, mắt nhắm hờ, một điếu thuốc đã cháy gần hết kẹp trên tay.
Cậu chưa từng thấy Hiếu hút thuốc trước mặt mình.
Nhưng hôm nay…
Cậu cứ nghĩ Hiếu sẽ nhìn lên khi cậu bước vào, sẽ nhíu mày bảo cậu về đi như lúc nãy.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn chẳng hề phản ứng.
An siết chặt nắm tay, ngập ngừng một chút rồi đi đến trước mặt Hiếu.
“Anh…”
Giọng cậu nhỏ, có chút run.
Hiếu mở mắt, ánh nhìn lướt qua cậu một thoáng rồi lại dời đi.
Lạnh lùng.
Dửng dưng.
Giống như hắn đang đặt một bức tường giữa cả hai.
An cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cảm giác này quá xa lạ.
Trước đây, dù Hiếu có cộc cằn thế nào, hắn cũng chưa từng khiến cậu thấy xa cách như lúc này.
“Anh… giận em à?”
Cuối cùng, cậu cũng hỏi ra.
Hiếu bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
“Không.”
Một chữ ngắn gọn, nhưng khiến An nghẹn lại.
“Vậy… vậy sao anh lại đối xử với em như thế?”
Hiếu không trả lời ngay. Hắn dập điếu thuốc, đứng dậy, nhìn xuống cậu.
“Vậy mày nói đi, An.”
Giọng hắn trầm thấp, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến cậu bối rối.
“Tao là gì với mày?”
An sững người.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Hiếu không định chờ câu trả lời.
Hắn khẽ cười, nhưng đôi mắt thì tối lại.
“Tao nghĩ… Tao nên dừng lại rồi.”
An mở to mắt, trái tim như lỡ mất một nhịp.
“Dừng… lại?”
Hiếu quay người, giọng hắn bình thản đến đáng sợ.
“Tao thích mày , An.”
An như chết lặng.
“Nhưng tao mệt rồi.”
Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hiếu đang dần rời đi, mà không biết phải làm gì.
Lần này, đến lượt cậu cảm thấy như có ai vừa xoáy một lỗ hổng trong tim mình.
An cảm thấy cả người lạnh toát.
Câu nói của Hiếu như một nhát dao cứa qua tim cậu, đau đến nghẹt thở.
Hiếu… thích cậu?
Từ khi nào?
Cậu biết hắn quan tâm mình, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng điều làm cậu sợ hơn cả…
Là câu sau của hắn.
"Tao mệt rồi."
Mệt?
Có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ?
Hắn không muốn ở cạnh cậu nữa sao?
Không được…
Cậu không cho phép điều đó xảy ra!
An chợt vươn tay, nắm lấy cổ tay Hiếu trước khi hắn kịp rời đi.
Bàn tay cậu run lên.
"Anh không được đi!"
Hiếu khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Buông ra đi, An."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, Hiếu sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.
"Anh nói thích em… rồi bây giờ lại muốn bỏ đi sao?"
Giọng cậu run run, vừa tức giận vừa hoảng loạn.
Hiếu cười khẽ, nhưng nghe thê lương đến lạ.
"Tao nói ra không phải để mày thấy có lỗi. Cũng không phải để mày miễn cưỡng ở bên tao."
"Em không miễn cưỡng!"
An gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Em không muốn anh bỏ đi!"
Hiếu quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc mà An chưa từng thấy.
"Vậy mày muốn gì, An?"
An mở miệng, nhưng không nói được.
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết, cậu không thể mất hắn.
Nhìn thấy Hiếu đau lòng… còn đau hơn chính bản thân cậu đau.
Cậu không thể chấp nhận điều đó.
Bàn tay đang giữ cổ tay Hiếu dần trượt xuống, nhưng ngay giây phút cậu định buông ra, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Cậu chợt nhớ lại những ngày tháng bên Hiếu, những lần hắn lặng lẽ ở bên cậu, những lần hắn đau lòng khi cậu đau lòng.
Nếu đổi lại là cậu, cậu có thể làm được như hắn không?
Cậu có thể chịu được khi thấy Hiếu ở bên người khác, cười với người khác không?
Không.
Tuyệt đối không.
Một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong lòng cậu.
Cậu ngước mắt nhìn Hiếu, rồi bất ngờ kéo hắn lại.
"Em muốn anh ở bên em."
Rồi cậu kiễng chân lên, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi hắn.
Hiếu đẩy An ra, ánh mắt tối sầm.
"Đừng làm vậy."
Giọng hắn khàn đi, đầy kiềm nén.
An giật mình, lùi lại một chút, ngẩng lên nhìn hắn.
"Tại sao?"
Hắn siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
"Mày biết mình đang làm gì không?"
"Biết chứ!"
An cãi lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định.
Hiếu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đắng ngắt.
"Không, mày không biết."
Hắn lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Mày chỉ sợ tao sẽ bỏ đi, mày chỉ sợ không ai quan tâm mày như trước."
"Không phải vậy!"
An gấp gáp lắc đầu.
"Vậy mày thích tao à?"
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ như muốn bức An vào đường cùng.
An cứng họng.
Cậu không trả lời ngay được.
Sự do dự của cậu như một nhát dao cứa vào tim Hiếu.
Hắn bật cười, nhưng đôi mắt lại lạnh băng.
"Mày thấy không? Mày còn không chắc chắn điều đó."
An hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng Hiếu đã quay lưng đi.
"Tao không muốn trở thành cái bóng thay thế."
Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng từng chữ lại như tiếng búa nện vào lòng An.
"Tao không muốn vì mày cô đơn mà mày bám lấy tao."
"Không phải như vậy!"
An bật thốt lên, nhưng Hiếu không dừng lại nữa.
Hắn sợ.
Sợ rằng nếu hắn ở lại, hắn sẽ lún sâu vào vũng lầy này.
Sợ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
An đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng Hiếu ngày một xa.
Cậu muốn chạy đến kéo hắn lại, muốn hét lên rằng hắn đã sai rồi, rằng không phải vì cậu cô đơn, không phải vì cậu cần ai đó lấp đầy khoảng trống…
Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất.
Lần này, Hiếu không chỉ giận, không chỉ buồn.
Lần này, hắn thật sự muốn buông tay.
Bên ngoài, trời đổ mưa.
An giật mình khi cơn gió lạnh quét qua người, kéo theo cảm giác trống rỗng lan khắp lồng ngực.
Cậu cúi xuống, nhận ra bàn tay mình đang run rẩy.
Cậu không muốn mất Hiếu.
Nhưng… cậu có tư cách giữ hắn lại không?
An không biết.
Chỉ biết rằng, cơn mưa rơi xuống, lạnh buốt, chẳng lạnh bằng khoảng cách giữa hai người.
An bước lùi một bước, rồi lại một bước.
Cậu chậm rãi quay người, bước chân vô thức hướng về phía ký túc xá của nhóm.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, từng giọt lạnh buốt rơi xuống tóc, xuống bờ vai run rẩy của cậu.
Cậu không rõ là vì lạnh hay vì thứ gì khác nữa.
Cửa phòng bật mở, ánh đèn vàng nhạt hắt ra, kéo cậu về với thực tại.
"Khang—"
Giọng An nghẹn lại khi thấy Khang ngồi đó, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu một lượt.
"Vào đi."
An ngoan ngoãn bước vào, nhưng không tiến thêm mà đứng ngay ngưỡng cửa.
Khang không nói gì, chỉ vươn tay kéo cậu vào trong, nhanh chóng lấy khăn lau qua mái tóc ướt sũng.
"Mày đi đâu mà để thành cái dạng này?"
An không trả lời.
Không cần hỏi, Khang cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Mọi thứ vốn dĩ đã rối ren từ lâu.
Chỉ là giờ, nó hoàn toàn vỡ vụn rồi.
Còn Hiếu…
Hắn lao ra đường, để mặc mưa xối xuống người.
Từng giọt nước lạnh thấm qua lớp áo mỏng, nhưng chẳng lạnh bằng cơn bão trong lòng hắn.
Hắn cứ thế đi, không có điểm dừng.
Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của An.
Gương mặt hoảng hốt khi bị hắn đẩy ra.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp nhìn hắn.
Sự do dự chết tiệt ấy…
Hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tại sao lại là tao?"
Tại sao lại là tao chứng kiến hết những tổn thương của em?
Tại sao tao đau lòng còn hơn cả em?
Mưa vẫn rơi.
Hiếu ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại.
Hắn mệt rồi.
Mưa vẫn không ngừng rơi, táp vào da thịt lạnh buốt, nhưng Hiếu chẳng quan tâm.
Hắn bước vào một con hẻm vắng, dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, rút trong túi ra bao thuốc. Ngón tay lạnh cóng làm hắn chật vật mãi mới châm được lửa.
Khói trắng lượn lờ, tan vào màn mưa xám xịt.
Hắn cười nhạt.
"Chân thành đổi lại gì đâu..."
Tự dưng câu hát ấy cứ văng vẳng trong đầu hắn, xoáy sâu vào từng dây thần kinh nhức nhối.
Hắn thích An từ lâu. Từ ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong một buổi diễn nhỏ, đôi mắt sáng ngời, giọng rap đầy nhiệt huyết, như thể trên thế gian này không có gì có thể ngăn cản được cậu.
Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy đã mờ đi vì nước mắt.
Vì một kẻ không đáng.
Hiếu bực bội dụi mạnh điếu thuốc xuống tường, hất mạnh nó xuống đất. Hắn không chịu được suy nghĩ ấy nữa.
Hắn quay người, bước nhanh khỏi con hẻm.
Hắn cần một nơi để xả ra mọi thứ trong lòng.
…
An ngồi co ro trên ghế, trong tay là cốc trà gừng nóng mà Khang đưa cho.
Cậu im lặng suốt nãy giờ.
"Mày tính sao?"
Khang lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Tao không biết..."
Giọng An khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa.
Khang thở dài, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
"Mày sắp thành thằng ngốc nhất nhóm rồi đấy, An."
An ngẩng lên, chớp mắt nhìn Khang.
"Hiếu thích mày."
Khang nói thẳng.
"Thích từ lâu rồi."
An khựng lại.
Cậu không bất ngờ.
Cậu không ngạc nhiên.
Cậu chỉ... không dám đối diện.
"Mày không nhận ra à?"
Khang cười nhạt.
"Hay là mày cố tình không nhận ra?"
An bối rối cúi đầu, hai tay siết chặt lấy cốc trà.
Cậu không biết.
Cậu thật sự không biết.
Nhưng tim cậu—
Nó đang đập rất nhanh.
An siết chặt cốc trà trong tay, hơi ấm lan ra nhưng không đủ để xua đi cái lạnh đang bủa vây trong lòng cậu.
Khang vẫn nhìn cậu, ánh mắt có chút trách móc nhưng cũng đầy sự lo lắng.
“Vậy giờ mày tính sao?”
“Tao…”
An lưỡng lự.
Cậu không biết.
Cậu không muốn mất Hiếu.
Nhưng nếu cậu không chắc chắn về cảm xúc của mình, nếu cậu chỉ đang tìm kiếm một sự an ủi, thì có phải quá tàn nhẫn với hắn không?
Hiếu đã quay lưng đi.
Hắn đã nói những lời đó, đã rời xa cậu.
Nếu bây giờ cậu chạy đến tìm hắn, liệu có phải lại khiến hắn đau lòng một lần nữa không?
Khang thở dài, nhéo má An một cái.
“Nhìn mày đúng là ngu ngốc thiệt sự luôn.”
An bĩu môi, định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì.
Khang xoa đầu cậu, giọng dịu xuống:
“Không cần gấp đâu, nhưng đừng để đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.”
Quá muộn…
An cắn môi.
Cậu sợ điều đó nhất.
…
Hiếu trở về ký túc xá khi trời đã tạnh mưa.
Hắn đứng trước cửa phòng, do dự một chút rồi mới mở ra.
Đèn trong phòng vẫn sáng.
Và An đang ngồi đó, ôm chặt một cái gối, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Không ai nói gì.
Không khí ngột ngạt đến mức khiến tim hắn thắt lại.
Hắn cười nhạt.
“Sao chưa ngủ?”
An vẫn im lặng, ánh mắt dao động.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:
“Hiếu… Anh đừng ghét em, có được không?”
Hiếu khựng lại.
Lời nói của An nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng hắn.
Ghét ư?
Hắn làm sao có thể ghét An được?
Hắn yêu cậu đến mức ngay cả khi cậu cứa vào tim hắn hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể quay lưng đi hoàn toàn.
Hắn siết chặt nắm tay, giọng khàn đi.
“Tao chưa từng ghét mày.”
An cắn môi, ánh mắt dao động.
“Nhưng tao mệt rồi.”
Hắn cười nhạt, nụ cười chua chát đến đau lòng.
An chớp mắt, cậu không muốn nghe câu đó.
Cậu đứng bật dậy, bước đến gần hắn.
“Anh đừng như vậy có được không?”
Hiếu lùi lại một bước.
“Như vậy là như thế nào?”
“Lạnh lùng với em.”
“Tao đã từng lạnh lùng với mày sao?”
An nghẹn lời.
Không, hắn chưa từng.
Dù cậu có vô tâm, có tổn thương hắn thế nào, hắn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dịu dàng với cậu.
Nhưng giờ đây, hắn đang từng chút một rút lui khỏi thế giới của cậu.
Và cậu hoảng sợ.
An nắm lấy tay áo hắn, giọng run run.
“Hiếu, em… em không biết phải làm sao cả.”
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay An ra, giọng trầm thấp:
“Khi nào mày biết, hãy đến tìm tao.”
Nói rồi, hắn quay lưng đi.
An đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu đã mất hắn rồi sao?
An hoảng hốt.
Không.
Cậu không muốn mất Hiếu.
Bàn tay cậu siết chặt lại. Lần đầu tiên trong đời, An cảm thấy sợ hãi đến vậy—sợ rằng nếu để hắn đi lần này, sẽ không còn ai đứng chờ cậu nữa.
Cậu vội chạy đến, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
"Đừng đi..."
Giọng cậu run rẩy, níu kéo hắn trong tuyệt vọng.
Hiếu khựng lại.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ hơn của An đang run lên sau lưng mình. Cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh như thế nào.
Hắn nhắm mắt lại, thở dài.
"An, buông ra đi."
An lắc đầu, ôm chặt hơn.
"Không. Em không buông."
Hiếu cười khổ.
"Cố chấp thế này làm gì?"
"Vì em không muốn mất anh!"
An gần như hét lên.
"Em sợ lắm... Sợ rằng nếu em để anh đi, em sẽ không còn ai bên cạnh nữa."
Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng quặn thắt.
"An, mày không thể giữ tao lại chỉ vì mày sợ cô đơn."
"Không phải!"
An vội vã phủ nhận, giọng nghẹn lại.
"Không phải như vậy... Nhưng em thật sự không biết mình phải làm sao. Em không muốn anh rời xa em. Không muốn anh ghét em. Không muốn anh lạnh nhạt với em..."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Em không biết đây có phải là thích không, nhưng em biết... Em cần anh."
Hiếu cứng người.
Câu nói đó, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ vui đến phát điên.
Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay An ra, quay lại đối diện với cậu.
"Mày không cần phải biết ngay bây giờ."
Hắn nhìn cậu chăm chú, giọng trầm khàn.
"Nhưng nếu một ngày nào đó, mày thật sự chắc chắn... Mày hãy tự mình đến tìm tao."
An mở to mắt.
Hiếu đưa tay lên, khẽ vuốt tóc cậu.
"Nếu khi đó tao vẫn còn ở đây."
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại An đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.
Lần này, Hiếu không dừng lại nữa.
An đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Hiếu dần khuất xa.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết bản thân có nên chạy theo hắn hay không.
Không biết... liệu nếu cậu chạy đến, hắn có còn đứng đó đợi cậu không?
Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, cuốn theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ vòng tay Hiếu. An siết chặt tay, cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu đã từng nghĩ Hiếu sẽ luôn ở đó, luôn chờ đợi cậu.
Nhưng lần này, cậu không chắc nữa.
Nếu cậu không chạy đến, liệu hắn có đi mãi không quay đầu lại?
Nếu cậu chạy đến, liệu hắn có còn đợi cậu không?
An cắn môi, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo mình.
Một bước.
Hai bước.
Rồi cậu bắt đầu chạy.
Bỏ lại sau lưng tất cả do dự, tất cả nỗi sợ hãi.
Chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ trong đầu—
Hiếu, xin anh đừng đi.
An chạy, chạy đến mức hơi thở rối loạn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không quan tâm đến gì khác ngoài bóng lưng quen thuộc kia.
Nhưng khi cậu đến nơi, con đường vắng tanh.
Không có ai cả.
Hiếu không còn ở đó nữa.
Hắn đã đi rồi.
An đứng đấy, lồng ngực phập phồng, ánh mắt trống rỗng. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn quanh, hy vọng vẫn còn sót lại một chút dấu vết của Hiếu, nhưng không có gì ngoài bóng đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo.
Một nỗi sợ vô hình siết chặt lấy cậu.
Cậu đến muộn rồi sao?
Cậu mất hắn rồi sao?
An mím chặt môi, cảm giác cay đắng tràn lên tận cổ họng.
"Anh đâu rồi..."
Giọng cậu khàn đặc, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Gió đêm vẫn thổi, lạnh lẽo đến tận tim.
An đứng đó thật lâu, như thể chỉ cần cậu không rời đi, Hiếu sẽ quay lại.
Nhưng thời gian trôi qua, xung quanh vẫn chỉ còn tiếng gió rít qua từng tán cây.
Hắn không còn ở đây nữa.
Cậu cắn môi, lòng rối bời. Cảm giác mất mát đột ngột này khiến cậu hoang mang đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
Rồi bất chợt, điện thoại rung lên.
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt An. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, tim cậu như rơi xuống vực.
Không phải Hiếu.
Cậu siết chặt điện thoại, thất vọng tràn ngập trong lòng.
Không chần chừ thêm, An bấm số Hiếu.
Nhạc chờ vang lên, từng giây dài đằng đẵng.
Nhưng không ai bắt máy.
An hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên. Cậu không cam tâm.
Cậu nhắn tin cho hắn:
"Anh ở đâu?"
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm.
An cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Hắn thực sự đi rồi sao?
Cậu đứng đó, lòng rối bời, không biết làm gì khác ngoài chờ đợi.
Chờ xem Hiếu có còn đợi cậu... hay lần này, hắn thực sự đã chọn rời xa cậu rồi.
Tin nhắn gửi đi, màn hình vẫn hiển thị "đã nhận", nhưng không có dấu hiệu Hiếu sẽ trả lời.
An nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể chỉ cần cậu kiên trì thêm một chút, hắn sẽ hồi âm.
Nhưng một phút trôi qua.
Năm phút.
Mười phút.
Vẫn không có gì cả.
An cười khẽ, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm gần đó, hai tay ôm lấy đầu. Trong lòng hỗn loạn đến mức cậu không biết bản thân đang nghĩ gì.
Cậu chỉ biết rằng—cậu không muốn mất Hiếu.
Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của hắn đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu. Hiếu luôn ở đó, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, chịu đựng những lần cậu yếu đuối mà không hề oán trách.
Vậy mà giờ đây, hắn lại bỏ đi.
Một cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua. An rùng mình, bỗng thấy cả người lạnh toát.
Không thể như thế này được.
Cậu mở điện thoại, bấm gọi lại lần nữa.
Nhạc chờ vẫn vang lên.
Lần này, khi An gần như đã từ bỏ hy vọng, đầu dây bên kia có người bắt máy.
Không phải giọng Hiếu.
Mà là một giọng nói trầm khàn, xa lạ:
"Chủ nhân của số này hiện không tiện nghe máy."
An chết sững.
"Anh là ai? Hiếu đâu?"
Cậu hỏi dồn, tim đập thình thịch.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó, người kia thản nhiên nói:
"Nếu cậu muốn biết, thì tự mình đến mà tìm."
Sau đó, cuộc gọi cúp ngang.
An ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Tay cậu run run siết chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát. Người vừa nghe máy là ai? Tại sao Hiếu lại không thể tự trả lời? Hắn đã đi đâu?
Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, nhưng không có lấy một lời giải đáp.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, An bật dậy, bước chân vô thức lao đi. Cậu không biết phải tìm ở đâu, nhưng cậu không thể ngồi yên mà chờ đợi được.
Hiếu không phải kiểu người dễ dàng buông xuôi như vậy. Nhưng nếu hắn đã thực sự bỏ đi...
Vậy cậu phải tìm hắn.
Cậu chạy ra ngoài, đón một chiếc xe và báo địa chỉ quán bar quen thuộc—nơi Hiếu thường đến mỗi khi tâm trạng không tốt.
Quán bar chìm trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình vang lên đầy mê hoặc.
An vừa bước vào đã lập tức quét mắt tìm kiếm.
Cuối cùng, ở một góc quầy bar, cậu nhìn thấy Hiếu.
Hắn ngồi đó, một tay chống cằm, ly rượu trong tay xoay nhẹ.
Nhưng người khiến An lạnh sống lưng chính là kẻ đang ngồi cạnh Hiếu—một gã đàn ông lạ mặt, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Hiếu, miệng còn thấp giọng nói gì đó.
Hiếu không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng cũng không đẩy gã kia ra.
An cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu bước nhanh đến, không do dự túm lấy cổ tay Hiếu.
"Đi với em."
Hiếu giật mình, ánh mắt đen thẫm đối diện với cậu.
Một lúc sau, hắn khẽ cười.
"Tại sao?"
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng, nhưng trong mắt lại ánh lên chút men say.
"Em đến đây làm gì?"
An không trả lời, chỉ siết chặt cổ tay hắn.
Gã đàn ông bên cạnh nhướng mày, lên tiếng:
"Cậu là ai? Người yêu của cậu ấy à?"
An không thèm liếc mắt nhìn gã, chỉ kiên định kéo Hiếu đứng dậy.
"Đi với em."
Cậu lặp lại, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Hiếu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Lát sau, hắn cười nhạt.
"Muộn rồi, An."
Tim An như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng cậu vẫn không buông tay.
An siết chặt cổ tay Hiếu, ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Không muộn."
Giọng cậu run run, nhưng kiên định.
"Chỉ cần anh chịu đi với em, sẽ không bao giờ là muộn."
Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó thật cay đắng. Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của An.
"Mày chắc chứ?"
An gật đầu, không chần chừ.
Hiếu nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi thở dài.
Hắn đứng dậy, giật tay ra khỏi sự nắm chặt của An, nhưng không phải để rời đi—mà là để nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi trước.
"Về thôi."
An ngẩn người.
Cậu không nghĩ Hiếu sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng khi bàn tay bị hắn nắm chặt, hơi ấm truyền đến, An mới nhận ra hắn vẫn ở đây. Vẫn là Hiếu mà cậu biết.
Cậu im lặng đi theo hắn, không quay đầu lại.
Gã đàn ông ngồi ở quầy bar nhìn theo hai người, khẽ nhếch môi.
"Thú vị thật." Gã lẩm bẩm.
—
Cả hai ra khỏi quán bar, gió đêm lành lạnh phả vào mặt. An hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Hiếu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng:
"Em định làm gì?"
An mím môi, siết chặt tay hắn hơn.
"Đừng tránh mặt em nữa."
Hiếu dừng lại.
Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy An.
"Tao không tránh mặt mày."
Hắn nói chậm rãi.
"Tao chỉ không muốn... lại bị tổn thương thêm lần nữa."
An ngẩn ra.
"Tao chưa từng trách em vì yêu cô ta."
Giọng Hiếu trầm xuống.
"Nhưng mày có biết cảm giác nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác không?"
An cắn môi, không dám trả lời.
"Cô ta làm mày đau, mày khóc, mày gục ngã."
Hiếu cười khẽ, nhưng nụ cười đầy mệt mỏi.
"Tao không biết đã đau bao nhiêu lần rồi."
Gió lạnh thổi qua, khiến An rùng mình.
Cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng:
"Em xin lỗi."
Hiếu ngẩn ra.
"Em thật sự xin lỗi, Hiếu."
An nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em không biết mình đã làm anh đau lòng đến vậy."
Hắn khựng lại, đôi mắt ánh lên chút xao động.
"Nhưng bây giờ..."
An siết chặt tay hắn.
"Anh có thể đừng bỏ em lại không?"
Hiếu nhìn cậu rất lâu.
Sau đó, hắn thở dài, vươn tay xoa đầu An.
"Về thôi."
An cười nhẹ.
Lần này, cậu không do dự nữa.
An mếu máo, đôi mắt hoe đỏ, môi dưới hơi run run như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ khóc thành tiếng.
"Nhưng mà… anh vẫn chưa nói là anh tha lỗi cho em."
Giọng cậu lí nhí, mang theo chút tủi thân.
Hiếu nhìn cậu, rồi bật cười khẽ. Hắn đưa tay véo nhẹ má An, kéo kéo như dỗ dành một đứa trẻ.
"Mày còn mếu cái gì nữa?"
Hắn thở dài.
"Anh mà không tha lỗi cho em thì đã chẳng đi cùng em rồi."
An chớp mắt, cắn môi nhìn hắn, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Hiếu không buông.
"Thật không?"
"Ừ."
An chu môi, tỏ vẻ không tin lắm.
"Anh không gạt em chứ?"
Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Ngốc, đi thôi."
An lặng một lúc, rồi hít sâu một hơi. Cậu gật đầu, lần này không do dự nữa.
Bàn tay hai người vẫn nắm chặt, hơi ấm lan tỏa trong gió đêm se lạnh.
Hiếu nắm lấy tay An kéo đi, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. An lặng lẽ đi theo hắn, không còn níu kéo, không còn do dự, cũng không còn trốn tránh.
Gió đêm lùa qua, An khẽ rùng mình. Hiếu nhận ra, hắn dừng lại, cởi áo khoác ném qua vai cậu.
"Trời lạnh rồi."
An ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn hoe đỏ nhưng trong đó không còn vẻ tuyệt vọng như lúc trước nữa.
"Anh vẫn tốt với em như vậy."
Cậu thì thào.
Hiếu bật cười, nhưng không nói gì. Hắn đút tay vào túi quần, tiếp tục bước đi.
An lặng lẽ kéo áo khoác sát vào người, mùi hương của Hiếu bao trùm lấy cậu, vừa quen thuộc, vừa ấm áp.
Hắn không đợi An nói gì thêm, chỉ đơn giản là bước đi, nhưng không buông tay cậu ra.
Và lần này, An cũng không muốn buông tay hắn.
An đi theo Hiếu, im lặng, nhưng trong lòng cậu đang có một sự bình yên nhẹ nhàng lan tỏa. Cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước, không còn sợ hãi khi nghĩ về tương lai nữa. Có Hiếu bên cạnh, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn, dù có lúc vẫn còn khúc mắc.
"Hiếu..."
An lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng cậu hơi nghẹn.
"Em... thật sự không biết phải làm sao nữa."
Hiếu không quay lại ngay, nhưng tay hắn siết chặt hơn, như muốn nói rằng hắn vẫn ở đây.
"Mày đừng lo."
Hiếu nói, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Chỉ cần mày đừng quay lại với cô ta nữa, tao sẽ ở bên mày."
An ngừng bước, đứng lại giữa con phố vắng. Cậu quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn đường mờ mờ.
"Anh thật sự sẽ ở bên em?"
Cậu hỏi, giọng như muốn chắc chắn.
Hiếu dừng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn không lạnh lùng như mọi khi, mà dịu dàng, ấm áp một cách bất ngờ.
"Tao chưa bao giờ bỏ mày."
An ngập ngừng một chút, rồi gật đầu, cảm giác an yên lan tỏa trong lòng.
Hắn khẽ nở nụ cười, nụ cười ấm áp và thật sự là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài khiến An cảm thấy một niềm tin vững vàng.
"Vậy... em sẽ không bao giờ làm anh đau lòng nữa, đúng không?"
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không còn vết hằn của sự giận dỗi hay mệt mỏi. Chỉ có sự kiên định, sự tin tưởng mà hắn muốn dành cho An.
"Đúng, tao sẽ không bao giờ rời xa mày."
An mỉm cười, khẽ gật đầu.
Và lần này, giữa cả hai không còn khoảng cách.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip